Nó cứ ngồi đó tới tận chiều, nghĩ thông suốt rồi. Đứng dậy, hít 1 hơi
-Em sẽ sống tốt! Sống luôn cả phần của anh nữa! Vì vậy, anh hãy yên nghỉ đi nhé! Từ bây giờ, em sẽ sống dưới danh nghĩa là vợ của Trần Nhất Quân! Tạm biệt anh, mai em sẽ ra nữa!
Nó quay đi vào nhà, nó phải chuẩn bị tâm lý để trở về với thực tế, sống trong 1 thế giới không có anh!
-Chị Nhi…!- Hưng nhìn nó e ngại
-Chị ổn em à! Chị thông suốt rồi! Chị sẽ sống thật tốt để bù cho Ken! Chắc chị tin anh ấy sẽ vui lắm!- Nó cười toe, nụ cười sau mấy tuần mệt mỏi
-Uhm! - Hưng thầm nghĩ
2 năm sau…
Tháng 6,…
-Chúc mừng tốt nghiệp!
-Thanks mẹ! Thanks ông! Thanks cô Lam!- Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu trong tay, nó cực kì tự hào và vui khi mẹ và ông đã đến thăm nó.
-Chà chà! Dương Thanh Uyển Nhi lớp 12a1, tốt nghiệp loại ưu! Cháu của ta giỏi quá!- Ông nó cười toe toét
-Tốt lắm con yêu!- Me nó nhìn nó hãnh diện.
-Do anh Ken tiếp sức cho con học đấy mẹ ạ!- Nó giơ ngón áp út có chiếc nhẫn lên
-Chào m.n!- Uyên, Hưng cùng bố mẹ Hưng tới
-Chào 2 anh chị!- Cô Lam cười với “thông gia”
-Cháu gái và cháu trai chủ tịch Dương Thế Hiển, con gái của giám đốc tập đoàn PT! Cả 3 cùng tốt nghiệp à? Chủ tịch Dương và giám đốc PT cũng đến à? 1 tít lớn đây!- 1 chú PV săn tin
-Mày mang đồ cử nhân nhìn trưởng thành lắm Nhi!- Uyên cười tinh nghịch
-Mày cũng thế! Hì hì!- Nó le lưỡi trêu.
-Bọn mình học ĐH chung luôn nè!- Hưng toe toét
-Uhm! Để kế nghiệp bố mẹ!- Uyên nói
-Trường Saint giờ vẫn không thay đổi, chỉ khác là thiếu đi các “Thánh” như : Nhất Nguyên, Nhất Linh đã ra trường lâu rồi, Nhất Quân thì đã mất, giờ thì Quốc Hưng cũng ra trường luôn. Còn gì là Saint nữa đây?- Mấy nhỏ girl thì thầm
-Uhm! Giờ là hết được ngắm bộ tứ rồi! Hix! Tiếc ghê! Không muốn tốt nghiệp tí nào!
-Thôi về nào m.n! Ken không thấy tao ra sẽ lo lắm!- Nó
-Biết rồi! Ngày nào cũng đi thăm chồng vào giờ này hết!- Uyên nói
-Trong 2 năm chị thay đổi ghê! Nhìn chị trầm tính hơn, học cũng siêu giỏi hơn nữa! Và ngày càng xinh gái hơn đấy!- Hưng cười
-Chắc là vậy! Chị đã bảo sẽ sống tốt mừ!
-Tháng sau sinh nhật chị đấy! Có dự định gì chưa?
-Chắc lại như mọi năm, ăn sinh nhật với “chồng”- Nó cười
-Chắc năm nay sẽ khác chứ!- Uyên cười ẩn ý
-Huh?- Nó ngơ ra
-Thôi về nào mấy thánh!- Uyên lôi 2 đứa đi. Người lớn thì đã tìm 1 chỗ nào đó để nói chuyện thân tình rồi nên bọn nhỏ kéo nhau về.
