Sau khi Đại Mạnh tới vị trí cổng tòa nhà Griffin thì liền gọi điện cho Rock. Chuông điện thoại reo lên vài giây thì Rock bắt máy, tiếp đó hắn ta mới nói rõ vị trí cho Đại Mạnh.
Nơi mà Rock hẹn không phải trong tòa nhà Griffin, đó là một căn hộ ba tầng bên cạnh. Nói là căn hộ nhưng Đại Mạnh trông nơi này khá giống một sở chỉ huy, mặc dù đã ngụy trang thành ngôi nhà giàu có.
Khi Đại Mạnh đến thì đã có vài người đứng đợi. Hắn báo danh rồi được dẫn vào trong mà không có một ai kiểm tra thân phận.
Tới tầng ba, Đại Mạnh gặp Rock, hai người liền bắt tay thêm một lần nữa. Mặc dù cú bắt cũng hơi mạnh tay, thế nhưng đây là lần bắt tay thân thiện chứ không phải thử thực lực như ở sân bay. Bởi Rock đã xem trọng Đại Mạnh.
Tuy nhiên, khi Đại Mạnh chưa ngồi xuống thì hắn bỗng nhíu mày một cái. Rock thấy thế liền nhìn theo hướng mắt của Đại Mạnh. Mặc dù ở đằng xa có thấp thoáng bóng người nhưng Rock vẫn tỏ ra khó hiểu. Những chuyện bên ngoài thì liên quan gì tới Đại Mạnh.
Đại Mạnh không nói nhiều với Rock. Hắn ta lập tức biến mất ở vị trí gặp mặt. Rock thấy thế liền ồ lên một tiếng. Tốc độ của Đại Mạnh lại tạo cho hắn một bất ngờ mới. Đang đứng rồi bến mất thì Rock không thể nào làm được. Chỉ là trầm trồ một chút, hắn liền đến bên cửa sổ và quan sát chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức, hắn vỡ lẽ vấn đề.
Không bao lâu sau, Đại Mạnh đã trở lại chiếc xe của San. Trước tầm nhìn của hắn là một cô gái nhỏ đang bị hai người đàn ông cao to đè xuống. Mặc dù Đại Mạnh không hiểu tại sao San lại bị hai kẻ đó tóm được, nhưng Đại Mạnh không thể đứng nhìn, rồi suy nghĩ. Bởi hắn đã quyết định thả San thì không thể để San xảy ra vấn đề. Nếu không thì hắn sẽ chịu tất cả trách nhiệm. Cưỡng bức con gái không phải là vấn đề nhỏ. Nếu không giết San thì hắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Sự trả thù của đàn bà là rất ghê gớm. Hắn thật sự không muốn bị liên quan. Huống chi hai kẻ này chắc chắn liên quan tới Rock.
San bị hai người đàn ông lôi vào một góc tối. Hai mắt của cô đã thẩn thờ thật rồi. Cô muốn kêu lên nhưng lại kêu không được. Khi chiếc áo của cô bị xé tan hoàn toàn thì bàn tay cô cô run lên sự kiệt sức. Cô muốn phản kháng nhưng đầu óc đã hoàn toàn thất vọng.
Chiếc quần Jean của cô bị kéo ra, San chỉ còn biết tới hận. Rồi ngay lập tức, chiếc quần lót bị giật ra, một mãnh quang mang xuân sắc hé lộ trong bóng tối, tim gan San như muốn tun ra vài ngụm máu.
Hận thấu xương!
Bỗng cố thấy một bóng đen xuất hiện, nước mắt San liền giàn dụa ra. Cô không ngờ hắn ta lại đến. Cô không biết tại sao mình lại khóc, thế nhưng cô biết rằng: “Kẻ đó sẽ cứu cô”.
Đúng như những giọt nước mắt San đang nghĩ, Đại Mạnh tung ra một đá, người đàn ông mới giật chiếc quần lót San xuống đùi liền bay lên không trung, rồi đập người vào bức tường trong góc. Chẳng có một tiếng kêu đau đớn nào cả, hắn ta đã bất tỉnh hoàn toàn, chết sống không rõ ràng.
Người đàn ông còn lại đang đứng ở phía đầu của San liền phản ứng. Quả nhiên hắn ta cũng là một cao thủ, ngay trong lúc đang kéo quần của mình xuống thì đã kịp rút súng.
