Con ngươi của cô vẫn tiêu tán mong đợi, sau một lúc lâu, cô mê man nhìn anh, đợi sau khi tầm mắt cô hoàn toàn rõ ràng, mới nhìn rõ vẻ mặt vui mừng của Thiên Uy ngay trước mắt, Vũ Tiệp lập tức nhớ lại tất cả.
Vũ Tiệp —— Trùm dầu mỏ tiếng tăm lừng lẫy, lo lắng chất chứa trong nhiều ngày, rốt cuộc hôm nay thấy Vũ Tiệp bình yên vô sự, anh cũng không đè nén được kích động trong lòng nữa, nước mắt tuông ra tràn trề không thể ngăn cản. Thiên Uy —— Giữa đôi môi tái nhợt phát ra âm tiết tên của anh. Mặc dù là chỉ thấy khẩu hình không nghe tiếng. Không. . . . . . Muốn. . . . . . Sống. . . . . . Em. . . . . . . . . . . . Tức giận. Cô cầu xin. Không phải em. . . . . . Cố ý. . . . . . Muốn chạy trốn. . . . . . Tuy anh đối xử thô bạo với cô vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nhưng dù cho Vũ Tiệp vừa mới trở lại từ giấy phút sinh tử, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, trong lòng cô vẫn vướng vít ý niệm: Anh đi tìm Khải đinh nữ , không cần cô nữa. Đúng. . . . . . Không. . . . . . Rời khỏi. Nước mắt cô rơi lã chã.
Đúng. . . . . . Không. . . . . . Rời khỏi!
Ngốc! Ngu ngốc! Thiên Uy nhẹ mắng cô, ngay sau đó, anh hung hăng ôm lấy cô, mạnh mạnh mẽ mẽ ôm nhau. Vũ Tiệp, anh sai rồi. . . . . . Anh không nên đánh em. . . . . . Ông trời ơi. . . . . . Anh thật sự rất sợ sẽ mất đi em. Anh khóc la ầm lên.
Anh thật sự rất sợ sẽ mất đi em. . . . . . Anh tự lẩm bẩm lặp lại những lời này không biết bao nhiêu lần.
Thiên Uy —— Có thể tiếp tục nằm chết dí trong ngực anh lần nữa, cảm giác vui sướng này —— haiz! Có lẽ cô thật sự là con ngốc như anh mắng! Tại sao trước kia không phát hiện ra được anh ôm trong ngực lại ấm áp như vậy chứ? Hết lần này đến lần khác, cô cứ thích làm trái ngược lại với anh, được lắm! Thiếu chút nữa cô đã phải bị mất mạng.
Cô thật sự không muốn nếm lại mùi vị lạnh lẽo đó nữa.
Vũ Tiệp ——
Thiên Uy ——
Khoảnh khắc này, không phân biệt chủ nhân hay đầy rớ, mà chỉ có nam và nữ, chỉ có Thiên Uy và Vũ Tiệp, một luồng không khí thân mật vòng quanh hai người bọn họ. . . . . .
Thiên Uy đưa mắt nhìn Vũ Tiệp ngủ mê say, vui mừng nói: Cảm tạ thiên chúa Allah, đã để cho em trở lại trong ngực của anh, mặc kệ tương lai như thế nào, nhưng anh bảo đảm, anh sẽ không ép buộc em nữa, anh chỉ hi vọng em bình an, vui vui vẻ vẻ ——
Anh quyết định một chuyện.
Hôm sau, anh chuyển ra khỏi phòng ngủ của mình đổi thành ngủ phòng khách, mà Vũ Tiệp vì lấy lý do chữa vết thương, một thân một mình ngủ trong phòng của thủ lĩnh.
Thiên Uy rất đơn giản nói lý do với Vũ Tiệp. Em bây giờ, chuyện quan trọng nhất là dưỡng bệnh, nhanh chóng khôi phục thân thể khỏe mạnh đi, tất cả đừng suy nghĩ nhiều.
Vũ Tiệp lẳng lặng nhìn anh không quay đầu lại mà tự ra khỏi phòng.
Dừng chân ở cửa phòng, Thiên Uy tự nhủ: Như vậy là tốt nhất, hiện giờ Vũ Tiệp nhất định rất sợ mình, trước đây lúc nào mình cũng đối xử thô bạo với cô ấy như vậy, thậm chí hại cô ấy suýt nữa bị rắn độc cắn chết, hôm nay mình rời khỏi cô ấy, rời khỏi phòng ngủ của mình, để cho cô ấy khỏi sợ mình lại gây tổn thương cho cô ấy, mình tin cô ấy nhất định sẽ rất vui mừng!
Vẻ mặt Thiên Uy ảm ảm đạm xuống. Vũ Tiệp, em chán ghét anh cũng được, em hận chết anh cũng được, nhưng bất kể như thế nào, anh thật sự rất vui mừng vì em vẫn còn sống, Tử Thần không mang em đi mất. Anh cảm ơn mà nghĩ. Anh không thể không có em, cho dù từ nay về sau, anh chỉ có thể ở ngoài cửa phòng nhìn em cũng không sao, chỉ cần em bình an, đây mới là chuyện quan trọng nhất trên thế giới này.
Nhưng sự thật là như vầy phải không?
Thiên Uy thay đổi 180°, thái độ hờ hững đối với Vũ Tiệp mà nói, ngược lại càng làm cho cô đau lòng muốn chết, ai nói Thiên Uy thật không tha thứ chuyện cô chạy trốn? Cô thật sự không hề hấp dẫn anh nữa sao?
Lỗ Lạp vẫn hầu hạ Vũ Tiệp như thường ngày, thân thể của Vũ Tiệp cũng từ từ phục hồi.
