Tào Tặc

Chương 313: Châm lửa đốt thành

/731


Tay trái gã giơ đại khiên lên, keng một cái đập bay đại đao.

Cơ thể gã đồng thời chuyển động cuộn tròn, sau khi tạo ra một khoảng trống, một gã Hổ Bôn khác tiến lên, dựng thương đâm xuyên thấu lồng ngực của đối phương.

Đột nhiên, một tên Hổ Bôn khác giương khiên đón địch, Văn Ngọc Đông xoay người làm tư thế yểm hộ.

Tiểu đội ba người không ngừng chuyển động, chỉ là một ảnh thu nhỏ của Hổ Bôn quân. Toàn bộ Hổ Bôn quân đang hoạt động, giống như một chiếc máy trộn thịt khổng lồ. Chỉ cần bị cuốn vào trong trận hình vòng tròn của họ thì quân Viên Thiệu không thể chống đỡ được, trong nháy mắt sẽ gục trong biển máu, biến thành một xác chết.

Sức chiến đấu đáng sợ này khiến Lưu Bị cũng cảm thấy sợ hãi.

Tào Tháo có một đội quân tinh nhuệ như vậy mà gã lại chưa bao giờ thấy y dùng đến.

Khi lâm chiến, sợ nhất là phân tâm. Huống chi, Lưu Bị vốn đã thua kém Lã Càn và Sử Hoán, ban nãy dựa vào khí thế dũng mãnh Lưu Bị mới có thể áp chế được hai người này, nhưng e rằng khó mà lâu dài nổi. Sự phân tâm này của gã đã giúp Sử Hoán và Lã Càn bất ngờ đoạt lại được tiên cơ, hai người song chiến Lưu Bị. Chỉ mấy hồi sau, Lưu Bị không cẩn thận đã bị một thương của Lã Càn đâm trúng bả vai, máu phun ra tung tóe.

Lưu Bị đau quá hét to, suýt nữa rớt khỏi ngựa.

Đúng lúc này, Trần Đáo dẫn người tới chặn đứng Lã Càn và Sử Hoán.

-Nhị tướng quân, tam tướng quân, chớ có ham chiến, mau chóng yểm trợ chủ công rút lui...

-Đại Bá mau đi, ta với Thúc Chí cản hậu cho.

Quan Bình cũng xông tới, kề vai chiến đấu cùng Trần Đáo.

Tôn Càn dẫn người bảo vệ Lưu Bị rút lui về phía sau, Trương Phi và Quan Vũ cũng không dám đánh tiếp, đều xuất hư chiêu. Chợt có người thúc ngựa từ Tào quân chạy tới, quát lớn:

-Đừng chạy, Lưu Bị.

Điển Vi và Hứa Chử thúc ngựa đuổi theo liền bị mười mấy tên Bạch Mạo lao lên ngăn lại.

Địa thế của quân Viên Thiệu đã rối loạn hoàn toàn!

Cũng may quân Bạch Mạo liều chết chém giết, mới không bị đập tan.

Tào Tháo giận dữ nói:

-Hổ Báo kỵ xuất quân.

Nói rồi, bảo kiếm trong tay Tào Tháo chém xuống, Tào Bân rút một mũi tên từ trong hồ lộc, bắn thẳng lên không trung.

Cùng lúc đó, Bộ Lự cũng lệnh cho Việt kỵ doanh ép trận phóng tên. Từng tiếng rít chói tai hợp lại một chỗ trên không trung, dường như che đi tiếng hét giết trên chiến trường.Từ phía sau quân Viên Thiệu, một dòng lũ đen xì cuộn trào mạnh mẽ tới, gót sắt giẫm đạp khiến mặt đất run rẩy.

Lưu Bị mặt mày trắng bệch, quát to:

-Là Hổ Báo kỵ, đừng ham chiến, mau rút lui.

Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét thê thảm.

Lưu Bị quay đầu nhìn, chỉ thấy Tôn Càn bị một gã Hổ Bôn nhảy lên đeo bám bên cạnh, lập tức đập xuống chiến mã, ngã thật mạnh trên mặt đất.

/731

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status