“A…” Hai đôi môi tiếp xúc nhau, hơi thở thân quen khiến Lâm Thiên Long lập tức ngừng phản kháng. Trong lòng không khỏi bực ngầm, sao hắn quên được chứ, Trương Mộc Phương còn ở ngoài sân, ngoại trừ trên gia khỏa Liễu Dịch Trần thì còn ai có thể xông vào đánh lén mình.
“Hộc… Hộc… Thiên Long, ta nhớ ngươi quá đi, ngươi có nhớ ta không?” Hơi thở ngày càng nóng rực phả vào mặt Lâm Thiên Long, giọng nói khàn khàn của Liễu Dịch Trần khiến hắn không kìm được hưng phấn.
Liễu Dịch Trần vừa hôn loạn lên mặt Lâm Thiên Long, vừa kéo tay hắn đặt vào hạ thân mình.
Cảm giác tiếp xúc vừa mềm vừa cứng làm hô hấp của Lâm Thiên Long thoáng chốc dồn dập, ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt qua lớp y phục, rồi thỏa mãn khi cảm nhận được thứ kia đã lớn thêm vài phân dưới sự tiếp xúc của mình.
Lâm Thiên Long phì cười, mà xem chừng tiếng cười trầm thấp vẫn đặc biệt vang giữa không gian yên tĩnh.
“Còn cười… lát nữa ta sẽ khiến ngươi khóc cũng không xong.” Giọng nói dịu dàng của Liễu Dịch Trần do bị dục vọng xâm lấn mà có chút khàn, nghe chừng có vài phần bất mãn.
“Vậy ngươi cứ thử xem.” Lời nói của Lâm Thiên Long lộ rõ sự khiêu khích, hơn nửa tháng không gặp, đối phương đói khát đến mức, thật khiến hắn đắc chí vô cùng.
Nghe hắn nói vậy, lửa dục vọng trong mắt Liễu Dịch Trần càng cháy lớn, xé tan y phục của hắn rồi bổ nhào tới.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống, qua khe cửa sổ đóng kín thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ khàn khàn.
———
“Ư…” Duỗi thẳng tấm lưng lười biếng, Liễu Dịch Trần thỏa mãn cọ cọ trên ngực Lâm Thiên Long, thuận tiện ngậm lấy nhũ tiêm nho nhỏ, nhẹ nhàng cắn mút.
“Ưm…” Lâm Thiên Long bị quấy rầy nên khó chịu cau mày, vô thức đẩy nhẹ cái đầu trên ngực mình.
Liễu Dịch Trần tâm tình phơi phới, đêm qua ăn tới no căng bụng, hơn nữa, nghĩ tới việc phát hiện ra cây ngọc thế để dưới gối cùng sắc mặt đỏ bừng của Lâm Thiên Long, y không khói muốn bật cười.
“Đi ra… Khốn kiếp… Đừng làm nữa…” Lâm Thiên Long mơ mơ hồ hồ rên rỉ.
Liễu Dịch Trần đổ đầy mồ hôi… mình tối qua, hình như hơi quá tay rồi. Hai lần cuối, Lâm Thiên Long gần như khóc đến nơi, thế nhưng, nhìn gương mặt nam tính của hắn lộ ra biểu cảm khóc mà như không khóc, lại khiến y thêm phấn khích, căn bản dừng không được, cho đến cuối cùng Lâm Thiên Long hôn mê mất, y mới lệnh cho mình dừng lại.
Nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần trở mình ngồi dậy. Mặc y phục tươm tất rồi ra khỏi phòng.
“Đại sư huynh. Buổi sáng tốt lành.” Thấy Trương Mộc Phương đang ngồi trong sân, Liễu Dịch Trần tươi cười chào hỏi.
Trương Mộc Phương mặt vô biểu tình quay đầu lại, hai mắt lộ rõ quần thâm đen xì xì.
“Ý… Đại sư huynh, huynh làm sao vậy…” Liễu Dịch Trần ngạc nhiên.
Trương Mộc Phương không nói lời nào, chỉ nhìn y đầy vẻ khinh bỉ. Liễu Dịch Trần vô cùng thông minh, đương nhiên lập tức hiểu rõ nguyên nhân gây ra quầng thâm mắt của sư huynh nhà mình, gương mặt hiếm có dịp mới ửng đỏ lên, ngượng nghịu không nói ra lời.
Nhìn gương mặt trắng trẻo đỏ ửng, Trương Mộc Phương cười thầm trong dạ, hiếm có thật là hiếm có, trước giờ toàn bị sư đệ bắt nạt, cuối cùng cũng có một ngày bắt nạt được Liễu Dịch Trần.
