Vô luận trong lòng đám người giờ phút này vẫn còn có chút lo lắng với hậu quả do việc này tạo thành, nhưng ngoài mặt đều biểu hiện ra đầy đủ mừng rỡ.
Đương nhiên cũng không tránh được có nhiều người biết được hôn sự giữa Từ Hàn cùng Diệp Hồng Tiên vào lúc đó đưa ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên ngồi ở nơi hẻo lánh đại điện. Có xem thường, thương hại, hay đồng tình. Thế nhưng dường như thiếu niên kia cảm thấy việc này cũng không liên quan gì đến hắn, ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhấp nhẹ nước trà trên bàn trước người.
Chúc Long Khởi đứng lên, gã cười lạnh liếc mắt nhìn Từ Hàn, trong lòng âm thầm mắng một câu tôm tép nhãi nhép, mà ánh mắt liền chuyển một cái, đã rơi vào phía trên bóng người xinh xắn phía sau Tư Không Bạch kia, vẻ sốt ruột trong ánh mắt hiển nhiên không che lấp chút nào.
Tư Không Bạch rất hài lòng bầu không khí trên trận nhiệt liệt như vậy, lão híp mắt hé miệng, liền muốn nói gì đó.
. . .
Lục Phụng rất không vui.
Hôm nay là thời gian đại hội luận đạo bắt đầu, lấy thân phận đệ tử thân truyền của gã hiển nhiên có tư cách tham dự thịnh hội như vậy, gã còn muốn lấy mượn cơ hội này kết bạn một chút cùng thế hệ của các đại tông môn, nếu như có thể trèo lên cái bắp đùi Trường Dạ ty này, vậy sẽ không thể tốt hơn.
Thế nhưng Tống Nguyệt Minh lại cứ lấy thời kì đặc biệt làm lý do phái gã đến chỗ sơn môn, mang theo một đám đệ tử trông coi nơi này.
Nghĩ tới đây Lục Phụng hung hăng một cước đá vang cục đá bên chân bay ra ngoài, dường như muốn mượn chuyện này để phát tiết bất mãn trong lòng mình.
"Tống Nguyệt Minh! Ngươi chờ đó!" Trong lòng gã ngầm nói như vậy.
"Lục sư huynh, dường như nơi đó có người?" Lúc này một vị đệ tử Chấp Kiếm đường chợt đi tới.
"Có người thì có người chứ sao, có cái phải ngạc nhiên vậy." Lục Phụng rất là bất mãn nhếch miệng, dưới sơn môn Linh Lung các chính là một cái trấn nhỏ, thời gian bình thường sẽ có chút người qua lại cũng chẳng phải điều gì khác lạ.
"Không phải, là có rất nhiều người." Đệ tử Chấp Kiếm đường kia thấy Lục Phụng lơ đễnh, trong lòng gấp áp, liền vội vàng tiếp tục nói.
"Ừm?" Lục Phụng sững sờ, gã ngẩng đầu nhìn theo hướng đệ tử Chấp Kiếm đường kia chỉ, đã thấy cách đó không xa, có chừng hơn mười người thân mang áo bào đỏ dẫn theo gần ngàn tên binh lính thân mang áo giáp màu trắng sau lưng đang chậm rãi đi tới nơi đây.
Lục Phụng thân là đệ tử thân truyền cho nên vẫn có chút tầm mắt, những người bọc lấy áo bào đỏ kia khí tức kéo dài, bước chân nặng nề, hiển nhiên cũng không phải là khách qua đường bình thường. Mà gần ngàn tên giáp sĩ áo trắng chia thành ba hàng sau lưng bọn họ lại càng trận liệt chặt chẽ, sắc mặt trang nghiêm, cũng không phải sĩ tốt bình thường.
"Chuyện này. . ." Lục Phụng nuốt xuống một miếng nước bọt, thầm nghĩ: "không phải mình xui xẻo như vậy, thật sự gặp người đến đây gây chuyện?"
Nhưng gã vẫn không thể không kiên trì đi ra phía trước, hét lên: "nơi đây chính là sơn môn của Linh Lung các, các ngươi nhanh chóng thối lui, không được quấy nhiễu sơn môn?"
Nhưng đám khách đi tới kia sau khi nghe được lời nói của gã cũng không có ý nghe theo lệnh, mà chỉ tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, trong chớp mắt liền tới trước mặt của gã.
"Các ngươi là người nào?" Lục Phụng hơi sững sờ, trong lòng cảnh giác, vội trầm giọng hỏi. Mà tay lại theo bản năng cầm trường kiếm bên hông, nhóm đệ tử Chấp Kiếm đường phía sau gã cùng lúc đó dồn dập xếp ở bên người gã, cảnh giác nhìn những vị khách bỗng nhiên không mời mà đến này.
"Thiếu hiệp không nên hoảng hốt, chúng ta cũng không phải là người xông lên núi, mà là đến đây tiếp kiến." Cầm đầu là một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn giống như vỏ cây khô quắt, nhưng thần sắc lại cực kì hiền lành, để cho người ta khó có thể sinh ra nửa phần ác cảm đối với lão, lão cùng lúc đó cười nói như thế.