Xa Saint rồi nó thấy buồn buồn, tại đây biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nó gặp Linh và Nguyên lần đầu, nó hẹn hò với Nguyên, nơi nó đã từng học chung và ngồi gần Ken, được nô đùa với m.n hàng ngày. Hết thật rồi, ngày tháng cấp 3 trôi qua thật mau, hoa phượng rơi đầy sân trường. Do không để ý nó đụng phải 1 cô bé
-Xin lỗi em!
-Không là do lỗi em! A chị vừa tốt nghiệp hả? Em ngưỡng mộ chị lắm! Em sẽ quyết tâm thi vào ngôi trường này! – Cô bé có đôi mắt sáng lạ nhìn nó
-Em giỏi lắm! Cố gắng thi nhé! Chị sẽ luôn ủng hộ bé!- Nó mỉm cười xoa đầu em nhỏ, trong khoảnh khắc đó nó cảm thấy cô bé đó có chút gì giống nó 3 năm trước.
-Vâng ạ!
-Anh yêu ạ em ra thăm anh nè! Có nhớ em không? Em tốt nghiệp bằng ưu đấy nhé! Em hết khờ rồi nên đừng chê em nữa nhé!- Nó chạy ra đồi, giờ đây ngọn đồi đã được trồng hoa do chính tay nó chăm sóc, như đúng mong muốn của anh.
-…!
-Nãy em gặp 1 cô bé dễ thương lắm! Thế hệ sau của chúng mình đấy! Em tin cô bé sẽ làm cho ngôi trường Saint trở nên thú vị! Đúng không anh?
-Em đã sống như anh mong muốn, mạnh mẽ hơn, người lớn hơn, anh thấy em có giỏi không?
2 năm rồi, ngày nào nó cũng ra đó ngồi mấy tiếng mới về, ngọn đồi nhiều màu sắcdo những màu hoa mà nó trồng lên. Nó cảm thấy hạnh phúc với hiện tại, mẹ nó đã về nhà nội nó sống, Nguyên thì đi hướng nghiệp ở Paris và đã tìm được t.y đích thực của mình ở đó là 1 cô gái gốc VN cũng qua đó du học, Linh đi du học ở Canada. M.n đều có cuộc sống riêng của mình, nó cũng cần trưởng thành hơn, nó không muốn m.n lo lắng cho nó nữa, nó chỉ sống trong kỉ niệm với Ken nhưng cũng đủ mãn nguyện rồi, mặc dù hằng đêm nó vẫn cần dùng thuốc an thần để ngủ ngon…Như thế đấy các bác ạ!
Liệu truyện đã kết thúc chưa? Xin thông báo tin buồn là CHƯA HẾT ĐÂU! Vì t.g vẫn cảm thấy cái kết đó chưa phải là “Happy Ending”. Vì thế có thêm 1 đoạn sau:
1 tháng rưỡi sau,…
Tại 1 bệnh viện ở New York,
-Hey Kenny! You’re in good condition today!- Cô y tá nói với 1 bệnh nhân ngồi trên ghế tựa hướng ra cửa sổ
-OK! Thanks! I will leave tomorrow!
-So fast!!- Nữ y tá hơi khó chịu
-Cuz my wife has been waiting for me for 2 years! I can’t stand anymore!
-Ok! I see!
1 cô gái ngồi trên đồi hoa,
-Hôm nay lại ăn sinh nhất với chồng như mọi năm! Em vui lắm!...
…
…
…
-Thực ra là em chẳng vui đâu anh! Em nói dối đấy! Hức hức!- Nó lại khóc tiếp, không chịu được sự cô đơn khi không có anh kề bên, 2 năm rồi trong đầu nó chỉ có hình bóng anh thôi. Nó nhủ thầm nó không thể yêu ai khác được nữa.
