Sau một trận sợ bóng sợ gió đêm qua, ngày hôm sau Di Ngọc dậy rất sớm, ngược lại là Lô thị và Lô Trí Lô Tuấn ngày xưa dậy rất sớm thì hôm nay đều còn nằm ở trên giường.
Chờ nàng đem đồ ăn sáng làm xong, ba người mới lục tục sửa soạn quần áo đi ra khỏi phòng, Di Ngọc vốn còn lo lắng thuốc mê đêm hôm qua sẽ đối với thân thể của bọn họ có chút tác dụng phụ, nhưng thấy ba người đều mang theo tinh thần sảng khoái không có chút không khỏe nào cả, liền biết bản thân mình lo thừa.
Ăn xong bữa sáng, Lô Tuấn đi đến chân núi trông coi, Lô Trí nói vài câu với Lô thị xong thì đón xe đi đến Trường An, hai huynh đệ đi rồi, Lô thị vốn định mang Di Ngọc đến nhà Lưu Hương Hương, lại bị nàng lấy lý do thoái thác, nên Lô thị đành đi một mình.
Chờ trong nhà chỉ còn lại có mình Di Ngọc thì nàng mới đem cửa cổng khóa lại từ bên trong, rồi đi tới gầm giường của mình lấy cái hộp nhỏ kia ra.
Bởi vì đoán không ra đến cùng vì sao Diêu Hoảng muốn để lại thứ này cho nàng, nên đêm qua nàng đã nghĩ hôm nay tìm một nơi nào đó đem cái hộp không biết là phúc hay họa này giấu kín đi, thế nhưng lúc này cầm nó trên tay rồi thì nàng lại bỗng dưng sinh ra một cổ xúc động muốn nhìn kỹ xem.
Không thể không nói, gần hai mươi ngày qua Diêu Hoảng đối với nàng dạy dỗ thật là vừa sinh động vừa có thú vị, xác thực làm cho nàng đối với mấy thứ độc dược ly kỳ cổ quái kia sinh ra hứng thú nồng đậm, lúc này cầm cái hộp, biết rõ bên trong đựng là cái gì, nàng càng nhịn xuống không muốn coi, thì trong lòng nàng càng giống như bị móng mèo cào cào vậy, rất khó nhịn.
Ngón tay trắng ngần của nàng sờ qua sờ lại mấy lần chỗ cái mối ghép, cuối cùng nàng nhẹ giọng nói thầm giống như là muốn thuyết phục chính mình vậy: “Mình chỉ nhìn mấy hình thêu trên tấm lụa thôi, dù sao cũng không có định học, nhìn một cái xong rồi cất đi cũng không trễ.”
Nghĩ như thế nên nàng đi đến trước bàn sách ngồi xuống, khẽ dùng tay nhấc nắp hộp lên, cái hộp tối thui được đặc thù chế tác này tức thì bị mở ra, nàng không có để ý đến cái hộp gỗ đựng hạt giống mà trực tiếp lấy miếng vải lụa ra, hoãn hoãn hơi thở đem nó trải ra trên bàn.
Vào ban ngày nhìn tấm tơ lụa vuông vức chừng hai thước có màu trắng này càng làm cho người ta kinh diễm, đó là loại cách thêu chưa từng thấy qua, vừa tinh xảo lại vừa gọn gàng dứt khoát, đường chỉ thêu ngũ sắc giống như là do con ai đó cầm bút, từng nét từng nét viết lên, tỉ mỉ đếm có tổng cộng mười tám phương pháp chế tạo thuốc độc và cách giải của từng loại, trật tự rõ ràng cấp độ phân minh, ở mỗi loại lại kèm theo bản vẽ sinh động như thật, chưa cần tính đến giá trị của các loại thuốc độc bên trên, chỉ riêng từng bức tranh thêu tinh xảo này đã có thể được xưng là bảo vật.
Di Ngọc đem những dòng chữ và hình các bức tranh trên tấm lụa ghi nhớ qua một lần, dù cho tố chất tâm lý của nàng so với người thường mạnh hơn mấy lần thì tâm tình bây giờ cũng nhịn không được nổi lên sóng gió.
