- Cuộc chiến Bách Vực…
Ánh mắt của Doanh Thừa Phong hơi sáng lên. Hắn không những biết cuộc chiến Bách Vực, mà lần này trở về, dự định ban đầu chính là nghĩ cách tham gia.
Theo kế hoạch ban đầu, sau khi thu xếp xong chuyện tông môn, thì có thể đến Linh Đạo Thánh Đường, tìm cơ hội ở đó.
Nhưng không ngờ cơ hội này lại đến nhanh như vậy.
Võ lão phá cảnh trở về, sau khi gặp được hắn lại chủ động đề cập tới chuyện này, tất nhiên là làm hắn vui mừng quá đỗi.
Nhưng còn chưa đợi hắn bày tỏ ý nguyện của mình, thì nghe Phong Huống kinh hô:
- Võ lão, bao đời nay người tham gia cuộc chiến Bách Vực đều là cường giả đỉnh đỉnh Bạch Ngân Cảnh. Lão dò xét Doanh Thừa Phong, nói:
- Bây giờ Thừa Phong đã tấn thăng Hoàng Kim Cảnh, sớm đã đánh mất tư cách này rồi.
Doanh Thừa Phong thầm rùng mình một cái, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Lúc hắn quyết chiến với A Nhĩ Pháp Đặc, cuối cùng gã này trong thời khắc quan trọng đột phá tới Hoàng Kim Cảnh, đồng thời tự miệng nói ra một số lời.
Hình như gã vì một chuyện nào đó mà vẫn áp chế thực lực bản thân, cho nên mới dừng lại ở Bạch Ngân Cảnh đỉnh đỉnh. Có lẽ là người này chính là ứng cử viên số một cho cuộc chiến Bách Vực.
Võ lão ha ha cười, nói:
- Ngươi yên tâm, yêu cầu quan trọng để tham gia cuộc chiến Bách Vực chính là cường giả Bạch Ngân Cảnh. Nhưng Bạch Ngân Cảnh này chỉ là chân khí tu vi, về lực lượng tinh thần cũng không có hạn chế. Ha ha, đừng nói lực lượng tinh thần của Thừa Phong vừa nãy đột phá tới Hoàng Kim Cảnh. Cho dù là hắn đã tấn thăng Tử Kim Cảnh, cũng có thể tham gia.
Lúc này Phong Huống mới thở phào một hơi. Chỉ là trong mục quang nhìn Doanh Thừa Phong lại có mấy phần vui mừng và mấy phần lo lắng.
Võ lão thu liễm nụ cười, nghiêm nghị nói:
- Thừa Phong, trong tất cả Linh Vực, phàm là cường giả thiên tư trác tuyệt trong lúc tu luyện tới Bạch Ngân Cảnh đỉnh đỉnh đều sẽ tạm hoãn đột phá. Bọn họ làm như vậy mục đích duy nhất chính là vì để tham gia cuộc chiến Bách Vực.
Doanh Thừa Phong nhướn mày, nói:
- Tiền bối, tham gia cuộc chiến Bách Vực có lợi ích cụ thể gì?
Có thể đại diện tham gia một đại hội như Linh Vực, tất nhiên là một chuyện chấn động thiên hạ. Thanh danh của tất cả người tham gia càng sẽ được vô số cường giả nhắc đến.
Nhưng Doanh Thừa Phong lại tin, nếu chỉ là phần thưởng danh vọng, vậy tuyệt đối sẽ không có nhiều người áp chế cảnh giới mà chờ tới thời khắc này đến.
Võ lão chậm rãi gật đầu, nói:
- Cuộc chiến Bách Vực chính là chuyện trọng đại. Trong mỗi một Linh Vực chỉ có thể có mười người đại diện xuất chiến. Mà trước khi xuất chiến, bọn họ đều có tư cách vào Linh Trì (ao nước linh) ngâm mình, hưởng thụ lợi ích cực lớn của ao nước rót thể.
