Kế hoạch đi tắm đương nhiên đã bị gác lại vì sự xuất hiện của Tô Mạc Lấp, Nam Hướng Bắc trườn người ra bàn ngắm nhìn hình ảnh trồng ruộng của hai người mặc áo trắng kia, khóe môi bỗng dưng cong lên một nụ cười ngọt ngào.
“Tòng Tâm, chị nghe điện thoại một chút.” Giọng nói dịu dàng của Tô Hướng Vãn truyền đến tai, Nam Hướng Bắc tức thì hồi thần ngồi dậy gõ một chữ “Ừm”, sau đó thì thiếu nữ áo trắng đã dừng hành động cày cấy, có lẽ cô gái ở bên kia máy vi tính đã đi tới một chỗ khác, thôi thì cho Nam Cung Tòng Tâm nghỉ mệt vậy. Nghĩ ngợi gì đó, Nam Hướng Bắc chợt chạy ra một khu đất gần đó rồi vung cuốc trồng một mảnh ruộng khác.
“Mẹ.” Đứng dậy bước đến đầu giường cầm chiếc điện thoại đang không ngừng reo vang, giọng của Tô Hướng Vãn vẫn dịu dàng, “Không có gì….. vâng ạ, con sắp ngủ rồi.”
Dừng lại một lúc, gương mặt xinh đẹp kia hiện rõ nét do dự, cặp chân mày cũng hơi nhíu lại, Tô Hướng Vãn mím môi vài giây, cuối cùng khẽ thở dài, “Vâng.”
Im lặng cầm điện thoại trên tay, Tô Hướng Vãn quay lại nhìn về chiếc vi tính, không rõ Nam Cung Tòng Tâm đang làm gì ở trong kia, chân mày của cô càng nhíu vào nhau hơn, lại một lúc trôi qua mới nghe Tô Hướng Vãn nói chuyện, chỉ là giọng đã lạnh hơn, “Biết con rất ngoan…. Ừm, không được nghịch ngợm quấy rối ông bà ngoại biết không? Được rồi, ngủ sớm đi, rất muộn rồi…. Ừm, ngủ ngon.”
Đặt điện thoại xuống, đưa tay xoa xoa ấn đường, Tô Hướng Vãn lại thở dài rồi đi trở về máy vi tính, vừa ngồi xuống đã thấy Nam Cung Tòng Tâm ở cách đó không xa đang làm ra dáng người đứng tấn, và sau lưng y hiện giờ, là một mảnh đất trồng đầy hoa màu hồng xếp thành hình trái tim, vô cùng lãng mạn.
Tâm trạng không vui vì cuộc gọi mới nãy cũng thoáng chốc tiêu biến, Tô Hướng Vãn nhịn cười và đeo tai nghe vào, “Tòng Tâm, em đứng tấn để làm gì vậy?”
Hả………
Bên này, Nam Hướng Bắc lần đầu tiên nghiên cứu động tác của nhân vật vội vàng cho Nam Cung Tòng Tâm đứng thẳng dậy, ngượng đến mức phải mất một lúc sau mới gõ ra được hai chữ: “Run tay….”
Sự thật là sáng nay khi ngồi ở phòng chờ, cô đã lên diễn đàn của “Trượng Kiếm Giang Hồ” và tình cờ đọc được giáo trình hướng dẫn trồng ruộng hình trái tim như thế này, vì vậy mà cô mới muốn tranh thủ lúc Tô Mạc Lấp đang ở bên cạnh làm thử một cái, đợi khi đã trồng xong rồi, hoa cũng nở rồi, cô lại nghĩ mình phải tạo một pose gì đó đẹp mắt một chút, ngờ đâu vừa bấm chuột vào nhân vật thì mọi hành động đã bị đứng yên, kết quả là dưới sự kết hợp của dáng đứng quá “ngộ nghĩnh”, ruộng hoa trái tim lập tức bị mất hết không khí lãng mạn.
