Tàng Phong

Q.2 - Chương 36 - Quân Cờ Dưới Bàn Kia

/197


Dịch: phuongkta1

***

Huyền Hà Phong chính là một trong ba ngọn núi cao nhất của Linh Lung Các, cũng là nguồn gốc của nó.

Nghe đâu tiền triều Đại Sở vẫn chưa dựng lên, trước Sở là triều Đại Ly.

Lúc đó Đại Ly chiến loạn, sụp đổ, Trung Nguyên hỗn lọan, hổ báo khắp nơi.

Một vị Đại thánh y đạo ẩn cư ở nơi này, vì cứu bá tánh dưới núi mà mở sơn môn, thu nạp dân chúng vào bên trong đó. Người chính đạo trong thiên hạ nghe thấy vị này nổi danh, đồng loạt đến đây gia nhập vào, cuối cùng một đám người phiêu bạt tụ tập ở chỗ này, tạo thành Linh Lung Các khiến thiên hạ lúc này đều phải khiếp sợ.

Linh Lung Các chưa bao giờ thiếu công khanh học tử ra làm quan trị quốc, cũng không thiếu kiếm sỹ hiệp khách vang danh giang hồ.

Nhưng bất kể hai người nổi danh ra sao, người đảm nhận chức chưởng giáo của Linh Lung Các đều không ngoại lệ, xuất thân đều là đệ tử của Huyền Hà Phong.

Người luyện võ lệ khí rất nặng, mà mưu sĩ thì lòng dạ quá sâu. Rốt cuộc đi ngược mục đích khai sơn của Linh Lung Các, bởi vậy vị Đại thánh y đạo khai sơn đã sớm để lại tổ huấn như thế, đảm đương chức chưởng giáo đều phải là đệ tử của Huyền Hà Phong.

Đến thế hệ của Ninh Trúc Mang đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Tuyết rơi nhiều phủ kín núi, màu bạc bao trùm lấy toàn bộ Linh Lung Các, chỉ có trên đỉnh núi Huyền Hà Phong là một dảy xanh biếc chói mắt.

Đây đương nhiên là chuyện không hề tầm thường, trên đời này nào có đạo lý chân núi phủ tuyết, đỉnh núi như xuân.

Nhưng nghe đâu trên đỉnh Huyền Hà gieo trồng rất nhiều dược liệu trân quí hiếm thấy trên thế gian, vì bảo hộ những kỳ trân dị bảo này, các thời kỳ tiên hiền của Linh Lung Các đều chuyên môn bày ra một cái trận pháp trên đỉnh Huyền Hà Phong, cho nên mưa rơi tuyết phủ trên này đều do trận pháp khống chế, dùng thứ này để thỏa mãn những điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc của những kỳ trân dị bảo kia.

Hiện tại, trên đình núi Huyền Hồ đầy thảo mộc, từng cái đều bừng bừng sức sống như cảnh mùa xuân tới, trong tòa viện nhỏ tên là Huyền Hồ.

Ninh Trúc Mang mang một bộ áo bào tím rộng thùng thình, ngồi ngay ngắn ở bên bàn đá trong nội viện, ánh mắt nghiêm túc nhìn vị lão giả áo đen trước mặt mình.

"Sư thúc, đại hội luận đạo chính là việc cực kỳ trọng đại, thiên hạ Đại Chu lúc này đã sớm không bằng trước kia..." Ninh Trúc Mang sau khi hơi hơi trầm ngâm, tựa như đang thuyết đạo, cũng như đang nhìn vị lão giả trước mắt mình, vị chưởng giáo Linh Lung các này biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, tìm từ cho mỗi một câu đều được y suy nghĩ thật kỹ, tranh thủ không cho lão giả này cảm thấy nửa phần bất mãn hoặc là mạo phạm.

So sánh với Ninh Trúc Mang như lâm đại địch, vị lão giả áo đen kia lại biểu hiện ra vẻ vân đạm, lão nhẹ nhàng bưng chén trà trước mặt mình, một mực nhấp cạn, ung dung thản nhiên nói: "ngươi là cảm thấy cái đại hội luận đạo này không đúng lúc hay là đang trách ta không làm ra bất cứ cuộc thương lương nào với vị chưởng giáo đại nhân như ngươi từ trước?"

Ngữ khí của lão nhân cực kỳ bình thường, nhưng không tầm thường chính là theo lời của lão nói ra, độ nóng của không khí xung quanh dường như giảm xuống vài phần trong một cái chớp mắt.

