Bên trong Hồ phủ dần dần bình tĩnh lại.
Sau khi Hồ Quảng Thiên tự mình đi tới giữa hồ bái kiến Tề Thiền Lão Tổ, cũng không biết hắn hứa hẹn chỗ tốt gì mà lại khiến Tề Thiền Lão Tổ phá lệ lên tiếng.
Đây là lần đầu tiên lão tổ hơn trăm năm ra tay can thiệp vào chuyện trong khu vực Thái Hồ, kết quả tất nhiên là mọi người đều tuân theo, trong sáng hay ngoài tối cũng không có người dám làm trái.
Vì thế các thế lực xung quanh Hồ Gia đều bảo trì im lặng, không hề tiến hành nắm giữ hay đoạt lấy khu vực Hồ Gia đang nắm giữ.
Tuy nói rằng đánh chó mù đường là việc các thế gia thích nhất, nhưng sau khi làm chó rơi xuống nước thì chủ nhân hùng mạnh sau lưng lại ra mặt khiến không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Huống chi, chủ nhân của con chó rơi xuống nước này cũng là núi dựa lớn nhất của bọn họ.
Tuy nhiên, Hồ Gia ổn định cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Sau khi Hồ Quảng Thiên lấy hơn mười vũ giả Thanh Đồng Cảnh ra làm mồi, tuy rằng những người này ở ngoài mặt vẫn phục tùng sai khiến của gia chủ, nhưng trong lòng đã tràn ngập oán khí, muốn tìm cơ hội rời khỏi gia tộc.
Cái này cũng không phải bọn họ vong ân phụ nghĩa, mà thái độ Hồ Quảng Thiên đối xử với họ đã khiến trái tim bọn họ hoàn toàn băng giá.
Không ngờ Doanh Thừa Phong lại là Linh Vũ giả kia, thế nhưng, Hồ Quảng Thiên không lấy Hồ Chính Hấn đã tàn sát toàn bộ thôn Tam Hạp ra làm mồi nhử, mà lại bắt bọn họ đảm đương trách nhiệm này.
Sau khi bọn họ nhận được đãi ngộ như vậy, nếu như còn muốn một lòng trung thành với gia tộc thì thật sự là quá ngu ngốc.
Nếu như Hồ Gia tiếp tục đại loạn thì bọn họ có thể thừa dịp loạn mà thoát đi, hoặc là giả chết để thoát thân. Nhưng đáng tiếc chính là, vị Tề Thiên Lão Tử đột nhiên lại điên lên, vậy mà lại nhúng tay vào phân tranh ở trong nội bộ Thái Hồ, ngược lại đã làm bọn họ mất đi cơ hội rời khỏi Hồ Gia.
Dưới mệnh lệnh của Hồ Quảng Thiên, bọn họ thay phiên nhau đóng ở nơi yếu địa nào đó cùng đợi Doanh Thừa Phong trở về.
Chẳng qua là hầu như không ai tin tưởng sẽ trở về từ nơi này. Nếu tên kia đã có được năng lực tự ý ra vào không gian tháp Truyền Thừa thì tất nhiên cũng có thể lựa chọn điểm truyền tống, làm sao lại có thể một lần nữa chui đầu vào lưới trở lại Hồ Gia.
Thật ra Hồ Quảng Thiên cũng biết khả năng này vô cùng bé nhỏ, mà hắn cũng là mèo mù bắt chuột chết, có một ít hy vọng còn hơn không.
Cho nên, lúc thức dậy nhìn thấy nơi truyền tống sâu trong tòa nhà kia lại lần nữa sáng lên khiến toàn bộ Hồ Gia đều bị kinh động.
Chỉ có điều phản ứng của mỗi người lại khác nhau, nhóm vũ giả Thanh Đồng Cảnh chẳng những không tới gần mà còn tận sức lui về phía sau, nếu như không phải cố kỵ Hồ Quảng Thiên thì sợ là đã chạy trốn khỏi phủ rồi.