Xui xẻo hơn nữa là tại sao Tô Mạc Lấp lại canh ngay lúc Nam Cung Tòng Tâm bị đứng hình mà quay về chứ, không thể trễ một chút sao?
Lại là run tay…. Tô Hướng Vãn che miệng cười khúc khích.
Nghe thấy tiếng cười, gương mặt có hơi đỏ và nóng của Nam Hướng Bắc dần hồi phục lại độ ấm vốn có, thấy hành động ngớ ngẩn của mình có thể làm cho Tô Hướng Vãn bật cười, cô cũng ngồi cười theo, vẻ mặt hết sức khờ khạo, đồng thời không quên gửi sang đó một cái mặt cười.
Rê chuột dẫn Tô Mạc Lấp đến bên thửa ruộng ấy, khi đến gần, Tô Hướng Vãn chợt nhướng mày, tiếng cười cũng tắt hẳn, “Hoa cẩm chướng màu hồng phấn…. hình như hôm nay đâu phải ngày của mẹ đâu Tòng Tâm.”
“Ặc ặc….” Nam Hướng Bắc tự làm mình bị sặc, nước da trắng trẻo cũng lập tức đỏ lên vì ho quá mạnh.
“Đừng nói là em không biết hoa cẩm chướng màu hồng phấn đại diện cho ngày của mẹ nhé?” Câu trước đó không nhận được lời đáp, như đoán được vẻ mặt ủ ê của Nam Cung Tòng Tâm vậy, Tô Hướng Vãn nín cười, tiếp tục nói, “Hóa ra tiểu Tòng Tâm thương đại sư tỷ này đến vậy a~”
Nam Hướng Bắc càng ho thêm rồi, cô vội vàng cầm nước trà lên uống thật nhanh để dập tắt cơn ho, sau đó gõ nhanh vào cửa sổ chat.
Nam Cung Tòng Tâm: “Hoa màu hồng phấn chỉ được chọn giữa hoa hồng và hoa cẩm chướng thôi!!!!!!!!!!!”
Nam Cung Tòng Tâm: “Ý em là hoa cẩm chướng nở nhanh hơn!!!!!!!!!!”
Nam Cung Tòng Tâm: “Đại sư tỷ em không phải ý đó đâu, tỷ đừng hiểu lầm mà mà mà mà mà!!!!!!!!!!”
“Vậy sao?” Khóe môi lại cong lên, Tô Hướng Vãn dùng tay trái chống cằm, tay phải tiếp tục rê chuột cho thiếu nữ áo trắng đến đứng bên cạnh Nam Cung Tòng Tâm rồi chụp màn hình lưu lại, nhìn vị thiếu niên áo trắng đeo sáo trên thắt lưng ấy, giọng của cô chợt cao hơn, “Cũng có nghĩa là Tòng Tâm vốn muốn tặng hoa hồng cho tỷ rồi? Hoa hồng phấn đại diện cho mối tình đầu đấy.”
Tròn xoe mắt, không ngờ nhất thời hứng chí tặng hoa lại khiến Tô Mạc Lấp có suy nghĩ như vậy, Nam Hướng Bắc đặt hai tay lên bàn phím muốn giải thích, nhưng giây tiếp theo lại từ bỏ.
Thực tế là từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô thích một người, thích đến mức mỗi ngày đều trông chờ được nghe thấy giọng nói của người đó, thích đến mức lần đầu tiên gặp mặt đã chẳng màng bản thân bị thương cũng không muốn cô gặp nguy hiểm, thích đến mức từ lúc rời khỏi máy bay, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ về cô…. Nếu đây không phải là mối tình đầu thì nó là gì?
Sờ nhẹ lên bàn phím, Nam Hướng Bắc không gõ bất kỳ chữ nào, chỉ ngơ ngác nhìn hai con người áo trắng đứng trước ruộng hoa, cắn môi đắn đo rất lâu, cô đưa ra một quyết định.