-Chị Nhi có thư nè! 2 lá luôn!- Hưng chạy ra
-Đâu đưa chị!- Nó quẹt nước mắt
1 thư là của Linh:
Hi em, 1 năm không gặp anh không biết em có cao lên miếng nào hay không? Nhưng cái anh quan tâm là dạo này em khỏe chứ? Có còn khóc nữa không? Tin anh đi! Sinh nhật bọn anh sẽ cho em 1 điều bất ngờ ^^! Theo anh tính toán thì lúc em cầm lá thư này là em đang ăn sinh nhật với thằng Ken trên đồi phải không? Có cái gì đâu mà ăn sinh nhật chung! Bye! Hẹn gặp lại
“ Câu cuối là sao nhỉ?”
Thư của Nguyên:
Chào cô em dâu của anh, 2 năm rồi chưa thấy em anh cũng không biết hình dạng của em ra sao? Cao-ốm-mập-lùn hay là xấu xí? Yên tâm, dù em có ra thế nào thì anh vẫn nhận diện ra em mà! Anh sẽ về, và dắt theo gf của anh cho em chấm điểm nhé! Anh cần lời nhận xét của em lắm! Thật tiếc cho em, mới 19t đầu thôi đã làm góa phụ rồi, hihi, ác mộng sẽ chấm dứt ngay thôi. Thân!
-Sao 2 ae này phong cách viết thư giống nhau nhỉ? Mà họ ghi câu cuối chị không hiểu! Em hiểu không Hưng
-Ơ! Em…đâu có hiểu đâu! Hì hì!- Hưng nói rồi chạy biến vào nhà.Nó quay lại ngồi trên ghế đá
-Ken! Nguyên và Linh vừa viết thư cho em nè! Anh có muốn nghe không? Để em đọc cho!
-Đâu đưa anh xem!
-Huh?- Nó không tin vào tai mình, quay về hướng phát ra tiếng nói
Trước mắt nó, 1 người con trai đứng đó. Áo sơ mi trắng đơn giản, ấn tượng đầu tiên là dáng người dong dỏng cao, mái tóc nâu, đôi mắt xanh biếc ánh lên trong nắng
“Ken??!”
-Chắc mình nhìn nhầm! Nhớ quá nên ảo giác thôi!- Nó dụi dụi mắt- Ủa sao không biến mất!?
-Anh về rồi đây!- Người đó bước lại gần nó
-Ủa? Là thật?- Nó rờ rờ tay người đó, bây giờ nó cũng cảm thấy khó tin khi thấy Ken trước mắt cũng như lúc trước khó chấp nhận sự thật là Ken đã chết,
-Không thể tưởng tượng nổi là anh nhớ em biết chừng nào!
-Anh…là thật hả?
-*Gật đầu*
-Em có mơ không? Nếu mơ thì xin cho em đừng tỉnh lại!- Nó tát vào má nó 1 cái đau điếng- Ui da
-Đây anh xem! Ngốc quá! Không phải là mơ đâu!- Ken xoa đầu nó
-Anh trở về rồi! Anh đi đâu trong suốt 2 năm thế?- Nó ôm chầm lấy Ken mừng rỡ
-Anh bên New York! Để trị liệu và khắc phục tình trạng tàn tật,chân anh hầu như không thể đi lại được. Nhiều lần anh đã rất nản muốn bỏ cuộc nhưng khi nghĩ về em đang mòn mỏi đợi chờ anh là nghị lực của anh lại tăng lên hàng trăm lần! Và anh đã thành công! Anh không thể chịu đựng nổi khi nghe rằng em đau khổ như thế nào khi nghĩ anh chết! Anh muốn chạy về bên em ngay lập tức!
-VẬY SAO KHÔNG CHẠY VỀ HẢ?- Nó túm cổ áo Ken lôi
-Xin…xin lỗi! Vì anh sợ…!
*Kéo lại* (moaz moaz =]])
- Nụ hôn này! Là anh thật rồi! Em không mơ!- Từng giọt nước mắt chảy dài trên má nước, nước mắt mà nó cố gắng không để thoát ra 2 năm nay.