Mà Hồ Quảng Thiên lại vô cùng mừng rỡ đi tới bên ngoài điểm truyền tống, hắn không chút lựa chọn lấy ra một thanh đại đao quỷ đầu.
Trên cây đại đạo này có hắc khí lượn lờ, lộ ra một luồng hơi thở âm hàn lạnh lẽo, không ngờ đây cũng là một thanh hung Binh có một không hai giống như Tuyệt Phách đao.
Nhưng loại cấp bậc hung Binh này ngay cả Phong Huống cũng không thể rèn được, nhưng ở Hồ Gia lại có được hai loại.
Loại này đã truyền thừa mấy trăm năm lịc sử bên trong linh đạo thế gia mạnh, quả nhiên là sâu không lường được.
- Ầm..
Hào quang dần dần tản đi lộ ra hai luồng thân ảnh ở bên trong.
Hồ Quảng Thiên hơi sửng sốt, lúc Doanh Thừa Phong đi vào rõ ràng chỉ có một người, nhưng lúc đi ra lại biến thành hai người như vậy.
Hắn ngưng mắt nhìn lại, sắc mặt hơi thay đổi.
Ngoại trừ Doanh Thừa Phong có khuôn mặt đáng giận kia còn có một người áo bào trắng bịt mặt. Nhưng, điều khiến hắn thật sự cảm thấy khiếp sợ chính là hơi thở trên người này truyền lại không ngờ lại là một vị cường nhân Hoàng Kim Cảnh.
Đại não của hắn ngây dại một lát.
Không gian tháp Truyền Thừa là một nơi thần bí khó lường. Trước Doanh Thừa Phong thì căn bản không có cường nhân bậc vũ sư nào tiến vào trong đó, cho dù là Hắc Thiết Cảnh cũng khó có khả năng, lại càng không cần phải nói đến Hoàng Kim Cảnh.
Hơn nữa, trừ Doanh Thừa Phong ra thì làm sao còn có người có thể xuyên qua không gian này chứ.
Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy phát lạnh trong lòng, cuối cùng trong không gian tháp Truyền Thừa còn cất giấu bí mật nào nữa. Lúc này Doanh Thừa Phong có thể mang một cường nhân Hoàng Kim Cảnh đi ra, như vậy thì lần đi ra tiếp theo của hắn sẽ không phải là một Tử Kim Cảnh hoặc là một nhân vật mạnh hơn nữa chứ.
Tuy trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ nhưng ra tay lại không chậm chút nào.
Đại đao trong tay vung lên, đầu quỷ được chạm khắc trên đại đao lập tức há miệng phun ra một dòng khí màu đen. Thế đao nương theo dòng khí mãnh liệt mà lên, tựa hồ như muốn cuốn hai người kia vào trong đó.
Cây đại đao đầu quỷ này vô cùng cường đại, một khi sử dụng chân khí thúc giục là có thể phóng ra sức lực hắc ám khổng lồ không gì sánh kịp. Hắn sử dụng đao này trong thiên hạ, cho dù là gặp cường nhân cùng cấp cũng có thể chiếm được thượng phong.
Đương nhiên, có thể thăn lên thành cường nhân Hoàng Kim Cảnh thì trong tay mỗi người đều có được một quân bài hùng mạnh chưa lật. Cho nên hắn vừa ra tay chính là dùng toàn lực ứng phó, muốn thừa dịp lúc bọn họ chưa ổn định chém bọn họ một đao.
Song, lúc người bịt mặt mặc áo bào tráng kia ngẩng đầu liếc mắt một cái, trong mắt không ngờ lại toát ra một vẻ trào phúng.
Điều này làm cho vô số người cảm thấy khó giải quyết và nan giải, sức lực hắc ám trong mắt hắn dường như là không thèm để ý tới cái gì.