Nếu đã thích thì dũng cảm theo đuổi vậy, dẫu cho họ cùng là con gái.
Thật ra Tô Hướng Vãn nói ra câu ấy cốt ý là đùa giỡn, trước đây cũng thường xuyên chọc ghẹo Nam Cung Tòng Tâm, hôm nay cô chỉ là tiếp diễn thói quen mọi ngày mà thôi, nhưng cô không ngờ đối phương lại không có phản ứng. Khóe môi đang cong lên ấy của Tô Hướng Vãn dần trở về hình dạng ban đầu, cặp mày liễu lại gặp nhau, cô muốn gọi Tòng Tâm, nhưng giây phút ấy, không hiểu vì sao trong lòng lại thấy thấp thỏm.
Vì sao lại cảm thấy không yên chứ? Chẳng phải cô đã biết Nam Cung Tòng Tâm là con gái sao, giữa con gái với nhau, lời nói đùa như vậy không phải rất bình thường ư?
Từng câu hỏi một dồn dập tấn công vào trái tim cô, Tô Hướng Vãn thình lình không biết phải làm sao, mím chặt môi, trưng mắt nhìn vào màn hình, mãi đến khi từng đóa hoa trong ấy lần lượt héo tàn.
Nam Cung Tòng Tâm: “Lần sau em sẽ trồng hoa hồng phấn cho sư tỷ, vậy thì sẽ không bị héo nhanh thế nữa O(∩_∩)O~”
Lặng nghe tiếng hô hấp đều đặn của đối phương, Nam Hướng Bắc cố trấn an trái tim như trống vỗ của mình, cô run rẩy gõ ra dòng chữ ấy, cho đến khi nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng “Ừm”, cô mới dám thở ra nhẹ nhõm.
“Tòng Tâm, chị đi tắm và ngủ đây, em cũng ngủ sớm nhé.” Không rõ cảm giác khi đọc được câu nói ấy là thế nào, Tô Hướng Vãn nhắm mắt rồi lại mở mắt, bấy giờ mới có thể lấy lại giọng nói bình thản của ngày thường.
Nam Cung Tòng Tâm: “Ừm, em cũng đi tắm đây, đại sư tỷ ngủ ngon.”
“Ừm, ngủ ngon.” Tô Hướng Vãn khẽ đáp lại rồi nhanh chóng tắt cửa sổ đối thoại, ánh mắt nhìn thật sâu vào vị thiếu niên áo trắng lưng đeo kiếm, thắt lưng mang sáo. Cô rời khỏi trò chơi, tắt máy, lấy quần áo vào nhà vệ sinh.
Lẽ nào lại…. có cảm giác với Nam Cung Tòng Tâm?
Khi nước nóng xả xuống người, Tô Hướng Vãn đang nhắm mắt đã bất chợt mở ra, bàn tay cầm vòi xịt cũng run lên, cô bất lực dựa vào vách tường gạch men màu trắng, nửa ngày vẫn chưa thể hồi thần.
Nam Hướng Bắc đích thật đã tắt máy, nhưng cô không vào nhà tắm như đã nói mà rời khỏi phòng của mình, đi vào bếp mở tủ lạnh lấy ra một lon coca, sau đó quay ra ban công, đôi mắt thất thần nhìn xuồng phố phường ngập đèn.
“Con làm gì vậy?” Nam Cực vừa rời khỏi phòng đã lườm thấy bóng của con gái mình, miệng vẫn đang ngậm thuốc lá, ông đi tới cửa ban công nói: “Suốt cả đêm đều tâm thần bất định, con đang nghĩ gì vậy?”
“Ba.” Nam Hướng Bắc ngưỡng cổ uống một ngụm coca, nghĩ ngợi giây lát rồi quay sang nhìn ba của mình, “Ba và mẹ đến với nhau như thế nào vậy? Con luôn có cảm giác….ba mẹ có thể sống bên nhau là một điều không thể tin được.”