Đè xuống dục vọng nhìn kỹ một lần nữa, bàn tay nàng hơi mang theo chút run rẩy đem mảnh lụa xếp lại cất vào trong hộp, xong mở tấm gỗ mỏng ở bên cạnh ra, nhìn nhìn mấy loại hạt giống có tỉ lệ thượng thừa này một lát, sau đó nàng nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, rồi mới đem cái hộp cẩn thận đóng lại, mở tủ quần áo lấy một mảnh vải hơi cũ ra bao lấy cái hộp, dùng dây thừng buộc quanh.
Nàng vốn định đem thứ này chôn ở trong vườn hoa sau hậu viện, nhưng lại sợ trong lúc Lô thị đào khoai mì sẽ vô ý đem cái hộp tìm ra, nên nàng đành đem nó giấu ở phía sau cái gương đồng trên bàn trang điểm trước, định bụng chờ nhà mới xây xong sẽ tìm một hơi hẻo lánh nào đó, bí mật đem cái hộp này chôn giấu đi.
Cha con Diêu gia đi rồi, ngôi nhà cách vách tự nhiên là bỏ trống không, buổi sáng cả nhà ăn cơm nói đến chuyện này, kết quả thương lượng cuối cùng là không quan tâm, dù sao ngôi nhà kia cũng đã giao trước nửa năm tiền nhà, cùng với bọn họ cũng không có quan hệ gì cả.
Gia đình của bà thím chủ căn nhà đó hiện nay ở tại thành bắc, hiếm khi trở về, bởi vậy trong thời gian ngắn sẽ không phát hiện được người thuê nhà đã bỏ đi, trong lòng Di Ngọc nhớ mấy loại thảo dược mà Diêu Hoảng trồng trong vườn thuốc, nên cất cái hộp xong thì đem cửa nhà mình đóng kỹ, đi đến cách vách.
Trị an của trấn Long Tuyền này nói tới cũng không tệ, đêm qua sau khi dược hiệu tan mất Lô Trí tỉnh lại đi đến Diêu gia tìm người thì thấy cửa cổng không đóng, hôm nay Di Ngọc chỉ đẩy một cái thì cửa đã mở ra.
Trong phòng rõ ràng cho thấy vết tích bị người khác lục lọi, trên mặt đất phía đông phòng còn có hai ba bộ quần áo vứt vương vãi, Di Ngọc nhận ra được mấy bộ quần áo này là quần áo mới mà Diêu Tử Kỳ mua cho Diêu Hoảng vào ngày thứ hai sau khi cha con họ ở lại trong trấn.
Tủ quần áo mở toan, vừa nhìn liền thấy trống lốc không còn lại gì, Di Ngọc có ở lại trong phòng ngắm nghía, mà trực tiếp đi đến hậu viện, vừa thấy trong lòng liền có chút đau, những loại cây thuốc trong vườn thuốc này là nàng chính mắt nhìn Diêu Hoảng gieo xuống, vậy mà bây giờ đất cát nơi này lại bị người ta lung tung lộn xộn đào bới qua, có vài loại dược thảo đã nảy mầm cũng bị đào ra vứt ở trên mặt đất, hình dạng giống như bị chân ai đó nghiền đạp qua vậy.
Di Ngọc cầm lấy cái xẻng nhỏ treo ở trên tường gạt qua gạt lại trên mặt đất, may mắn tìm thấy mấy loại giống mà mấy ngày trước vừa gieo xuống, trong đó có loại hạt giống lớn chừng hột đậu phông, đây là một loại cây thuốc tên là cự truật, nếu lấy chất lỏng của nó trộn cùng với lòng trắng trứng gà rồi phơi khô sau đó cạo thành thuốc bột, có thể làm cho người ta cực kỳ ngứa ngáy, nhưng nếu đơn độc nấu uống thì lại có công dụng phòng lạnh chống rét.
Những loại kiến thức này đều do Diêu Hoảng chính miệng nói với nàng, sở dĩ nàng đối với loại kiến thức mang hơi hướm âm u tối tăm này của các loại cây thuốc độc có hứng thú, là bởi vì tính hai mặt của chúng nó, nó có thể đối với con người có hại, cũng có thể đối với con người có lợi.
