Tào Tặc

Chương 307: Lệch khỏi quỹ đạo lịch sử

/731


Chức Chấp Kim Ngô cấm quân Điển Ti, bảo vệ kinh thành. Dưới quyền có Bắc Quân Ngũ Giáo, chủ yếu bảo vệ sự an toàn của kinh đô và vùng lân cận.

Tuy nhiên từ thời Tây Hán, Chấp Kim Ngô cũng đã từng xuất binh. Chấp Kim Ngô Mã Thích thời Tây Hán Hán Chiêu đế từng dẫn quân chinh phạt, phá người Khương.

Trong thời Đông Hán, Chấp Kim Ngô Cảnh Bình đời Hán Hòa đế còn nhậm chức phó tướng cho Đậu Hiến đại tướng quân, chinh phạt bắc Hung Nô, tiến vào Mạc Bắc tám trăm dặm. Tuy nhiên, từ đời Linh đế đến nay, bắc quân không rời khỏi kinh đô và vùng lân cận đã thành lệ.

Bây giờ, bắc quân phải chuẩn bị ra trận chứng tỏ Tào Tháo cũng ý thức được tình hình xấu, thậm chí ngay cả quân đội của kinh đô và vùng lân cận đều phải xuất chinh. Rõ ràng tình hình rất nghiêm trọng.

Giả Tinh hạ giọng nói:

-Tào trung hầu, thực ra nghĩa phụ cũng không có ác ý gì. Có điều tính nết ông ấy như vậy. Nếu có thể bỏ qua được thì xin ngài hãy bỏ qua. Thực ra nghĩa phụ cũng khen ngợi trung hầu không ngớt miệng đấy.

-Hả?

Có câu "giơ tay không đánh người tươi cười". Nếu Giả Tinh đã hạ mình nói vậy thì Tào Bằng cũng không nổi giận nữa. Hắn chắp tay:

-Ta về phủ chuẩn bị, sau đó sẽ đến doanh trại báo danh.

Dứt lời, hắn quay đầu ngựa quất roi thúc ngựa chạy đi, để lại Giả Tinh trên đường nhìn theo bóng dáng của hắn mà cười khổ.

-A Phúc, ngươi muốn xuất chinh sao?

- Đúng!

***

Trở về phủ, Tào Bằng lập tức sai người điểm quân Phi Mạo, đồng thời sai người báo cho Hách Chiêu, lại lệnh Hắc Mạo chỉnh binh chờ ở ngoài thành. Hạ Hầu Lan, Cam Ninh đều đi theo xuất trận, Hám Trạch cũng đi cùng, đảm nhiệm chức quân sư chủ chốt cho Tào Bằng. Lý Nho không thể xuất đầu lộ diện nên ở lại trong phủ.

Tuy nhiên, Lý Nho vẫn nhắc nhở Tào Bằng:

-Sức quân Viên Thiệu như thác, công tử không được hành sự lỗ mãng. Ta đoán chừng, Tào Tháo nhất định lấy lại Bộc Dương trước để củng cố thế cục mặt đông rồi sau đó giải phóng Bạch Mã. Nhưng có điều việc này rất nguy hiểm, nếu như vô ý sẽ gặp phải tai ương. Công tử cần hết sức cẩn thận. Ta có một kế, nói không chừng có thể khiến công tử bình yên vô sự trở về.

-Tiên sinh có kế gì?

-Theo sát Giả Văn Hòa.

-Hả?

-Giả Văn Hòa không phải là kẻ dễ dàng chịu tổn hại. Tâm tư của gã kín đáo tỉ mỉ, tính toán không bỏ sót điều gì. Ngài chỉ cần theo sát gã. Gã nói thế nào thì ngài làm như thế đó, tuyệt đối không tự quyết định. Theo như ta thấy, có Giả Văn Hòa ở đó thì Tào Mạnh Đức chưa chắc sẽ gặp rắc rối đâu.