“Cút. Con gái nhà ai mà nói chuyện với ba kiểu đó vậy hả?” Lườm con gái mình một cái, Nam Cực kéo một hơi thuốc lá, giữ điếu thuốc giữa hai ngón trỏ và giữa, ánh mắt nhìn ra xa như đang nhớ lại chuyện xưa, “Đến với nhau như thế nào à, đương nhiên là vì thích nhau mới sống cùng nhau.”
“Nhưng con luôn cảm thấy thứ mà mẹ thích nhất là công việc.” Nam Hướng Bắc nhìn ba mình, không còn dáng vẻ bỡn cợt thường ngày, cô nghiêm túc hỏi: “Không cảm thấy khoảng cách với mẹ ngày càng xa ư? Ba.”
“Đúng vậy, mẹ con đích thật là thích công việc nhất.” Điếu thuốc đã cháy cạn, Nam Cực lắc đầu, song lại cười nói, “Vì vậy mà tên của con mới là Nam Hướng Bắc, Hướng Bắc Hướng Bắc, ba luôn hướng về mẹ của con, bà ấy muốn sao thì sao vậy.”
Sớm đã biết câu chuyện về tên của mình, Nam Hướng Bắc nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, không hỏi thêm nữa. Sau một lúc im lặng, cô đứng thẳng người lại và nhìn trực diện vào ba của mình, nét mặt và giọng nói đều vô cùng nghiêm túc: “Ba, con muốn chuyển ngành qua lái máy bay dân dụng.”
Nam Cực đang chìm đắm trong hồi ức của mình vừa nghe thấy lời nói của con gái thì liền chau mày, ông nhìn Nam Hướng Bắc rất lâu, “Vì người mà con thích?”
Nam Hướng Bắc đứng rất nghiêm trang, hai tay duỗi thẳng áp sát hai bên hông, nhìn thẳng vào ba và đáp lại một cách không hề do dự:
“Vâng ạ, chị ấy là một tiếp viên hàng không.”
“Tòng Tâm, chị nghe điện thoại một chút.” Giọng nói dịu dàng của Tô Hướng Vãn truyền đến tai, Nam Hướng Bắc tức thì hồi thần ngồi dậy gõ một chữ “Ừm”, sau đó thì thiếu nữ áo trắng đã dừng hành động cày cấy, có lẽ cô gái ở bên kia máy vi tính đã đi tới một chỗ khác, thôi thì cho Nam Cung Tòng Tâm nghỉ mệt vậy. Nghĩ ngợi gì đó, Nam Hướng Bắc chợt chạy ra một khu đất gần đó rồi vung cuốc trồng một mảnh ruộng khác.
“Mẹ.” Đứng dậy bước đến đầu giường cầm chiếc điện thoại đang không ngừng reo vang, giọng của Tô Hướng Vãn vẫn dịu dàng, “Không có gì….. vâng ạ, con sắp ngủ rồi.”
Dừng lại một lúc, gương mặt xinh đẹp kia hiện rõ nét do dự, cặp chân mày cũng hơi nhíu lại, Tô Hướng Vãn mím môi vài giây, cuối cùng khẽ thở dài, “Vâng.”
Im lặng cầm điện thoại trên tay, Tô Hướng Vãn quay lại nhìn về chiếc vi tính, không rõ Nam Cung Tòng Tâm đang làm gì ở trong kia, chân mày của cô càng nhíu vào nhau hơn, lại một lúc trôi qua mới nghe Tô Hướng Vãn nói chuyện, chỉ là giọng đã lạnh hơn, “Biết con rất ngoan…. Ừm, không được nghịch ngợm quấy rối ông bà ngoại biết không? Được rồi, ngủ sớm đi, rất muộn rồi…. Ừm, ngủ ngon.”
