- Wow! Nhiều đồ đẹp quá… - Thanh Nhi thốt lên khi nhìn thấy vô vàn những quần áo treo trước các shop
- Vậy đi nhanh nào. – nó cũng hứng khởi không kém, kéo hai con bạn lượn hết shop này đến shop khác
Cả ba lượn vòng vèo một hồi thì trên tay đã cầm được quá trời túi quần áo, mặt mày ai cũng nhăn nhó vì phải xách quá nhiều đồ (mua cho lắm rồi than).
- Giờ làm sao đây? Nhiều đồ cầm vầy làm sao chơi được? – Linh San than vãn
- Gửi đồ đi! – nó đưa ra ý kiến
- Gửi ở đâu? – Thanh Nhi hỏi rồi ngó lung tung tìm chỗ gửi
- Kìa! – nó chỉ tay về quầy gửi đồ
Hai người kia cũng nhìn theo rồi nhanh chóng chạy một mạch tới đó để gửi đồ, cả hai đã mỏi nhừ tay vì phải cầm quá trời đồ đạc rồi chỉ mong gửi cho nhanh để rảnh tay. Thanh Nhi cứ lo cắm đầu chạy cho nhanh để thoát khỏi cái của nợ thì…
Rầm!!!
Thanh Nhi đã ưu ái được ông trời ban tặng cho một hoàn cảnh y hệt Linh San lúc nãy. Ngã nhào ra phía sau và chiếc mông yêu quý là thứ đáp đất đầu tiên. Toàn bộ số giỏ sách nãy giờ Thanh Nhi cầm đã nằm lăn lộn tứ tung trên sàn gạch.
- Tên nào dám cản đường bổn tiểu thư vậy hả? – Thanh Nhi bực bội nói
- Hừ, tôi mới là người nói câu đó đấy! – một giọng nam trầm vang lên
Thanh Nhi giật mình đưa mắt nhìn cái kẻ đen đủi đứng cản đường nhỏ và cũng đang ngồi dưới sàn. Mất 3s đơ ra vì cái nhan sắc hoàn hảo trời ban của tên, mái tóc nhuộn đỏ làm nổi bật làn da trắng, đôi mắt nâu biết cười hớp hồn mọi thứ khi nhìn vào, sống mũi cao và làn môi mỏng gợi cảm. Chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt đóng thùng cùng quần kaki đen, tay áo dài được xắn lên quá khủy tay, bộ đồ tôn lên cái body rất chuẩn của tên kia.
Hắn ta thấy Thanh Nhi tự nhiên im bặt thì đưa mắt nhìn sang thấy nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, khóe môi khẽ cong lên hình thành nụ cười sát gái điển hình, hắn ta cười cợt nói:
- Tưởng ai, hóa ra là một cô em xinh đẹp! Nếu em muốn gây sự chú ý thì không cần phải dùng biện pháp này đâu. Cứ nói một tiếng anh sẽ chiều ngay ý mà!
Sax!
Thanh Nhi shock toàn tập, ở đâu chui ra một cái tên tự tin thế không biết. Lấy lại dáng vẻ bình thường, Thanh Nhi phán một câu làm tên kia đứng hình luôn:
- Anh uống lộn thuốc à?!
Thanh Nhi mặc kệ cho cái kẻ kia cứ ngồi dưới sàn nhà nhìn nhỏ trân trân, nhỏ đưa tay gom mấy giỏ quần áo lại. Linh San cũng bước đến hết nhìn Thanh Nhi rồi nhìn cái tên điển trai đang ngồi dưới sàn, hắn ta sau một hồi load hết câu nói của Thanh Nhi thì cũng vội vàng đứng dậy.
- Xin lỗi đi! – hắn ta ra lệnh nhìn Thanh Nhi
- Why? – Thanh Nhi ngơ ngác
- Cô đã đụng trúng tôi! – hắn ta từ tốn nói từng chữ
- Anh cản đường tôi cơ mà. – Thanh Nhi tỉnh bơ nói
- Là cô đụng phải tôi rõ ràng, mau xin lỗi lẹ lên!
