Tào Tặc

Chương 215: Khúc Dương

/731


"Tướng quân, giờ chúng ta đi đâu?" Người hầu cận thúc ngựa tiến lên, nhẹ giọng hỏi.

Tống Hiến cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, ra vẻ trấn tĩnh nói: "Chúng ta về Khúc Dương trước, đợi ta phái người bẩm báo quân hầu, xin quân hầu phái binh... Đến lúc đó, ta sẽ san phẳng Hải Tây, nhất định rửa mối nhục nhã ngày hôm nay."

Đến khi ấy, hắn có thể trở thành chủ tướng hay không? Tống Hiến đã bất chấp rất nhiều.

Sáu ngàn người tổn thất hầu như không còn, còn phải đền bù bằng đứa chất nhi duy nhất của hắn. Giờ này phút này Tống Hiến vừa giận vừa hận, đồng thời càng tỏ ra sợ sệt.

Dù sao cũng coi như được thân kinh bách chiến, Tống Hiến sau lần thất bại này cũng phải coi trọng huyện Hải Tây.

Một Hải Tây lệnh nhỏ bé lại có thể nghĩ ra kế thủy công. Mà dưới trướng của hắn còn cất giấu vô số người tài ba... Tào Bằng trước kia, còn cả Chu Thương hiện giờ, và tên Phan Chương kia vẫn chưa chính diện giao phong với Tống Hiến. Hải Tây chật hẹp nhỏ bé vậy mà ngọa hổ tàng long, khiến cho hắn sao có thể không kinh sợ?

Có điều, càng như thế, lại càng không thể mặc kệ sự tồn tại của nó. Hải Tây đã trở thành hiểm họa từ bên trong của Hạ Giao!

Tống Hiến nghĩ trong lòng, làm thế nào để cho Lữ Bố thêm coi trọng đối với Hải Tây. Trong lúc bất giác, hắn đã đi tới ngoài thành Khúc Dương.

Trong nắng sớm, cổng thành Khúc Dương đang đóng chặt. Cánh rừng trên đầu tường thành bay phần phật trong gió.

Nhìn thấy tường thành của Khúc Dương, Tống Hiến không khỏi thở dài một tiếng...

Tổ Thủy từ Vi Sơn, chảy qua Bành Thành quốc, Hạ Bì quốc, tới Quảng Lăng liền hòavào Hoài Thủy.

Khúc Dương nằm ở ven Tổ Thủy. Từ Hạ Tướng tới Hải Tây, phải đi qua Khúc Dương.

Huyện lệnh Khúc Dương tên là Vương Khuông, người Nhạc An, hắn rất có uy danh ở Từ Châu, cùng nổi danh với Chu Quỳ người Hu Di. Sau khi Lữ Bố tới Từ Châu, đã chiêu mộ được không ít danh sỹ địa phương, Vương Khuông chính là một trong số đó. Ba năm kể từ khi nhậm chức huyện lệnh Khúc Dương tới nay, Vương Khuông lập được chiến tích lớn lao, phát triển huyện Khúc Dương chỉ có hơn hai vạn người ban đầu lên ba vạn người. Tổng thể dân số của Từ Châu có xu hướng tăng lên như hôm nay cũng được coi là thành công không nhỏ.

Trong ánh nắng ban mai, Khúc Dương vô cùng yên tĩnh. Tống Hiến phóng ngựa đến ngoài thành Khúc Dương, thấy thành trống trơn, không một bóng người.

"Trên thành chắc có người canh gác." Tống Hiến lớn tiếng hỏi.

Một lát sau, có người thò đầu ra từ lỗ châu mai trên đài quan sát, vênh váo hỏi: "Huyện lệnh có lệnh, hôm nay Khúc Dương không mở cửa thành... Tất cả những người đi qua, mời đi vòng quanh Khúc Dương. Theo lệnh của huyện lệnh và Tống tướng quân, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Các ngươi mau đi đi..."

Tống Hiến không khỏi ngạc nhiên, đồng thời trong lòng có chút thoải mái.

Huyện lệnh và Tống tướng quân?

Đó không phải là đang nói ta sao? Tên Vương Khuông này cũng là người có mắt, sau này khi quay về Hạ Bì, nhất định phải tiến cử với Ôn hầu.

Hắn quát lớn: "Mỗ gia chính là Tống Hiến."

