Tận thế cũng không bằng gặp anh

Chương 1

/7


Chương 1


Tại phòng viện trưởng viện chăm sóc thú y…

“Trịnh Tiết Nhĩ, cô muốn nghỉ việc phải không? Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, Tiết Nhĩ, con chó đó cô phải trông coi nó kĩ càng vào, nó là con chó đắt tiền nhất hiện nay, là chú chó lai thành công giữa giống chó chow chow và giống chó Tuyết Bắc Mĩ, có tiền cũng chẳng mua được đâu. Lần này lai thành công giống chó này viện chúng ta phụ trách chăm sóc và thuần dưỡng nó, tôi đã chiếu cố giao việc này cho cô … thật là… cô làm tôi quá thất vọng.” Viện trưởng Tô bực tức mắng một tràn dài sau đó rót nước trên bàn uống, ánh mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm ‘tội nhân’.

Trịnh Tiết Nhĩ đâu hay số mình quá ‘tốt’. Sáng hôm nay vừa lấy xe đạp đến nơi làm thì xe bị xì lốp thế là cô phải chạy bộ đến, vừa đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi thì Trần Văn Văn bảo Viện trưởng Tô tìm cô. Thầm than trong lòng, cô vội vàng đến gặp ông kết quả bị ông ca một bài dài. Dài đến mức cô muốn ngủ gật. Ngoái ngoái tai, cô cúi đầu liên tục nói, “ Viện trưởng, em xin lỗi, em xin lỗi, em không cố ý mà.”

Viện trưởng Tô nghe cô nói thế nước uống chưa kịp xuống cổ xông thẳng lên mũi làm ông lên cơn sặc.

“Thầy bình tĩnh, bình tĩnh…” Trịnh Tiết Nhĩ nịnh nọt chạy đến đưa khen giấy cho ông.

Sau khi ‘hồi phục’ tâm trạng sau cơn sặc, viện trưởng Tô không thèm để ý đến vẻ mặt nịnh nọt của cô lên tiếng chất vấn, “Như thế nào là không cố ý, không cố ý mà cô bỏ đi uốn café với Văn Văn, để nó xông thẳng ra ngoài. Trịnh Tiết Nhĩ cô nói tôi nghe nếu cô cố ý thì sao nữa, hả?!”

“Thầy đừng tức giận, đâu phải em muốn đi đâu, Văn Văn cứ khăng khăng đãi em chầu café chứ.” Trịnh Tiết Nhĩ không cam lòng, tiếp tục ‘cải cố’. Thật mà, cô cũng đâu có muốn đi lắm đâu, chỉ trách Văn Văn cứ níu kéo cô đi bảo kỉ niệm lần này cô ả lại tìm được mối tình mới.

Cô oan còn hơn cả nàng Đậu Nga mà.

“ Thôi, cô mau đi kiếm nó về đây! Một ngày, nếu mai tôi đến mà không thấy nó ở viện thì cô không xong với tôi đâu.”

“Nhưng thầy…”

“Không nhưng nhị gì nữa, đi đi!”

“Cạch” Cô khép cửa phòng viện trưởng Tô, khổ sở ôm mặt. Đúng là hôm nay con mẹ nó cái số đỏ thật, biết trước cô mặc luôn cái quần lót đỏ mới mua hôm giảm giá đi. Azzz biết tìm nó ở đâu đây, chó ơi là chó…

“Sao rồi? Thầy có làm khó cậu không?” Văn Văn thấy cô bước ra ngoài, xoay người hỏi.

“Không, thầy chỉ bắt tớ đi tìm con chó ấy thôi.” Trịnh Tiết Nhĩ dựa trên cạnh bàn,được Văn Văn tốt bụng đưa cho ly nước.

“Cố lên!Tớ biết cậu có tài ngửi mùi của chó mà.” Trần Văn Văn vỗ vai cổ vũ cô bạn thân.

“Cậu nói tớ hay nói chó hả???” Trịnh Tiết Nhĩ lườm Văn Văn. Cái cô bạn này đúng là có khả năng chọc tức người mà.

Trịnh Tiết Nhĩ nghiên cứu chuồng của chú chó lai cô phụ trách với hi vọng tìm được chút manh mối thì nhận được ánh mắt khinh bỉ từ Hán Kiệt.

“Cô đừng có trông chờ mà tìm được dấu tích của nó, con chó ấy chắc cũng không đi đâu xa đâu.Xung quanh đây có mấy quán café và nhà hang cô đi tìm thử.” Hán Kiệt vừa kiểm tra vật nuôi trong chuồng vừa nói.

“Cảm ơn, hic tôi đi đây!” Phủi phủi hai đầu gối, cô ảo não đi ra ngoài bắt đầu hành trình tìm chó của mình.

Hết chương 1
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :bighug:  :bighug:  :bighug:

/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status