“Đoàng!” Tiếng súng vang lên nhưng thân ảnh Đại Mạnh đã không còn đứng ở vị trí cũ.
“Bầm!” Thân thể của hắn không hề bay lên mà bị đạp thẳng xuống nền đường. Hắn chẳng hiểu tại sao mình bị đá nhưng lại gục xuống. Chỉ là lúc này hắn không thể nghĩ đến việc đó, cả cơ thể của hắn như bị búa tạ đập; đừng nói chi đến việc rục rịch, đến bàn tay cầm súng cũng không còn sức bóp cò.
- Mày là người của Rock.
Âm thanh Đại Mạnh đâm thằng vào tai của người đàn ông đang nằm bệch dưới đất.
- Tôi... tôi có nhiệm vụ đi tuần ở khu vực này. – Người đàn ông ấp úng trả lời. Ngay lập tức hắn biết đã đụng tới nhân vật nào. Bởi hôm nay Rock đã nói, sẽ có một nhận vật rất quan trọng đến đây, cho nên bảo bọn hắn chú ý một chút. Giờ người này biết Rock, lại khá lạ lẫm, thế rõ ràng là nhân vật đó rồi.
“Bầm.” Đại Mạnh không nói thêm gì nữa. Hắn tung ra một cước, cả thân hình của người đàn ông bay tới và nằm đè trên tên đồng bọn đã bất tỉnh vừa rồi. Cả hai đều nằm đơ một chỗ, giống như hai kẻ đồng tính đang bị thượng mã phong (Chết trong quá trình làm tình).
- Cô mặt lại quần áo. – Đại Mạnh cúi đầu nhìn San. Cả cơ thể nõn nà của San đều đập thẳng vào mắt hắn. Chỉ là khuôn mặt của Đại Mạnh không hề có một chút xung động nào, không biết do hóa trang hay là do hắn không có hứng thú.
Cô gái nghe thế liền lập tức làm theo. Mặc dù ngại ngùng dưới ánh mắt của Đại Mạnh nhưng cô cũng không hề lên tiếng trách móc. Có lẽ vì kẻ đó đã cứu nàng.
Đại Mạnh quan sát về phía ngực của cô gái. Chiếc áo của San đã hoàn toàn bị xé rách, đồi gò bồng đảo hiển thị rất dễ thưởng, tiếc là ánh mắt của hắn chỉ nhíu mày một cái, chứ không hiện vẻ mê say.
Trong lúc nhất thời Đại Mạnh không biết xử trí ra sao. Thế là hắn dừng ánh mắt tại địa điểm đó vài giây. San thấy thế liền lúng túng dùng tay che lại. Nhưng ngay lúc đó Đại Mạnh đã nghĩ ra phương pháp giải quyết. Hắn ta cởi chiếc áo khoác đen đang mặc, sao đó vứt vào người của San.
- Mặc vào.
Mặc dù cử chỉ của Đại Mạnh rất thô bạo, thế nhưng San lại thấy nó rất ôn nhu. Dường như cô là kẻ tự ngược biến thái.
Sau khi San đã mặc xong, Đại Mạnh liền lên tiếng hỏi.
- Sao cô không lái xe đi?
- Tôi không biết lái xe. – San trả lời.
- Gì? Cô không biết lái xe. Đừng ở đó lừa tôi. Có phải cô còn muốn theo dõi? Cô đúng là muốn chết. – Lần này, Đại Mạnh có chút tức giận.
- Ai nói tôi theo anh. Tôi thèm à. Tôi không biết lái xe. Anh là thằng khốn kiếp, lấy tiền của tôi, bán điện thoại của tôi, chẳng để lại tôi cái gì cả. – San tức giận, ứa nước mắt ra.
Đại Mạnh nhìn ánh mắt của San, hắn ta cảm thấy San nói thật. Chỉ là rõ ràng San biết lái xe, không những biết mà còn là tay đua thượng hạng. Chẳng lẽ kiếp trước San biết lái, còn kiếp này lại không. Trong lúc nhất thời hắn lâm vào trầm tư. Hắn không biết chuyện này rất đơn giản, bây giờ San vẫn chưa học lái xe.