- Tại anh cản đường tôi cơ mà. – Thanh Nhi vô cùng bình thản mà nhắc lại
Hắn ta giương mắt nhìn nhỏ, khói trên đầu bắt đầu phun lên ào ào. Lần đầu tiên có người thấy hắn mà không phản ứng gì như Thanh Nhi đã vậy còn rất ương bướng đổ tội lại cho hắn nữa chứ? Đang định lên tiếng nói tiếp thì một giọng nữ khá quen thuộc vang lên thu hút ánh nhìn của ba con người đang đứng đây.
- Anh Hoàng Duy! Có chuyện gì vậy ạ?
Một cô nàng bước lên đứng cạnh tên con trai kia, đưa mắt nhìn Thanh Nhi và Linh San, khi ánh mắt cô nàng và Linh San chạm nhau…
- Là cô!!! – cả hai đồng thanh
Thanh Nhi giật mình nhìn Linh San rồi nhìn sang cô gái kia, phải đó chính là cô nàng “chân dài” mà Linh San đã đụng phải. Cả hai người kinh ngạc nhìn nhau, “chân dài” liếc Linh San một cái rồi quay sang nũng nịu với Hoàng Duy:
- Anh ơi! Là con nhỏ kia đã đụng phải em lúc nãy đấy.
“Chân dài” nói rồi chỉ ty về phía Linh San, nhỏ và Thanh Nhi nghe câu nói của “chân dài” mà da gà nổi hết lên: “Giọng gì mà nhão như cháo.” – Thanh Nhi rùng mình.
- Thì ra cô là cái kẻ ăn nói thô lỗ đụng trúng bạn tôi đấy à? – Thanh Nhi cười khẩy nói
- Mày nói gì hả? – cô ta nhìn Thanh Nhi tức giận
- Tôi nói cô là cái kẻ ăn nói thô lỗ đụng trúng bạn tôi đấy à? – Thanh Nhi điềm đạm nhắc lại
- Mày…mày…ai ăn nói thô lỗ hả?
- Cô đấy! – Linh San thẳng thừng nói
- Này! Hai người dám ăn nói thế với bạn gái tôi sao? – Hoàng Duy lên tiếng
- Ồ! Bạn gái anh à? – Thanh Nhi giả vờ ngạc nhiên nhìn đôi nam nữ trước mặt, “chân dài” nghe thế thì hất mặt lên đầy kiêu ngạo xong lập tức đứng hình khi Thanh Nhi phán tiếp – Thế anh về dạy dỗ lại bạn gái mình đi nhá! Nhìn ngứa mắt quá!
Nói rồi chẳng để hai người kia kịp nói gì, Thanh Nhi kéo Linh San đi luôn, ở lại nói nữa chỉ khiến nhỏ tốn thêm hơi mà chẳng được gì. “Chân dài” đứng đó giận dỗi giậm chân, Hoàng Duy nhìn theo dáng Thanh Nhi, khóe môi khẽ cong lên, anh cảm thấy rất thú vị với cô gái này.
- Có duyên sẽ gặp lại. Lúc đó tôi sẽ cho cô thấy việc chống lại Trương Lãnh Hoàng Duy này! – khẽ lẩm bẩm, Hoàng Duy tay đút túi quần thủng thẳng bỏ đi mặc cho cô gái bên cạnh gọi với theo
~~~~~
- Chú ơi! Cho tụi con gửi đồ! – Linh San vui vẻ nói
Thanh Nhi và Linh San đặt lên kệ một đống giỏ sách làm chú giữ đồ cũng phải choáng, gượng cười chú ấy cầm lấy mấy túi đồ đặt xuống bên trong quầy rồi quay sang hỏi hai người:
- Gửi chung hay riêng đây?