Sau đó, người áo bào trắng giơi tay lên, cong ngón tay búng ra.
Một chút ánh sáng phóng ra từ đầu ngón tay của hắn, lúc mới bắt đầu ánh hào quang bé nhỏ không đáng kể, giống như là ánh nến trong gió, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt.
Nhưng lúc điểm sáng này gặp dòng khí tối đen như mực kia lại đột ngột khuếch trương rộng ra.
Phảng phất như là một người uống thuốc kích thích đột nhiên trở nên vô cùng uy vũ.
Chỉ trong nháy mắt, lúc dòng khí hắc ám dũng mãnh không gì địch nổi bị điểm sáng này chiếu sáng đã nhanh chóng phai màu, cuối cùng hóa thành hư vô.
Không ngờ một chút điểm sáng không đáng kể này đã tinh lọc được hết dòng khí hắc ám khổng lồ như thế.
Không những thế, một chút quang còn men theo dòng khí đi tới, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vọt tới trên đại đao đầu quỷ.
Hồ Quảng Thiên trợn mắt líu lưỡi nhìn cảnh tượng này, tuy rằng hắn đã sớm có tâm đề phòng nhưng cũng chỉ là phòng bị đối phương xuất ra thủ đoạn cường công gì. Nhưng có thế nào cũng không nghĩ tới một chút ánh sáng đối phương phóng ra lại có uy năng đáng sợ như thế, nháy mắt đã đánh tan sức lực của hắn, hơn nữa còn lan tràn đến trên thân đao.
Biến hóa này xảy ra quá nhanh, cũng ngoài dự liệu nên ngay cả hắn cũng chưa kịp phản ứng lại.
Mãi đến khi luồng sáng này bắn tới quỷ đầu và khiến quỷ đầu phát ra tiếng rít vô cùng thê lương thì hắn mới biết được đại sự không ổn.
Trong miệng hét to một tiếng, chân khí khổng lồ tuôn ra mãnh liệt phối hợp với uy năng trên thân đao muốn đuổi bạch quang đang xâm nhập ra ngoài. Tay chân luống cuống nửa ngày, khi hắn cô đọng chân khí của Hoàng Kim Cảnh đến cực hạn thì một luồng sáng cuối cùng cũng bị xua tan. Nhưng uy năng của đại đao đầu quỷ lúc này có lẽ đã giảm xuống rất nhiều, ngay cả đầu quỷ trên đao cũng trở nên tiều tụy.
Hồ Quảng Thiên cảm thấy kinh sợ, thậm chí trong đôi mắt còn hiện lên một tia sợ hãi.
Đại đao đầu quỷ này chính là Linh Binh hùng mạnh nhất của hắn, là một trong những bảo vật mà hắn cất giấu. Nhưng hiện giờ một chút tác dụng cũng bị người khác bài trừ không phát huy được nên trong lòng tất nhiên là có chút hoảng sợ.
Người mặc áo bào trắng lạnh lùng nhìn hắn một cái, vung tay lên lần nữa, một điểm sáng mày trắng từ trong tay hắn kéo dài ra. Tuy nhiên, khi điểm trắng này càng mở rộng thì lại hóa thành một dây xích màu trắng, đáng thẳng về hướng Hồ Quảng Thiên.
Hồ Quảng Thiên giận dữ quát một tiếng, đại đao đầu quỷ trong tay đánh xuống thật mạnh.
- Cạch
Thanh âm đao sắt giao kích lập tức vang dội trời đất, khiến màng tai của một ít người thường chấn động đến mức đau nhức.
Đại đao bắn lên thật cao khiến dây xích trong tay người mặc áo bào trắng đứt gãy.
- Ồ, cũng có chút môn đạo.
Người mặc áo trắng dường như là thoáng kinh ngạc một chút.
