Một đạo thân ảnh chợt lóe lên trong đêm đen, Doanh Thừa Phong mang theo chiếc hộp dài trên lưng im lặng rời khỏi tổng đàn Khí Đạo Tông.
Hắn ở trong Khí Đạo Tông tuy rằng chỉ mới mấy tháng, tuy cơ bản đều ở trong Phong phủ, nhưng có sự hiện diện của Trí Linh ở trong não vực thì chỉ cần là nơi đã đi qua một lần hắn có thể nhỡ kỹ không bao giờ quên.
Giờ phút này, dưới sự trợ giúp của bóng đêm, Doanh Thừa Phong không làm kinh động bất kỳ ai rời khỏi đại hạp cốc.
Sang tới ngày thứ hai, hạ nhân Phong phủ phát hiện Doanh Thừa Phong mất tích, nhưng cũng không ai để trong lòng.
Bởi vì hiện giờ thân phận của Doanh Thừa Phong chính là người đứng thứ hai trong Phong phủ, đừng nói là trong phủ đệ, cho dù là toàn bộ tông môn thì chỉ có một số địa phương đặc thù là hắn không thể tiến vào mà thôi.
Cho nên, không ai cho rằng hắn đã rời khỏi tông môn một mình.
Mãi cho tới ngày thứ ba, Lục Mặc sau khi tỉ mỉ lựa chọn ba vũ sĩ tu vi thập tầng chân khí tới Phong phủ, sau khi gặp mặt Phong Huống mới phát hiện ra Doanh Thừa Phong đã sớm rời đi.
Dưới sự liên thủ của Phong Huống và Lục Mặc, bọn họ rất nhanh phát hiện ra một tin tức kinh người.
Doanh Thừa Phong từng mượn danh tiếng của Phong Huống ở Tàng Thư Các xem bản đồ địa hình Cửu Khúc Thập Bát Loan. Kể từ đó, mục đích hắn đi tới nơi nào thì dù là kẻ ngốc cũng có thể đoán ra.
Phong Huống sau khi hỏi rõ tình hình cụ thể thì không khỏi tức giận, đem Lục Mặc mắng cho không ngẩng đầu lên nổi. Chẳng qua, lão cũng không hưng sư động chúng đi tìm hay ngăn cản hành động của Doanh Thừa Phong.
Bởi vì lão có lòng tin với Doanh Thừa Phong, bằng vào ba tờ phù lục hộ mệnh cùng với ám khí khủng bố do tự thân tiểu tử này làm ra thì người có thể gây thương tổn hắn sợ rằng có rất ít a.
Về phần mê cung Cửu Khúc Thập Bát Loan thì chỉ cần Doanh Thừa Phong không mạo muội xâm nhập vào sâu bên trong, như vậy với lực lượng tinh thần cường đại và trí nhớ kinh người của Linh Sư, hẳn là có thể men theo đường cũ quay trở về.
Đương nhiên, Phong Huống có thể không để ý tới, nhưng Lục Mặc lại không thể như vậy.
Hắn sau khi rời khỏi Phong phủ thì nhanh chóng tập hợp nhân thủ, chuẩn bị xâm nhập vào Bức Huyệt Cửu Khúc Thập Bát Loan.
Tuy biết rằng khả năng tìm được Doanh Thừa Phong cũng không lớn, nhưng quyết không có ý định buông tha cho cố gắng.
Doanh Thừa Phong độc hành cũng không phải là việc gì bí mật, rất nhanh tin tức này đã lọt vào tai đám người Trương Học Lâm.
Ở trong một đình viện, Trương Học Lâm, Đan Siêu và Lương Thần đã sớm tụ tập cùng một chỗ. Lương Thần vẻ mặt cung kính nói:
- Trương sư huynh! Huynh tính toán thật thần kỳ, chỉ bằng vào một phần lễ vật không ngờ lại khiến cho Doanh Thừa Phong bỏ qua kế hoạch an toàn mà một mình tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan. Ha ha... Hắn đi chuyến này chắc chắn là lành ít dữ nhiều.