Sau khi về lại vị trí chiếc Audi, Đại Mạnh cũng không biết để San ở đâu. Chẳng lẽ bảo Rock cho người bảo vệ. Bỗng nghĩ tới Rock, Đại Mạnh lại phát hiện một chuyện thú vị. Tại sao lại không cho San nhập cuộc, thế lực sau lưng cô cũng không phải thứ dễ nuốt.
Nghĩ như thế, Đại Mạnh liền vỗ tay, rồi cười đểu một tiếng. San thấy thế cũng không dám hỏi. Cô chỉ biết lủi thủi bước theo Đại Mạnh. Hai người cứ thế tiến vào ngôi nhà của Rock mà lúc nào không hay.
- Xin lỗi cậu, thật ra đây là một căn cứ của Bravo, tôi ít khi tới chỗ này nên quản lý không được tốt.
Khi Rock thấy Đại Mạnh dẫn San vào thì liền nói lời xin lỗi.
- Không sao. Anh cứ xử lý hai tên đó. Còn bây giờ, chúng ta hãy bàn chuyện quan trọng. – Đại Mạnh nhàn nhạt đáp lại. Hắn cũng không để ý chuyện này. Mặc dù hắn làm hai tên kia bất tỉnh, vẫn chưa chết, thế nhưng bọn chúng cũng cách cái chết cũng không xa. Hắn tin là Rock sẽ thuận tay giết người.
- Tốt, việc này cứ để tôi. – Rock cũng không phải là người lương thiện.
- Chỉ là... – Ánh mắt của Rock hướng sang cô gái. Hắn không muốn cô ta xen vào chuyện tối nay.
- Anh yên tâm. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác với tiểu thư San.
Đại Mạnh nói xong câu này thì liền quay về phía San.
- Đúng không tiểu thư San?
- Tôi...tôi. - San ấp úng.
Đại Mạnh mặc kệ San, hắn tiếp tục nói với Rock.
- Anh có thể ám sát được gia chủ Nguyệt Trì – Nhật Bản không?
Nghe Đại Mạnh hỏi, Rock càng khó hiểu, chẳng biết tại sao người này lại hỏi chuyện không liên quan. Chỉ có San giật mình hoảng hốt. Kẻ bắt cóc cô đang định làm gì, chả lẽ lại muốn đối phó với mẹ cô.
- Tôi không hiểu ý định của cậu. Nhưng nếu cậu hỏi tôi vấn đề này thì tôi cũng phải thừa nhận, thực lực của tôi không bằng mụ đàn bà đó. Tuy nhiên n giết những người bên cạnh bà ta rất dễ dàng, giống như tiểu thư San này thì cũng chỉ là một con kiến. – Rock nói thẳng một dây. Hắn chẳng thèm xem phản ứng của San.
- Xin giới thiệu với anh, đây là tiểu thư San, con gái của bộ trưởng bộ thần bí. – Đại Mạnh nói.
- Tôi biết. – Rock đáp lại.
- Không những thế, cô ấy còn là công chúa của gia tộc Nguyệt Trì, người đảm nhận chức gia chủ tương lai. – Đại Mạnh từ tốn nói.
- Sao cậu biết? – Cả hai người đều đồng thanh đáp. Giờ phút này, Rock mới hiểu rõ sự liên hệ chặt chẽ giữa bộ thần bí Mỹ và tập đoàn Ninja Nhật Bản. Hèn gì mà hắn thấy bọn Ninja hay bảo vệ các vị lãnh tụ của Mỹ. Riêng San thì bất ngờ vô cùng. Việc cô là công chúa của gia tộc Nguyệt Trì thì chỉ có cha, mẹ và những người tuyệt đối trung thành với cô biết. Chẳng lẽ bên cô lại có nội gián.
- Đây là một bí mật. – Đại Mạnh cười cười. Hắn không điên mà đi giải thích. Nếu giải thích thì chả lẽ giải thích: “Tôi đến từ tương lai”.
- San chỉ là một người chưa có tầm ảnh hưởng gì trong gia tộc Nguyệt Trì, mà dù cho thế lực bên sau của San có lớn thế nào thì làm sao khiến cho cô ta hợp tác. – Rock nói. Đây là điều Rock lo lắng nhất.