Doanh Thừa Phong nháy hai mắt, hắn nghi hoặc nói:
- Linh Trì gì?
- Đây chính là một ao nước linh thiên trong không gian thần bí. Nước trong ao chứa đầy linh lực, nếu có duyên ngâm mình trong đó, có thể làm cơ thể hấp thụ hết tất cả lực lượng trong đó, đồng thời tự động chuyển đổi thành chân khí. Võ lão tỉ mỉ giải thích:
- Trăm ngàn năm qua, mọi người hiểu thấu quy luật trong đó. Tác dụng của ao nước này đối với cường giả Bạch Ngân Cảnh cực kỳ nhỏ bé, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Nhưng đối với cường giả Bạch Ngân Cảnh đỉnh đỉnh lại có lợi ích cực lớn. Lão giơ một ngón tay ra chỉ, chậm rãi nói:
- Chỉ cần có thể ngâm trong ao nước đó một ngày một đêm, vậy cơ năng của cơ thể sẽ được tăng cao không ngờ. Hơn nữa chân khí sẽ từ Bạch Ngân Cảnh đỉnh đỉnh trực tiếp tấn thăng tới Hoàng Kim Cảnh đỉnh đỉnh.
Sắc mặt của Phong Huống và Doanh Thừa Phong đều thoáng thay đổi.
Tuy bọn họ từ nhiều đường khác nhau đều nghe nói qua cuộc chiến Bách Vực, nhưng chuyện này cách bọn họ nghe được quả thật có chút khác xa. Cho nên cả Phong Huống cũng không biết tất cả người tham gia cuộc chiến lại đều có phúc lợi không thể tưởng nổi như vậy.
Từ Bạch Ngân Cảnh vượt tới Hoàng Kim Cảnh, đã là một rãnh trời khó có thể vượt qua.
Huống hồ là thoắt một cái, từ Bạch Ngân Cảnh tấn thăng tới Hoàng Kim Cảnh đỉnh đỉnh, đây quả thật chính là một bước lên trời. Nếu còn nhỏ có thể tấn thăng tới cảnh giới này, vậy khả năng sau này có thể tấn thăng Tử Kim Cảnh là rất lớn.
Dường như nhìn ra tâm ý trong lòng hai người bọn họ, Võ lão thầm cười, nói:
- Các ngươi nghĩ không sai, những cường giả Bạch Ngân Cảnh trong các Linh Vực lớn, trên căn bản đều lúc còn trẻ tham gia qua cuộc chiến Bách Vực. Ha ha, ngâm người trong Linh Trì kỳ thật còn có một lợi ích, đó chính là có thể cảm nhận được phần uy năng của Tử Kim Cảnh, có thể giúp bọn họ tìm được phương hướng tu luyện sau này. Lão khẽ vuốt chòm râu dài, thản nhiên nói:
- Nếu không như vậy, ở đâu có nhiều cường giả Tử Kim Cảnh như vậy sinh ra.
Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thì ra tham gia cuộc chiến Bách Vực lại có ưu đãi cực lớn nhiều như vậy.
Khó trách A Nhĩ Pháp Đặc thà rằng áp chế thực lực, đau khổ dừng lại ở Bạch Ngân Cảnh đỉnh đỉnh cũng không chịu tấn thăng.
Chỉ là tâm niệm vừa chuyển, Doanh Thừa Phong nói:
- Tiền bối, nếu mỗi một Linh Vực đều có hạn chế danh ngạch, vậy vãn bối còn có cơ hội tham gia không?
Một Linh Vực mười danh nghạch, nhất định có vô số người vì cái này đánh trầy da đổ máu để giành lấy. Thậm chí danh nghạch này sớm đã nội định rồi.
Doanh Thừa Phong tuy không sợ cạnh tranh, nhưng bây giờ cách ngày cuộc chiến Bách Vực đã không tới nữa tháng, tất nhiên hắn lo lắng không còn cơ hội nữa cũng không có gì lạ.