Hoặc do giọng nói của lão ôn hòa lễ độ, để cho cảnh giác trong lòng Lục Phụng giảm xuống mấy phần.
"Hóa ra là tiền bối tới tham gia đại hội luận đạo, sao lúc này mới đến?" Gã vội gật đầu một cái, ra hiệu đám người bên cạnh thu hồi đao kiếm.
Ngẫm lại cũng đúng, bên trong Linh Lung các bây giờ có hảo thủ của từng tông môn, có lẽ cũng không có người nào cả gan làm loạn đến tình trạng như vậy, dám vào lúc này mạnh mẽ xông tới sơn môn.
Lục Phụng nghĩ đến đây cũng không khỏi đến thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn.
"Đường xá xa xôi, lại gặp phải chút việc vặt chậm trễ." Lão giả dẫn đầu cười nói.
"Ừm." Lục Phụng nghe vậy khẽ gật đầu. Dù sao tông môn tham gia đại hội luận đạo đến từ năm châu bốn biển, mà Đại Chu lại có diện tích lãnh thổ bao la, có chút trì hoãn cũng có thể hiểu được."vậy xin hỏi có mang theo thiếp mời?"
"Không có thiếp mời." Lão giả lại lắc đầu, thần sắc bình tĩnh.
"Ừm?" Lục Phụng biến sắc, còn chưa chờ gã phát ra nghi vấn, thanh âm của lão giả kia liền vang lên lần nữa.
"Nhưng có một phần bái thiếp, mời thiếu hiệp xem qua." Nói xong, lão giả lập tức từ trong ngực móc ra một phần thư đưa tới trong tay Lục Phụng.
Lục Phụng sững sờ, theo bản năng nhận lấy lá thư kia, xem qua chữ viết trên thư, sắc mặt của gã lập tức trở nên vô cùng trắng bệch.
Gã giật mình một cái, tay cầm thư run rẩy, lá thư kia liền trượt xuống trên mặt đất.
Đệ tử xung quanh thấy gã như thế, dồn dập tò mò nhìn về phía phần thư kia, do cách rất xa nên khó mà thấy rõ chữ viết trên thư, nhưng ba chữ to chỗ lạc khoản kia giống như trong đêm đầy sao vô cùng bắt mắt.
Những đệ tử kia cùng lúc đó dồn dập sững sờ, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ giống như bị người thi triển Định Thân thuật.
Kia là ba chữ rất bình thường.
Gọi là.
Thiên Sách phủ!
Đương nhiên cũng không tránh được có nhiều người biết được hôn sự giữa Từ Hàn cùng Diệp Hồng Tiên vào lúc đó đưa ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên ngồi ở nơi hẻo lánh đại điện. Có xem thường, thương hại, hay đồng tình. Thế nhưng dường như thiếu niên kia cảm thấy việc này cũng không liên quan gì đến hắn, ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhấp nhẹ nước trà trên bàn trước người.
Chúc Long Khởi đứng lên, gã cười lạnh liếc mắt nhìn Từ Hàn, trong lòng âm thầm mắng một câu tôm tép nhãi nhép, mà ánh mắt liền chuyển một cái, đã rơi vào phía trên bóng người xinh xắn phía sau Tư Không Bạch kia, vẻ sốt ruột trong ánh mắt hiển nhiên không che lấp chút nào.
Tư Không Bạch rất hài lòng bầu không khí trên trận nhiệt liệt như vậy, lão híp mắt hé miệng, liền muốn nói gì đó.
. . .
Lục Phụng rất không vui.
Hôm nay là thời gian đại hội luận đạo bắt đầu, lấy thân phận đệ tử thân truyền của gã hiển nhiên có tư cách tham dự thịnh hội như vậy, gã còn muốn lấy mượn cơ hội này kết bạn một chút cùng thế hệ của các đại tông môn, nếu như có thể trèo lên cái bắp đùi Trường Dạ ty này, vậy sẽ không thể tốt hơn.
Thế nhưng Tống Nguyệt Minh lại cứ lấy thời kì đặc biệt làm lý do phái gã đến chỗ sơn môn, mang theo một đám đệ tử trông coi nơi này.
Nghĩ tới đây Lục Phụng hung hăng một cước đá vang cục đá bên chân bay ra ngoài, dường như muốn mượn chuyện này để phát tiết bất mãn trong lòng mình.
"Tống Nguyệt Minh! Ngươi chờ đó!" Trong lòng gã ngầm nói như vậy.
"Lục sư huynh, dường như nơi đó có người?" Lúc này một vị đệ tử Chấp Kiếm đường chợt đi tới.
"Có người thì có người chứ sao, có cái phải ngạc nhiên vậy." Lục Phụng rất là bất mãn nhếch miệng, dưới sơn môn Linh Lung các chính là một cái trấn nhỏ, thời gian bình thường sẽ có chút người qua lại cũng chẳng phải điều gì khác lạ.