"Đệ tử không dám, thế nhưng..." Ninh Trúc Mang có chút hiểu rõ tính tình của vị sư thúc này, y vội vàng chắp tay nói, chỉ là lời kia vừa mới ra khỏi miệng, liền bị lão nhân đánh gãy một lần nữa.

"Vô Thượng chân nhân của Thái Âm cung đã sống sáu trăm năm, lần Thiên kiếp thứ sáu sáu mươi năm về trước, hắn không đỡ được..." Lão giả thản nhiên nói, ngữ khí bình thản giống như chỉ là một việc nhà không quan trọng.

Ninh Trúc Mang nghe vậy trong lòng chấn động.

Tin tức này có thể coi là một việc chấn động đối với người trong thiên hạ.

Thậm chí y tạm thời buông xuống đủ loại bất mãn đối với cái đại hội luận đạo kia, theo bản năng nói: "Vô Thượng chân nhân là Địa Tiên đã sống sáu trăm năm... tới hết sáu trăm năm, hắn vẫn không thể bước ra một bước kia... chẳng lẽ thế hệ tu sĩ chúng ta lại vô duyên với Tiên đạo sao" nói đến đây, thần sắc trên mặt Ninh Trúc Mang trở nên có chút mê mang.

Giống như ánh đèn hải đăng soi sáng cho người đi xa trở về nhà, giống như sói dẫn đầu đàn đạp tuyết mà đi.

"Thiên đạo vô thường, Quỷ Thần khó lường, cho dù là Vô Thượng chân nhân chỉ sợ cũng khó có thể dòm ngó một chút trong đó..." Lão nhân áo đen vào lúc đó cảm thán nói.

"Nói như vậy, Vô Thượng chân nhân chỉ còn lại bốn mươi năm thọ nguyên ư." Ninh Trúc Mang lại nói, trong giọng nói nhiều ít mang theo chút tang thương một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

"Lâu thì năm năm, ít thì ba năm." Nhưng lão nhân áo đen vào lúc đó lại lắc đầu, trầm giọng nói.

"Vì sao" Ninh Trúc Mang nghe vậy trong lòng giật mình, Vô Thượng chân nhân là Địa Tiên đã vượt qua năm lần Thiên Kiếp, mặc dù thất bại, theo lý cũng có thể yên ổn vượt qua trăm năm cuối cùng, thế nhưng bây giờ mới sáu mươi năm trôi qua mà thọ nguyên của hắn đã gần như khô kiệt.

"Hắn tính toán một quẻ vì ta." Lão giả lại tiếp tục nói, thanh tuyến trầm thấp hơn mấy phần so với trước kia.

"Vâng" Trong mắt Ninh Trúc Mang vào lúc đó hiện lên một vẻ khác thường, y đương nhiên có thể hiểu được, thọ nguyên mấy chục năm của Vô Thượng chân nhân đã gần như khô kiệt, nguyên nhân lớn nhất là vì sư thúc mình cầu một quẻ, một quẻ này... Rốt cuộc là cái gì thì Ninh Trúc Mang không biết được, nhưng có thể khẳng định là, nội dung trong đó nhất định đủ để thay trời đổi đất.

"Trúc Mang, ngươi còn nhớ khúc dạo đầu trong [Hoàn Vũ Đại Điển] - bí điển vô thượng của Linh Lung Các sao?" lão nhân cũng không để ý tới vẻ khiếp sợ trong lòng Ninh Trúc Mang lúc này, ngữ khí lão bình thản mà hỏi.

"Chắc chắn nhớ kỹ, Thiên thai thì vạn vật sinh ra, Thiên trạch thì Đại đạo thành." Ninh Trúc Mang cảm thấy ngày hôm nay sư thúc của mình có chút khác lạ, mặc dù không thêm dáng vẻ già nua nặng nề, nhưng lại không hề có sức sống như ngày trước.

"Đúng vậy a, Thiên thai thì vạn vật sinh ra, Thiên trạch thì Đại đạo thành." Lão nhân tái diễn lời nói của Ninh Trúc Mang, trong con ngươi sáng lên hào quang rồi chợt tắt."pháp điển của tông môn trên đời này, mặc dù không đồng nhất chỗ quan trọng, nhưng phần cốt lõi lại không thể thoát ra phạm trù của Đại Đạo Thiên Thành, chỉ là..."