- Ha ha, Võ lão khẽ cười một tiếng, nói:
- Nếu lão phu vẫn chưa đột phá, có lẽ vẫn không thể giành được một cái ghế cho ngươi, nhưng bây giờ thì… Lão ngẩng đầu, ngạo nghễ nói:
- Ngoại trừ chân nhân Linh Tháp ra, lời của lão phu còn có ai dám không nghe.
Trên mặt của Phong Huống thoáng đỏ ửng, lão nhìn Doanh Thừa Phong nói:
- Thừa Phong, còn không nhanh khấu tạ ân toàn thành của tiền bối.
Võ lão phất mạnh tay áo, nói:
- Khấu tạ cái gì, lão phu được giúp đỡ của ngươi mà phá cảnh, bây giờ chỉ là làm chút chuyện nhỏ mà thôi. Ha ha, chẳng lẽ ngươi muốn lão phu cũng đi bái tạ ngươi hay sao.
Phong Huống liên tục lắc đầu, cả sắc mặt cũng trương lên đỏ bừng, lão nói:
- Tiền bối hiểu làm rồi, vãn bối không phải ý này.
Còn Doanh Thừa Phong càng là trong lòng xấu hổ. Ngày xưa tương ngộ với Võ lão, hắn chỉ là vứt ra mấy câu hỏi đau đầu mà thôi
Thật không ngờ, chính mấy vấn đề đau đầu này lại có thể giúp Võ lão giải quyết một nan đề lớn nhất trong cuộc đời, còn làm lão đột phá cảnh hạng.
Mà phần trả lời của mấy đố trí tuệ đó mang lại càng là phong phú làm hắn khó mà tưởng tượng.
Võ lão vung mạnh cánh tay, nói:
- Thừa Phong, ngươi trở về thu dọn một chút, ba ngày sau lão phu đến đón ngươi đi Linh Đạo Thánh Đường. Lão phu muốn để bọn họ biết, lão già điên ngày xưa quá độ trở về rồi.
Vừa dứt lời, không gian trước mặt lão gợn lên chút sóng nhỏ, sau đó cơ thể của lão cứ như vậy đột nhiên biến mất không thấy.
Doanh Thừa Phong và Phong Huống tròn mắt nhìn cảnh tượng này. Bọn họ vừa nãy được Võ lão dẫn đi, cho nên chưa từng thấy cảnh tượng kinh hãi bất ngờ như vậy. Còn bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới đích thân thể nghiệm được cảm giác chấn động mạnh liệt này.
Cường nhân trong truyền thuyết, nhân vật vô địch có thể khống chế không gian.
Vừa nghĩ tới đứng trước mặt bọn họ cùng bọn họ nói chuyện chính là cường giả như vậy. Trong tròng mắt của hai người lóe động quang mang phấn khởi.
Sắc mặt của Phong Huống đột nhiên ngưng tụ, cao giọng nói:
- Võ lão, nếu ông đã tới Khí Đạo Tông rồi, chi bằng để bọn vãn bối bày tiệc thiết đãi, để tận lòng của chủ nhân
Giọng nói của lão xa xa truyền ra, vang vọng cả núi đồi.
Nhưng đáng tiếc là, không biết giọng nói của lão có truyền tới tai Võ lão không, vị cường giả đỉnh đỉnh này lại không có chút hồi âm.
Thật lâu sau, Phong Huống thầm than một tiếng, nói:
- Xem ra Võ lão quả thật không muốn tiếp xúc quá nhiều với ta.
Doanh Thừa Phong trầm ngâm một hồi lâu, lúc hắn mất tích ở đường hầm của Khí Đạo Tông, thái độ đối đãi của Thái Hồ Hồ gia thật sự là làm cho người ta tâm ý nguội lạnh.
Võ lão không biết cũng thôi đi, nhưng bây giờ nếu biết rồi, vậy nể mặt Doanh Thừa Phong và Phong Huống, không gây phiền phức cho bọn họ, đã là tạ trời tạ đất rồi, ở đó còn giảo hợp cùng với bọn họ nữa.