- Anh có thể hỗ trợ San vào tầng lớp cao tầng của gia tộc Nguyệt Trì, điều này rất dễ dàng phải không?
- Đúng, tôi có thể hỗ trợ việc này. Tiếc là thực lực của cô ta quá yếu, phải nói là không hề có. Tầng lãnh đạo của Nguyệt Trì thì phải là người có thực lực. – Rock trả lời. Hắn chẳng hề có hi vọng gì với San.
- Anh Rock, anh sai rồi. Gia chủ Nguyệt Trì không phải là người chuyên về chiến đấu. Cô ta là tự nhiên tiến hóa giả.
- Tự nhiên tiến hóa giả...? Cái gì? Là tự nhiên tiến hóa giả? – Rock thốt lên.
- Nếu không có gì nghi ngờ thì San sẽ kế thức sự di truyền của mẹ. Nghĩa là cô ta cũng sẽ là tự nhiên tiến hóa giả. Dù anh không giúp bây giờ thì sau này San cũng sẽ là gia chủ Nguyệt Trì. Thế nên tôi nghĩ anh nên hỗ trợ cô ta vào một vị trí quan trọng của gia tộc Nguyệt Trì. Về việc làm San hợp tác thì rất dễ dàng. Tôi nghe nói, Bravo luôn khống chế người ta bằng một con Chip sinh học, anh có thể cài con chip đó vào người của San. Tôi nghĩ San là một người rất biết điều. – Đại Mạnh nói rất lão luyện. Riêng câu cuối thì hắn dời ánh mắt qua San.
San thấy thế thì giật mình. Bây giờ cô rất hối hận đi vào đây. Nhưng điều hối hận nhất là, tại sao cô học lái xe.
Rock vẫn đang trầm ngâm. Hắn đang tiếp thu những gì Đại Mạnh nói. Càng nghĩ, hắn càng hoảng sợ. Cái tên Đại Mạnh này rất không đơn giản. Chẳng hiểu làm sao hắn ta biết được những chuyện tuyệt mật của người khác. Giống như chuyện con Chip, thì phải đến cấp bậc Sát Thủ Đỉnh Cấp mới biết được. Đây là vì trung tâm cho phép những người quan trọng khống chế người khác. Tất nhiên không phải sát thủ đỉnh cấp nào cũng có thể làm được. Nếu Rock không phải là tổng giáo quan thì chắc không bao giờ được biết.
- Được, tôi sẽ làm theo ý cậu. Chỉ hi vọng tiểu thư San không quá khó chịu. – Sau một khoảng thời gian ngắn trầm ngâm, Rock bỗng dưng đồng ý.
San nghe thế thì có cảm giác rùng mình. Tự dưng đang sống yên ổn thì lại bị người ta khống chế, cái này không muốn khó chịu thì chắc phải phát điên.
- Cô không cần phải lo lắng. Khi cô trở thành tự nhiên tiến hóa giả thì sẽ có thể hóa giải được con chip sinh học. Tất nhiên cô cũng có thể nhờ mẹ của cô giúp đỡ. Nhưng tôi nói trước, chỉ cần mẹ của cô đụng vào thì cô sẽ chết ngay lập tức. Huống chi, nếu cô để người ta phát hiện tình hình không ổn thì Rock sẽ kích hoạt nó ngay. Cho cô biết con chip này sẽ sinh ra một loại khí sinh học, khiến thân thể của cô sẽ bị phân hủy thành một đống thịt bầy nhầy.
Âm thanh của Đại Mạnh có vẻ lành lạnh. Không những San mà Rock cũng thấy khiếp đảm. Trên người của hắn cũng đang mang con chip sinh học. Hắn chưa biết được quá trình chết. Bởi hắn chưa thấy và cũng chưa chết theo kiểu đó.
- Tôi rất thắc mắc. Tại sao cậu lại biết con chip sinh học? – Rock thăm dò.
- Đây là bí mật. – Đại Mạnh cười cười.
- Được rồi. Tôi còn một vấn đề này nữa. Phải chăng cậu biết được chuyện mà tôi muốn nói vào đêm nay. – Rock thật sự thắc mắc. Nãy giờ Đại Mạnh nói tới một đống vấn đề, làm cho hắn nhập vào câu chuyện. Đến khi hắn bình tĩnh suy xét thì phát hiện, Đại Mạnh nói những cái này để làm chi?
