Tào Tặc

Chương 164: Có thù không báo không phải là quân tử

/731


Kỳ nhi ngẩn người, theo bản năng định quát to thì bị mỹ phụ bịt miệng lại.

Tào Bằng ngượng ngùng thò đầu từ sau tấm bình phong ra, còn thân mình vẫn rúc ở đằng sau.

- Phu nhân...

- Sao lại là ngươi?

Kỳ nhi lặng đi một chút nhìn Tào Bằng mà hỏi.

"Cô ta gặp mình rồi sao?" Tào Bằng cảm thấy ngạc nhiên những cũng không nói gì. Trong tình cảnh này, nếu mà hắn mở miệng thì khó tránh khỏi sự hiểu lầm.

- Đứa nhỏ này cũng bị người ta hãm hại.

Mỹ phụ nói nhỏ rồi giải thích một chút về Tào Bằng cho Kỳ nhi.

- Ngươi thấy có phải là...

Nét mặt Kỳ nhi có chút giận dữ:

- Phu nhân! Con đã nói từ trước rằng người đứng có khách khí với mẹ con nhà kia.... Con mụ đó rõ ràng là muốn hại người. Còn con của nó đúng là đồ cầm thú. Phu nhân đối xử với mẹ con họ tốt như vậy mà họ dám dùng cái loại thủ đoạn bẩn thỉu này.

Mỹ phụ khoát tay:

- Món nợ này ta sẽ thanh toán với mẹ con họ. Có điều việc cần bây giờ là đưa Tào công tử ra.

- Ý người là...

Kỳ nhi cầm bộ quần áo trong tay lặng đi một chút rồi nở nụ cười. Mỹ phụ gật đầu rồi liếc nhìn Tào Bằng. Tào Bằng lập tức rụt đầu lại. Kỳ nhi đi tới đứng bên bình phong mà đưa quần áo cho Tào Bằng. Nhưng sau một lúc im lặng, Tào Bằng lại lắp bắp nói:

- Phu nhân... Bộ quần áo này phải mặc như thế nào?

Mỹ phụ và Kỳ nhi bật cười khúc khích.

- Đúng là ta quên mất chuyện rắc rối này. - Mỹ phụ cười nói:

- Kỳ nhi! Con tới giúp hắn một chút đi.

- Vâng!

Kỳ nhi cố nén cười đi vòng qua bức bình phong.

- Ối... Tại sao ngươi lại cởi hết ra.

Cô lập tức nhảy ra, đôi má đỏ bừng như say nắng.

- Tỷ tỷ! Không phải ta muốn làm trò lưu manh. Nhưng thật sự là vừa rồi...quần áo ướt hết, không cởi ra thì làm sao mà thay được?

Khuôn mặt của mỹ phụ cũng đỏ lên.

- Quên chuyện này đi... Kỳ nhi! Ngươi ở đây nói cho hắn để hắn mặc vào trước đi. Tào công tử. Ngươi chấp nhận nghe Kỳ nhi nói đi.

- Vâng!

- Kỳ nhi! Ta đi trước nấu cơm cho Linh nhi. Ngươi giúp hắn mặc quần áo xong rồi dẫn hắn ra khỏi đây.

- Vâng!

Kỳ nhi gật đầu còn mỹ phụ thì rời đi. Sau khi ra ngoài, nàng thuận tay đóng cửa phòng lại. Kỳ nhi đứng ở bên kia bình phong, thấp giọng nói nhỏ cho Tào Bằng biết ăn mặc nữ trang như thế nào.

- Kỳ nhi tỷ tỷ. Vị phu nhân vừa rồi là ai?

Kỳ nhi lặng đi một chút:

- Ngươi không biết phu nhân là ai?

- Ta bị người ta lừa vào đây nên không biết rõ nơi này là đâu thì làm sao mà biết được thân phận của phu nhân?

Kỳ nhi trầm mặc một lát rồi nói nhỏ:

- Đó là phu nhân của nhà ta.

- Phu nhân?

- Đúng vậy... Lúc trước, phu nhân vì tiêu diệt Đổng Trác nên phải vào tướng phủ rồi gặp quân hầu... Mọi người nói Đổng tặc chết vào tay Vương Tư Đồ nhưng không biết rằng phu nhân...

Câu nói tiếp theo của Kỳ nhi, Tào Bằng không nghe rõ nhưng một cái tên đã xuất hiện trong đầu hắn... Hóa ra là nàng.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Điêu Thuyền là một nữ tử khả kính liều mình báo quốc.

Khi Đổng Trác lộng quyền, thiên hạ đại loạn. Các chư hầu hợp lại thảo phạt lão, trí giả bày mưu hiến kế, dũng tướng không quản sinh tử, nhưng vẫn không diệt trừ nổi Đổng Trác. Vậy mà một thiếu nữ đã hiến tấm thân trong trắng của mình cho Lữ Bố và Đổng Trác, dùng mỹ nhân kế ly gián hai người này, cuối cùng nhờ thế mà tiêu diệt được Đổng Trác.

Điển cố rất ngoạn mục, người nữ nhân đó cũng rất đáng kính!

Thế nhưng trong Tam quốc chí lại không ghi chép về Điêu Thuyền.

Trong đó chỉ nói Điêu Thuyền là một tên của nữ quan nhà Hán, không phải là tên thật. Nữ tử ấy có thật hay không? Tào Bằng không biết.