Mà Phong Huống lại trong lòng thầm nghĩ. Sư huynh à, lúc đầu huynh vì đại cuộc tông môn an định, chưa từng mạnh mẽ trấn tọa đám người Trương Vạn Niên, đó là ngàn sai vạn sai.
Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, hắn đối với thái độ của Võ lão lại cực kỳ thích thú.
Nhưng muốn tùy tâm sở dụng như vậy, thì cần phải có thực lực đủ cường đại hậu thuẫn mới được.
Cũng duy có cường giả thân phận như Võ lão mới có thể không hề cố kỵ các vị lão đại Khí Đạo Tông. Nếu đổi là một người tay trói gà không chặc nào khác, nếu còn dám làm như vậy, sợ là phải bị người ta xé thành trăm mảnh.
- Sư tổ, chuyện này xong rồi, đệ tử theo Võ lão đi một chuyến. Hắn cười tươi nói:
- Ông bây giờ đã đột phá Hoàng Kim Cảnh, mới là chuyện vui lớn nhất bổn tôn, nên phải ăn mừng lớn mới đúng.
Phong Huống hơi sửng sốt, trên mặt dâng lên một ý cười ấm áp.
Có thể tấn thăng Hoàng Kim Cảnh, tuyệt đối là một trong những nguyện vọng lớn nhất cả đời của lão. Có thể lúc sinh thời hoàn thành tâm nguyện này, lão chết cũng không hối tiếc.
Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Phong Huống nghiêm nghị nói:
- Thừa Phong, còn nhớ dặn dò của ta không?
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói:
- Sư tổ ông có gì căn dặn.
- Chuyện Hoàng Kim Phá Cảnh đan duy có trời biết đất biết ta biết ngươi biết, ngoại trừ chúng ta ra, cũng không thể tiết lộ cho ai. Thần tình của Phong Huống càng nghiêm túc thêm gấp bội so với trước đó, đôi mắt sáng ngời có thần, không nháy mắt, ngưng nhìn Doanh Thừa Phong.
Trước đây lão tuy cũng xem trọng đan này, nhưng sau khi đích thân thể nghiệm qua hiệu lực của đan này, mới rõ rốt cuộc đan này trân quý cỡ nào.
Nếu để người ta biết, sau khi lão phục dùng viên đan dược này lập tức đột phá tới Hoàng Kim Cảnh, cánh cửa Khí Đạo Tông nhất định sẽ bị vô số người giẫm lên.
Doanh Thừa Phong sâu sắc gật đầu, nói:
- Đệ tử hiểu rồi, nhất định cẩn tuân sư tổ căn dặn.
Phong Huống hài lòng gật đầu, hai người nhìn nhau cười, đi xuống đỉnh núi.
Bọn họ không có năng lực có thể xé vỡ không gian thần kỳ như Võ lão, đành dựa vào hai chân của mình mà trở về.
Sau khi bóng hai người biến mất, trong không gian lại lóe động lên một gợn sóng lăn tăn, thân hình của Võ lão xuất hiện trở lại.
Lão nhìn bóng lưng của hai người rời khỏi, lẩm bẩm:
- Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Ha ha, không ngờ đưa Hoàng Kim Phá Cảnh đan cho Phong Huống. Tiểu tử này quả nhiên có nhân tâm.
Doanh Thừa Phong chẳng qua chỉ là Hoàng Kim Cảnh mà thôi. Hơn nữa chỉ là lực lượng tinh thần tấn thăng tới Hoàng Kim Cảnh, chân khí vẫn dừng lại ở Bạch Ngân Cảnh. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn đưa Hoàng Kim Phá Cảnh đan cho Phong Huống.
Chỉ dựa vào hành động này, thì đã làm Võ lão cực kỳ hài lòng.
Bởi vì lão biết, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không phải hạn bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa gì, mà là một tuyệt đại thiên tài đáng được lão dốc toàn lực để bồi dưỡng.