Thật ra thì Văn Tinh chưa từng xem trọng những vũ giả cùng cấp sinh ra trong khu vực này. Nhưng một kích mà đối phương dùng hết sức đánh ra lại có thể bài trừ quang xích của mình đã khiến nàng giật mình kinh hãi.
Quả nhiên, cường nhân Hoàng Kim Cảnh thật đúng là vô cùng hùng mạnh, tuy nói Linh Binh trong tay suy nhược không chịu nổi một kích nhưng tu vi bản thân họ lại cũng có chỗ không giống bình thường.
Nếu để Hồ Quảng Thiên biết Văn Tinh đánh giá hắn thì nhất định sẽ chửi bới thậm tệ không ngừng.
Đại đao đầu quỷ nàu là một trong những thu hoạch lớn nhất mấy trăm năm qua của gia tộc hắn, nhưng ở trong mắt Văn Tinh lại thuộc loại Linh Binh cấp thấp, không biết cái dạng bảo vật gì mới có thể khiến nàng vừa ý.
- Tiểu bối, dám đến Thái Hồ giương oai sao, thật là không biết sống chết. Hồ Quảng Thiên quát lớn một tiếng, nhưng ở trong miệng của hắn Hồ Gia đã biến thành Thái Hồ, bởi vậy có thể thấy được hắn không tin một mình hắn có thể chiến thắng người kia, nên đã đưa phiền toái lớn này đến trước người của Tề Thiên Lão Tổ.
- Hừ, kiêu ngạo, ngông cuồng.
Văn Tinh lạnh lùng phun ra hai chữ, nàng nâng tay lên, xích quang kia lại xuất hiện lần nữa, tuy nhiên lúc này xuất hiện đã không còn là một mà là biến thành bảy.
Từng luồng quang xích kéo dài thẳng tắp, cũng giống như cành mây được rót vào chân khí vô tận, lại lần nữa đánh về hướng Hồ Quảng Thiên.
Hồ Quảng Thiên chỉ đứng nhìn cũng thấy da đầu run lên, nhưng lúc này lại không thể bỏ chạy nên đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, kiên trì vung đao lên.
Một đao chém vào phía trên quang xích nhưng lúc này lại không thể chặt đứt nó, quang xích dần dần sáng lên tràn ngập một loại sức lực không thể kháng cự khiến đại đao đầu quỷ biến thành vô số đao ảnh văng ra. Hơn nữa lúc quang xích thì phạm vi càng càng ngày càng nhỏ, dường như là tạo thành một nhà giam vô hình vây hắn vào trong.
Hồ Quảng Thiên liên tục kêu to, hắn phát huy bản lĩnh của mình, khi thì chân khí cuồn cuộn, đao ảnh như núi, khi thì láu cá như cá, linh hoạt hay thay đổi.
Nhưng bất kể là hắn biến hóa như thế nào thì quang xích kia đều không nhanh không chậm thu hẹp.
Không gian Hồ Quảng Thiên có thể di chuyển càng ngày càng nhỏ, sắc mặt của hắn càng thêm trắng bệch không có một chút máu.
Người mặc áo bào trắng bịt mặt này thật là đáng sợ, bất hiển sơn bất lộ thủy đã dồn hắn đường cùng.
Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người xuất hiện hắc quang vô tận, hắc quang này ngưng tụ thành một mãnh xà vô cùng lớn tiến về phía trước.
- Rầm rầm rầm
Tiếng gầm rú vô cùng lớn vang lên liên tiếp, dưới sự tấn công của trăn lớn, phạm vi bao phủ của bảy luồng quang xích lập tức được mở rộng không ít.
Hồ Quảng Thiên hét lớn một tiếng, trăn lớn kia cũng giương nanh múa vuốt, hình thể cũng lớn hơn theo tiếng hét của hắn
Sau đó, trăn lớn khổng lồ kia há to miệng, mồm to màu đen khẽ hút liền hút bảy quang xích vào trong miệng.
/981
|