Nàng lấy ra cái khăn trong tay áo, cẩn thận bốc mấy hạt giống dính bùn bao lại cất vào, không tiếp tục ở lại, sau đó nàng đem cửa cổng của Diêu gia đóng kỹ lại từ bên ngoài rồi trở về nhà.
Lô Trí tới thành Trường An xong, đưa cho phu xe hai lượng bạc dặn hắn sau giờ thân đi đến cửa thành chờ, còn bản thân mình thì đi bộ đến một cái ngõ ở tây tam phố trên đường Chu Tước, quẹo trái quẹo phải vào một con hẻm, đi đến cửa sau của một tường viện gõ mấy tiếng, một lát sau thì cánh cửa so với hắn chỉ cao có chút bị người từ bên trong mở ra, hắn nhanh chóng lắc mình vào bên trong, cửa lại bị người nhẹ nhàng đóng lại.
Lô Trí một thân một mình đi trên con đường rải đá xanh hẹp dài khúc khuỷu, hai bên trồng đầy cây nhỏ rậm rạp che đi tầm mắt, ước chừng đi được nửa khắc chung, mới thấy một cái hành lang dài ở phía cuối đường.
Đi qua hàng lang dài vào một cái viện, trong cái viện này trống không chẳng có một bóng người, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào một căn phòng ở tận bên trong, hai cánh cửa sổ trong phòng khép chặt nương ánh sáng ảm đạm thấy rõ được ba bóng người, ba người này ngồi ở bên cạnh một cái bàn tròn, không có một cái ghế dư thừa nào, thấy hắn đi vào bọn họ nhanh chóng đứng dậy hành lễ nhường chỗ ngồi.
Lô Trí cũng không khách khí, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, vươn tay lấy bình trà trên bàn tự rót một cốc trà nóng, sau khi thổi nhẹ uống xong mới mở miệng nói: “Mấy ngày này, trong kinh thành có động tĩnh gì đáng nhắc tới không?”
Ba người kia đứng dậy xong đến tận đây cũng không có ngồi xuống lại, mà đứng ngay ngắn trước mặt Lô Trí, sau khi nghe hắn hỏi thì có một người thấp giọng đáp: “Động tĩnh lớn không có, nhưng là có một cái việc lạ.”
“Mấy ngày nữa là sinh nhật của Ngụy Vương, thế nhưng hắn lại sớm hướng bệ hạ xin ý chỉ đến chùa Bảo Hoa trai giới (1) mười ngày, tiệc sinh nhật mà ngày xưa rất dẫn người này thế nhưng lại quyết định không tổ chức.”
Ấn đường Lô Trí khẽ nhảy, ngón tay gõ nhẹ trên bàn tròn hai cái, lại hỏi: “Mấy ngày gần đây phủ Ngụy Vương phải chăng đóng cửa từ chối tiếp khách?”
“Nếu vậy thì không có, tiệc tối cũng từng tổ chức hai lần, khuya ngày hôm trước thuộc hạ còn tự thân trông thấy Ngụy Vương.”
Lô Trí đem cốc trà trong tay uống hơn nửa, rồi khẽ dặn dò với ba người một trận, lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi thì có người hơi do dự há mồm nói:
“Đúng rồi, còn có một chuyện có chút kỳ quái.”
Lô Trí ứng một tiếng, người kia tiếp tục nói: “Trung Thư Lệnh Phòng đại nhân đang phái người điều tra ngài, vốn dĩ sau bữa tiệc ngày đó cũng có không ít người điều tra tin tức của ngài, nhưng chỉ có Phòng phủ và Trưởng Tôn phủ không có động tĩnh gì, vì sao những ngày gần đây —”
Lô Trí vươn tay ngăn, khẽ cười nói: “Để cho hắn tra tốt lắm, chiếu theo thường ngày như thế thả ra chút tin tức là được.”
Nói xong liền xoay người đi ra khỏi gian phòng hơi có chút âm u này, ba ngừoi trong phòng khom người chờ hắn đi ra xong mới ngồi xuống quanh bàn tròn, bắt đầu thấp giọng bàn bạc công chuyện.