- Nín đi! Anh về rồi mà! Anh xin lỗi vì đã làm em buồn!- Ken lau nước mắt trên má nó
-…!
- Em cao hơn rồi đấy! Và cũng xinh đẹp hơn nữa!- Ken vuốt mái tóc mềm của nó
- Hức! Sao không nói cho em biết là anh còn sống! Sao phải giấu em?
- Vì nó sợ em sẽ bỏ bê học hành mà chạy sang Mỹ với nó!- Linh từ đâu chui ra cười toe toét. Hưng đi ra dắt theo Uyên, Nguyên cũng theo sau dắt theo 1 nàng xinh cực.
- Mấy người….biết hết mà giấu tôi à!- Nó đớ ra
- Xin lỗi! Vì muốn tốt cho em! Và cũng vì Ken yêu cầu chúng tôi làm thế! Trong 1 tuần em ngất, bọn anh đã thu xếp hết rồi!- Nguyên
- Ông nội và m.n biết chứ
-Ai cũng biết hết! Trừ em!- Linh
“ Hèn gì không thấy ba Ken về nước! Hừ”
-Mấy người giỏi lắm! – Nó quay đi, giả vờ giận dỗi
-Thôi mà! Vì muốn mày tốt nghiệp cấp 3 thôi!- Uyên nói
-Vì sợ chị sẽ đau khổ hơn khi thấy tình trạng của Ken!- Hưng
-Uhm! Ủa? Mà sao 2 anh lại có mặt ở đây?- Nó chỉ Nguyên và Linh
-Thì chẳng phải trong thư bọn anh hẹn gặp lại em sao? “Quà” mà bọn anh nói chính là thằng nhóc này nè!- Đồng thanh và chỉ vào Ken, Ken thì nhăn răng cười
-GRrr! Em ghét m.n!- Nó quay đi
-Sao thế? Xin lỗi mừ! Đừng giận! Hôm nay ngày vui mà!
-Hết giận với 1 điều kiện!- Nó quay lại
-Điều kiện gì?- Đồng thanh
-Sau này tất cả sẽ sống cùng nhau!
-Ok!
-^^! I’m so happy
2 năm mòn mỏi vì thương nhớ của nó đã qua đi, như Nguyên nói “ác mộng của em sắp kết thúc” là ý này đây! Hì hì, giờ đây không giấy bút nào có thể gột tả hết niềm vui của nó, người nó yêu đang ngồi trước mặt nó ( bằng da bằng thịt hẳn hoi nhé!). Và những người thân yêu quí cũng đang ở đây. Sau 2 năm xa cách, chúng ta lại trở về đây và hợp lại 1 thành 1 khối! Đó chính là Gia đình!
-Sau này cùng nhau h.p nhé m.n?- Nó hỏi
-Đồng ý!!!!- Cả đám đồng thanh
-Em thấy người yêu anh sao nhóc?- Nguyên
-Duyệt!- Nó giơ ngón cái ra.
Trên ngọn đồi đầy hoa bên cạnh hồ nước thơ mộng, có 7 người- 3 cô gái và 4 chàng trai đang nô đùa với nhau. Cách đó không xa, có 4 người lớn nhìn bọn nó mỉm cười hạnh phúc. Nước mắt lăn dài trên má của mẹ nó
-Con bé sẽ được hạnh phúc!- Ông nội nhìn mẹ nó
-Con tin chắc là vậy! Thưa bố!- Mẹ nó mỉm cười
-Nào đi đánh cờ nào LÃo làm vườn!- Ông chống gậy đi
-Nhào vô lão già!
-Chị ơi đi mua sắm với em không? Em muốn mua vài bộ đồ mới!- Cô Lam nói
-À! Mai chồng em về nước chứ gì?
-Chị này! Chọc em hoài! *đỏ mặt*
•Hạnh phúc đơn giản
•Là khi anh có em
• Em có anh
•Đôi ta cùng có nhau
•Mãi bên nhau nhé my darling!