- Nếu tôi nói là đoán, anh có tin không? – Đại Mạnh lại cười cười.
Nơi mà Rock hẹn không phải trong tòa nhà Griffin, đó là một căn hộ ba tầng bên cạnh. Nói là căn hộ nhưng Đại Mạnh trông nơi này khá giống một sở chỉ huy, mặc dù đã ngụy trang thành ngôi nhà giàu có.
Khi Đại Mạnh đến thì đã có vài người đứng đợi. Hắn báo danh rồi được dẫn vào trong mà không có một ai kiểm tra thân phận.
Tới tầng ba, Đại Mạnh gặp Rock, hai người liền bắt tay thêm một lần nữa. Mặc dù cú bắt cũng hơi mạnh tay, thế nhưng đây là lần bắt tay thân thiện chứ không phải thử thực lực như ở sân bay. Bởi Rock đã xem trọng Đại Mạnh.
Tuy nhiên, khi Đại Mạnh chưa ngồi xuống thì hắn bỗng nhíu mày một cái. Rock thấy thế liền nhìn theo hướng mắt của Đại Mạnh. Mặc dù ở đằng xa có thấp thoáng bóng người nhưng Rock vẫn tỏ ra khó hiểu. Những chuyện bên ngoài thì liên quan gì tới Đại Mạnh.
Đại Mạnh không nói nhiều với Rock. Hắn ta lập tức biến mất ở vị trí gặp mặt. Rock thấy thế liền ồ lên một tiếng. Tốc độ của Đại Mạnh lại tạo cho hắn một bất ngờ mới. Đang đứng rồi bến mất thì Rock không thể nào làm được. Chỉ là trầm trồ một chút, hắn liền đến bên cửa sổ và quan sát chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức, hắn vỡ lẽ vấn đề.
Không bao lâu sau, Đại Mạnh đã trở lại chiếc xe của San. Trước tầm nhìn của hắn là một cô gái nhỏ đang bị hai người đàn ông cao to đè xuống. Mặc dù Đại Mạnh không hiểu tại sao San lại bị hai kẻ đó tóm được, nhưng Đại Mạnh không thể đứng nhìn, rồi suy nghĩ. Bởi hắn đã quyết định thả San thì không thể để San xảy ra vấn đề. Nếu không thì hắn sẽ chịu tất cả trách nhiệm. Cưỡng bức con gái không phải là vấn đề nhỏ. Nếu không giết San thì hắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Sự trả thù của đàn bà là rất ghê gớm. Hắn thật sự không muốn bị liên quan. Huống chi hai kẻ này chắc chắn liên quan tới Rock.
San bị hai người đàn ông lôi vào một góc tối. Hai mắt của cô đã thẩn thờ thật rồi. Cô muốn kêu lên nhưng lại kêu không được. Khi chiếc áo của cô bị xé tan hoàn toàn thì bàn tay cô cô run lên sự kiệt sức. Cô muốn phản kháng nhưng đầu óc đã hoàn toàn thất vọng.
Chiếc quần Jean của cô bị kéo ra, San chỉ còn biết tới hận. Rồi ngay lập tức, chiếc quần lót bị giật ra, một mãnh quang mang xuân sắc hé lộ trong bóng tối, tim gan San như muốn tun ra vài ngụm máu.
Hận thấu xương!
Bỗng cố thấy một bóng đen xuất hiện, nước mắt San liền giàn dụa ra. Cô không ngờ hắn ta lại đến. Cô không biết tại sao mình lại khóc, thế nhưng cô biết rằng: “Kẻ đó sẽ cứu cô”.
Đúng như những giọt nước mắt San đang nghĩ, Đại Mạnh tung ra một đá, người đàn ông mới giật chiếc quần lót San xuống đùi liền bay lên không trung, rồi đập người vào bức tường trong góc. Chẳng có một tiếng kêu đau đớn nào cả, hắn ta đã bất tỉnh hoàn toàn, chết sống không rõ ràng.
Người đàn ông còn lại đang đứng ở phía đầu của San liền phản ứng. Quả nhiên hắn ta cũng là một cao thủ, ngay trong lúc đang kéo quần của mình xuống thì đã kịp rút súng.