Đan Siêu cũng chậm rãi gật đầu, nói:
- Bên trong Cửu Khúc Thập Bát Loan tuy rằng không có dị thú nào đặc biệt lợi hại, nhưng hoàn cảnh nơi đây lại khá u ám, thông đạo vô số, ngay cả người lão luyện gia hồ cũng không dám khinh thường xâm nhập. Tiểu tử này tuổi trẻ khí thịnh, không chịu nghe theo sự an bài của Lục Mặc trưởng lão. Ha ha.... Đây chính là tự tìm đường chết, không trách người khác được.
Chu Trí cười nói:
- Sư thúc nói rất đúng, Doanh Thừa Phong mới chỉ một lần tìm hiểu bản đồ Cửu Khúc Thập Bát Loan, không ngờ đã tùy tiện tiến vào trong đó, mười phần thì tới chín là khó có thể thoát ra. - Hắn hướng về phía Trương Học Lâm ôm quyền thi lễ, từ đáy lòng khâm phục, nói:
- Cái này tất cả là do Trương sư huynh an bài a.
Trương Học Lâm hơi cười, chỉ có điều trong lòng hắn cũng có chút buồn bực.
Huyết Bức Phong Linh Thạch đối với linh sư có sát khí ẩn chứa trong tinh thần lực lượng đúng là có chút hữu dụng.
Hắn đem đồ vật này tặng cho Doanh Thừa Phong cũng không có ý tốt gì, chính vì hắn nghĩ sau này sẽ tìm lúc nào đấy dẫn đối phương vào trong Cửu Khúc Thập Bát Loan.
Nhưng hắn làm thế nào cũng không ngờ được, thứ này đối với Doanh Thừa Phong lại có sức hấp dẫn mạnh như vậy.
Tiểu tử này thà rằng buông bỏ sự sắp xếp an nhàn của Lục Mặc, lựa chọn nguy hiểm một mình tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan để bắt Huyết Bức.
Với thái độ làm người của Doanh Thừa Phong dường như cũng không phải là một kẻ liều lĩnh, lỗ mãng a.
Chỉ có điều, Doanh Thừa Phong mất tích, hơn nữa cơ hồ thực sự đi vào Kỳ Liên sơn mạch, hiệu quả mưu kế này vượt qua dự tính của hắn. Nhưng chẳng biết tại sao, ở trong lòng hắn mặc dù vui sướng nhưng cũng kèm theo một tia lo lắng khó hiểu.
Doanh Thừa Phong tại sao lại coi trọng Huyết Bức Phong Linh Thạch như vậy? Chẳng lẽ thứ này đối với hắn còn có tác dụng khác?
Mắt thấy Trương Học Lâm trầm tư không nói, những người khác cũng yên lặng theo, cho dù là sư thúc Đan Siêu của hắn cũng không hề ngoại lệ.
Một lúc lâu sau, Trương Học Lâm mới từ từ nói:
- Đan sư thúc! Tiểu chất muốn mời ngài trở về Thiên Ngô Thành một chuyến.
Đan Siêu vội vàng bật người đứng dậy, nói:
- Không thành vấn đề. Học Lâm! Ngươi có gì cứ nói đi.
Tuy rằng hắn là sư thúc của Trương Học Lâm, nhưng địa vị ở trong Trương hệ nhất mạch lại không thể bằng. Vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Trương Học Lâm, vẻ mặt của hắn cũng lập tức trở nên ngưng trọng.
Trương Học Lâm trầm giọng nói:
- Tiểu chất muốn mời sư thúc trở về chuyển cáo cho phụ thân, để người an bài nhân thủ đi Cửu Khúc Thập Bát Loan.
Chu Trí chần chờ một chút, nói:
- Sư huynh! Cửu Khúc Thập Bát Loan rất rộng, người của chúng ta chưa chắc đã tìm được tiểu tử đó.