HOÀN
-Em sẽ sống tốt! Sống luôn cả phần của anh nữa! Vì vậy, anh hãy yên nghỉ đi nhé! Từ bây giờ, em sẽ sống dưới danh nghĩa là vợ của Trần Nhất Quân! Tạm biệt anh, mai em sẽ ra nữa!
Nó quay đi vào nhà, nó phải chuẩn bị tâm lý để trở về với thực tế, sống trong 1 thế giới không có anh!
-Chị Nhi…!- Hưng nhìn nó e ngại
-Chị ổn em à! Chị thông suốt rồi! Chị sẽ sống thật tốt để bù cho Ken! Chắc chị tin anh ấy sẽ vui lắm!- Nó cười toe, nụ cười sau mấy tuần mệt mỏi
-Uhm! - Hưng thầm nghĩ
2 năm sau…
Tháng 6,…
-Chúc mừng tốt nghiệp!
-Thanks mẹ! Thanks ông! Thanks cô Lam!- Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại ưu trong tay, nó cực kì tự hào và vui khi mẹ và ông đã đến thăm nó.
-Chà chà! Dương Thanh Uyển Nhi lớp 12a1, tốt nghiệp loại ưu! Cháu của ta giỏi quá!- Ông nó cười toe toét
-Tốt lắm con yêu!- Me nó nhìn nó hãnh diện.
-Do anh Ken tiếp sức cho con học đấy mẹ ạ!- Nó giơ ngón áp út có chiếc nhẫn lên
-Chào m.n!- Uyên, Hưng cùng bố mẹ Hưng tới
-Chào 2 anh chị!- Cô Lam cười với “thông gia”
-Cháu gái và cháu trai chủ tịch Dương Thế Hiển, con gái của giám đốc tập đoàn PT! Cả 3 cùng tốt nghiệp à? Chủ tịch Dương và giám đốc PT cũng đến à? 1 tít lớn đây!- 1 chú PV săn tin
-Mày mang đồ cử nhân nhìn trưởng thành lắm Nhi!- Uyên cười tinh nghịch
-Mày cũng thế! Hì hì!- Nó le lưỡi trêu.
-Bọn mình học ĐH chung luôn nè!- Hưng toe toét
-Uhm! Để kế nghiệp bố mẹ!- Uyên nói
-Trường Saint giờ vẫn không thay đổi, chỉ khác là thiếu đi các “Thánh” như : Nhất Nguyên, Nhất Linh đã ra trường lâu rồi, Nhất Quân thì đã mất, giờ thì Quốc Hưng cũng ra trường luôn. Còn gì là Saint nữa đây?- Mấy nhỏ girl thì thầm
-Uhm! Giờ là hết được ngắm bộ tứ rồi! Hix! Tiếc ghê! Không muốn tốt nghiệp tí nào!
-Thôi về nào m.n! Ken không thấy tao ra sẽ lo lắm!- Nó
-Biết rồi! Ngày nào cũng đi thăm chồng vào giờ này hết!- Uyên nói
-Trong 2 năm chị thay đổi ghê! Nhìn chị trầm tính hơn, học cũng siêu giỏi hơn nữa! Và ngày càng xinh gái hơn đấy!- Hưng cười
-Chắc là vậy! Chị đã bảo sẽ sống tốt mừ!
-Tháng sau sinh nhật chị đấy! Có dự định gì chưa?
-Chắc lại như mọi năm, ăn sinh nhật với “chồng”- Nó cười
-Chắc năm nay sẽ khác chứ!- Uyên cười ẩn ý
-Huh?- Nó ngơ ra
-Thôi về nào mấy thánh!- Uyên lôi 2 đứa đi. Người lớn thì đã tìm 1 chỗ nào đó để nói chuyện thân tình rồi nên bọn nhỏ kéo nhau về.