Đặt điện thoại xuống, đưa tay xoa xoa ấn đường, Tô Hướng Vãn lại thở dài rồi đi trở về máy vi tính, vừa ngồi xuống đã thấy Nam Cung Tòng Tâm ở cách đó không xa đang làm ra dáng người đứng tấn, và sau lưng y hiện giờ, là một mảnh đất trồng đầy hoa màu hồng xếp thành hình trái tim, vô cùng lãng mạn.
Tâm trạng không vui vì cuộc gọi mới nãy cũng thoáng chốc tiêu biến, Tô Hướng Vãn nhịn cười và đeo tai nghe vào, “Tòng Tâm, em đứng tấn để làm gì vậy?”
Hả………
Bên này, Nam Hướng Bắc lần đầu tiên nghiên cứu động tác của nhân vật vội vàng cho Nam Cung Tòng Tâm đứng thẳng dậy, ngượng đến mức phải mất một lúc sau mới gõ ra được hai chữ: “Run tay….”
Sự thật là sáng nay khi ngồi ở phòng chờ, cô đã lên diễn đàn của “Trượng Kiếm Giang Hồ” và tình cờ đọc được giáo trình hướng dẫn trồng ruộng hình trái tim như thế này, vì vậy mà cô mới muốn tranh thủ lúc Tô Mạc Lấp đang ở bên cạnh làm thử một cái, đợi khi đã trồng xong rồi, hoa cũng nở rồi, cô lại nghĩ mình phải tạo một pose gì đó đẹp mắt một chút, ngờ đâu vừa bấm chuột vào nhân vật thì mọi hành động đã bị đứng yên, kết quả là dưới sự kết hợp của dáng đứng quá “ngộ nghĩnh”, ruộng hoa trái tim lập tức bị mất hết không khí lãng mạn.
Xui xẻo hơn nữa là tại sao Tô Mạc Lấp lại canh ngay lúc Nam Cung Tòng Tâm bị đứng hình mà quay về chứ, không thể trễ một chút sao?
Lại là run tay…. Tô Hướng Vãn che miệng cười khúc khích.
Nghe thấy tiếng cười, gương mặt có hơi đỏ và nóng của Nam Hướng Bắc dần hồi phục lại độ ấm vốn có, thấy hành động ngớ ngẩn của mình có thể làm cho Tô Hướng Vãn bật cười, cô cũng ngồi cười theo, vẻ mặt hết sức khờ khạo, đồng thời không quên gửi sang đó một cái mặt cười.
Rê chuột dẫn Tô Mạc Lấp đến bên thửa ruộng ấy, khi đến gần, Tô Hướng Vãn chợt nhướng mày, tiếng cười cũng tắt hẳn, “Hoa cẩm chướng màu hồng phấn…. hình như hôm nay đâu phải ngày của mẹ đâu Tòng Tâm.”
“Ặc ặc….” Nam Hướng Bắc tự làm mình bị sặc, nước da trắng trẻo cũng lập tức đỏ lên vì ho quá mạnh.
“Đừng nói là em không biết hoa cẩm chướng màu hồng phấn đại diện cho ngày của mẹ nhé?” Câu trước đó không nhận được lời đáp, như đoán được vẻ mặt ủ ê của Nam Cung Tòng Tâm vậy, Tô Hướng Vãn nín cười, tiếp tục nói, “Hóa ra tiểu Tòng Tâm thương đại sư tỷ này đến vậy a~”
Nam Hướng Bắc càng ho thêm rồi, cô vội vàng cầm nước trà lên uống thật nhanh để dập tắt cơn ho, sau đó gõ nhanh vào cửa sổ chat.
Nam Cung Tòng Tâm: “Hoa màu hồng phấn chỉ được chọn giữa hoa hồng và hoa cẩm chướng thôi!!!!!!!!!!!”
Nam Cung Tòng Tâm: “Ý em là hoa cẩm chướng nở nhanh hơn!!!!!!!!!!”