Trương Học Lâm bật cười nói:
- Cũng không nhất định phải tìm được hắn, chúng ta chỉ tận lực thôi, còn lại dựa theo ý trời. Nếu như không tìm thấy thì hãy quên đi, xem như một lần thí luyện bình thường. Còn nếu tìm được.... - Thanh âm của hắn chậm rãi hạ thấp xuống:
- Nếu Doanh Thừa Phong xuất thân từ nhất mạch đó, hơn nữa còn được Phong sư tổ coi trọng, như vậy người này chết đi sẽ có lợi cho chúng ta.
Ở trong lời nói của hắn ẩn giấu một tia sát khí sắc bén, ngay cả người như Đan Siêu cũng không lạnh mà rét run.
************
Doanh Thừa Phong sớm đã tính toán, hắn trốn đi sẽ khiến cho đám người Phong Huống và Lục Mặc có phản ứng mãnh liệt, cho nên dọc theo đường đi ban ngày thì nghỉ, ban đêm mới di chuyển để tránh ánh mắt người khác. Sau nửa tháng, hắn cuối cùng cũng thuận lợi tiến tới trước Bức Huyệt trong Long Đầu Nham.
Hắn cẩn thận ẩn giấu hành tung, ở xung quanh Bức Huyệt phát hiện vài tên đệ tử Khí Đạo Tông. Tuy nói ở Kỳ Liên sơn mạch phát hiện đệ tử bổn tông ra ngoài lịch lãm cũng là chuyện thường tình, nhưng số lượng người này cũng không nhiều lắm.
Không hỏi cũng biết đây nhất định là do Phong Huống hoặc Lục Mặc ra lệnh, cho nên mới thông qua thủ đoạn nào đó để đệ tử phụ cận quanh đây tiến hành chặn đường hắn.
Nhưng mà, bọn họ muốn chặn đứng không chỉ là một Linh Sư có tinh thần lực cường đại, hơn nữa còn là một tiểu tử giảo hoạt đã sống hai kiếp.
Doanh Thừa Phong dưới sự trợ giúp của địa hình rộng lớn trong Long Đầu Nham rất dễ dàng tiến vào trong Bức Huyệt mà không làm kinh động tới ai.
Quay trở lại Bức Huyệt u ám âm trầm, trong lòng Doanh Thừa Phong ẩn ẩn có một tia hoài niệm.
Khẽ khép hờ hai mắt, một tấm đồ tường tận hiện ra ở trong đầu của hắn.
Hắn xưa nay không thích làm chuyện mà mình không nắm chắc, khi quyết định tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan, hắn lập tức đi tới Tàng Thư Các trong tông môn.
Lợi dụng quyền hạn của Phong Huống cho hắn, hắn có thể dễ dàng tìm được bản đồ địa hình của Cửu Khúc Thập Bát Loan.
Tuy rằng thời gian quan sát cũng không dài, nhưng bằng vào năng lực của Trí Linh đã rất nhanh ghi nhớ được chúng, so với cầm chúng ở trong tay để xem thì còn tiện hơn nhiều.
Lúc này, hắn nhanh chóng đảo ý thức qua bản đồ địa hình bên trong não vực, hơn nữa trên bản đồ còn xuất hiện một điểm sáng ngời.
Điểm này chính là vị trí của Doanh Thừa Phong, hơn nữa theo bước tiến của hắn thì tọa độ của nó cũng thay đổi theo.
Khi thấy một cảnh quen thuộc, Doanh Thừa Phong không khỏi bật cười, cũng không biết có phải Trí Linh cố ý hay không, không ngờ lại làm ra một loại giống như định vị toàn cầu thế này.
Bất quá hắn cũng không khỏi thừa nhận, có được thứ này hắn đối với phương hướng và tọa độ của mình sẽ có thêm trợ giúp rất lớn.
- Đáng tiếc. - Bỗng nhiên, trong não vực vang lên thanh âm của Trí Linh.
- Đáng tiếc cái gì? - Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi.