- Gửi chung cho tiện ha? – Linh San quay sang hỏi, Thanh Nhi gật đầu – Gửi chung ạ!
Chú giữ đồ cười vui vẻ chìa ra tấm thẻ xanh giữ đồ ghi số “123”, Thanh Nhi cầm lấy khẽ tặc lưỡi vì con quá đẹp.
- Ê, Đông Nghi đâu? – Linh San lên tiếng hỏi
Bây giờ cả hai mới để ý chẳng thấy nó đâu cả (bạn bè kiểu gì thế không biết?), ngó hết bên này đến bên kia cũng chẳng thấy nó đâu, hai người bắt đầu thấy lo lắng.
- Gọi cho nó xem! – Thanh nhi giục
- Ờ, ờ. – Linh San vội lấy điện thoại ra nhấn số nó gọi
“Say you will, say you will be mine
I just keep missing you to night
I feel so unsure, I feel so alone
I just don’t dare to open my eyes…”
[ Say you will – tokyo square]
Nhạc chuông điện thoại nó vang lên, lát sau đầu dây bên kia có tiếng nó vang lên:
- [Alo]
- Mày đang ở đâu vậy? – Linh San hỏi nhanh
- […]
- Sao? – Linh San bất ngờ thốt lên rồi nhìn Thanh Nhi lo lắng
- […]
- Tao hiểu rồi! Tụi tao đến liền!
Tút…tút…tút…Linh San tắt máy rồi quay sang nhìn Thanh Nhi.
- Có chuyện gì à? – Thanh Nhi hỏi
- Có kẻ kiếm chuyện với D.S! (viết tắt của DarkSun mọi người nhé!) – Linh San nói – Đông Nghi muốn chúng ta đến trụ sở.
- Đi thôi! – Thanh Nhi lạnh lùng nói rồi bước ra cổng
Linh San và Thanh Nhi leo lên một chiếc Audi trắng tiến thẳng đến trụ sở, khuôn mặt cả hai đã trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
- Vậy đi nhanh nào. – nó cũng hứng khởi không kém, kéo hai con bạn lượn hết shop này đến shop khác
Cả ba lượn vòng vèo một hồi thì trên tay đã cầm được quá trời túi quần áo, mặt mày ai cũng nhăn nhó vì phải xách quá nhiều đồ (mua cho lắm rồi than).
- Giờ làm sao đây? Nhiều đồ cầm vầy làm sao chơi được? – Linh San than vãn
- Gửi đồ đi! – nó đưa ra ý kiến
- Gửi ở đâu? – Thanh Nhi hỏi rồi ngó lung tung tìm chỗ gửi
- Kìa! – nó chỉ tay về quầy gửi đồ
Hai người kia cũng nhìn theo rồi nhanh chóng chạy một mạch tới đó để gửi đồ, cả hai đã mỏi nhừ tay vì phải cầm quá trời đồ đạc rồi chỉ mong gửi cho nhanh để rảnh tay. Thanh Nhi cứ lo cắm đầu chạy cho nhanh để thoát khỏi cái của nợ thì…
Rầm!!!
Thanh Nhi đã ưu ái được ông trời ban tặng cho một hoàn cảnh y hệt Linh San lúc nãy. Ngã nhào ra phía sau và chiếc mông yêu quý là thứ đáp đất đầu tiên. Toàn bộ số giỏ sách nãy giờ Thanh Nhi cầm đã nằm lăn lộn tứ tung trên sàn gạch.