Lô Trí theo hành lang đường cũ đi ra khỏi căn nhà này, quẹo đến một chỗ cho thuê xe ngựa ở trên đường cái thuê một chiếc xe, nói phu xe đi đến phường Duyên Khang.
Hắn dựa vào vách toa xe nhắm mắt suy tư, trên khuôn mặt thanh tuấn khi thì lộ ra một tia mỉm cười châm chọc, khi thì nhẹ nhíu lông mày.
Đến ngoài phủ Ngụy Vương ở phường Duyên Khang, Lô Trí đưa danh thiếp cho người gác cổng, một lát sau có một người phó quản gia trong vương phủ tự mình đi ra đáp lời.
“Lô công tử, thực là không khéo, điện hạ đang ở trong phòng khách tiếp đãi một vị khách, hiện nay không có tiện gặp ngài, điện hạ nói nếu ngài không có việc gấp thì chạng vạng lại tới cũng được.”
Lô Trí nâng tay làm cái lễ với hắn một chút, nhã nhặn nói: “Cũng không phải chuyện đại sự gì, vậy ngày khác ta lại tới bái phỏng.”
“Vâng, ngài đi thong thả.”
Khi Lô Trí đi đến xe ngựa thì trên mặt lộ ra biểu tình một nửa là do dự, một nửa là lo lắng.
***
Di Ngọc lấy mấy cái hạt giống kia xong về nhà cầm khăn lau sạch bùn đất, tìm cái hộp cẩn thận cất đi, bởi vì Lô thị có biết Diêu Hoảng hay loay hoay với mấy loại cây thuốc này, nên nàng cũng không có dám ở lúc chuyện vừa xảy ra, nộ ý của Lô thị chưa tiêu liền hướng vườn rau thêm vài loại cây thuốc, chỉ sợ nếu như vậy thật thì Lô thị trong cơn tức giận sẽ cho nàng mấy cái xẻng.
Nhắc tới cũng buồn cười, bởi vì trí nhớ của nàng rất tốt nên tuy chỉ là hai mươi ngày trôi qua nàng đã cùng Diêu Hoảng học được không ít bản lãnh sử dụng thuốc, vậy mà hiện nay lại tội nghiệp đến nỗi chỉ có ba loại giống thuốc có thể dùng được, quả nhiên là anh hùng không đất dụng võ.
Vào buổi chiều, Lô thị và Di Ngọc ngồi ở trong sân thêu hoa, đang thương lượng ngày mai đi đặt cái giá thêu chế một cái lớn chút, thì Lô Trí đẩy cửa cổng đi vào, thấy hai người liền cười nói: “Nương, con mời thợ cả xây dựng tới, bây giờ chuẩn bị mang người đến phía nam nhìn thế đất, ngài và Tiểu Ngọc đến khách sạn Nghênh Nhiên trên trấn đặt ba gian thượng phòng nha, giao trước ba ngày tiền thuê.”
Lô thị kinh ngạc nói: “Chưa gì đã mời người tới hả? Sao lại mời đến ba người?”
Lô Trí đáp: “Không nhiều đâu nương, một người giỏi làm đình viện, một người rành về xử lý đường nước, chẳng hạn như dẫn nước uống từ suối nước nóng, còn một người thì sở trường về xây phòng ốc, đợi chút nữa thuận đường đem Tiểu Mãn cũng gọi về, buổi tối bọn họ sẽ ở nhà chúng ta ăn bữa cơm, mọi người nghĩ muốn xây tòa nhà kia ra sao thì cùng thương lượng với mấy người thợ này là được rồi.”
Di Ngọc nghe thấy hắn mời đến người thợ có thể lắp đặt được cách dẫn nước ở suối về để uống, liền cười đáp: “Vậy đại ca nhanh chút đi đi, bây giờ muội và nương cùng nhau đi khách sạn đặt phòng.”
Nói xong lập tức chạy vào trong nhà lấy túi tiền đi ra ôm lấy cánh tay của Lô thị đang lải nhải gì đó với Lô Trí, kéo nàng ra khỏi nhà.
~ Hết chương 139 ~
Chú:
(1) trai giới: ăn mặc nghiêm chỉnh, bỏ hẳn mọi đam mê như: không uống rượu, không ăn đồ mặn…biểu thị sự thành kính với thần thánh. Kiểu như đi tu ngắn hạn, tịnh tâm.