“Đoàng!” Tiếng súng vang lên nhưng thân ảnh Đại Mạnh đã không còn đứng ở vị trí cũ.
“Bầm!” Thân thể của hắn không hề bay lên mà bị đạp thẳng xuống nền đường. Hắn chẳng hiểu tại sao mình bị đá nhưng lại gục xuống. Chỉ là lúc này hắn không thể nghĩ đến việc đó, cả cơ thể của hắn như bị búa tạ đập; đừng nói chi đến việc rục rịch, đến bàn tay cầm súng cũng không còn sức bóp cò.
- Mày là người của Rock.
Âm thanh Đại Mạnh đâm thằng vào tai của người đàn ông đang nằm bệch dưới đất.
- Tôi... tôi có nhiệm vụ đi tuần ở khu vực này. – Người đàn ông ấp úng trả lời. Ngay lập tức hắn biết đã đụng tới nhân vật nào. Bởi hôm nay Rock đã nói, sẽ có một nhận vật rất quan trọng đến đây, cho nên bảo bọn hắn chú ý một chút. Giờ người này biết Rock, lại khá lạ lẫm, thế rõ ràng là nhân vật đó rồi.
“Bầm.” Đại Mạnh không nói thêm gì nữa. Hắn tung ra một cước, cả thân hình của người đàn ông bay tới và nằm đè trên tên đồng bọn đã bất tỉnh vừa rồi. Cả hai đều nằm đơ một chỗ, giống như hai kẻ đồng tính đang bị thượng mã phong (Chết trong quá trình làm tình).
- Cô mặt lại quần áo. – Đại Mạnh cúi đầu nhìn San. Cả cơ thể nõn nà của San đều đập thẳng vào mắt hắn. Chỉ là khuôn mặt của Đại Mạnh không hề có một chút xung động nào, không biết do hóa trang hay là do hắn không có hứng thú.
Cô gái nghe thế liền lập tức làm theo. Mặc dù ngại ngùng dưới ánh mắt của Đại Mạnh nhưng cô cũng không hề lên tiếng trách móc. Có lẽ vì kẻ đó đã cứu nàng.
Đại Mạnh quan sát về phía ngực của cô gái. Chiếc áo của San đã hoàn toàn bị xé rách, đồi gò bồng đảo hiển thị rất dễ thưởng, tiếc là ánh mắt của hắn chỉ nhíu mày một cái, chứ không hiện vẻ mê say.
Trong lúc nhất thời Đại Mạnh không biết xử trí ra sao. Thế là hắn dừng ánh mắt tại địa điểm đó vài giây. San thấy thế liền lúng túng dùng tay che lại. Nhưng ngay lúc đó Đại Mạnh đã nghĩ ra phương pháp giải quyết. Hắn ta cởi chiếc áo khoác đen đang mặc, sao đó vứt vào người của San.
- Mặc vào.
Mặc dù cử chỉ của Đại Mạnh rất thô bạo, thế nhưng San lại thấy nó rất ôn nhu. Dường như cô là kẻ tự ngược biến thái.
Sau khi San đã mặc xong, Đại Mạnh liền lên tiếng hỏi.
- Sao cô không lái xe đi?
- Tôi không biết lái xe. – San trả lời.
- Gì? Cô không biết lái xe. Đừng ở đó lừa tôi. Có phải cô còn muốn theo dõi? Cô đúng là muốn chết. – Lần này, Đại Mạnh có chút tức giận.
- Ai nói tôi theo anh. Tôi thèm à. Tôi không biết lái xe. Anh là thằng khốn kiếp, lấy tiền của tôi, bán điện thoại của tôi, chẳng để lại tôi cái gì cả. – San tức giận, ứa nước mắt ra.
Đại Mạnh nhìn ánh mắt của San, hắn ta cảm thấy San nói thật. Chỉ là rõ ràng San biết lái xe, không những biết mà còn là tay đua thượng hạng. Chẳng lẽ kiếp trước San biết lái, còn kiếp này lại không. Trong lúc nhất thời hắn lâm vào trầm tư. Hắn không biết chuyện này rất đơn giản, bây giờ San vẫn chưa học lái xe.