Ánh mắt của Doanh Thừa Phong hơi sáng lên. Hắn không những biết cuộc chiến Bách Vực, mà lần này trở về, dự định ban đầu chính là nghĩ cách tham gia.
Theo kế hoạch ban đầu, sau khi thu xếp xong chuyện tông môn, thì có thể đến Linh Đạo Thánh Đường, tìm cơ hội ở đó.
Nhưng không ngờ cơ hội này lại đến nhanh như vậy.
Võ lão phá cảnh trở về, sau khi gặp được hắn lại chủ động đề cập tới chuyện này, tất nhiên là làm hắn vui mừng quá đỗi.
Nhưng còn chưa đợi hắn bày tỏ ý nguyện của mình, thì nghe Phong Huống kinh hô:
- Võ lão, bao đời nay người tham gia cuộc chiến Bách Vực đều là cường giả đỉnh đỉnh Bạch Ngân Cảnh. Lão dò xét Doanh Thừa Phong, nói:
- Bây giờ Thừa Phong đã tấn thăng Hoàng Kim Cảnh, sớm đã đánh mất tư cách này rồi.
Doanh Thừa Phong thầm rùng mình một cái, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Lúc hắn quyết chiến với A Nhĩ Pháp Đặc, cuối cùng gã này trong thời khắc quan trọng đột phá tới Hoàng Kim Cảnh, đồng thời tự miệng nói ra một số lời.
Hình như gã vì một chuyện nào đó mà vẫn áp chế thực lực bản thân, cho nên mới dừng lại ở Bạch Ngân Cảnh đỉnh đỉnh. Có lẽ là người này chính là ứng cử viên số một cho cuộc chiến Bách Vực.
Võ lão ha ha cười, nói:
- Ngươi yên tâm, yêu cầu quan trọng để tham gia cuộc chiến Bách Vực chính là cường giả Bạch Ngân Cảnh. Nhưng Bạch Ngân Cảnh này chỉ là chân khí tu vi, về lực lượng tinh thần cũng không có hạn chế. Ha ha, đừng nói lực lượng tinh thần của Thừa Phong vừa nãy đột phá tới Hoàng Kim Cảnh. Cho dù là hắn đã tấn thăng Tử Kim Cảnh, cũng có thể tham gia.
Lúc này Phong Huống mới thở phào một hơi. Chỉ là trong mục quang nhìn Doanh Thừa Phong lại có mấy phần vui mừng và mấy phần lo lắng.
Võ lão thu liễm nụ cười, nghiêm nghị nói:
- Thừa Phong, trong tất cả Linh Vực, phàm là cường giả thiên tư trác tuyệt trong lúc tu luyện tới Bạch Ngân Cảnh đỉnh đỉnh đều sẽ tạm hoãn đột phá. Bọn họ làm như vậy mục đích duy nhất chính là vì để tham gia cuộc chiến Bách Vực.
Doanh Thừa Phong nhướn mày, nói:
- Tiền bối, tham gia cuộc chiến Bách Vực có lợi ích cụ thể gì?
Có thể đại diện tham gia một đại hội như Linh Vực, tất nhiên là một chuyện chấn động thiên hạ. Thanh danh của tất cả người tham gia càng sẽ được vô số cường giả nhắc đến.
Nhưng Doanh Thừa Phong lại tin, nếu chỉ là phần thưởng danh vọng, vậy tuyệt đối sẽ không có nhiều người áp chế cảnh giới mà chờ tới thời khắc này đến.
Võ lão chậm rãi gật đầu, nói:
- Cuộc chiến Bách Vực chính là chuyện trọng đại. Trong mỗi một Linh Vực chỉ có thể có mười người đại diện xuất chiến. Mà trước khi xuất chiến, bọn họ đều có tư cách vào Linh Trì (ao nước linh) ngâm mình, hưởng thụ lợi ích cực lớn của ao nước rót thể.
Doanh Thừa Phong nháy hai mắt, hắn nghi hoặc nói:
- Linh Trì gì?
