Một tuần sau , Hàn Khánh vì bệnh nên không thể thăm Hạ Băng nên rất nhớ cô , không biết cô có khỏe hay không , ý thức thôi thúc anh nhanh đến thăm cô . Trong 5 phút anh đã có mặt ở trước nhà cô , lòng nao nức ngóng chờ , nhưng anh chợt nhận ra là ngôi nhà hôm nay yên tĩnh lạ thường , nhìn có vẻ hoang tàn hơn , anh đẩy cửa thì cửa không có khóa nên anh chạy xe vào , đi vào trong thì thấy Hoàng Như đang ngồi đọc báo trên ghế sofa , hắn bắt chuyện :
- Xin chào ! Cô có thể gọi Hạ Băng hộ tôi một tiếng được không ạ ! Thưa tiểu thư !
- Àk ! Xin lỗi anh ! Anh là ai ? - Hoàng Như ngước lên nhìn .
- Àk ! Khánh àk ! Anh hỏi tôi cái gì ? Màk sao anh vào được đây ? - cô ngạc nhiên .
- Tôi thấy cửa không khóa nên tôi tiện tay mở cửa vào ! Nhưng cô có thể gọi hộ tôi Hạ Băng được không ? - hắn ns .
- Anh ngồi xuống đây ! Tôi hi vọng anh có thể bình tĩnh nghe tôi ns ! - Hoàng Như trấn an hắn .
- Tôi đang rất bình tĩnh ! Có gì cô cứ ns ! Đừng ấp úng như thế ! - hắn ns giọng nôn nao .
- Hạ Băng ! Thật ra ! Thật ra ! Thật ra con bé đã mất từ tuần trước rồi ! Nó đang đi xe trên đường thì tăng tốc độ ! Rồi . . . hức hức . . . tăng tốc độ . . . hức hức . . . nó lao vào vách đá tử vong tại chỗ . . . hức hức . . . ! - Hoàng Như kể lại giọng nghẹn ngào .
- Cô ns cái gì ! Hạ Băng ! Hạ Băng ! Cô ấy tại sao lại như zậy ? Hay cô đang ns đùa zs tôi ! Cô ns là cô đang đùa đi ! - hắn mất bình tĩnh đứng lên lay vai Hoàng Như như tên điên đang phát bệnh .
- Tôi đanh ns rất là nghiêm túc ! Tôi hiểu được cảm giác của anh ! Nhưng anh hãy bớt đau lòng đi ! Gia đình tôi không muốn cho Vương gia biết tin dữ này ! Nhưng tôi không muốn giấu anh ! Anh hãy bình tĩnh lại ! Hạ Băng nó sẽ không vui khj anh như thế này đâu ! Anh hãy để cho nó yên nghỉ đi ! - Hoàng Như hất mạnh hắn .
Trời đất đang quay cuồng quanh hắn , hắn ngồi phịch xuống đất , hai tay vò đầu , bịch tai như không muốn nghe tiếp , sự thật này như ngàn dao đâm thẳng vào tim hắn , cô đã ra đi , quá nhanh , không thể nào , nó diễn ra quá nhanh , cô không lời từ biệt màk bỏ hắn lại một mình như thế , tại sao , tại sao , hắn ngồi rào thét trong ngôi nhà rộng , như tiếng thét của gã cuồng thần . . .
Hai tháng sau , bảng thông báo đã có , nhìn theo dòng thông báo , hắn đứng đầu bảng , cô đứng nhì , hắn nhìn dòng chữ cóa tên Lâm Hạ Băng liền thấy lòng đau như ai đó cố ý cắt tim hắn thành từng mảng rồi xát muối zào , sau khi nhận bằng tốt nghiệp , hắn quyết định ra nước ngoài du học .
Trong ngôi biệt thự rộng lớn , một cô bé hồn nhiên chạy nhảy , tung tăng :
- Thư nhi * ! Con ham chơi quá đi ! Con ngồi yên đi ! Bác nhìn màk hoa cả mắt zs con rồi ! - ông Trương ngồi nhìn đứa cháu tinh nghịch của mình .
* Àk quên , chị Hạ Băng khi về đến nhà họ Trương thì có tên khác là Trương Hoàng Song Thư !
- Con sẽ sang Mỹ một thời gian ! Con xin phép chú cho con đi ! - Song Thư ns .
- Nếu con muốn thì con cứ đi ! Àk màk những giấy tờ của con dưới tên Hạ Băng đều đã chuyển về cho con hết rồi ! - ông Trương ns .
- Dạ ! Con đi soạn đồ mai con đi ! - ns xong cô bước lên lầu .
