-Cậu về ổn không Quân?- Nó lo lắng hỏi
-Ổn! Tớ không sao!- Quân nói
-Uhm! Có gì nhớ nói với tớ đấy! Chúng ta là bạn mà!- Nó vui vẻ nói
-Về chưa mày! Lâu quá!- Uyên nói
-Ok! Tớ về nghen! Tạm biệt!- Nó chạy theo Uyên
-À tao nói chú tài xế chở mày về rồi! Mày leo lên về trước đi, tao ra đây có việc!- Uyên nói
-Việc gì thế?- Nó ngơ ngác
-Con ngốc như mày không nên biết! Về đi ngốc!- Uyên ấn vào trán nó
-Ui da! Tao biết rồi! Mai gặp mày! Tạm biệt!- Nó nhăn nhó nhưng chỉ nhăn giả thôi vì biết Uyên rất lo cho nó. ( hâm mộ tình bạn 2 ng` này wá ^^)
-Uhm! Chắc tao phải tặng mày cái đt có gì tối gọi 8 cho dễ!- Uyên nói khi nhìn xe chạy khuất xa
-Cô chủ!- 1 ông cao to lực lưỡng cúi chào Uyên
-Bọn đó đâu?- Uyên hỏi
-Đây ạ! Mời cô chủ theo tôi!- Ông ta dắt Uyên vào cái ngõ gần trường.
-Sao nào? Ai sai bọn mày làm thế?- Uyên hỏi cái bọn bầm dập trước mắt
-DẠ…là cậu Linh ạ!- Bọn đó run rẩy nói
-Bọn mày dám đánh con nhóc yếu đuối bạn tao! Gan cùng mình nhỉ?
-Dạ tại bọn em không biết!- Tên đó nói khó nhọc
-Được rồi! Tha cho bọn nó đi!- Uyên bỏ đi
-Tha ạ? Tôi tưởng cô chủ phải làm cho bọn chúng tàn phế chứ?- Ông đó hỏi
-Ta không như cha ta! Thả đi!- Uyên gắt rồi bỏ đi
-Đối với con gái ông trùm xã hội đen thì vậy là quá hiền rồi phải không mấy nhóc? Nếu cô chủ không thả ra thì bọn mày hết đường mà về!- Ông đô con đó nói với bọn kia đang run vì sợ. Ba của Uyên vừa là chủ của 1 tập đoàn lớn vừa là trùm mafia, nên ai cũng phải sợ cô!
Còn nó, vừa về nhà thì liền thay đồ ra trông tiệm giúp mẹ nó, vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ về Nhất Linh mà không nghe tiếng chuông leng keng của cái cửa
-Suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?- Cậu bạn hôm bữa lại xuất hiện trước mặt nó, tay quơ quơ
-Nhất Linh!- Nó gọi tên làm cậu bạn hơi khựng lại.
-Huh? Là sao?- Cậu bạn ngơ ngác
-Nè! Sao trên trường gặp tớ mà giả lơ như không biết? Còn sai người đi đánh Quân ngồi gần tớ nữa?- Nó uất quá xổ 1 tăng
-À ờ thì…ở trường tớ phải trở thành 1 con người khác thôi vì gia đình tớ rất khắt khe! Mà…ở trường cậu tốt nhất đừng tỏ ra quen biết tớ được không?- Ken gãi đầu
-Sao thế? Uhm! Tớ biết rồi!- Nó quay đi, nó nghĩ cậu ấy sẽ quê nếu m.n biết cậu ta chơi với con bé nhà nghèo xấu xí như nó. Nước mắt nó ứa ra…
-Không phải ý tớ là vậy đâu! Tại…tớ sợ m.n sẽ gây rắc rối cho cậu!- Ken kéo tay nó quay lại và nói
-Tớ không sợ!- Nó nói
-Haizzz, thua cậu luôn!- Ken xoa đầu nó- Mà ở trường đừng nhắc chúng ta hay gặp nhau ở đây nghen! Và tại trường gọi tớ = Linh!
-Uhm! Tớ biết rồi!- Nó cười toe. 2 đứa nói chuyện 1 hồi lâu thì Ken mua 1 bó hoa hồng rồi đi mất.
“ Cậu ấy khác hẳn ở trường! Và ở trường cái nụ cười khinh khỉnh của cậu ấy khi nhìn Quân làm mình hơi sợ! Haiz, chắc có lí do gì đó! Dù sao Quân và Ken đều là bạn của mình!”