Có thể thấy được Lý Nho vô cùng coi trọng Giả Hủ. Trong mắt nhiều người thì có lẽ kế sách này rất tầm thường. Nhưng trên thực tế đây cũng là một cách đi cho Tào Bằng. Đi theo Giả Hủ sẽ không chịu thiệt! Nhưng cho dù phải chịu thiệt, lão tử cũng quyết phải kéo cả Giả Hủ theo.

Trương thị rưng rưng nước mắt. Hoàng Nguyệt Anh lại lo âu. Bộ Loan và Quách Hoàn vừa sắp xếp y giáp cho Tào Bằng vừa lén lau nước mắt. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Tào Bằng rời khỏi nhà, nhưng là lần đầu tiên Tào Bằng thực sự xuất chinh ra trận. Tuy rằng khi mộ binh ở Cức Dương rất nguy hiểm nhưng không thể so với lúc này. Đám người Trương thị ở nhà cũng biết là cục diện lần này nguy hiểm hơn rất nhiều. Toàn bộ Hứa Đô đều như bị bao phủ trong màn mây đen, tăm tối càng khiến đám người Trương thị và Hoàng Nguyệt Anh cảm thấy bất an. Chính vì thế, mọi người đều dặn dò Tào Bằng cặn kẽ.

-Mẫu thân, Nguyệt Anh, không cần lo lắng.

Tào Bằng nhận kim quan từ tay Bộ Loan, đặt trên đầu. Sau đó, Quách Hoàn buộc chặt kim quan cho hắn rồi lấy ra một cái đai ngọc lặng lẽ thắt vào lưng cho Tào Bằng.

Tào Bằng cười nói:

-Đây đâu phải lần đầu hài nhi xuất trận, mẫu thân hà tất phải lo lắng chứ? Trước đây, con từng ở Hạ Bi giao chiến cùng Hao hổ Lã Bố đấy thôi.

-Nhưng ta nghe bên ngoài nói…

-Mẫu thân đừng nghe những người không biết gì tung tin đồn nhảm. Tào công là trụ cột Hán thất, được ngàn người ủng hộ. Viên Thiệu kia chỉ nhờ vào phúc trạch của tổ tiên để lại mà được việc, làm sao có thể sánh bằng. Mọi người yên tâm. Con nhất định bình an trở về. Đến lúc đó, nói không chừng con còn có thể lập công lao sự nghiệp, thậm chí có thể đuổi kịp cha và tỷ phu nữa.

-Mẫu thân không cần con lập công lao sự nghiệp, chỉ cần con có thể bình an trở về.

Tào Bằng mặc giáp trụ tươm tất, xoay người rồi đột nhiên dang tay ôm chặt lấy Trương thị. Hắn nói vào tai Trương thị:

-Mẫu thân, người yên tâm đi, con nhất định sẽ bình an trở về.

-Ừ!

Trương thị chưa nói dứt lời, nước mắt đã trào ra. Bà nhận từ tay Hoàng Nguyệt Anh một cái túi thơm, buộc vào bên hông Tào Bằng.

-Đây là miếng bình an phù ta và Nguyệt Anh, còn có cả chị con cầu xin cho con. Con hãy đeo bên người, nhất định phải cẩn thận đấy.

Tào Bằng ra sức gật đầu, xoay người nhìn thoáng qua Hoàng Nguyệt Anh đang lã chã nước mắt. Hắn tiến tới ôm Hoàng Nguyệt Anh vào trong lòng.

-Hãy chăm sóc mẫu thân cho tốt.

-Vâng!

-Mặc cho cha nàng đồng ý hay không, chờ ta trở về, chúng ta sẽ thành thân.

-Vâng!

Hoàng Nguyệt Anh mở to hai mắt nhìn, má lúm đồng tiền đỏ ửng lên. Nàng nhìn Tào Bằng một lúc lâu rồi lại cúi đầu xuống, nói:

/731

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status