Nam Cung Tòng Tâm: “Đại sư tỷ em không phải ý đó đâu, tỷ đừng hiểu lầm mà mà mà mà mà!!!!!!!!!!”
“Vậy sao?” Khóe môi lại cong lên, Tô Hướng Vãn dùng tay trái chống cằm, tay phải tiếp tục rê chuột cho thiếu nữ áo trắng đến đứng bên cạnh Nam Cung Tòng Tâm rồi chụp màn hình lưu lại, nhìn vị thiếu niên áo trắng đeo sáo trên thắt lưng ấy, giọng của cô chợt cao hơn, “Cũng có nghĩa là Tòng Tâm vốn muốn tặng hoa hồng cho tỷ rồi? Hoa hồng phấn đại diện cho mối tình đầu đấy.”
Tròn xoe mắt, không ngờ nhất thời hứng chí tặng hoa lại khiến Tô Mạc Lấp có suy nghĩ như vậy, Nam Hướng Bắc đặt hai tay lên bàn phím muốn giải thích, nhưng giây tiếp theo lại từ bỏ.
Thực tế là từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô thích một người, thích đến mức mỗi ngày đều trông chờ được nghe thấy giọng nói của người đó, thích đến mức lần đầu tiên gặp mặt đã chẳng màng bản thân bị thương cũng không muốn cô gặp nguy hiểm, thích đến mức từ lúc rời khỏi máy bay, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ về cô…. Nếu đây không phải là mối tình đầu thì nó là gì?
Sờ nhẹ lên bàn phím, Nam Hướng Bắc không gõ bất kỳ chữ nào, chỉ ngơ ngác nhìn hai con người áo trắng đứng trước ruộng hoa, cắn môi đắn đo rất lâu, cô đưa ra một quyết định.
Nếu đã thích thì dũng cảm theo đuổi vậy, dẫu cho họ cùng là con gái.
Thật ra Tô Hướng Vãn nói ra câu ấy cốt ý là đùa giỡn, trước đây cũng thường xuyên chọc ghẹo Nam Cung Tòng Tâm, hôm nay cô chỉ là tiếp diễn thói quen mọi ngày mà thôi, nhưng cô không ngờ đối phương lại không có phản ứng. Khóe môi đang cong lên ấy của Tô Hướng Vãn dần trở về hình dạng ban đầu, cặp mày liễu lại gặp nhau, cô muốn gọi Tòng Tâm, nhưng giây phút ấy, không hiểu vì sao trong lòng lại thấy thấp thỏm.
Vì sao lại cảm thấy không yên chứ? Chẳng phải cô đã biết Nam Cung Tòng Tâm là con gái sao, giữa con gái với nhau, lời nói đùa như vậy không phải rất bình thường ư?
Từng câu hỏi một dồn dập tấn công vào trái tim cô, Tô Hướng Vãn thình lình không biết phải làm sao, mím chặt môi, trưng mắt nhìn vào màn hình, mãi đến khi từng đóa hoa trong ấy lần lượt héo tàn.
Nam Cung Tòng Tâm: “Lần sau em sẽ trồng hoa hồng phấn cho sư tỷ, vậy thì sẽ không bị héo nhanh thế nữa O(∩_∩)O~”
Lặng nghe tiếng hô hấp đều đặn của đối phương, Nam Hướng Bắc cố trấn an trái tim như trống vỗ của mình, cô run rẩy gõ ra dòng chữ ấy, cho đến khi nghe thấy bên kia truyền đến một tiếng “Ừm”, cô mới dám thở ra nhẹ nhõm.
“Tòng Tâm, chị đi tắm và ngủ đây, em cũng ngủ sớm nhé.” Không rõ cảm giác khi đọc được câu nói ấy là thế nào, Tô Hướng Vãn nhắm mắt rồi lại mở mắt, bấy giờ mới có thể lấy lại giọng nói bình thản của ngày thường.