Xa Saint rồi nó thấy buồn buồn, tại đây biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nó gặp Linh và Nguyên lần đầu, nó hẹn hò với Nguyên, nơi nó đã từng học chung và ngồi gần Ken, được nô đùa với m.n hàng ngày. Hết thật rồi, ngày tháng cấp 3 trôi qua thật mau, hoa phượng rơi đầy sân trường. Do không để ý nó đụng phải 1 cô bé
-Xin lỗi em!
-Không là do lỗi em! A chị vừa tốt nghiệp hả? Em ngưỡng mộ chị lắm! Em sẽ quyết tâm thi vào ngôi trường này! – Cô bé có đôi mắt sáng lạ nhìn nó
-Em giỏi lắm! Cố gắng thi nhé! Chị sẽ luôn ủng hộ bé!- Nó mỉm cười xoa đầu em nhỏ, trong khoảnh khắc đó nó cảm thấy cô bé đó có chút gì giống nó 3 năm trước.
-Vâng ạ!
-Anh yêu ạ em ra thăm anh nè! Có nhớ em không? Em tốt nghiệp bằng ưu đấy nhé! Em hết khờ rồi nên đừng chê em nữa nhé!- Nó chạy ra đồi, giờ đây ngọn đồi đã được trồng hoa do chính tay nó chăm sóc, như đúng mong muốn của anh.
-…!
-Nãy em gặp 1 cô bé dễ thương lắm! Thế hệ sau của chúng mình đấy! Em tin cô bé sẽ làm cho ngôi trường Saint trở nên thú vị! Đúng không anh?
-Em đã sống như anh mong muốn, mạnh mẽ hơn, người lớn hơn, anh thấy em có giỏi không?
2 năm rồi, ngày nào nó cũng ra đó ngồi mấy tiếng mới về, ngọn đồi nhiều màu sắcdo những màu hoa mà nó trồng lên. Nó cảm thấy hạnh phúc với hiện tại, mẹ nó đã về nhà nội nó sống, Nguyên thì đi hướng nghiệp ở Paris và đã tìm được t.y đích thực của mình ở đó là 1 cô gái gốc VN cũng qua đó du học, Linh đi du học ở Canada. M.n đều có cuộc sống riêng của mình, nó cũng cần trưởng thành hơn, nó không muốn m.n lo lắng cho nó nữa, nó chỉ sống trong kỉ niệm với Ken nhưng cũng đủ mãn nguyện rồi, mặc dù hằng đêm nó vẫn cần dùng thuốc an thần để ngủ ngon…Như thế đấy các bác ạ!
Liệu truyện đã kết thúc chưa? Xin thông báo tin buồn là CHƯA HẾT ĐÂU! Vì t.g vẫn cảm thấy cái kết đó chưa phải là “Happy Ending”. Vì thế có thêm 1 đoạn sau:
1 tháng rưỡi sau,…
Tại 1 bệnh viện ở New York,
-Hey Kenny! You’re in good condition today!- Cô y tá nói với 1 bệnh nhân ngồi trên ghế tựa hướng ra cửa sổ
-OK! Thanks! I will leave tomorrow!
-So fast!!- Nữ y tá hơi khó chịu
-Cuz my wife has been waiting for me for 2 years! I can’t stand anymore!
-Ok! I see!
1 cô gái ngồi trên đồi hoa,
-Hôm nay lại ăn sinh nhất với chồng như mọi năm! Em vui lắm!...
…
…
…
-Thực ra là em chẳng vui đâu anh! Em nói dối đấy! Hức hức!- Nó lại khóc tiếp, không chịu được sự cô đơn khi không có anh kề bên, 2 năm rồi trong đầu nó chỉ có hình bóng anh thôi. Nó nhủ thầm nó không thể yêu ai khác được nữa.