- Tên nào dám cản đường bổn tiểu thư vậy hả? – Thanh Nhi bực bội nói
- Hừ, tôi mới là người nói câu đó đấy! – một giọng nam trầm vang lên
Thanh Nhi giật mình đưa mắt nhìn cái kẻ đen đủi đứng cản đường nhỏ và cũng đang ngồi dưới sàn. Mất 3s đơ ra vì cái nhan sắc hoàn hảo trời ban của tên, mái tóc nhuộn đỏ làm nổi bật làn da trắng, đôi mắt nâu biết cười hớp hồn mọi thứ khi nhìn vào, sống mũi cao và làn môi mỏng gợi cảm. Chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt đóng thùng cùng quần kaki đen, tay áo dài được xắn lên quá khủy tay, bộ đồ tôn lên cái body rất chuẩn của tên kia.
Hắn ta thấy Thanh Nhi tự nhiên im bặt thì đưa mắt nhìn sang thấy nhỏ đang nhìn mình chằm chằm, khóe môi khẽ cong lên hình thành nụ cười sát gái điển hình, hắn ta cười cợt nói:
- Tưởng ai, hóa ra là một cô em xinh đẹp! Nếu em muốn gây sự chú ý thì không cần phải dùng biện pháp này đâu. Cứ nói một tiếng anh sẽ chiều ngay ý mà!
Sax!
Thanh Nhi shock toàn tập, ở đâu chui ra một cái tên tự tin thế không biết. Lấy lại dáng vẻ bình thường, Thanh Nhi phán một câu làm tên kia đứng hình luôn:
- Anh uống lộn thuốc à?!
Thanh Nhi mặc kệ cho cái kẻ kia cứ ngồi dưới sàn nhà nhìn nhỏ trân trân, nhỏ đưa tay gom mấy giỏ quần áo lại. Linh San cũng bước đến hết nhìn Thanh Nhi rồi nhìn cái tên điển trai đang ngồi dưới sàn, hắn ta sau một hồi load hết câu nói của Thanh Nhi thì cũng vội vàng đứng dậy.
- Xin lỗi đi! – hắn ta ra lệnh nhìn Thanh Nhi
- Why? – Thanh Nhi ngơ ngác
- Cô đã đụng trúng tôi! – hắn ta từ tốn nói từng chữ
- Anh cản đường tôi cơ mà. – Thanh Nhi tỉnh bơ nói
- Là cô đụng phải tôi rõ ràng, mau xin lỗi lẹ lên!
- Tại anh cản đường tôi cơ mà. – Thanh Nhi vô cùng bình thản mà nhắc lại
Hắn ta giương mắt nhìn nhỏ, khói trên đầu bắt đầu phun lên ào ào. Lần đầu tiên có người thấy hắn mà không phản ứng gì như Thanh Nhi đã vậy còn rất ương bướng đổ tội lại cho hắn nữa chứ? Đang định lên tiếng nói tiếp thì một giọng nữ khá quen thuộc vang lên thu hút ánh nhìn của ba con người đang đứng đây.
- Anh Hoàng Duy! Có chuyện gì vậy ạ?
Một cô nàng bước lên đứng cạnh tên con trai kia, đưa mắt nhìn Thanh Nhi và Linh San, khi ánh mắt cô nàng và Linh San chạm nhau…
- Là cô!!! – cả hai đồng thanh
Thanh Nhi giật mình nhìn Linh San rồi nhìn sang cô gái kia, phải đó chính là cô nàng “chân dài” mà Linh San đã đụng phải. Cả hai người kinh ngạc nhìn nhau, “chân dài” liếc Linh San một cái rồi quay sang nũng nịu với Hoàng Duy:
- Anh ơi! Là con nhỏ kia đã đụng phải em lúc nãy đấy.
“Chân dài” nói rồi chỉ ty về phía Linh San, nhỏ và Thanh Nhi nghe câu nói của “chân dài” mà da gà nổi hết lên: “Giọng gì mà nhão như cháo.” – Thanh Nhi rùng mình.
- Thì ra cô là cái kẻ ăn nói thô lỗ đụng trúng bạn tôi đấy à? – Thanh Nhi cười khẩy nói
- Mày nói gì hả? – cô ta nhìn Thanh Nhi tức giận
- Tôi nói cô là cái kẻ ăn nói thô lỗ đụng trúng bạn tôi đấy à? – Thanh Nhi điềm đạm nhắc lại
- Mày…mày…ai ăn nói thô lỗ hả?