"Ngươi là Tống tướng quân?" Người trên lầu quan sát rõ ràng đang sửng sốt, chợt hắn cười ha ha.

"Nếu ngươi là Tống tướng quân, ta đây chính là Lữ Ôn hầu. Ha ha ha, Tống tướng quân hôm qua mới đi, làm sao có bộ dạng như ngươi được."

Khuôn mặt Tống Hiến nhất thời đỏ bừng. Tên này đúng là không biết điều tý nào...

"Mỗ gia chính là Tống Hiến, có hổ phù của ta có thể chứng minh. Bẩm báo với Vương huyện lệnh, nói quân tình khẩn cấp, xin ngài lập tức mở cửa thành." Nói xong, Tống Hiến lấy hổ phù ra lắc lư trong tay.

"Thật sự là Tống tướng quân!"

Tên tiểu giáo trên thành không khỏi kinh ngạc, vội vàng la lên: "Dưới thành mở cửa, là Tống tướng quân quay về."

Thái độ vênh váo của Tống Hiến chợt dồn lại trong lòng. Có điều nghĩ cũng thật mất mặt! Ngày hôm qua mình ung dung xuất phát, cách một ngày lại xám xịt trở về. Sáu ngàn đại quân, sáu ngàn đại quân... Tống Hiến nhớ đến liền cảm thấy đau lòng.

Cửa thành chầm chậm mở ra. Tống Hiến thúc ngựa bước vào trong thành. Khi nhìn thấy sắp đến cửa thành, bỗng nghe phía cửa thành có người quát: "Người nào là Tống Hiến."

Ai mà không có lễ phép như thế, dám thẳng hô tên của ta?

Tống Hiến giận tím mặt, vội ngẩng đầu hướng ra cửa thành. Chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, kèm theo đó là tiếng lục lạc lúc có lúc không. Một con khoái mã từ phía cửa thành lao ra, đại tướng trên ngựa mặc chiến bào bách hoa gấm vóc khoác bên ngoài bảo giáp, lưng thắt ngọc đai.

"Tống Hiến, Cam Ninh chờ ngươi ở đây đã lâu."

Cam Ninh? Đó là người nào?

Tống Hiến có phần ngơ ngác... Y chưa bao giờ nghe nói đến cái tên Cam Ninh này, lại còn chờ ta đã lâu?

Đầu óc như được cởi bỏ nút thắt, Tống Hiến giật mình, vội tháo đại thương, ngẩng đầu nhìn. Nhưng dù như vậy vẫn hơi chậm. Một con ngựa trắng dưới ánh nắng sớm chiếu rọi như cưỡi mây đạp gió đã vọt tới trước mặt hắn.

Viên đại tướng trên ngựa tay nắm đại đao vọt tới trước mặt Tống Hiến, không nói câu gì mà kéo đao vụt qua người Tống Hiến. Hàn quang lóe lên, máu phun tung toé.

Tống Hiến trong phút chốc bị một đao chặt rơi đầu xuống đất, lăn lông lốc. Còn cái xác không đầu ở trên lưng ngựa, máu tươi từ lồng ngực phun ào ạt, nháy mắt đã nhuộm đỏ ghế ngồi dưới háng hắn. Không chỉ Tống Hiến không kịp phản ứng, mà cả lũ hầu cận của Tống Hiến cũng đều ngây người ở cửa thành. "Đã xảy ra chuyện gì, sao Tống tướng quân lại bị giết?"

Sau khi Chiếu Dạ Bạch lao ra cửa thành liền phi vó ngựa hí một tràng dài. Cái móng sắt của nó tỏa ánh sáng lấp lánh trong ánh mặt trời. Vị tướng quân trên ngựa càng uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí.

Keng keng...

Tiếng lục lạc vang lên, người đó vung đao trên ngựa, đứng dưới cổng thành.

"Tống Hiến đã chết, các ngươi không buông vũ khí đầu hàng, còn chờ đến khi nào?"

Tiếng hét của y vang lên như sấm, vọng trên không trung: Tống Hiến đã chết, Tống Hiến đã chết.....