Chờ nàng đem đồ ăn sáng làm xong, ba người mới lục tục sửa soạn quần áo đi ra khỏi phòng, Di Ngọc vốn còn lo lắng thuốc mê đêm hôm qua sẽ đối với thân thể của bọn họ có chút tác dụng phụ, nhưng thấy ba người đều mang theo tinh thần sảng khoái không có chút không khỏe nào cả, liền biết bản thân mình lo thừa.
Ăn xong bữa sáng, Lô Tuấn đi đến chân núi trông coi, Lô Trí nói vài câu với Lô thị xong thì đón xe đi đến Trường An, hai huynh đệ đi rồi, Lô thị vốn định mang Di Ngọc đến nhà Lưu Hương Hương, lại bị nàng lấy lý do thoái thác, nên Lô thị đành đi một mình.
Chờ trong nhà chỉ còn lại có mình Di Ngọc thì nàng mới đem cửa cổng khóa lại từ bên trong, rồi đi tới gầm giường của mình lấy cái hộp nhỏ kia ra.
Bởi vì đoán không ra đến cùng vì sao Diêu Hoảng muốn để lại thứ này cho nàng, nên đêm qua nàng đã nghĩ hôm nay tìm một nơi nào đó đem cái hộp không biết là phúc hay họa này giấu kín đi, thế nhưng lúc này cầm nó trên tay rồi thì nàng lại bỗng dưng sinh ra một cổ xúc động muốn nhìn kỹ xem.
Không thể không nói, gần hai mươi ngày qua Diêu Hoảng đối với nàng dạy dỗ thật là vừa sinh động vừa có thú vị, xác thực làm cho nàng đối với mấy thứ độc dược ly kỳ cổ quái kia sinh ra hứng thú nồng đậm, lúc này cầm cái hộp, biết rõ bên trong đựng là cái gì, nàng càng nhịn xuống không muốn coi, thì trong lòng nàng càng giống như bị móng mèo cào cào vậy, rất khó nhịn.
Ngón tay trắng ngần của nàng sờ qua sờ lại mấy lần chỗ cái mối ghép, cuối cùng nàng nhẹ giọng nói thầm giống như là muốn thuyết phục chính mình vậy: “Mình chỉ nhìn mấy hình thêu trên tấm lụa thôi, dù sao cũng không có định học, nhìn một cái xong rồi cất đi cũng không trễ.”
Nghĩ như thế nên nàng đi đến trước bàn sách ngồi xuống, khẽ dùng tay nhấc nắp hộp lên, cái hộp tối thui được đặc thù chế tác này tức thì bị mở ra, nàng không có để ý đến cái hộp gỗ đựng hạt giống mà trực tiếp lấy miếng vải lụa ra, hoãn hoãn hơi thở đem nó trải ra trên bàn.
Vào ban ngày nhìn tấm tơ lụa vuông vức chừng hai thước có màu trắng này càng làm cho người ta kinh diễm, đó là loại cách thêu chưa từng thấy qua, vừa tinh xảo lại vừa gọn gàng dứt khoát, đường chỉ thêu ngũ sắc giống như là do con ai đó cầm bút, từng nét từng nét viết lên, tỉ mỉ đếm có tổng cộng mười tám phương pháp chế tạo thuốc độc và cách giải của từng loại, trật tự rõ ràng cấp độ phân minh, ở mỗi loại lại kèm theo bản vẽ sinh động như thật, chưa cần tính đến giá trị của các loại thuốc độc bên trên, chỉ riêng từng bức tranh thêu tinh xảo này đã có thể được xưng là bảo vật.
Di Ngọc đem những dòng chữ và hình các bức tranh trên tấm lụa ghi nhớ qua một lần, dù cho tố chất tâm lý của nàng so với người thường mạnh hơn mấy lần thì tâm tình bây giờ cũng nhịn không được nổi lên sóng gió.