- Cô đấy! – Linh San thẳng thừng nói
- Này! Hai người dám ăn nói thế với bạn gái tôi sao? – Hoàng Duy lên tiếng
- Ồ! Bạn gái anh à? – Thanh Nhi giả vờ ngạc nhiên nhìn đôi nam nữ trước mặt, “chân dài” nghe thế thì hất mặt lên đầy kiêu ngạo xong lập tức đứng hình khi Thanh Nhi phán tiếp – Thế anh về dạy dỗ lại bạn gái mình đi nhá! Nhìn ngứa mắt quá!
Nói rồi chẳng để hai người kia kịp nói gì, Thanh Nhi kéo Linh San đi luôn, ở lại nói nữa chỉ khiến nhỏ tốn thêm hơi mà chẳng được gì. “Chân dài” đứng đó giận dỗi giậm chân, Hoàng Duy nhìn theo dáng Thanh Nhi, khóe môi khẽ cong lên, anh cảm thấy rất thú vị với cô gái này.
- Có duyên sẽ gặp lại. Lúc đó tôi sẽ cho cô thấy việc chống lại Trương Lãnh Hoàng Duy này! – khẽ lẩm bẩm, Hoàng Duy tay đút túi quần thủng thẳng bỏ đi mặc cho cô gái bên cạnh gọi với theo
~~~~~
- Chú ơi! Cho tụi con gửi đồ! – Linh San vui vẻ nói
Thanh Nhi và Linh San đặt lên kệ một đống giỏ sách làm chú giữ đồ cũng phải choáng, gượng cười chú ấy cầm lấy mấy túi đồ đặt xuống bên trong quầy rồi quay sang hỏi hai người:
- Gửi chung hay riêng đây?
- Gửi chung cho tiện ha? – Linh San quay sang hỏi, Thanh Nhi gật đầu – Gửi chung ạ!
Chú giữ đồ cười vui vẻ chìa ra tấm thẻ xanh giữ đồ ghi số “123”, Thanh Nhi cầm lấy khẽ tặc lưỡi vì con quá đẹp.
- Ê, Đông Nghi đâu? – Linh San lên tiếng hỏi
Bây giờ cả hai mới để ý chẳng thấy nó đâu cả (bạn bè kiểu gì thế không biết?), ngó hết bên này đến bên kia cũng chẳng thấy nó đâu, hai người bắt đầu thấy lo lắng.
- Gọi cho nó xem! – Thanh nhi giục
- Ờ, ờ. – Linh San vội lấy điện thoại ra nhấn số nó gọi
“Say you will, say you will be mine
I just keep missing you to night
I feel so unsure, I feel so alone
I just don’t dare to open my eyes…”
[ Say you will – tokyo square]
Nhạc chuông điện thoại nó vang lên, lát sau đầu dây bên kia có tiếng nó vang lên:
- [Alo]
- Mày đang ở đâu vậy? – Linh San hỏi nhanh
- […]
- Sao? – Linh San bất ngờ thốt lên rồi nhìn Thanh Nhi lo lắng
- […]
- Tao hiểu rồi! Tụi tao đến liền!
Tút…tút…tút…Linh San tắt máy rồi quay sang nhìn Thanh Nhi.
- Có chuyện gì à? – Thanh Nhi hỏi
- Có kẻ kiếm chuyện với D.S! (viết tắt của DarkSun mọi người nhé!) – Linh San nói – Đông Nghi muốn chúng ta đến trụ sở.
- Đi thôi! – Thanh Nhi lạnh lùng nói rồi bước ra cổng
Linh San và Thanh Nhi leo lên một chiếc Audi trắng tiến thẳng đến trụ sở, khuôn mặt cả hai đã trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
/12
|