Lão nhân nói đến đây, dừng một chút, lại nói: "thế nhưng người tu hành, hoặc cầu tiêu dao, hoặc kiếm trường sinh, bên nào cũng muốn làm trái Thiên đạo để tìm hiểu lấy phương pháp của nó, đi tìm kiếm chuyện nghịch thiên... Nói là cả gan làm loạn, chẳng bằng nói là người si nói mộng..."

Ninh Trúc Mang nghe như lọt vào trong sương mù, cái hiểu cái không, nghi hoặc nhìn lão nhân.

Dường như nhìn ra vẻ khó hiểu trong mắt vị chưởng giáo đại nhân chưa qua tới bốn mươi tuổi này, lão nhân giống như cười cười tự giễu.

"Lão phu tung hoành thiên hạ hơn mười năm, nửa đời cũng vì bôn ba giúp đỡ chính đạo. Thế nhưng dù vậy trong lòng lão phu vẫn cảm thấy khó hiểu, người đời đều nói hiện tượng hỗn loạn của Đại Chu những năm gần đây, đều là nghiệp báo do tên nhóc hoàng đế kia giết cha mà ra, thế nhưng nếu như chính đạo còn có Thiên đạo, trời giáng trách phạt, thì chỉ cần rơi vào trên người vị hoàng đế già kia là được, sao còn khiến dân chúng chịu khổ?"

"Vậy nếu như kiếp nạn là do chính hắn gây ra, lão phu chỉ cần giết hắn đi là xong, nhìn tiếp rốt cuộc mọi chuyện sẽ như thế nào!"

Lúc đó, trong mắt lão nhân lại sáng lên hào quang khác thường.

Tia sáng kia băng lãnh, chói mắt lại vô cùng sắc bén.

Ninh Trúc Mang nghe đến đó thân thể thực sự chấn động, y nhìn thoáng qua lão nhân trước mặt mình, theo thần sắc trên mặt cho thấy lời nói của lão cũng không phải làm bộ.

"Sư thúc, không thể làm ra chuyện này, bất kể Thái Nguyên đế bị người người oán trách ra sao, nhưng dù sao cũng là chính thống, tự có vận mệnh quốc gia của Đại Chu tương hộ, sư thúc làm sao có thể khiến hắn bị thương"

"Ta đương nhiên hiểu rõ những thứ này." Lão nhân vừa cười cười, sau đó móc ra một tờ giấy từ trong lồng ngực đưa tới trước mặt Ninh Trúc Mang, trong miệng nói tiếp: "sáu mươi năm trước, Vô Thượng chân nhân thua dưới cái bàn cơ kia, ta muốn thay hắn thử một lần."

Ninh Trúc Mang theo bản năng đưa tay nhận lấy tờ giấy kia, chờ y thấy rõ những chuyện được viết trên giấy, sắc mặt lập tức biến đổi.

Đó là quẻ mà Vô Thượng chân nhân dùng mệnh để cầu, nếu như lời nói trên quẻ là đúng thì phải tìm được kiếm này, muốn giết vị hoàng đế kia cũng không phải là đầm rồng hang hổ.

"Hồng Tiên là một cái hạt giống tốt, một tháng tiếp theo ta phải dạy bảo nó thật tốt, sau đó ta muốn bế tử quan trên Trọng Củ Phong, tất cả những chuyện trong môn chỉ sợ phải rơi vào đầu ngươi rồi. Trúc Mang, nếu như ta không thể bước ra một bước kia, trọng trách của Linh Lung Các sẽ đặt trên vai của ngươi." Lão nhân ý vị thâm trường nói.

Dường như cảm nhận được quyết ý trong lòng lão nhân, ý định khuyên giải trong đầu Ninh Trúc Mang cuối cùng vẫn không thể ra khỏi miệng.

Y cũng hiểu phần nào ý định của sư thúc mình, tên là đại hội luận đạo thực ra đơn giản chỉ là tập kết nhân sĩ trên giang hồ, truy tung cái vật quan trọng được nhắc đến trên quẻ tượng kia. Bất kể chuyện này có thành công hay không thì chắc chắn vẫn sẽ đặt Linh Lung Các lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nghĩ đến cơ nghiệp nghìn năm của Linh Lung Các khiến y không kìm được có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn trùng trùng điệp điệp gật đầu.

"Sư thúc yên tâm, Trúc Mang chắc chắn không phụ nhờ vả."

Vị chưởng giáo đại nhân này chắp tay nói.

Thái độ cung kính, ngữ khí thành khẩn.

Cũng giống như lúc y bái vào sơn môn năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com


/197

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status