Đè xuống dục vọng nhìn kỹ một lần nữa, bàn tay nàng hơi mang theo chút run rẩy đem mảnh lụa xếp lại cất vào trong hộp, xong mở tấm gỗ mỏng ở bên cạnh ra, nhìn nhìn mấy loại hạt giống có tỉ lệ thượng thừa này một lát, sau đó nàng nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, rồi mới đem cái hộp cẩn thận đóng lại, mở tủ quần áo lấy một mảnh vải hơi cũ ra bao lấy cái hộp, dùng dây thừng buộc quanh.
Nàng vốn định đem thứ này chôn ở trong vườn hoa sau hậu viện, nhưng lại sợ trong lúc Lô thị đào khoai mì sẽ vô ý đem cái hộp tìm ra, nên nàng đành đem nó giấu ở phía sau cái gương đồng trên bàn trang điểm trước, định bụng chờ nhà mới xây xong sẽ tìm một hơi hẻo lánh nào đó, bí mật đem cái hộp này chôn giấu đi.
Cha con Diêu gia đi rồi, ngôi nhà cách vách tự nhiên là bỏ trống không, buổi sáng cả nhà ăn cơm nói đến chuyện này, kết quả thương lượng cuối cùng là không quan tâm, dù sao ngôi nhà kia cũng đã giao trước nửa năm tiền nhà, cùng với bọn họ cũng không có quan hệ gì cả.
Gia đình của bà thím chủ căn nhà đó hiện nay ở tại thành bắc, hiếm khi trở về, bởi vậy trong thời gian ngắn sẽ không phát hiện được người thuê nhà đã bỏ đi, trong lòng Di Ngọc nhớ mấy loại thảo dược mà Diêu Hoảng trồng trong vườn thuốc, nên cất cái hộp xong thì đem cửa nhà mình đóng kỹ, đi đến cách vách.
Trị an của trấn Long Tuyền này nói tới cũng không tệ, đêm qua sau khi dược hiệu tan mất Lô Trí tỉnh lại đi đến Diêu gia tìm người thì thấy cửa cổng không đóng, hôm nay Di Ngọc chỉ đẩy một cái thì cửa đã mở ra.
Trong phòng rõ ràng cho thấy vết tích bị người khác lục lọi, trên mặt đất phía đông phòng còn có hai ba bộ quần áo vứt vương vãi, Di Ngọc nhận ra được mấy bộ quần áo này là quần áo mới mà Diêu Tử Kỳ mua cho Diêu Hoảng vào ngày thứ hai sau khi cha con họ ở lại trong trấn.
Tủ quần áo mở toan, vừa nhìn liền thấy trống lốc không còn lại gì, Di Ngọc có ở lại trong phòng ngắm nghía, mà trực tiếp đi đến hậu viện, vừa thấy trong lòng liền có chút đau, những loại cây thuốc trong vườn thuốc này là nàng chính mắt nhìn Diêu Hoảng gieo xuống, vậy mà bây giờ đất cát nơi này lại bị người ta lung tung lộn xộn đào bới qua, có vài loại dược thảo đã nảy mầm cũng bị đào ra vứt ở trên mặt đất, hình dạng giống như bị chân ai đó nghiền đạp qua vậy.
Di Ngọc cầm lấy cái xẻng nhỏ treo ở trên tường gạt qua gạt lại trên mặt đất, may mắn tìm thấy mấy loại giống mà mấy ngày trước vừa gieo xuống, trong đó có loại hạt giống lớn chừng hột đậu phông, đây là một loại cây thuốc tên là cự truật, nếu lấy chất lỏng của nó trộn cùng với lòng trắng trứng gà rồi phơi khô sau đó cạo thành thuốc bột, có thể làm cho người ta cực kỳ ngứa ngáy, nhưng nếu đơn độc nấu uống thì lại có công dụng phòng lạnh chống rét.
Những loại kiến thức này đều do Diêu Hoảng chính miệng nói với nàng, sở dĩ nàng đối với loại kiến thức mang hơi hướm âm u tối tăm này của các loại cây thuốc độc có hứng thú, là bởi vì tính hai mặt của chúng nó, nó có thể đối với con người có hại, cũng có thể đối với con người có lợi.
