- KHÔNG ĐƯỢC
Tiếng hét chói tai gai mắt làm cho cả lớp nhìn về phía cuối lớp. Ở đây , ba ả đang vô cùng tức giận sau câu nói của anh , mặt ba ả đã đỏ lên vì tức, ánh mắt nhìn tụi nó đầy căm hận. Cả lớp đơ toàn tập , không khí yên lặng hoàn toàn. Cô Hương lúc này là người hồi hồn đầu tiên , lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, công nhận sức công phá chiêu giọng hót thánh thót của ba ả ghê thật
- Tại sao lại không được? - cô Hương hỏi. Cũng nhờ câu nói này của cô mà cả lớp hoàn hồn lại , ai cũng chung một động tác ngoáy ngoáy tai để xem tai mình đã thủng chưa?
- Cô không thấy tụi em đang ngồi đây sao? - ả Bảo Châu vênh vênh tự đắc trả lời lại
- À... Ờ nhưng cô chưa nói gì hết mà. Sao em phản ứng dữ dội thế? - cô Hương thản nhiên nói
- Cô.... - ả bí lời
- Dù sao tụi em cũng không đồng ý. Chỗ ngồi này thuộc về tụi em - Thảo Vy ngồi cạnh hắn cũng lên tiếng đỡ lời cho con bạn
Ngoa...ngoa~ thật là tự tin . Tụi nó thầm vỗ tay tán thưởng cho ba ả , nhưng cần gì phải to tiếng như thế để tranh giành chỗ ngồi chứ . Thật mất hình tượng . Đây có thể gọi là mặt dày không? Có thể lắm . Tụi nó vẫn âm thầm cười nhạo ba ả , vẫn đứng nguyên tại chỗ không nói động gì cả
- Nhưng chúng tôi có thể chọn người ngồi cùng nhưng không phải 3 cô. Thế thôi - cậu phản bác
- Nhưng tụi em là người ngồi đây trước mà tại sao phải nhường cho mấy con nhỏ đó chứ? - Hà My lên tiếng uất hận , mắt thủy chung vẫn nhìn nhỏ căm thù . Còn nhỏ ấy hả? Biết nhưng làm ngơ tránh cho lửa giận bùng phát không đúng lúc hậu quả sẽ vô cùng tệ hại , có câu quân tử trả thù 10 năm chưa muộn
- Đơn giản là tụi tôi thích - lúc này hắn mới lên tiếng ( bá đạo đấy anh )
Thế là không hẹn một trận oánh lộn ... à nhầm là cãi lộn xảy ra tưởng rằng không có hồi kết giữa hai thế lực vô cùng hùng hậu : tụi hắn và ba cô ả. Nhưng một câu nói đã phá tan bầu không khí vô cùng thân thiện giữa hai phe phái kia
- Tụi em có thể ngồi ở kia không ạ? - nhỏ lên tiếng hỏi cô Hương , tay chỉ vào ba chiếc bàn trống cuối lớp, mà ngay dãy bên là bàn của tụi hắn . Cô Hương còn đang ngây người vì trận cãi lộn kia . Nghe thấy nhỏ nói vậy , cô như bừng tỉnh , ngơ ngác nhìn tụi nó
- Ừ...ừ - cô Hương vô thức gật đầu . Tụi nó chỉ chờ có vậy mà phóng thẳng xuống ba cái bàn bên cửa sổ
..._... ..._... ..._... ..._...
..._... ..._... ..._... ..._...
NÓ_............... HẮN _ THẢO VY ..._... ..._...
CÔ_.................. CẬU _ BẢO CHÂU ... _ ... ..._ ...
NHỎ_.................... ANH _ HÀ MY ..._... ..._...
Khi đã đáp cánh an toàn tụi nó không hẹn mà cùng nhau gục luôn ( ngủ ạ ) chẳng ai nói với ai câu nào . Riêng nhỏ thì đang bực phải nói là rất bực cho nên đừng đứa nào ngu ngốc mà chọc vào hậu quả tự gánh ( lí do cho việc ngủ nướng của nó và cô ) . Phía bên kia bầu trời tụi hắn đang nhìn ba ả với ánh mắt vô cùng lạnh . 'Assi tự dưng dính vào ba con nhỏ này làm gì giờ có gái đẹp mà không cua được' - hắn+cậu oán thầm. Còn riêng anh đang cố tìm cách xin lỗi nhỏ với , kinh nghiệm cua gái hạng nhất chẳng lẽ không tìm ra cách sao ( để xem có cách gì ha ) .
Buổi học vẫn tiếp tục diễn ra . Mỗi con người , mỗi suy nghĩ để đạt được mục đích của mình rồi chuyện gì sẽ xảy ra?????
/27
|