"Không phải, là có rất nhiều người." Đệ tử Chấp Kiếm đường kia thấy Lục Phụng lơ đễnh, trong lòng gấp áp, liền vội vàng tiếp tục nói.
"Ừm?" Lục Phụng sững sờ, gã ngẩng đầu nhìn theo hướng đệ tử Chấp Kiếm đường kia chỉ, đã thấy cách đó không xa, có chừng hơn mười người thân mang áo bào đỏ dẫn theo gần ngàn tên binh lính thân mang áo giáp màu trắng sau lưng đang chậm rãi đi tới nơi đây.
Lục Phụng thân là đệ tử thân truyền cho nên vẫn có chút tầm mắt, những người bọc lấy áo bào đỏ kia khí tức kéo dài, bước chân nặng nề, hiển nhiên cũng không phải là khách qua đường bình thường. Mà gần ngàn tên giáp sĩ áo trắng chia thành ba hàng sau lưng bọn họ lại càng trận liệt chặt chẽ, sắc mặt trang nghiêm, cũng không phải sĩ tốt bình thường.
"Chuyện này. . ." Lục Phụng nuốt xuống một miếng nước bọt, thầm nghĩ: "không phải mình xui xẻo như vậy, thật sự gặp người đến đây gây chuyện?"
Nhưng gã vẫn không thể không kiên trì đi ra phía trước, hét lên: "nơi đây chính là sơn môn của Linh Lung các, các ngươi nhanh chóng thối lui, không được quấy nhiễu sơn môn?"
Nhưng đám khách đi tới kia sau khi nghe được lời nói của gã cũng không có ý nghe theo lệnh, mà chỉ tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, trong chớp mắt liền tới trước mặt của gã.
"Các ngươi là người nào?" Lục Phụng hơi sững sờ, trong lòng cảnh giác, vội trầm giọng hỏi. Mà tay lại theo bản năng cầm trường kiếm bên hông, nhóm đệ tử Chấp Kiếm đường phía sau gã cùng lúc đó dồn dập xếp ở bên người gã, cảnh giác nhìn những vị khách bỗng nhiên không mời mà đến này.
"Thiếu hiệp không nên hoảng hốt, chúng ta cũng không phải là người xông lên núi, mà là đến đây tiếp kiến." Cầm đầu là một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn giống như vỏ cây khô quắt, nhưng thần sắc lại cực kì hiền lành, để cho người ta khó có thể sinh ra nửa phần ác cảm đối với lão, lão cùng lúc đó cười nói như thế.
Hoặc do giọng nói của lão ôn hòa lễ độ, để cho cảnh giác trong lòng Lục Phụng giảm xuống mấy phần.
"Hóa ra là tiền bối tới tham gia đại hội luận đạo, sao lúc này mới đến?" Gã vội gật đầu một cái, ra hiệu đám người bên cạnh thu hồi đao kiếm.
Ngẫm lại cũng đúng, bên trong Linh Lung các bây giờ có hảo thủ của từng tông môn, có lẽ cũng không có người nào cả gan làm loạn đến tình trạng như vậy, dám vào lúc này mạnh mẽ xông tới sơn môn.
Lục Phụng nghĩ đến đây cũng không khỏi đến thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn.
"Đường xá xa xôi, lại gặp phải chút việc vặt chậm trễ." Lão giả dẫn đầu cười nói.
"Ừm." Lục Phụng nghe vậy khẽ gật đầu. Dù sao tông môn tham gia đại hội luận đạo đến từ năm châu bốn biển, mà Đại Chu lại có diện tích lãnh thổ bao la, có chút trì hoãn cũng có thể hiểu được."vậy xin hỏi có mang theo thiếp mời?"
"Không có thiếp mời." Lão giả lại lắc đầu, thần sắc bình tĩnh.
"Ừm?" Lục Phụng biến sắc, còn chưa chờ gã phát ra nghi vấn, thanh âm của lão giả kia liền vang lên lần nữa.
"Nhưng có một phần bái thiếp, mời thiếu hiệp xem qua." Nói xong, lão giả lập tức từ trong ngực móc ra một phần thư đưa tới trong tay Lục Phụng.
Lục Phụng sững sờ, theo bản năng nhận lấy lá thư kia, xem qua chữ viết trên thư, sắc mặt của gã lập tức trở nên vô cùng trắng bệch.
Gã giật mình một cái, tay cầm thư run rẩy, lá thư kia liền trượt xuống trên mặt đất.
Đệ tử xung quanh thấy gã như thế, dồn dập tò mò nhìn về phía phần thư kia, do cách rất xa nên khó mà thấy rõ chữ viết trên thư, nhưng ba chữ to chỗ lạc khoản kia giống như trong đêm đầy sao vô cùng bắt mắt.
Những đệ tử kia cùng lúc đó dồn dập sững sờ, thân thể cứng ngắc ngay tại chỗ giống như bị người thi triển Định Thân thuật.
Kia là ba chữ rất bình thường.
Gọi là.
Thiên Sách phủ!
/197
|