Ông bác nhìn theo màk lắc đầu , ngày hôm sau , Hàn Khánh và Song Thư cùng ra chung 1 sân bay nhưng họ lại trở thành kẻ xa lạ . Sau chuyến đi kì này không biết họ có thể có cơ may gặp lại và làm lại hay không nhỉ , hay lại trở thành kẻ thù của nhau , mỗi người một số phận khi bước đi .
- Xin chào ! Cô có thể gọi Hạ Băng hộ tôi một tiếng được không ạ ! Thưa tiểu thư !
- Àk ! Xin lỗi anh ! Anh là ai ? - Hoàng Như ngước lên nhìn .
- Àk ! Khánh àk ! Anh hỏi tôi cái gì ? Màk sao anh vào được đây ? - cô ngạc nhiên .
- Tôi thấy cửa không khóa nên tôi tiện tay mở cửa vào ! Nhưng cô có thể gọi hộ tôi Hạ Băng được không ? - hắn ns .
- Anh ngồi xuống đây ! Tôi hi vọng anh có thể bình tĩnh nghe tôi ns ! - Hoàng Như trấn an hắn .
- Tôi đang rất bình tĩnh ! Có gì cô cứ ns ! Đừng ấp úng như thế ! - hắn ns giọng nôn nao .
- Hạ Băng ! Thật ra ! Thật ra ! Thật ra con bé đã mất từ tuần trước rồi ! Nó đang đi xe trên đường thì tăng tốc độ ! Rồi . . . hức hức . . . tăng tốc độ . . . hức hức . . . nó lao vào vách đá tử vong tại chỗ . . . hức hức . . . ! - Hoàng Như kể lại giọng nghẹn ngào .
- Cô ns cái gì ! Hạ Băng ! Hạ Băng ! Cô ấy tại sao lại như zậy ? Hay cô đang ns đùa zs tôi ! Cô ns là cô đang đùa đi ! - hắn mất bình tĩnh đứng lên lay vai Hoàng Như như tên điên đang phát bệnh .
- Tôi đanh ns rất là nghiêm túc ! Tôi hiểu được cảm giác của anh ! Nhưng anh hãy bớt đau lòng đi ! Gia đình tôi không muốn cho Vương gia biết tin dữ này ! Nhưng tôi không muốn giấu anh ! Anh hãy bình tĩnh lại ! Hạ Băng nó sẽ không vui khj anh như thế này đâu ! Anh hãy để cho nó yên nghỉ đi ! - Hoàng Như hất mạnh hắn .
Trời đất đang quay cuồng quanh hắn , hắn ngồi phịch xuống đất , hai tay vò đầu , bịch tai như không muốn nghe tiếp , sự thật này như ngàn dao đâm thẳng vào tim hắn , cô đã ra đi , quá nhanh , không thể nào , nó diễn ra quá nhanh , cô không lời từ biệt màk bỏ hắn lại một mình như thế , tại sao , tại sao , hắn ngồi rào thét trong ngôi nhà rộng , như tiếng thét của gã cuồng thần . . .
Hai tháng sau , bảng thông báo đã có , nhìn theo dòng thông báo , hắn đứng đầu bảng , cô đứng nhì , hắn nhìn dòng chữ cóa tên Lâm Hạ Băng liền thấy lòng đau như ai đó cố ý cắt tim hắn thành từng mảng rồi xát muối zào , sau khi nhận bằng tốt nghiệp , hắn quyết định ra nước ngoài du học .
Trong ngôi biệt thự rộng lớn , một cô bé hồn nhiên chạy nhảy , tung tăng :
- Thư nhi * ! Con ham chơi quá đi ! Con ngồi yên đi ! Bác nhìn màk hoa cả mắt zs con rồi ! - ông Trương ngồi nhìn đứa cháu tinh nghịch của mình .
* Àk quên , chị Hạ Băng khi về đến nhà họ Trương thì có tên khác là Trương Hoàng Song Thư !
- Con sẽ sang Mỹ một thời gian ! Con xin phép chú cho con đi ! - Song Thư ns .
- Nếu con muốn thì con cứ đi ! Àk màk những giấy tờ của con dưới tên Hạ Băng đều đã chuyển về cho con hết rồi ! - ông Trương ns .
- Dạ ! Con đi soạn đồ mai con đi ! - ns xong cô bước lên lầu .
Ông bác nhìn theo màk lắc đầu , ngày hôm sau , Hàn Khánh và Song Thư cùng ra chung 1 sân bay nhưng họ lại trở thành kẻ xa lạ . Sau chuyến đi kì này không biết họ có thể có cơ may gặp lại và làm lại hay không nhỉ , hay lại trở thành kẻ thù của nhau , mỗi người một số phận khi bước đi .
/20
|