- Đây chính là một ao nước linh thiên trong không gian thần bí. Nước trong ao chứa đầy linh lực, nếu có duyên ngâm mình trong đó, có thể làm cơ thể hấp thụ hết tất cả lực lượng trong đó, đồng thời tự động chuyển đổi thành chân khí. Võ lão tỉ mỉ giải thích:
- Trăm ngàn năm qua, mọi người hiểu thấu quy luật trong đó. Tác dụng của ao nước này đối với cường giả Bạch Ngân Cảnh cực kỳ nhỏ bé, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Nhưng đối với cường giả Bạch Ngân Cảnh đỉnh đỉnh lại có lợi ích cực lớn. Lão giơ một ngón tay ra chỉ, chậm rãi nói:
- Chỉ cần có thể ngâm trong ao nước đó một ngày một đêm, vậy cơ năng của cơ thể sẽ được tăng cao không ngờ. Hơn nữa chân khí sẽ từ Bạch Ngân Cảnh đỉnh đỉnh trực tiếp tấn thăng tới Hoàng Kim Cảnh đỉnh đỉnh.
Sắc mặt của Phong Huống và Doanh Thừa Phong đều thoáng thay đổi.
Tuy bọn họ từ nhiều đường khác nhau đều nghe nói qua cuộc chiến Bách Vực, nhưng chuyện này cách bọn họ nghe được quả thật có chút khác xa. Cho nên cả Phong Huống cũng không biết tất cả người tham gia cuộc chiến lại đều có phúc lợi không thể tưởng nổi như vậy.
Từ Bạch Ngân Cảnh vượt tới Hoàng Kim Cảnh, đã là một rãnh trời khó có thể vượt qua.
Huống hồ là thoắt một cái, từ Bạch Ngân Cảnh tấn thăng tới Hoàng Kim Cảnh đỉnh đỉnh, đây quả thật chính là một bước lên trời. Nếu còn nhỏ có thể tấn thăng tới cảnh giới này, vậy khả năng sau này có thể tấn thăng Tử Kim Cảnh là rất lớn.
Dường như nhìn ra tâm ý trong lòng hai người bọn họ, Võ lão thầm cười, nói:
- Các ngươi nghĩ không sai, những cường giả Bạch Ngân Cảnh trong các Linh Vực lớn, trên căn bản đều lúc còn trẻ tham gia qua cuộc chiến Bách Vực. Ha ha, ngâm người trong Linh Trì kỳ thật còn có một lợi ích, đó chính là có thể cảm nhận được phần uy năng của Tử Kim Cảnh, có thể giúp bọn họ tìm được phương hướng tu luyện sau này. Lão khẽ vuốt chòm râu dài, thản nhiên nói:
- Nếu không như vậy, ở đâu có nhiều cường giả Tử Kim Cảnh như vậy sinh ra.
Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thì ra tham gia cuộc chiến Bách Vực lại có ưu đãi cực lớn nhiều như vậy.
Khó trách A Nhĩ Pháp Đặc thà rằng áp chế thực lực, đau khổ dừng lại ở Bạch Ngân Cảnh đỉnh đỉnh cũng không chịu tấn thăng.
Chỉ là tâm niệm vừa chuyển, Doanh Thừa Phong nói:
- Tiền bối, nếu mỗi một Linh Vực đều có hạn chế danh ngạch, vậy vãn bối còn có cơ hội tham gia không?
Một Linh Vực mười danh nghạch, nhất định có vô số người vì cái này đánh trầy da đổ máu để giành lấy. Thậm chí danh nghạch này sớm đã nội định rồi.
Doanh Thừa Phong tuy không sợ cạnh tranh, nhưng bây giờ cách ngày cuộc chiến Bách Vực đã không tới nữa tháng, tất nhiên hắn lo lắng không còn cơ hội nữa cũng không có gì lạ.