“A… nhẹ một chút.” Lâm Thiên Long nằm sấp trên sạp, Liễu Dịch Trần vô cùng chuyên tâm mát xa phần eo bủn rủn của hắn.
Bị Liễu Dịch Trần lăn qua lăn lại cả một đêm, lúc Lâm Thiên Long ngủ dậy, chỉ cảm thấy không còn là mình nữa rồi, toàn thân tê những đến không ngóc nổi dậy. Cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm Liễu Dịch Trần, mà Liễu Dịch Trần đương nhiên chỉ có thể cười cười giúp hắn mát xa.
“A… xong rồi.” Bị Liễu Dịch Trần mát xa đến ngủ quên mất, Lâm Thiên Long đột nhiên nhớ ra, hôm nay hèn với Tô Tĩnh đi Hàn Sơn tự, thế nhưng giờ chớ nói ra khỏi cổng, đến ngồi dậy cũng còn khó.
“Sao vậy?”
“Hôm nay ta hẹn người ta đi Hàn Sơn tự…” Lâm Thiên Long đầy vẻ ảo não. “Đều tại ngươi.”
“Hử? Hẹn? Với ai?” Liễu Dịch Trần vô cùng bất ngờ, y không biết Lâm Thiên Long có bằng hữu ở Tô Châu.
“À, hai hôm trước quen được một tiểu đệ đệ, rất thú vị.” Vừa nhắc tới Tô Tĩnh, Lâm Thiên Long không khỏi tươi cười, bộ dáng giận dỗi của cậu thiếu niên kia đúng là khả ái muôn phần.
“Rất thú vị sao?” Liễu Dịch Trần không khỏi thấy chua chua trong miệng, y không thích Lâm Thiên Long tươi cười khi nhắc đến thiếu niên kia.
“Phải, ngay mai sẽ giới thiệu cho ngươi làm quen.” Lâm Thiên Long cười ha ha nói.
Liễu Dịch Trần đương nhiên gật đầu cái rụp, vừa mát xa, vừa chuyển đề tài từ cậu thiếu niên kia sang chuyến đi tới kinh thành của mình.
“Cho nên… tổ chức kia bị dẹp rồi?” Thiên Long đầy vẻ khó hiểu.
“Phải.” Liễu Dịch Trần vô cùng nhẹ nhõm.
“Nhưng mà…” Lâm Thiên Long nuốt nước miếng, gian nan nói: “Tổ chức đó chẳng phải rất lớn sao?”
“Đúng vậy.” Liễu Dịch Trần cười híp mí gắp một miếng sườn đút cho Lâm Thiên Long.
“Vậy… sao chỉ nửa tháng đã xong rồi.” Lâm Thiên Long nghĩ không ra, một tổ chức khổng lồ, sao lại có thể bị giải quyết đơn giản như vậy.
“Ha ha… Thiên Long, ngươi quá coi thường hoàng đế bệ hạ của chúng ta rồi, cả thiên hạ này đều là của ngài ấy, lực lượng hoàng thượng nắm giữ cũng không đơn giản chút nào. Đừng nói chỉ là một tổ chức cỏn con không dám lộ mặt, ngươi không thấy mấy dị tộc bưu hãn ngoài thảo nguyên đó sao, cũng bị ngài ấy thu phục hết.” Liễu Dịch Trần giải thích cho Lâm Thiên Long.
“Vậy thủ lĩnh của tổ chức đó…”
“Giết rồi.” Liễu Dịch Trần há miệng cướp lấy miếng thịt trên đũa Lâm Thiên Long, vừa nhai vừa nói: “Tên gia khỏa đó cũng thật ngu xuẩn, cho rằng dựa vào con đương bất chính là có thể lên ngôi hoàng đế, gã cũng không nghĩ, nếu dùng cái thứ phấn Trường Sinh kì quái kia khống chế được vài người liền có được cả thiên hạ, thì còn cần nhiều quân đội như vậy làm gì, tùy tiện rắc bột thuốc là thành thiên hạ vô địch rồi.”
“Nói cũng phải.” Lâm Thiên Long gật đầu. Nghĩ lại mình quản lí một sơn trại thôi mà lúc nào cũng phải nhờ Đại Đầu giúp đỡ, muốn cai trị một quốc qia, thì phải cần đến cả trăm cả ngàn người phụ giúp, khống chế được vài người trong số đó cũng chẳng tích sự gì. Lại nói, nếu bọn chúng khống chế được nhiều người, thì chắc chắn sẽ bị lọt tin tức, một tổ chức sinh tồn trong bóng đêm, một khi bị quân đội quốc gia nhắm trúng, thì không có khả năng tiếp tục tồn tại nữa.
Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua trong không khí ngọt ngào ấm áp của lứa đôi, khi màn đêm buông xuống, trước ánh nhìn bất thiện của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần chỉ đành cười ngượng nghịu, ngoan ngoãn ôm Lâm Thiên Long ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Thiên Long liền dẫn Liễu Dịch Trần đến điểm hẹn với Tô Tĩnh.
“Hộc… Hộc… Thiên Long, ta nhớ ngươi quá đi, ngươi có nhớ ta không?” Hơi thở ngày càng nóng rực phả vào mặt Lâm Thiên Long, giọng nói khàn khàn của Liễu Dịch Trần khiến hắn không kìm được hưng phấn.
Liễu Dịch Trần vừa hôn loạn lên mặt Lâm Thiên Long, vừa kéo tay hắn đặt vào hạ thân mình.
Cảm giác tiếp xúc vừa mềm vừa cứng làm hô hấp của Lâm Thiên Long thoáng chốc dồn dập, ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt qua lớp y phục, rồi thỏa mãn khi cảm nhận được thứ kia đã lớn thêm vài phân dưới sự tiếp xúc của mình.
Lâm Thiên Long phì cười, mà xem chừng tiếng cười trầm thấp vẫn đặc biệt vang giữa không gian yên tĩnh.
“Còn cười… lát nữa ta sẽ khiến ngươi khóc cũng không xong.” Giọng nói dịu dàng của Liễu Dịch Trần do bị dục vọng xâm lấn mà có chút khàn, nghe chừng có vài phần bất mãn.
“Vậy ngươi cứ thử xem.” Lời nói của Lâm Thiên Long lộ rõ sự khiêu khích, hơn nửa tháng không gặp, đối phương đói khát đến mức, thật khiến hắn đắc chí vô cùng.
Nghe hắn nói vậy, lửa dục vọng trong mắt Liễu Dịch Trần càng cháy lớn, xé tan y phục của hắn rồi bổ nhào tới.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống, qua khe cửa sổ đóng kín thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ khàn khàn.
———
“Ư…” Duỗi thẳng tấm lưng lười biếng, Liễu Dịch Trần thỏa mãn cọ cọ trên ngực Lâm Thiên Long, thuận tiện ngậm lấy nhũ tiêm nho nhỏ, nhẹ nhàng cắn mút.
“Ưm…” Lâm Thiên Long bị quấy rầy nên khó chịu cau mày, vô thức đẩy nhẹ cái đầu trên ngực mình.
Liễu Dịch Trần tâm tình phơi phới, đêm qua ăn tới no căng bụng, hơn nữa, nghĩ tới việc phát hiện ra cây ngọc thế để dưới gối cùng sắc mặt đỏ bừng của Lâm Thiên Long, y không khói muốn bật cười.
“Đi ra… Khốn kiếp… Đừng làm nữa…” Lâm Thiên Long mơ mơ hồ hồ rên rỉ.
Liễu Dịch Trần đổ đầy mồ hôi… mình tối qua, hình như hơi quá tay rồi. Hai lần cuối, Lâm Thiên Long gần như khóc đến nơi, thế nhưng, nhìn gương mặt nam tính của hắn lộ ra biểu cảm khóc mà như không khóc, lại khiến y thêm phấn khích, căn bản dừng không được, cho đến cuối cùng Lâm Thiên Long hôn mê mất, y mới lệnh cho mình dừng lại.
Nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần trở mình ngồi dậy. Mặc y phục tươm tất rồi ra khỏi phòng.
“Đại sư huynh. Buổi sáng tốt lành.” Thấy Trương Mộc Phương đang ngồi trong sân, Liễu Dịch Trần tươi cười chào hỏi.
Trương Mộc Phương mặt vô biểu tình quay đầu lại, hai mắt lộ rõ quần thâm đen xì xì.
“Ý… Đại sư huynh, huynh làm sao vậy…” Liễu Dịch Trần ngạc nhiên.
Trương Mộc Phương không nói lời nào, chỉ nhìn y đầy vẻ khinh bỉ. Liễu Dịch Trần vô cùng thông minh, đương nhiên lập tức hiểu rõ nguyên nhân gây ra quầng thâm mắt của sư huynh nhà mình, gương mặt hiếm có dịp mới ửng đỏ lên, ngượng nghịu không nói ra lời.
Nhìn gương mặt trắng trẻo đỏ ửng, Trương Mộc Phương cười thầm trong dạ, hiếm có thật là hiếm có, trước giờ toàn bị sư đệ bắt nạt, cuối cùng cũng có một ngày bắt nạt được Liễu Dịch Trần.
“A… nhẹ một chút.” Lâm Thiên Long nằm sấp trên sạp, Liễu Dịch Trần vô cùng chuyên tâm mát xa phần eo bủn rủn của hắn.