Sau khi về lại vị trí chiếc Audi, Đại Mạnh cũng không biết để San ở đâu. Chẳng lẽ bảo Rock cho người bảo vệ. Bỗng nghĩ tới Rock, Đại Mạnh lại phát hiện một chuyện thú vị. Tại sao lại không cho San nhập cuộc, thế lực sau lưng cô cũng không phải thứ dễ nuốt.
Nghĩ như thế, Đại Mạnh liền vỗ tay, rồi cười đểu một tiếng. San thấy thế cũng không dám hỏi. Cô chỉ biết lủi thủi bước theo Đại Mạnh. Hai người cứ thế tiến vào ngôi nhà của Rock mà lúc nào không hay.
- Xin lỗi cậu, thật ra đây là một căn cứ của Bravo, tôi ít khi tới chỗ này nên quản lý không được tốt.
Khi Rock thấy Đại Mạnh dẫn San vào thì liền nói lời xin lỗi.
- Không sao. Anh cứ xử lý hai tên đó. Còn bây giờ, chúng ta hãy bàn chuyện quan trọng. – Đại Mạnh nhàn nhạt đáp lại. Hắn cũng không để ý chuyện này. Mặc dù hắn làm hai tên kia bất tỉnh, vẫn chưa chết, thế nhưng bọn chúng cũng cách cái chết cũng không xa. Hắn tin là Rock sẽ thuận tay giết người.
- Tốt, việc này cứ để tôi. – Rock cũng không phải là người lương thiện.
- Chỉ là... – Ánh mắt của Rock hướng sang cô gái. Hắn không muốn cô ta xen vào chuyện tối nay.
- Anh yên tâm. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác với tiểu thư San.
Đại Mạnh nói xong câu này thì liền quay về phía San.
- Đúng không tiểu thư San?
- Tôi...tôi. - San ấp úng.
Đại Mạnh mặc kệ San, hắn tiếp tục nói với Rock.
- Anh có thể ám sát được gia chủ Nguyệt Trì – Nhật Bản không?
Nghe Đại Mạnh hỏi, Rock càng khó hiểu, chẳng biết tại sao người này lại hỏi chuyện không liên quan. Chỉ có San giật mình hoảng hốt. Kẻ bắt cóc cô đang định làm gì, chả lẽ lại muốn đối phó với mẹ cô.
- Tôi không hiểu ý định của cậu. Nhưng nếu cậu hỏi tôi vấn đề này thì tôi cũng phải thừa nhận, thực lực của tôi không bằng mụ đàn bà đó. Tuy nhiên n giết những người bên cạnh bà ta rất dễ dàng, giống như tiểu thư San này thì cũng chỉ là một con kiến. – Rock nói thẳng một dây. Hắn chẳng thèm xem phản ứng của San.
- Xin giới thiệu với anh, đây là tiểu thư San, con gái của bộ trưởng bộ thần bí. – Đại Mạnh nói.
- Tôi biết. – Rock đáp lại.
- Không những thế, cô ấy còn là công chúa của gia tộc Nguyệt Trì, người đảm nhận chức gia chủ tương lai. – Đại Mạnh từ tốn nói.
- Sao cậu biết? – Cả hai người đều đồng thanh đáp. Giờ phút này, Rock mới hiểu rõ sự liên hệ chặt chẽ giữa bộ thần bí Mỹ và tập đoàn Ninja Nhật Bản. Hèn gì mà hắn thấy bọn Ninja hay bảo vệ các vị lãnh tụ của Mỹ. Riêng San thì bất ngờ vô cùng. Việc cô là công chúa của gia tộc Nguyệt Trì thì chỉ có cha, mẹ và những người tuyệt đối trung thành với cô biết. Chẳng lẽ bên cô lại có nội gián.
- Đây là một bí mật. – Đại Mạnh cười cười. Hắn không điên mà đi giải thích. Nếu giải thích thì chả lẽ giải thích: “Tôi đến từ tương lai”.
- San chỉ là một người chưa có tầm ảnh hưởng gì trong gia tộc Nguyệt Trì, mà dù cho thế lực bên sau của San có lớn thế nào thì làm sao khiến cho cô ta hợp tác. – Rock nói. Đây là điều Rock lo lắng nhất.
- Anh có thể hỗ trợ San vào tầng lớp cao tầng của gia tộc Nguyệt Trì, điều này rất dễ dàng phải không?