Nam Cung Tòng Tâm: “Ừm, em cũng đi tắm đây, đại sư tỷ ngủ ngon.”
“Ừm, ngủ ngon.” Tô Hướng Vãn khẽ đáp lại rồi nhanh chóng tắt cửa sổ đối thoại, ánh mắt nhìn thật sâu vào vị thiếu niên áo trắng lưng đeo kiếm, thắt lưng mang sáo. Cô rời khỏi trò chơi, tắt máy, lấy quần áo vào nhà vệ sinh.
Lẽ nào lại…. có cảm giác với Nam Cung Tòng Tâm?
Khi nước nóng xả xuống người, Tô Hướng Vãn đang nhắm mắt đã bất chợt mở ra, bàn tay cầm vòi xịt cũng run lên, cô bất lực dựa vào vách tường gạch men màu trắng, nửa ngày vẫn chưa thể hồi thần.
Nam Hướng Bắc đích thật đã tắt máy, nhưng cô không vào nhà tắm như đã nói mà rời khỏi phòng của mình, đi vào bếp mở tủ lạnh lấy ra một lon coca, sau đó quay ra ban công, đôi mắt thất thần nhìn xuồng phố phường ngập đèn.
“Con làm gì vậy?” Nam Cực vừa rời khỏi phòng đã lườm thấy bóng của con gái mình, miệng vẫn đang ngậm thuốc lá, ông đi tới cửa ban công nói: “Suốt cả đêm đều tâm thần bất định, con đang nghĩ gì vậy?”
“Ba.” Nam Hướng Bắc ngưỡng cổ uống một ngụm coca, nghĩ ngợi giây lát rồi quay sang nhìn ba của mình, “Ba và mẹ đến với nhau như thế nào vậy? Con luôn có cảm giác….ba mẹ có thể sống bên nhau là một điều không thể tin được.”
“Cút. Con gái nhà ai mà nói chuyện với ba kiểu đó vậy hả?” Lườm con gái mình một cái, Nam Cực kéo một hơi thuốc lá, giữ điếu thuốc giữa hai ngón trỏ và giữa, ánh mắt nhìn ra xa như đang nhớ lại chuyện xưa, “Đến với nhau như thế nào à, đương nhiên là vì thích nhau mới sống cùng nhau.”
“Nhưng con luôn cảm thấy thứ mà mẹ thích nhất là công việc.” Nam Hướng Bắc nhìn ba mình, không còn dáng vẻ bỡn cợt thường ngày, cô nghiêm túc hỏi: “Không cảm thấy khoảng cách với mẹ ngày càng xa ư? Ba.”
“Đúng vậy, mẹ con đích thật là thích công việc nhất.” Điếu thuốc đã cháy cạn, Nam Cực lắc đầu, song lại cười nói, “Vì vậy mà tên của con mới là Nam Hướng Bắc, Hướng Bắc Hướng Bắc, ba luôn hướng về mẹ của con, bà ấy muốn sao thì sao vậy.”
Sớm đã biết câu chuyện về tên của mình, Nam Hướng Bắc nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, không hỏi thêm nữa. Sau một lúc im lặng, cô đứng thẳng người lại và nhìn trực diện vào ba của mình, nét mặt và giọng nói đều vô cùng nghiêm túc: “Ba, con muốn chuyển ngành qua lái máy bay dân dụng.”
Nam Cực đang chìm đắm trong hồi ức của mình vừa nghe thấy lời nói của con gái thì liền chau mày, ông nhìn Nam Hướng Bắc rất lâu, “Vì người mà con thích?”
Nam Hướng Bắc đứng rất nghiêm trang, hai tay duỗi thẳng áp sát hai bên hông, nhìn thẳng vào ba và đáp lại một cách không hề do dự:
“Vâng ạ, chị ấy là một tiếp viên hàng không.”
/48
|