Bị Liễu Dịch Trần lăn qua lăn lại cả một đêm, lúc Lâm Thiên Long ngủ dậy, chỉ cảm thấy không còn là mình nữa rồi, toàn thân tê những đến không ngóc nổi dậy. Cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm Liễu Dịch Trần, mà Liễu Dịch Trần đương nhiên chỉ có thể cười cười giúp hắn mát xa.
“A… xong rồi.” Bị Liễu Dịch Trần mát xa đến ngủ quên mất, Lâm Thiên Long đột nhiên nhớ ra, hôm nay hèn với Tô Tĩnh đi Hàn Sơn tự, thế nhưng giờ chớ nói ra khỏi cổng, đến ngồi dậy cũng còn khó.
“Sao vậy?”
“Hôm nay ta hẹn người ta đi Hàn Sơn tự…” Lâm Thiên Long đầy vẻ ảo não. “Đều tại ngươi.”
“Hử? Hẹn? Với ai?” Liễu Dịch Trần vô cùng bất ngờ, y không biết Lâm Thiên Long có bằng hữu ở Tô Châu.
“À, hai hôm trước quen được một tiểu đệ đệ, rất thú vị.” Vừa nhắc tới Tô Tĩnh, Lâm Thiên Long không khỏi tươi cười, bộ dáng giận dỗi của cậu thiếu niên kia đúng là khả ái muôn phần.
“Rất thú vị sao?” Liễu Dịch Trần không khỏi thấy chua chua trong miệng, y không thích Lâm Thiên Long tươi cười khi nhắc đến thiếu niên kia.
“Phải, ngay mai sẽ giới thiệu cho ngươi làm quen.” Lâm Thiên Long cười ha ha nói.
Liễu Dịch Trần đương nhiên gật đầu cái rụp, vừa mát xa, vừa chuyển đề tài từ cậu thiếu niên kia sang chuyến đi tới kinh thành của mình.
“Cho nên… tổ chức kia bị dẹp rồi?” Thiên Long đầy vẻ khó hiểu.
“Phải.” Liễu Dịch Trần vô cùng nhẹ nhõm.
“Nhưng mà…” Lâm Thiên Long nuốt nước miếng, gian nan nói: “Tổ chức đó chẳng phải rất lớn sao?”
“Đúng vậy.” Liễu Dịch Trần cười híp mí gắp một miếng sườn đút cho Lâm Thiên Long.
“Vậy… sao chỉ nửa tháng đã xong rồi.” Lâm Thiên Long nghĩ không ra, một tổ chức khổng lồ, sao lại có thể bị giải quyết đơn giản như vậy.
“Ha ha… Thiên Long, ngươi quá coi thường hoàng đế bệ hạ của chúng ta rồi, cả thiên hạ này đều là của ngài ấy, lực lượng hoàng thượng nắm giữ cũng không đơn giản chút nào. Đừng nói chỉ là một tổ chức cỏn con không dám lộ mặt, ngươi không thấy mấy dị tộc bưu hãn ngoài thảo nguyên đó sao, cũng bị ngài ấy thu phục hết.” Liễu Dịch Trần giải thích cho Lâm Thiên Long.
“Vậy thủ lĩnh của tổ chức đó…”
“Giết rồi.” Liễu Dịch Trần há miệng cướp lấy miếng thịt trên đũa Lâm Thiên Long, vừa nhai vừa nói: “Tên gia khỏa đó cũng thật ngu xuẩn, cho rằng dựa vào con đương bất chính là có thể lên ngôi hoàng đế, gã cũng không nghĩ, nếu dùng cái thứ phấn Trường Sinh kì quái kia khống chế được vài người liền có được cả thiên hạ, thì còn cần nhiều quân đội như vậy làm gì, tùy tiện rắc bột thuốc là thành thiên hạ vô địch rồi.”
“Nói cũng phải.” Lâm Thiên Long gật đầu. Nghĩ lại mình quản lí một sơn trại thôi mà lúc nào cũng phải nhờ Đại Đầu giúp đỡ, muốn cai trị một quốc qia, thì phải cần đến cả trăm cả ngàn người phụ giúp, khống chế được vài người trong số đó cũng chẳng tích sự gì. Lại nói, nếu bọn chúng khống chế được nhiều người, thì chắc chắn sẽ bị lọt tin tức, một tổ chức sinh tồn trong bóng đêm, một khi bị quân đội quốc gia nhắm trúng, thì không có khả năng tiếp tục tồn tại nữa.
Thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua trong không khí ngọt ngào ấm áp của lứa đôi, khi màn đêm buông xuống, trước ánh nhìn bất thiện của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần chỉ đành cười ngượng nghịu, ngoan ngoãn ôm Lâm Thiên Long ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Thiên Long liền dẫn Liễu Dịch Trần đến điểm hẹn với Tô Tĩnh.
/116
|