-Ổn! Tớ không sao!- Quân nói
-Uhm! Có gì nhớ nói với tớ đấy! Chúng ta là bạn mà!- Nó vui vẻ nói
-Về chưa mày! Lâu quá!- Uyên nói
-Ok! Tớ về nghen! Tạm biệt!- Nó chạy theo Uyên
-À tao nói chú tài xế chở mày về rồi! Mày leo lên về trước đi, tao ra đây có việc!- Uyên nói
-Việc gì thế?- Nó ngơ ngác
-Con ngốc như mày không nên biết! Về đi ngốc!- Uyên ấn vào trán nó
-Ui da! Tao biết rồi! Mai gặp mày! Tạm biệt!- Nó nhăn nhó nhưng chỉ nhăn giả thôi vì biết Uyên rất lo cho nó. ( hâm mộ tình bạn 2 ng` này wá ^^)
-Uhm! Chắc tao phải tặng mày cái đt có gì tối gọi 8 cho dễ!- Uyên nói khi nhìn xe chạy khuất xa
-Cô chủ!- 1 ông cao to lực lưỡng cúi chào Uyên
-Bọn đó đâu?- Uyên hỏi
-Đây ạ! Mời cô chủ theo tôi!- Ông ta dắt Uyên vào cái ngõ gần trường.
-Sao nào? Ai sai bọn mày làm thế?- Uyên hỏi cái bọn bầm dập trước mắt
-DẠ…là cậu Linh ạ!- Bọn đó run rẩy nói
-Bọn mày dám đánh con nhóc yếu đuối bạn tao! Gan cùng mình nhỉ?
-Dạ tại bọn em không biết!- Tên đó nói khó nhọc
-Được rồi! Tha cho bọn nó đi!- Uyên bỏ đi
-Tha ạ? Tôi tưởng cô chủ phải làm cho bọn chúng tàn phế chứ?- Ông đó hỏi
-Ta không như cha ta! Thả đi!- Uyên gắt rồi bỏ đi
-Đối với con gái ông trùm xã hội đen thì vậy là quá hiền rồi phải không mấy nhóc? Nếu cô chủ không thả ra thì bọn mày hết đường mà về!- Ông đô con đó nói với bọn kia đang run vì sợ. Ba của Uyên vừa là chủ của 1 tập đoàn lớn vừa là trùm mafia, nên ai cũng phải sợ cô!
Còn nó, vừa về nhà thì liền thay đồ ra trông tiệm giúp mẹ nó, vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ về Nhất Linh mà không nghe tiếng chuông leng keng của cái cửa
-Suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?- Cậu bạn hôm bữa lại xuất hiện trước mặt nó, tay quơ quơ
-Nhất Linh!- Nó gọi tên làm cậu bạn hơi khựng lại.
-Huh? Là sao?- Cậu bạn ngơ ngác
-Nè! Sao trên trường gặp tớ mà giả lơ như không biết? Còn sai người đi đánh Quân ngồi gần tớ nữa?- Nó uất quá xổ 1 tăng
-À ờ thì…ở trường tớ phải trở thành 1 con người khác thôi vì gia đình tớ rất khắt khe! Mà…ở trường cậu tốt nhất đừng tỏ ra quen biết tớ được không?- Ken gãi đầu
-Sao thế? Uhm! Tớ biết rồi!- Nó quay đi, nó nghĩ cậu ấy sẽ quê nếu m.n biết cậu ta chơi với con bé nhà nghèo xấu xí như nó. Nước mắt nó ứa ra…
-Không phải ý tớ là vậy đâu! Tại…tớ sợ m.n sẽ gây rắc rối cho cậu!- Ken kéo tay nó quay lại và nói
-Tớ không sợ!- Nó nói
-Haizzz, thua cậu luôn!- Ken xoa đầu nó- Mà ở trường đừng nhắc chúng ta hay gặp nhau ở đây nghen! Và tại trường gọi tớ = Linh!
-Uhm! Tớ biết rồi!- Nó cười toe. 2 đứa nói chuyện 1 hồi lâu thì Ken mua 1 bó hoa hồng rồi đi mất.
“ Cậu ấy khác hẳn ở trường! Và ở trường cái nụ cười khinh khỉnh của cậu ấy khi nhìn Quân làm mình hơi sợ! Haiz, chắc có lí do gì đó! Dù sao Quân và Ken đều là bạn của mình!”
/29
|