Từ ngày đó trở đi, ban đêm Thiên Uy cũng không trở về phòng của mình nữa, Vũ Tiệp cũng không
Vũ Tiệp —— Trùm dầu mỏ tiếng tăm lừng lẫy, lo lắng chất chứa trong nhiều ngày, rốt cuộc hôm nay thấy Vũ Tiệp bình yên vô sự, anh cũng không đè nén được kích động trong lòng nữa, nước mắt tuông ra tràn trề không thể ngăn cản. Thiên Uy —— Giữa đôi môi tái nhợt phát ra âm tiết tên của anh. Mặc dù là chỉ thấy khẩu hình không nghe tiếng. Không. . . . . . Muốn. . . . . . Sống. . . . . . Em. . . . . . . . . . . . Tức giận. Cô cầu xin. Không phải em. . . . . . Cố ý. . . . . . Muốn chạy trốn. . . . . . Tuy anh đối xử thô bạo với cô vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nhưng dù cho Vũ Tiệp vừa mới trở lại từ giấy phút sinh tử, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, trong lòng cô vẫn vướng vít ý niệm: Anh đi tìm Khải đinh nữ , không cần cô nữa. Đúng. . . . . . Không. . . . . . Rời khỏi. Nước mắt cô rơi lã chã.
Đúng. . . . . . Không. . . . . . Rời khỏi!
Ngốc! Ngu ngốc! Thiên Uy nhẹ mắng cô, ngay sau đó, anh hung hăng ôm lấy cô, mạnh mạnh mẽ mẽ ôm nhau. Vũ Tiệp, anh sai rồi. . . . . . Anh không nên đánh em. . . . . . Ông trời ơi. . . . . . Anh thật sự rất sợ sẽ mất đi em. Anh khóc la ầm lên.
Anh thật sự rất sợ sẽ mất đi em. . . . . . Anh tự lẩm bẩm lặp lại những lời này không biết bao nhiêu lần.
Thiên Uy —— Có thể tiếp tục nằm chết dí trong ngực anh lần nữa, cảm giác vui sướng này —— haiz! Có lẽ cô thật sự là con ngốc như anh mắng! Tại sao trước kia không phát hiện ra được anh ôm trong ngực lại ấm áp như vậy chứ? Hết lần này đến lần khác, cô cứ thích làm trái ngược lại với anh, được lắm! Thiếu chút nữa cô đã phải bị mất mạng.
Cô thật sự không muốn nếm lại mùi vị lạnh lẽo đó nữa.
Vũ Tiệp ——
Thiên Uy ——
Khoảnh khắc này, không phân biệt chủ nhân hay đầy rớ, mà chỉ có nam và nữ, chỉ có Thiên Uy và Vũ Tiệp, một luồng không khí thân mật vòng quanh hai người bọn họ. . . . . .
Thiên Uy đưa mắt nhìn Vũ Tiệp ngủ mê say, vui mừng nói: Cảm tạ thiên chúa Allah, đã để cho em trở lại trong ngực của anh, mặc kệ tương lai như thế nào, nhưng anh bảo đảm, anh sẽ không ép buộc em nữa, anh chỉ hi vọng em bình an, vui vui vẻ vẻ ——
Anh quyết định một chuyện.
Hôm sau, anh chuyển ra khỏi phòng ngủ của mình đổi thành ngủ phòng khách, mà Vũ Tiệp vì lấy lý do chữa vết thương, một thân một mình ngủ trong phòng của thủ lĩnh.
Thiên Uy rất đơn giản nói lý do với Vũ Tiệp. Em bây giờ, chuyện quan trọng nhất là dưỡng bệnh, nhanh chóng khôi phục thân thể khỏe mạnh đi, tất cả đừng suy nghĩ nhiều.
Vũ Tiệp lẳng lặng nhìn anh không quay đầu lại mà tự ra khỏi phòng.
Dừng chân ở cửa phòng, Thiên Uy tự nhủ: Như vậy là tốt nhất, hiện giờ Vũ Tiệp nhất định rất sợ mình, trước đây lúc nào mình cũng đối xử thô bạo với cô ấy như vậy, thậm chí hại cô ấy suýt nữa bị rắn độc cắn chết, hôm nay mình rời khỏi cô ấy, rời khỏi phòng ngủ của mình, để cho cô ấy khỏi sợ mình lại gây tổn thương cho cô ấy, mình tin cô ấy nhất định sẽ rất vui mừng!
Vẻ mặt Thiên Uy ảm ảm đạm xuống. Vũ Tiệp, em chán ghét anh cũng được, em hận chết anh cũng được, nhưng bất kể như thế nào, anh thật sự rất vui mừng vì em vẫn còn sống, Tử Thần không mang em đi mất. Anh cảm ơn mà nghĩ. Anh không thể không có em, cho dù từ nay về sau, anh chỉ có thể ở ngoài cửa phòng nhìn em cũng không sao, chỉ cần em bình an, đây mới là chuyện quan trọng nhất trên thế giới này.
Nhưng sự thật là như vầy phải không?
Thiên Uy thay đổi 180°, thái độ hờ hững đối với Vũ Tiệp mà nói, ngược lại càng làm cho cô đau lòng muốn chết, ai nói Thiên Uy thật không tha thứ chuyện cô chạy trốn? Cô thật sự không hề hấp dẫn anh nữa sao?
Lỗ Lạp vẫn hầu hạ Vũ Tiệp như thường ngày, thân thể của Vũ Tiệp cũng từ từ phục hồi.
Từ ngày đó trở đi, ban đêm Thiên Uy cũng không trở về phòng của mình nữa, Vũ Tiệp cũng không
/31
|