- Ha ha, Võ lão khẽ cười một tiếng, nói:
- Nếu lão phu vẫn chưa đột phá, có lẽ vẫn không thể giành được một cái ghế cho ngươi, nhưng bây giờ thì… Lão ngẩng đầu, ngạo nghễ nói:
- Ngoại trừ chân nhân Linh Tháp ra, lời của lão phu còn có ai dám không nghe.
Trên mặt của Phong Huống thoáng đỏ ửng, lão nhìn Doanh Thừa Phong nói:
- Thừa Phong, còn không nhanh khấu tạ ân toàn thành của tiền bối.
Võ lão phất mạnh tay áo, nói:
- Khấu tạ cái gì, lão phu được giúp đỡ của ngươi mà phá cảnh, bây giờ chỉ là làm chút chuyện nhỏ mà thôi. Ha ha, chẳng lẽ ngươi muốn lão phu cũng đi bái tạ ngươi hay sao.
Phong Huống liên tục lắc đầu, cả sắc mặt cũng trương lên đỏ bừng, lão nói:
- Tiền bối hiểu làm rồi, vãn bối không phải ý này.
Còn Doanh Thừa Phong càng là trong lòng xấu hổ. Ngày xưa tương ngộ với Võ lão, hắn chỉ là vứt ra mấy câu hỏi đau đầu mà thôi
Thật không ngờ, chính mấy vấn đề đau đầu này lại có thể giúp Võ lão giải quyết một nan đề lớn nhất trong cuộc đời, còn làm lão đột phá cảnh hạng.
Mà phần trả lời của mấy đố trí tuệ đó mang lại càng là phong phú làm hắn khó mà tưởng tượng.
Võ lão vung mạnh cánh tay, nói:
- Thừa Phong, ngươi trở về thu dọn một chút, ba ngày sau lão phu đến đón ngươi đi Linh Đạo Thánh Đường. Lão phu muốn để bọn họ biết, lão già điên ngày xưa quá độ trở về rồi.
Vừa dứt lời, không gian trước mặt lão gợn lên chút sóng nhỏ, sau đó cơ thể của lão cứ như vậy đột nhiên biến mất không thấy.
Doanh Thừa Phong và Phong Huống tròn mắt nhìn cảnh tượng này. Bọn họ vừa nãy được Võ lão dẫn đi, cho nên chưa từng thấy cảnh tượng kinh hãi bất ngờ như vậy. Còn bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới đích thân thể nghiệm được cảm giác chấn động mạnh liệt này.
Cường nhân trong truyền thuyết, nhân vật vô địch có thể khống chế không gian.
Vừa nghĩ tới đứng trước mặt bọn họ cùng bọn họ nói chuyện chính là cường giả như vậy. Trong tròng mắt của hai người lóe động quang mang phấn khởi.
Sắc mặt của Phong Huống đột nhiên ngưng tụ, cao giọng nói:
- Võ lão, nếu ông đã tới Khí Đạo Tông rồi, chi bằng để bọn vãn bối bày tiệc thiết đãi, để tận lòng của chủ nhân
Giọng nói của lão xa xa truyền ra, vang vọng cả núi đồi.
Nhưng đáng tiếc là, không biết giọng nói của lão có truyền tới tai Võ lão không, vị cường giả đỉnh đỉnh này lại không có chút hồi âm.
Thật lâu sau, Phong Huống thầm than một tiếng, nói:
- Xem ra Võ lão quả thật không muốn tiếp xúc quá nhiều với ta.
Doanh Thừa Phong trầm ngâm một hồi lâu, lúc hắn mất tích ở đường hầm của Khí Đạo Tông, thái độ đối đãi của Thái Hồ Hồ gia thật sự là làm cho người ta tâm ý nguội lạnh.
Võ lão không biết cũng thôi đi, nhưng bây giờ nếu biết rồi, vậy nể mặt Doanh Thừa Phong và Phong Huống, không gây phiền phức cho bọn họ, đã là tạ trời tạ đất rồi, ở đó còn giảo hợp cùng với bọn họ nữa.