- Căn cứ vào tính toán của ta, bản đồ Cửu Khúc Thập Bát Loan trong Tàng Thư Các cũng không hoàn chỉnh, nhiều nhất chỉ được một phần ba mà thôi. - Trí Linh tiếc nuối nói:
- Nếu ngươi không có ý tưởng nào thì lộ tuyến chúng ta có thể lựa chọn cũng không nhiều.
Doanh Thừa Phong trầm ngâm một lát, nói:
- Không sao. Ta tiến vào cũng không phải là mạo hiểm, chỉ vì muốn bắt Huyết Bức mà thôi, ngươi hãy an bài lộ tuyến an toàn nhất đi.
Khí Đạo Tông tuy rằng truyền thừa được mấy trăm năm, có thực lực cường đại nhưng cũng không có khả năng đem toàn bộ tinh lực đặt vào trong Bức Huyệt.
Có thể viết lại một phần ba bản đồ của Cửu Khúc Thập Bát Loan cũng là một thành tích rất giỏi rồi, cho dù là người khó tính tới mức nào cũng không có lý do để chỉ trích.
Trí Linh căn cứ theo biểu thị trên bản đồ rất nhanh liền lựa chọn ra mấy lộ tuyến an toàn.
Mấy lộ tuyến này đều có điểm đặc thù đó là chỉ di chuyển ở bên ngoài, không cần phải xâm nhập vào sâu bên trong.
Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, mang bao tay da vào, lấy thanh trường kiếm ra, hắn thi triển Quỷ Ảnh Bộ chạy vào sâu trong Bức Huyệt.
Mục tiêu lần này hắn đến đây cũng không phải là lạm sát sinh linh vô tội, cho nên hắn đi rất cẩn thận, thận lực không làm kinh động tới đàn Biên Bức.
Quỷ Ảnh Bộ một khi thi triển khai không chỉ làm cho người ta khó nắm bắt được hành tung, hơn nữa chân chạm đất không gây ra tiếng động, giống như quỷ mị a.
Ngay cả ở trong huyệt động yên tĩnh này, Doanh Thừa Phong vẫn như trước không hề phát ra một chút thanh âm nào.
Hắn một đường tiến về phía trước, vừa đi vừa phóng thích tinh thần lực lượng của mình lẳng lặng cảm ứng, hắn muốn mau chóng tìm được vùng có sát khí cường đại.
Tuy nói, hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy hình dạng của con Huyết Bức, nhưng lại hấp thu sát khí của chúng, cho nên đối với khí tức của chúng không một chút xa lạ.
Chính bởi vì vậy cho nên một khi tinh thần lực lượng của hắn một khi đi vào vùng có sự tồn tại của Huyết Bức thì nhất định không thể giấu diếm được hắn.
Đây là chỗ dựa lớn nhất cho hắn khi một mình tiến vào trong Bức Huyệt rộng lớn này để tìm kiếm Huyết Bức.
Cũng không biết là do vận khí hắn không tốt, hay là mới chỉ tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan, hắn thủy chung vẫn không thể cảm ứng được một chút khí tức khiến hắn phải động tâm.
Chẳng qua, hắn cũng không có chút suy nghĩ quay trở về lúc nào.
Nếu Huyết Bức có thể dễ dàng tìm được như thế, chỉ sợ là đã sớm bị các cường giả khác tiêu diệt rồi.
Là một người sóng lại, hắn có đủ nghị lực để chống đỡ cho tới khi mình tìm được mục tiêu.
Ngày thứ ba, ngay khi hắn đang tiếp tục tìm kiếm, thì đột nhiên giật mình.
Bởi vì hắn cảm ứng được từ phía trước truyền lại khí tức cường đại đang dao động, cỗ khí tức này có mạnh có yếu, nhưng lại không hề ngoại lệ cảm giác rất dồn dập.
Tiếp tục đi về phía trước, hắn nghe được một trận thanh âm quen thuộc.
Chi.... Chi... Chi....
Những tiếng kêu liên tục của đàn rơi vang lên trong một không gian dễ dàng gây tiếng vang, làm cho người ta đinh tai nhức óc.
/981
|