Tào Tặc

Chương 230: Ai đúng ai sai

/731


Không ngờ rằng đến cách phía nam Hạ Tương năm mươi dặm, Tào Bằng bắt được sứ giả của Cam Ninh.

Vừa biết được Cam Ninh đã phá được Hạ Tương, Tào Bằng nhanh chóng quyết định.

Chiến dịch Khúc Dương kéo dài hai ngày giúp tầm mắt và tâm lý của Tào Bằng nâng cao cực độ. Hắn lờ mờ cảm nhận được thời cơ chiến đấu đang nằm trong tay hắn. Chiếm được Hạ Tương chẳng khác nào đã mở được cánh cửa đại môn phía nam tới Hạ Bì. Thành Hạ Tương tuyệt đối không thể buông bỏ.

Vì vậy, Tào Bằng tức thì sai người báo cho Từ Tuyên, rồi tự mình dẫn tám trăm kỵ quân tới Hạ Tương.

Cam Ninh biết được tin tức nhất thời mừng rỡ. Gã dẫn người ra Hạ Tương, bái kiến Tào Bằng rồi trở về phủ nha thành Hạ Tương.

Lúc này, nhờ có sự xuất hiện của Tào Bằng, thành Hạ Tương đã có hơn nghìn binh mã.

Hơn nữa, một nghìn ba trăm bộ tốt của Từ Tuyên đang đến, đủ để ổn định thế cục của Hạ Tương…

-Công tử, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?

Cam Ninh không đợi Tào Bằng kịp ngồi xuống, thở dốc một hơi, vội vàng hỏi.

Tào Bằng cười cười, trầm giọng nói:

-Nếu đã chiếm được Hạ Tương, vậy thì kế tiếp chúng ta cần phải để Trương Liêu trở về Từ huyện!

Lã Bố nhìn Trần Cung bại trận trở về, hồi lâu không nói nổi một câu.

Còn Trần Cung với đôi má gầy gò càng lộ vẻ mệt mỏi, rã rời. Trên nha đường, tên tiểu giáo lạnh run, phủ phục trên mặt đất, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bọn Ngụy Tục, Hầu Thành và Lã Cát ở một bên như tượng đá, nhắm mắt không nói lời nào.

Hao binh tổn tướng, đã không đoạt được Khúc Dương, đánh bại Hải Tây, ngược lại còn đánh mất Hạ Tương.

Lã Bố nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi vì sao cục diện lại thành như vậy. Một Hải Tây nhỏ bé vì sao sau một đêm lại trở nên cường đại như thế?

-Kẻ nào muốn cùng ta đoạt lại Hạ Tương?

Hơn nửa ngày sau, Lã Bố mới gầm lên.

Trước đây, để chiếm lĩnh Khúc Dương, bọn Ngụy Tục đều hăng hái tranh phần trước.

Nhưng giờ Lã Bố gầm lên một hồi vẫn không có kẻ nào đứng ra.

Chuyện này càng làm Lã Bố thêm tức giận, chỉ vào mọi người trên nha đường, đã định nổi cơn thịnh nộ…

-Chủ công, mạt tướng xin đi…

Viên đại tướng ngồi ở cuối phòng đứng dậy, chắp tay, nói:

-Mạt tướng nguyện dẫn binh xuất kích, đoạt lại Hạ Tương…

Lã Bố ngẩng đầu nhìn, sắc mặt không khỏi tươi tắn lên vài phần.

-Nếu Đức Tuần dẫn binh, tên tiểu tử họ Tào hẳn không thể làm càn…

-Khoan đã.

Ngay lúc Lã Bố chuẩn bị hạ lệnh, Trần Cung đã ngăn lại.

-Quân Hầu, thế cục như ngày hôm nay thiết nghĩ ta không nên manh động.

Chủ công giờ có muốn tìm địch thủ, không phải tìm tên tiểu tử họ Tào, mà là Trần Nguyên Long ở Quảng Lăng. Càng không nên để Đức Tuần đi. Nếu xét về bày binh bố trận và hành quân, quyết chiến nơi chiến trường, Đức Tuần dẫn theo tám trăm binh lính xông vào trận địa là có thể đánh tan Trần Đăng. Nhưng cục diện như hiện tại, Trần Nguyên Long đã chiếm được Hạ Tương, định dựa vào đó đọ sức với chúng ta. Xông vào trận địa dã chiến mà không tấn công thành, mạo muội xuất kích như thế không phải là thượng sách.

Huống hồ, Trần Nguyên Long này cũng không phải là người mà tiểu tử họ Tào kia có thể sánh bằng.

Người này khéo mưu lược, mưu ma chước quỷ. Đức Tuần mặc dù điềm tĩnh, đức độ nhưng muốn thắng được Trần Đăng e rằng không phải chuyện dễ…

Lã Bố nổi giận:

-Trần Công Đài định làm loạn lòng quân ta sao?

Trần Cung bước lên trước, khom người nói: Truyện được copy tại

/731

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status