Mà Phong Huống lại trong lòng thầm nghĩ. Sư huynh à, lúc đầu huynh vì đại cuộc tông môn an định, chưa từng mạnh mẽ trấn tọa đám người Trương Vạn Niên, đó là ngàn sai vạn sai.
Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, hắn đối với thái độ của Võ lão lại cực kỳ thích thú.
Nhưng muốn tùy tâm sở dụng như vậy, thì cần phải có thực lực đủ cường đại hậu thuẫn mới được.
Cũng duy có cường giả thân phận như Võ lão mới có thể không hề cố kỵ các vị lão đại Khí Đạo Tông. Nếu đổi là một người tay trói gà không chặc nào khác, nếu còn dám làm như vậy, sợ là phải bị người ta xé thành trăm mảnh.
- Sư tổ, chuyện này xong rồi, đệ tử theo Võ lão đi một chuyến. Hắn cười tươi nói:
- Ông bây giờ đã đột phá Hoàng Kim Cảnh, mới là chuyện vui lớn nhất bổn tôn, nên phải ăn mừng lớn mới đúng.
Phong Huống hơi sửng sốt, trên mặt dâng lên một ý cười ấm áp.
Có thể tấn thăng Hoàng Kim Cảnh, tuyệt đối là một trong những nguyện vọng lớn nhất cả đời của lão. Có thể lúc sinh thời hoàn thành tâm nguyện này, lão chết cũng không hối tiếc.
Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, Phong Huống nghiêm nghị nói:
- Thừa Phong, còn nhớ dặn dò của ta không?
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói:
- Sư tổ ông có gì căn dặn.
- Chuyện Hoàng Kim Phá Cảnh đan duy có trời biết đất biết ta biết ngươi biết, ngoại trừ chúng ta ra, cũng không thể tiết lộ cho ai. Thần tình của Phong Huống càng nghiêm túc thêm gấp bội so với trước đó, đôi mắt sáng ngời có thần, không nháy mắt, ngưng nhìn Doanh Thừa Phong.
Trước đây lão tuy cũng xem trọng đan này, nhưng sau khi đích thân thể nghiệm qua hiệu lực của đan này, mới rõ rốt cuộc đan này trân quý cỡ nào.
Nếu để người ta biết, sau khi lão phục dùng viên đan dược này lập tức đột phá tới Hoàng Kim Cảnh, cánh cửa Khí Đạo Tông nhất định sẽ bị vô số người giẫm lên.
Doanh Thừa Phong sâu sắc gật đầu, nói:
- Đệ tử hiểu rồi, nhất định cẩn tuân sư tổ căn dặn.
Phong Huống hài lòng gật đầu, hai người nhìn nhau cười, đi xuống đỉnh núi.
Bọn họ không có năng lực có thể xé vỡ không gian thần kỳ như Võ lão, đành dựa vào hai chân của mình mà trở về.
Sau khi bóng hai người biến mất, trong không gian lại lóe động lên một gợn sóng lăn tăn, thân hình của Võ lão xuất hiện trở lại.
Lão nhìn bóng lưng của hai người rời khỏi, lẩm bẩm:
- Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Ha ha, không ngờ đưa Hoàng Kim Phá Cảnh đan cho Phong Huống. Tiểu tử này quả nhiên có nhân tâm.
Doanh Thừa Phong chẳng qua chỉ là Hoàng Kim Cảnh mà thôi. Hơn nữa chỉ là lực lượng tinh thần tấn thăng tới Hoàng Kim Cảnh, chân khí vẫn dừng lại ở Bạch Ngân Cảnh. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn đưa Hoàng Kim Phá Cảnh đan cho Phong Huống.
Chỉ dựa vào hành động này, thì đã làm Võ lão cực kỳ hài lòng.
Bởi vì lão biết, Doanh Thừa Phong tuyệt đối không phải hạn bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa gì, mà là một tuyệt đại thiên tài đáng được lão dốc toàn lực để bồi dưỡng.
/981
|