Nàng lấy ra cái khăn trong tay áo, cẩn thận bốc mấy hạt giống dính bùn bao lại cất vào, không tiếp tục ở lại, sau đó nàng đem cửa cổng của Diêu gia đóng kỹ lại từ bên ngoài rồi trở về nhà.
Lô Trí tới thành Trường An xong, đưa cho phu xe hai lượng bạc dặn hắn sau giờ thân đi đến cửa thành chờ, còn bản thân mình thì đi bộ đến một cái ngõ ở tây tam phố trên đường Chu Tước, quẹo trái quẹo phải vào một con hẻm, đi đến cửa sau của một tường viện gõ mấy tiếng, một lát sau thì cánh cửa so với hắn chỉ cao có chút bị người từ bên trong mở ra, hắn nhanh chóng lắc mình vào bên trong, cửa lại bị người nhẹ nhàng đóng lại.
Lô Trí một thân một mình đi trên con đường rải đá xanh hẹp dài khúc khuỷu, hai bên trồng đầy cây nhỏ rậm rạp che đi tầm mắt, ước chừng đi được nửa khắc chung, mới thấy một cái hành lang dài ở phía cuối đường.
Đi qua hàng lang dài vào một cái viện, trong cái viện này trống không chẳng có một bóng người, hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào một căn phòng ở tận bên trong, hai cánh cửa sổ trong phòng khép chặt nương ánh sáng ảm đạm thấy rõ được ba bóng người, ba người này ngồi ở bên cạnh một cái bàn tròn, không có một cái ghế dư thừa nào, thấy hắn đi vào bọn họ nhanh chóng đứng dậy hành lễ nhường chỗ ngồi.
Lô Trí cũng không khách khí, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, vươn tay lấy bình trà trên bàn tự rót một cốc trà nóng, sau khi thổi nhẹ uống xong mới mở miệng nói: “Mấy ngày này, trong kinh thành có động tĩnh gì đáng nhắc tới không?”
Ba người kia đứng dậy xong đến tận đây cũng không có ngồi xuống lại, mà đứng ngay ngắn trước mặt Lô Trí, sau khi nghe hắn hỏi thì có một người thấp giọng đáp: “Động tĩnh lớn không có, nhưng là có một cái việc lạ.”
“Mấy ngày nữa là sinh nhật của Ngụy Vương, thế nhưng hắn lại sớm hướng bệ hạ xin ý chỉ đến chùa Bảo Hoa trai giới (1) mười ngày, tiệc sinh nhật mà ngày xưa rất dẫn người này thế nhưng lại quyết định không tổ chức.”
Ấn đường Lô Trí khẽ nhảy, ngón tay gõ nhẹ trên bàn tròn hai cái, lại hỏi: “Mấy ngày gần đây phủ Ngụy Vương phải chăng đóng cửa từ chối tiếp khách?”
“Nếu vậy thì không có, tiệc tối cũng từng tổ chức hai lần, khuya ngày hôm trước thuộc hạ còn tự thân trông thấy Ngụy Vương.”
Lô Trí đem cốc trà trong tay uống hơn nửa, rồi khẽ dặn dò với ba người một trận, lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi thì có người hơi do dự há mồm nói:
“Đúng rồi, còn có một chuyện có chút kỳ quái.”
Lô Trí ứng một tiếng, người kia tiếp tục nói: “Trung Thư Lệnh Phòng đại nhân đang phái người điều tra ngài, vốn dĩ sau bữa tiệc ngày đó cũng có không ít người điều tra tin tức của ngài, nhưng chỉ có Phòng phủ và Trưởng Tôn phủ không có động tĩnh gì, vì sao những ngày gần đây —”
Lô Trí vươn tay ngăn, khẽ cười nói: “Để cho hắn tra tốt lắm, chiếu theo thường ngày như thế thả ra chút tin tức là được.”
Nói xong liền xoay người đi ra khỏi gian phòng hơi có chút âm u này, ba ngừoi trong phòng khom người chờ hắn đi ra xong mới ngồi xuống quanh bàn tròn, bắt đầu thấp giọng bàn bạc công chuyện.
Lô Trí theo hành lang đường cũ đi ra khỏi căn nhà này, quẹo đến một chỗ cho thuê xe ngựa ở trên đường cái thuê một chiếc xe, nói phu xe đi đến phường Duyên Khang.
