- Nhóc con! Đừng sợ! Ta chỉ tò mò mà thôi.
Vừa nói, Mậu Bá cũng múc một thùng nước, hai tay đảo nhẹ rồi giãn thân mình, trong miệng gầm nhẹ một tiếng.
Trong phút chốc, Tào Bằng có thể cảm nhận được một sự áp bức mạnh từ trên người Mậu bá phát ra.
Thân mình đang lòng khòng trở nên cường tráng. Bên ngoài cơ thể lão thấp thoáng lưu chuyển một làn huyết khí cực mạnh, khiến cho người ta thở không nổi.
Cái cảm giác này, Tào Bằng cũng có thấy ở trên người Điển Vi.
Nhưng hắn có thể khẳng định, Điển Vi không có cái huyết khí hùng mạnh như Mậu Bá.
Tư thế hai tay của Mậu Bá rất cổ quái, không nhìn thấy cái gì đặc biệt nhưng nhìn qua lại thấy như một con dã thú.
Hai mắt Mậu bá sáng ngời, rồi thở ra một hơi, âm thanh như sấm rền.
Lão chậm rãi thu tay, cười cười nhìn Tào Bằng:
- Có nhìn thấy cái gì không?
Vào lúc Mậu Bá mở miệng, khí thế bức nhân lập tức biến mất. Đồng thời huyết khí bên ngoài cơ thể cũng không thấy tung tích.
Trong đầu Tào Bằng đột nhiên hiện ra một đoạn câu nói của lão võ sư ở kiếp trước...
- Người ta nói võ công thiên hạ đều xuất phát từ Thiếu Lâm. Tất cả đều là chó má. Thiếu Lâm được bao nhiêu, Trung Hoa được bao nhiêu năm? Tổ tiên ăn tươi nuốt sống, đấu tranh với trời đất để sinh tồn là dựa vào cái gì? Từ trước đến nay, chiến sự liên miên, chẳng lẽ dùng phương pháp của người đàn bà chanh chua mà đánh nhau?
Lão võ sư còn nói với Tào Bằng, quyền thuật đều có chi nhánh của nó. Tổ tiên đấu với thiên nhiên, sáng tạo ra các loại quyền thuật thần kỳ. Trong đó có thú quyền dựa vào động vật, hiệu quả cũng giống như Thung công, bắt chước các loại động tác của động vật, kết hợp với Hoàng Đế nội kinh mà sáng tạo ra các chiêu thức quyền thuật có lực sát thương mạnh. Như vậy có thể kéo dài mạng sống, tăng cường sức khỏe, tinh thần...
- Thú quyền?
Hai mắt Mậu Bá sáng lên, nở nụ cười càng tươi.
Chợt lão xoay người, bước đi:
- Nhóc con! Mạnh Tử có nói: Thiên tướng giáng trần hóa thành phàm nhân, tất phải khổ tâm chí. Tất cả mọi cực khổ trên đời này đều do ông trời sắp đặt. Không nổi giận, không đau thương, xác định chuẩn phương hướng mà đi nhanh về phía trước. Nếu gặp đá cản đường thì đá văng nó đi... Ha ha sau này nếu gặp được sư phụ ngươi thì nói có Mễ Hùng ở Ba Trung vấn an.
Mễ Hùng ở Ba Trung?
Lão chẳng phải là Mậu bá hay sao? Cho dù lão có họ Mễ thì tên Hùng giải thích như thế nào?
Có điều động tác vừa rồi của lão thật sự giống với một con gấu... Khoan đã, hay là thú quyền của lão là bắt chước con gấu hay sao?
Tào Bằng không hiểu thế nào nhưng cũng không chạy theo để hỏi.
Trong lòng hắn biết rõ, Mậu bá chắc chắn có chuyện trong lòng. Vừa rồi lão nói như vậy thì có tới hỏi cũng vô ích.
Tào Bằng gãi đầu, xoay người đi vào phòng khách.
- A Phúc! Bình tĩnh lại chưa?
Thấy Tào Bằng đi vào, Đặng Tắc trầm giọng hỏi.
- Tỷ phu! Đệ đã tỉnh táo...chúng ta bàn bạc xem làm sao để giải cứu cha mẹ. Ta vừa mới có một ý tưởng, muốn bàn bạc với mọi người.
Đặng Tắc gật đầu, ý bảo Tào Bằng ngồi xuống.
- Điền tướng quân! Ngài thấy hắn đã ổn chưa?
Điển Vi nở nụ cười không nói gì.