- Đúng, tôi có thể hỗ trợ việc này. Tiếc là thực lực của cô ta quá yếu, phải nói là không hề có. Tầng lãnh đạo của Nguyệt Trì thì phải là người có thực lực. – Rock trả lời. Hắn chẳng hề có hi vọng gì với San.
- Anh Rock, anh sai rồi. Gia chủ Nguyệt Trì không phải là người chuyên về chiến đấu. Cô ta là tự nhiên tiến hóa giả.
- Tự nhiên tiến hóa giả...? Cái gì? Là tự nhiên tiến hóa giả? – Rock thốt lên.
- Nếu không có gì nghi ngờ thì San sẽ kế thức sự di truyền của mẹ. Nghĩa là cô ta cũng sẽ là tự nhiên tiến hóa giả. Dù anh không giúp bây giờ thì sau này San cũng sẽ là gia chủ Nguyệt Trì. Thế nên tôi nghĩ anh nên hỗ trợ cô ta vào một vị trí quan trọng của gia tộc Nguyệt Trì. Về việc làm San hợp tác thì rất dễ dàng. Tôi nghe nói, Bravo luôn khống chế người ta bằng một con Chip sinh học, anh có thể cài con chip đó vào người của San. Tôi nghĩ San là một người rất biết điều. – Đại Mạnh nói rất lão luyện. Riêng câu cuối thì hắn dời ánh mắt qua San.
San thấy thế thì giật mình. Bây giờ cô rất hối hận đi vào đây. Nhưng điều hối hận nhất là, tại sao cô học lái xe.
Rock vẫn đang trầm ngâm. Hắn đang tiếp thu những gì Đại Mạnh nói. Càng nghĩ, hắn càng hoảng sợ. Cái tên Đại Mạnh này rất không đơn giản. Chẳng hiểu làm sao hắn ta biết được những chuyện tuyệt mật của người khác. Giống như chuyện con Chip, thì phải đến cấp bậc Sát Thủ Đỉnh Cấp mới biết được. Đây là vì trung tâm cho phép những người quan trọng khống chế người khác. Tất nhiên không phải sát thủ đỉnh cấp nào cũng có thể làm được. Nếu Rock không phải là tổng giáo quan thì chắc không bao giờ được biết.
- Được, tôi sẽ làm theo ý cậu. Chỉ hi vọng tiểu thư San không quá khó chịu. – Sau một khoảng thời gian ngắn trầm ngâm, Rock bỗng dưng đồng ý.
San nghe thế thì có cảm giác rùng mình. Tự dưng đang sống yên ổn thì lại bị người ta khống chế, cái này không muốn khó chịu thì chắc phải phát điên.
- Cô không cần phải lo lắng. Khi cô trở thành tự nhiên tiến hóa giả thì sẽ có thể hóa giải được con chip sinh học. Tất nhiên cô cũng có thể nhờ mẹ của cô giúp đỡ. Nhưng tôi nói trước, chỉ cần mẹ của cô đụng vào thì cô sẽ chết ngay lập tức. Huống chi, nếu cô để người ta phát hiện tình hình không ổn thì Rock sẽ kích hoạt nó ngay. Cho cô biết con chip này sẽ sinh ra một loại khí sinh học, khiến thân thể của cô sẽ bị phân hủy thành một đống thịt bầy nhầy.
Âm thanh của Đại Mạnh có vẻ lành lạnh. Không những San mà Rock cũng thấy khiếp đảm. Trên người của hắn cũng đang mang con chip sinh học. Hắn chưa biết được quá trình chết. Bởi hắn chưa thấy và cũng chưa chết theo kiểu đó.
- Tôi rất thắc mắc. Tại sao cậu lại biết con chip sinh học? – Rock thăm dò.
- Đây là bí mật. – Đại Mạnh cười cười.
- Được rồi. Tôi còn một vấn đề này nữa. Phải chăng cậu biết được chuyện mà tôi muốn nói vào đêm nay. – Rock thật sự thắc mắc. Nãy giờ Đại Mạnh nói tới một đống vấn đề, làm cho hắn nhập vào câu chuyện. Đến khi hắn bình tĩnh suy xét thì phát hiện, Đại Mạnh nói những cái này để làm chi?
- Nếu tôi nói là đoán, anh có tin không? – Đại Mạnh lại cười cười.
/58
|