Hắn dựa vào vách toa xe nhắm mắt suy tư, trên khuôn mặt thanh tuấn khi thì lộ ra một tia mỉm cười châm chọc, khi thì nhẹ nhíu lông mày.
Đến ngoài phủ Ngụy Vương ở phường Duyên Khang, Lô Trí đưa danh thiếp cho người gác cổng, một lát sau có một người phó quản gia trong vương phủ tự mình đi ra đáp lời.
“Lô công tử, thực là không khéo, điện hạ đang ở trong phòng khách tiếp đãi một vị khách, hiện nay không có tiện gặp ngài, điện hạ nói nếu ngài không có việc gấp thì chạng vạng lại tới cũng được.”
Lô Trí nâng tay làm cái lễ với hắn một chút, nhã nhặn nói: “Cũng không phải chuyện đại sự gì, vậy ngày khác ta lại tới bái phỏng.”
“Vâng, ngài đi thong thả.”
Khi Lô Trí đi đến xe ngựa thì trên mặt lộ ra biểu tình một nửa là do dự, một nửa là lo lắng.
***
Di Ngọc lấy mấy cái hạt giống kia xong về nhà cầm khăn lau sạch bùn đất, tìm cái hộp cẩn thận cất đi, bởi vì Lô thị có biết Diêu Hoảng hay loay hoay với mấy loại cây thuốc này, nên nàng cũng không có dám ở lúc chuyện vừa xảy ra, nộ ý của Lô thị chưa tiêu liền hướng vườn rau thêm vài loại cây thuốc, chỉ sợ nếu như vậy thật thì Lô thị trong cơn tức giận sẽ cho nàng mấy cái xẻng.
Nhắc tới cũng buồn cười, bởi vì trí nhớ của nàng rất tốt nên tuy chỉ là hai mươi ngày trôi qua nàng đã cùng Diêu Hoảng học được không ít bản lãnh sử dụng thuốc, vậy mà hiện nay lại tội nghiệp đến nỗi chỉ có ba loại giống thuốc có thể dùng được, quả nhiên là anh hùng không đất dụng võ.
Vào buổi chiều, Lô thị và Di Ngọc ngồi ở trong sân thêu hoa, đang thương lượng ngày mai đi đặt cái giá thêu chế một cái lớn chút, thì Lô Trí đẩy cửa cổng đi vào, thấy hai người liền cười nói: “Nương, con mời thợ cả xây dựng tới, bây giờ chuẩn bị mang người đến phía nam nhìn thế đất, ngài và Tiểu Ngọc đến khách sạn Nghênh Nhiên trên trấn đặt ba gian thượng phòng nha, giao trước ba ngày tiền thuê.”
Lô thị kinh ngạc nói: “Chưa gì đã mời người tới hả? Sao lại mời đến ba người?”
Lô Trí đáp: “Không nhiều đâu nương, một người giỏi làm đình viện, một người rành về xử lý đường nước, chẳng hạn như dẫn nước uống từ suối nước nóng, còn một người thì sở trường về xây phòng ốc, đợi chút nữa thuận đường đem Tiểu Mãn cũng gọi về, buổi tối bọn họ sẽ ở nhà chúng ta ăn bữa cơm, mọi người nghĩ muốn xây tòa nhà kia ra sao thì cùng thương lượng với mấy người thợ này là được rồi.”
Di Ngọc nghe thấy hắn mời đến người thợ có thể lắp đặt được cách dẫn nước ở suối về để uống, liền cười đáp: “Vậy đại ca nhanh chút đi đi, bây giờ muội và nương cùng nhau đi khách sạn đặt phòng.”
Nói xong lập tức chạy vào trong nhà lấy túi tiền đi ra ôm lấy cánh tay của Lô thị đang lải nhải gì đó với Lô Trí, kéo nàng ra khỏi nhà.
~ Hết chương 139 ~
Chú:
(1) trai giới: ăn mặc nghiêm chỉnh, bỏ hẳn mọi đam mê như: không uống rượu, không ăn đồ mặn…biểu thị sự thành kính với thần thánh. Kiểu như đi tu ngắn hạn, tịnh tâm.
/164
|