Thế nhưng tác giả Thái Đông Phiên tiên sinh của cuốn Trung Quốc lịch sử diễn nghĩa thời hậu thế đã khẳng định chắc chắn rằng Điêu Thuyền là nhân vật có thật.

Tư Đồ Vương Doãn lập bao mưu không thành, mới sai Điêu Thuyền không có quyền cũng chẳng hề dũng mãnh, dùng tài múa hát và sắc đẹp gây mâu thuẫn giữa hai người kia. Nữ nhi anh hùng quả thực đáng sợ. Hơn nữa, cũng phải nói: Bao nhiêu trung thần nghĩa sĩ, dũng tướng, dũng phu trong thiên hạ đều không thể tiêu diệt nổi một Đổng Trác, thế mà một mình Điêu Thuyền lại có thể diệt trừ được lão…? Điêu Thuyền, Điêu Thuyền, ta thật yêu nàng, kính trọng nàng a!

Thái Đông Phiên tiên sinh cũng không nói rõ có thật có một nữ nhân tên Điêu Thuyền đã diệt trừ Đổng Trác hay không.

Nhưng y cho rằng thật sự là có một nữ nhân như thế, vào lúc các anh hùng trong thiên hạ bó tay, không biết làm thế nào thì nàng đã xuất hiện, tiêu diệt Đổng Trác.

Cũng có thể bởi vì chuyện nam nhân trong thiên hạ không làm được lại bị một nữ nhân thực hiện thành công.

Trần Thọ, người sáng tác Tam quốc chí hoặc cố ý hoặc vô tình bỏ qua sự tồn tại của một nữ nhân như thế chẳng qua là vì nghĩ cho thể diện của hầu hết các nam nhân mà thôi.

Điêu Thuyền, bất luận là nói về chức quan hay là tên người, đều không quan trọng.

Quan trọng là trong dòng lịch sử dài đằng đẵng đó, vẫn còn có một nữ tử như thế. Thế là đủ rồi!

Tào Bằng không khỏi kính nể, hắn nghĩ tới suy nghĩ xấu xa trong đầu lúc trước mà thấy xấu hổ. Dám khinh nhờn nữ nhân đó lại càng đáng chết hơn.

Tào Bằng thay bộ trang phục nữ xong, Kỳ nhi liền hiến kế, bảo hắn thu dọn quần áo của hắn lại, kiểm tra mọi phía xong, rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Lúc này, trong viện đã không còn bóng người nào nữa.

Nhưng thật ra ở sương phòng đối diện thỉnh thoảng lại vọng đến tiếng cười nói, có lẽ là con gái Lữ Bố đang dùng cơm với Điêu Thuyền.

Tào Bằng đã biết vị tướng quân trẻ tuổi hôm đó đứng ra ngăn cản Lữ Bố ở tửu lâu chính là thiếu nữ đang cười nói vui vẻ trong phòng kia.

Nàng hẳn là Lữ Linh Hầu?

Không biết nàng có đúng là người như trong lịch sử được Lữ Bố cõng trên lưng, dốc sức xông ra khỏi đám quân Tào Ngụy, gả cho con trai của Viên Thuật hay không. Nghe tiếng cười trong trẻo của nàng, Tào Bằng chợt suy nghĩ: Mối ân tình này, sớm muộn gì ta cũng phải báo đáp.

Bữa tiệc rượu trong đại điện đã chấm dứt, các tân khách cũng rời đi thành từng nhóm.

Có điều, trong thành đề phòng rất nghiêm ngặt. Tào Bằng theo Kỳ nhi ra cửa thành liền thấy hai người hắn quen đang đứng cùng nhau.

Một người chính là Lữ Cát đã ngăn cản hắn lúc trước.

Người còn lại lại càng không xa lạ, đó chính là mưu sĩ, thủ hạ của Lưu Bị, Tôn Càn.

-Kỳ Nhi, định ra ngoài sao?

Lữ Cát chào hỏi từ rất xa.

Kỳ nhi xị mặt, kéo tay Tào Bằng, bỏ đi một mạch, làm Lữ Cát sượng mặt.

-Kỳ nhi tỷ tỷ, Lữ Cát hại ta không nói, vì sao phải…

-Còn không phải vì con tiện nữ kia?!

Kỳ nhi nghiến răng nghiến lợi, nói:

-Lúc trước, nàng ta ruồng bỏ quân hầu. Sau đó, nàng ta lại bị dân tộc Tiên Ti bắt đi, rồi sinh ra cái tên người Hồ đó. Sau khi quân hầu cứu nàng ta về, nữ nhân này lại quấn lấy quân hầu, còn bắt nó sửa họ thành họ Lữ. Cũng may đại phu nhân rộng lượng, không thèm tính toán. Phu nhân được gả đã nhiều năm, thế nhưng nữ nhân đó không biết trên dưới, nhiều lần còn tranh thủ giành tình cảm với phu nhân. Tên đó lại có quá nhiều dã tâm, muốn kế thừa quân hầu. Có hai mẫu tử gã ở bên cạnh, ắt sẽ có chuyện xảy ra. Cũng nhờ phu nhân tốt bụng, không so đo với mẫu tử gã. Nhưng càng như thế, mẫu tử gã lại càng làm càn. Lần này còn dám lập bẫy như thế này, đáng bị trừng phạt lắm, đáng phạt lắm!

Tào Bằng nghe cũng hiểu đại khái mọi chuyện là như thế nào.

/731

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status