Kèm theo đó là tiếng gào to như sấm, chỉ nghe trên cổng thành truyền đến những tràng hiệu dài. Từ hai bên cửa thành, hơn hai trăm quân tốt lao ra phần phật, trong tay bọn chúng nắm chặt đại thương trường mâu, hung tợn nhìn chằm chằm vào những người tùy tùng đó, vây quanh thành hình tròn. Đồng thời, trên lỗ châu mai của lầu quan sát xuất hiện một tướng quân trẻ tuổi cao khoảng bảy thước, mặc một bộ thiền y màu đỏ, bên trong là trường bào. Hắn đội khăn chít đầu, lưng thắt ngọc đới, tay cầm đại đao, vẻ mặt bình tĩnh. Phía sau hắn là hai chàng trai khỏe mạnh, hai người đều nắm chặt một thanh đại thương.

"Ta là Hải Lăng úy Tào Bằng, nay có nghịch tặc Tống Hiến xâm phạm biên giới, đặc biệt phải tru sát.

Mọi người mau buông binh khí. Sau khi ta đếm đến ba, nếu còn cầm binh khí trong tay thì cũng như người trên ngựa ban nãy, giết chết bất luận tội!" Giọng hắn cũng không vang lắm, thậm chí còn mang theo tính trẻ con. Thế nhưng, trong buổi sáng sớm này, giọng của hắn lại có một luồng khí biến hóa kỳ lạ. Vừa dứt lời, chợt nghe đại hán phía sau lớn tiếng quát: "Một!"

Tiếng quát chưa chấm dứt, leng keng một tiếng, một tên tùy tùng đã buông binh khí, ngã nhào từ trên ngựa xuống mặt đất.

"Ta đầu hàng, ta đầu hàng!"

Có một người dẫn đầu thì sẽ có người thứ hai nối tiếp, người thứ ba...... Trong nháy mắt, hơn bảy mươi tùy tùng của Tống Hiến lũ lượt xuống ngựa, vứt bỏ binh khí trong tay, phủ phục trên mặt đất, không dám cử động.

Cam Ninh ngồi trên Chiếu Dạ Bạch không nhịn được nhổ một bãi nước bọt, "Mẹ nó, một đám không có tinh hoàn."

Hắn ngẩng đầu, hướng nhìn lên phía trên cổng thành thì phát hiện ra đã không thấy bóng dáng Tào Bằng đâu cả. Người đứng trên lầu thành là một trong hai hộ vệ của Tào Bằng ban nãy. Hắn tên là Vương Húc.

Sau khi Tào Bằng quyết định xuất binh gấp rút tiếp viện, sáng sớm hôm sau đã dẫn theo tám trăm tinh binh của Hải Lăng rời khỏi huyện Hải Lăng. Tại sao lại là tám trăm người? Ở đây còn bao gồm hai trăm quân nhu binh chiêu mộ tạm thời và một trăm tuần binh mà Hạ Hầu Lan chiêu mộ trước đây.

Cam Ninh làm quân tiên phong, Tào Bằng dẫn ba trăm người đi giữa, Vương Húc thống lĩnh hai trăm quân vận chuyển lương thực.

Khi sắp tới Hoài Thủy, Tào Bằng nhận được phong thư thứ hai của Đặng Tắc. Phong thư thứ nhất hắn nhận được khi ở Xạ Dương có nội dung rất đơn giản, Đặng Tắc thỉnh cầu Tào Bằng lập tức xuất binh viện trợ; Còn nội dung của phong thư thứ hai lại khiến Tào Bằng giật mình hoảng hốt...

Đặng Tắc trong thư nói: Hải Tây không cần tiếp viện gấp, Tống Hiến chẳng qua chỉ là đám ô hợp.

Vậy thì Tống Hiến đã thất thủ, Lữ Bố khó địch. Đánh bại Tống Hiến, chắc chắn sẽ lệnh Lữ Bố xuất binh chinh phạt. Nguy hiểm thực sự của Hải Tây không phải là sáu ngàn binh mã của Tống Hiến mà là lần thứ hai xuất binh của Lữ Bố. Cho nên, Đặng Tắc cho rằng, nếu muốn giữ vững thành quả hơn một năm qua ở Hải Tây, tuyệt đối không được gây chiến hỏa ở vùng Hải Tây quản lý, nên làm ở bên ngoài Hải Tây... Mong Tào Bằng hãy dẫn binh suốt đêm đánh úp ở Khúc Dương.

"Đây là tính toán của ai?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại:

/731

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status