-Chị Nhi có thư nè! 2 lá luôn!- Hưng chạy ra
-Đâu đưa chị!- Nó quẹt nước mắt
1 thư là của Linh:
Hi em, 1 năm không gặp anh không biết em có cao lên miếng nào hay không? Nhưng cái anh quan tâm là dạo này em khỏe chứ? Có còn khóc nữa không? Tin anh đi! Sinh nhật bọn anh sẽ cho em 1 điều bất ngờ ^^! Theo anh tính toán thì lúc em cầm lá thư này là em đang ăn sinh nhật với thằng Ken trên đồi phải không? Có cái gì đâu mà ăn sinh nhật chung! Bye! Hẹn gặp lại
“ Câu cuối là sao nhỉ?”
Thư của Nguyên:
Chào cô em dâu của anh, 2 năm rồi chưa thấy em anh cũng không biết hình dạng của em ra sao? Cao-ốm-mập-lùn hay là xấu xí? Yên tâm, dù em có ra thế nào thì anh vẫn nhận diện ra em mà! Anh sẽ về, và dắt theo gf của anh cho em chấm điểm nhé! Anh cần lời nhận xét của em lắm! Thật tiếc cho em, mới 19t đầu thôi đã làm góa phụ rồi, hihi, ác mộng sẽ chấm dứt ngay thôi. Thân!
-Sao 2 ae này phong cách viết thư giống nhau nhỉ? Mà họ ghi câu cuối chị không hiểu! Em hiểu không Hưng
-Ơ! Em…đâu có hiểu đâu! Hì hì!- Hưng nói rồi chạy biến vào nhà.Nó quay lại ngồi trên ghế đá
-Ken! Nguyên và Linh vừa viết thư cho em nè! Anh có muốn nghe không? Để em đọc cho!
-Đâu đưa anh xem!
-Huh?- Nó không tin vào tai mình, quay về hướng phát ra tiếng nói
Trước mắt nó, 1 người con trai đứng đó. Áo sơ mi trắng đơn giản, ấn tượng đầu tiên là dáng người dong dỏng cao, mái tóc nâu, đôi mắt xanh biếc ánh lên trong nắng
“Ken??!”
-Chắc mình nhìn nhầm! Nhớ quá nên ảo giác thôi!- Nó dụi dụi mắt- Ủa sao không biến mất!?
-Anh về rồi đây!- Người đó bước lại gần nó
-Ủa? Là thật?- Nó rờ rờ tay người đó, bây giờ nó cũng cảm thấy khó tin khi thấy Ken trước mắt cũng như lúc trước khó chấp nhận sự thật là Ken đã chết,
-Không thể tưởng tượng nổi là anh nhớ em biết chừng nào!
-Anh…là thật hả?
-*Gật đầu*
-Em có mơ không? Nếu mơ thì xin cho em đừng tỉnh lại!- Nó tát vào má nó 1 cái đau điếng- Ui da
-Đây anh xem! Ngốc quá! Không phải là mơ đâu!- Ken xoa đầu nó
-Anh trở về rồi! Anh đi đâu trong suốt 2 năm thế?- Nó ôm chầm lấy Ken mừng rỡ
-Anh bên New York! Để trị liệu và khắc phục tình trạng tàn tật,chân anh hầu như không thể đi lại được. Nhiều lần anh đã rất nản muốn bỏ cuộc nhưng khi nghĩ về em đang mòn mỏi đợi chờ anh là nghị lực của anh lại tăng lên hàng trăm lần! Và anh đã thành công! Anh không thể chịu đựng nổi khi nghe rằng em đau khổ như thế nào khi nghĩ anh chết! Anh muốn chạy về bên em ngay lập tức!
-VẬY SAO KHÔNG CHẠY VỀ HẢ?- Nó túm cổ áo Ken lôi
-Xin…xin lỗi! Vì anh sợ…!
*Kéo lại* (moaz moaz =]])
- Nụ hôn này! Là anh thật rồi! Em không mơ!- Từng giọt nước mắt chảy dài trên má nước, nước mắt mà nó cố gắng không để thoát ra 2 năm nay.