Đặng Tắc ho nhẹ một tiếng, mệt mỏi dựa vào giường:
Vừa nói, Mậu Bá cũng múc một thùng nước, hai tay đảo nhẹ rồi giãn thân mình, trong miệng gầm nhẹ một tiếng.
Trong phút chốc, Tào Bằng có thể cảm nhận được một sự áp bức mạnh từ trên người Mậu bá phát ra.
Thân mình đang lòng khòng trở nên cường tráng. Bên ngoài cơ thể lão thấp thoáng lưu chuyển một làn huyết khí cực mạnh, khiến cho người ta thở không nổi.
Cái cảm giác này, Tào Bằng cũng có thấy ở trên người Điển Vi.
Nhưng hắn có thể khẳng định, Điển Vi không có cái huyết khí hùng mạnh như Mậu Bá.
Tư thế hai tay của Mậu Bá rất cổ quái, không nhìn thấy cái gì đặc biệt nhưng nhìn qua lại thấy như một con dã thú.
Hai mắt Mậu bá sáng ngời, rồi thở ra một hơi, âm thanh như sấm rền.
Lão chậm rãi thu tay, cười cười nhìn Tào Bằng:
- Có nhìn thấy cái gì không?
Vào lúc Mậu Bá mở miệng, khí thế bức nhân lập tức biến mất. Đồng thời huyết khí bên ngoài cơ thể cũng không thấy tung tích.
Trong đầu Tào Bằng đột nhiên hiện ra một đoạn câu nói của lão võ sư ở kiếp trước...
- Người ta nói võ công thiên hạ đều xuất phát từ Thiếu Lâm. Tất cả đều là chó má. Thiếu Lâm được bao nhiêu, Trung Hoa được bao nhiêu năm? Tổ tiên ăn tươi nuốt sống, đấu tranh với trời đất để sinh tồn là dựa vào cái gì? Từ trước đến nay, chiến sự liên miên, chẳng lẽ dùng phương pháp của người đàn bà chanh chua mà đánh nhau?
Lão võ sư còn nói với Tào Bằng, quyền thuật đều có chi nhánh của nó. Tổ tiên đấu với thiên nhiên, sáng tạo ra các loại quyền thuật thần kỳ. Trong đó có thú quyền dựa vào động vật, hiệu quả cũng giống như Thung công, bắt chước các loại động tác của động vật, kết hợp với Hoàng Đế nội kinh mà sáng tạo ra các chiêu thức quyền thuật có lực sát thương mạnh. Như vậy có thể kéo dài mạng sống, tăng cường sức khỏe, tinh thần...
- Thú quyền?
Hai mắt Mậu Bá sáng lên, nở nụ cười càng tươi.
Chợt lão xoay người, bước đi:
- Nhóc con! Mạnh Tử có nói: Thiên tướng giáng trần hóa thành phàm nhân, tất phải khổ tâm chí. Tất cả mọi cực khổ trên đời này đều do ông trời sắp đặt. Không nổi giận, không đau thương, xác định chuẩn phương hướng mà đi nhanh về phía trước. Nếu gặp đá cản đường thì đá văng nó đi... Ha ha sau này nếu gặp được sư phụ ngươi thì nói có Mễ Hùng ở Ba Trung vấn an.
Mễ Hùng ở Ba Trung?
Lão chẳng phải là Mậu bá hay sao? Cho dù lão có họ Mễ thì tên Hùng giải thích như thế nào?
Có điều động tác vừa rồi của lão thật sự giống với một con gấu... Khoan đã, hay là thú quyền của lão là bắt chước con gấu hay sao?
Tào Bằng không hiểu thế nào nhưng cũng không chạy theo để hỏi.
Trong lòng hắn biết rõ, Mậu bá chắc chắn có chuyện trong lòng. Vừa rồi lão nói như vậy thì có tới hỏi cũng vô ích.
Tào Bằng gãi đầu, xoay người đi vào phòng khách.
- A Phúc! Bình tĩnh lại chưa?
Thấy Tào Bằng đi vào, Đặng Tắc trầm giọng hỏi.
- Tỷ phu! Đệ đã tỉnh táo...chúng ta bàn bạc xem làm sao để giải cứu cha mẹ. Ta vừa mới có một ý tưởng, muốn bàn bạc với mọi người.
Đặng Tắc gật đầu, ý bảo Tào Bằng ngồi xuống.
- Điền tướng quân! Ngài thấy hắn đã ổn chưa?
Điển Vi nở nụ cười không nói gì.
Đặng Tắc ho nhẹ một tiếng, mệt mỏi dựa vào giường:
/731
|