- Nín đi! Anh về rồi mà! Anh xin lỗi vì đã làm em buồn!- Ken lau nước mắt trên má nó
-…!
- Em cao hơn rồi đấy! Và cũng xinh đẹp hơn nữa!- Ken vuốt mái tóc mềm của nó
- Hức! Sao không nói cho em biết là anh còn sống! Sao phải giấu em?
- Vì nó sợ em sẽ bỏ bê học hành mà chạy sang Mỹ với nó!- Linh từ đâu chui ra cười toe toét. Hưng đi ra dắt theo Uyên, Nguyên cũng theo sau dắt theo 1 nàng xinh cực.
- Mấy người….biết hết mà giấu tôi à!- Nó đớ ra
- Xin lỗi! Vì muốn tốt cho em! Và cũng vì Ken yêu cầu chúng tôi làm thế! Trong 1 tuần em ngất, bọn anh đã thu xếp hết rồi!- Nguyên
- Ông nội và m.n biết chứ
-Ai cũng biết hết! Trừ em!- Linh
“ Hèn gì không thấy ba Ken về nước! Hừ”
-Mấy người giỏi lắm! – Nó quay đi, giả vờ giận dỗi
-Thôi mà! Vì muốn mày tốt nghiệp cấp 3 thôi!- Uyên nói
-Vì sợ chị sẽ đau khổ hơn khi thấy tình trạng của Ken!- Hưng
-Uhm! Ủa? Mà sao 2 anh lại có mặt ở đây?- Nó chỉ Nguyên và Linh
-Thì chẳng phải trong thư bọn anh hẹn gặp lại em sao? “Quà” mà bọn anh nói chính là thằng nhóc này nè!- Đồng thanh và chỉ vào Ken, Ken thì nhăn răng cười
-GRrr! Em ghét m.n!- Nó quay đi
-Sao thế? Xin lỗi mừ! Đừng giận! Hôm nay ngày vui mà!
-Hết giận với 1 điều kiện!- Nó quay lại
-Điều kiện gì?- Đồng thanh
-Sau này tất cả sẽ sống cùng nhau!
-Ok!
-^^! I’m so happy
2 năm mòn mỏi vì thương nhớ của nó đã qua đi, như Nguyên nói “ác mộng của em sắp kết thúc” là ý này đây! Hì hì, giờ đây không giấy bút nào có thể gột tả hết niềm vui của nó, người nó yêu đang ngồi trước mặt nó ( bằng da bằng thịt hẳn hoi nhé!). Và những người thân yêu quí cũng đang ở đây. Sau 2 năm xa cách, chúng ta lại trở về đây và hợp lại 1 thành 1 khối! Đó chính là Gia đình!
-Sau này cùng nhau h.p nhé m.n?- Nó hỏi
-Đồng ý!!!!- Cả đám đồng thanh
-Em thấy người yêu anh sao nhóc?- Nguyên
-Duyệt!- Nó giơ ngón cái ra.
Trên ngọn đồi đầy hoa bên cạnh hồ nước thơ mộng, có 7 người- 3 cô gái và 4 chàng trai đang nô đùa với nhau. Cách đó không xa, có 4 người lớn nhìn bọn nó mỉm cười hạnh phúc. Nước mắt lăn dài trên má của mẹ nó
-Con bé sẽ được hạnh phúc!- Ông nội nhìn mẹ nó
-Con tin chắc là vậy! Thưa bố!- Mẹ nó mỉm cười
-Nào đi đánh cờ nào LÃo làm vườn!- Ông chống gậy đi
-Nhào vô lão già!
-Chị ơi đi mua sắm với em không? Em muốn mua vài bộ đồ mới!- Cô Lam nói
-À! Mai chồng em về nước chứ gì?
-Chị này! Chọc em hoài! *đỏ mặt*
•Hạnh phúc đơn giản
•Là khi anh có em
• Em có anh
•Đôi ta cùng có nhau
•Mãi bên nhau nhé my darling!
HOÀN
/29
|