Hào quang trước mắt biến mất, Doanh Thừa Phong bỗng phát hiện, hiện tại mình đang đứng trong phòng.
ở trước mặt hắn vẫn là bức tranh Sơn Hà đồ thần bí khó lường. Có lẽ bởi vì đã tìm ra được mối liên hệ với bức tranh, cho nên cái khe trên đó vẫn còn tồn tại mặc cho Doanh Thừa Phong đã thu hồi chân khí và lực lượng tinh thần lại thì nó vẫn không bị biến mất.
Ánh mắt ngưng lại, nhìn xuyên qua khe hở tới quang cảnh bên trong bức tranh.
Như thể là cản ứng được tâm ý của hắn, cho nên chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền dễ dàng nhìn thấy được thứ mà hắn muốn tìm.
ở trên cánh đồng trống trải, một lão già đang bay với tốc độ chóng mặt.
Cao thủ Tử Kim Cảnh tài giỏi một khi đã không đánh lại được đối thủ mà phải bỏ chạy trối chết chính là lúc tốc độ bay nhanh đến mức không thể hình dung nổi.
Nhưng mặc dù tốc độ của lão già rất nhanh, tuy nhiên lại vẫn trong phạm vi thế giới của người phàm. Giống như một quân cờ trong bàn cờ vậy, bất kể nó tiến hay lùi đều không thể thoát ra khỏi cái bàn cờ đó được, nó nhất định phải tuân theo quy tắc của cuộc chơi.
Nhưng Doanh Thừa Phong lại không giống vậy, hắn bây giờ cũng không phải ở trong cái bàn cờ đó, mà đang đứng bên ngoài bàn cờ, dùng ánh mắt của một vị thần linh đứng từ trên cao nhìn xuống, thu tất cả động tĩnh trong cái bàn cờ đó vào mắt.
Cho nên, lúc hắn nhìn thoáng qua thì liền cảm thấy tốc độ của lão già kia vẫn chậm như ốc sên, đi nhanh trong một quãng thời gian dài như vậy mà vẫn giống như đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích vậy.
Ý nghĩ chợt lóe lên, hắn hừ lạnh một tiếng, vươn một đầu ngón tay, hào quang trên đầu ngón tay của hắn như ẩn như hiện.
Chỉ cần đạo hào quang này phóng ra, trải qua sự phóng đại của Sơn Hà đồ sẽ có sức công phá mạnh mẽ giống như thần linh đang giận dữ vậy.
Uy năng của chiêu tấn công này, ngay cả người có Quang Minh chi Dực mạnh như Hứa phu nhân cũng không thể nào bì kịp được.
Nhưng chỉ một khắc trước khi đạo ánh sáng này chạm vào Sơn Hà đồ, trong lòng Doanh Thừa Phong chợt động.
Tròng mắt hắn chuyển động, trên năm đầu ngón tay của hắn từ từ nổi lên một điểm sáng.
Sau đó, năm điểm sáng trên đầu ngón tay của hắn từ từ xâm nhập vào bên trong Sơn Hà đồ.
Trên mặt đất, lão già kia đang vội vàng chạy trốn. Khi ông ta quay lại nhìn xung quanh, thấy rằng không còn bất kì tung tích nào của đám quỷ binh nữa, lúc này ông ta mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Có điều, lúc này đây ông ta đang hết sức hối hận.
Không ngờ trên người tên tiểu tử trẻ tuổi thần bí kia lại có linh khí khủng bố như thế. Lai lịch của hắn lại bí hiểm. Ông ta tin chắc rằng khe thủng đáng sợ trên ngọn núi đá kia khẳng định có liên quan đến người thanh niên này.
Vừa nghĩ tới bản thân mình trong lúc vô tình lại đắc tội với một nhân vật mạnh như vậy, trong lòng ông ta liền có chút không yên.
Chậm rãi dừng bước, ông ta nhìn ra phía xa xa, vô số ý niệm xuất hiện và chuyển động trong đầu.
Người thanh niên này đáng sợ như vậy, nếu là bề trên của hắn trực tiếp ra tay, chẳng phải là có thể dễ dàng đánh bại được mình hay sao.
Mà cho dù ông ta có một mình trốn xa đến đâu, nhưng những người trong môn phái của ông ta lại không thể nào trốn cùng ông ta được.
Nhất thời, ông ta chau mày lại, trong lòng không còn bình tĩnh được nữa.
Bỗng nhiên, lão già ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn về phía không trung.
Đã tu luyện đến cấp bậc Tử Kim Cảnh, ông ta tất nhiên có được một loại cảm giác có thể cảm nhận được các nguy cơ bất lợi, loại cảm giác này cực kì mãnh liệt thậm chí còn mạnh hơn mấy lần so với lúc nhìn thấy linh khí màu đen kia.
Sắc mặt của ông ta bất chợt biến đổi. Nội tâm đang hết sức bồn chồn, trong ánh mắt có phần linh hoạt và sắc bén kia giờ lại mang theo mấy phần hoảng sợ.
- Ầm..
Trên bầu trời bỗng phát ra một tiếng nổ.
Năm dải ánh sáng đột ngột xuất hiện trên không trung giống như là xé rách không trung vậy, hiện ra từ trong không gian hư vô rồi hung hắng tiến thẳng về phía lão già.
Hơn nữa, từ trong dải ánh sáng không ngừng tiến tới kia, lực lượng của nó cũng càng ngày càng mạnh hơn rất nhiều. Lúc mắt thường có thể nhìn thấy được cũng là lúc hơi thở khủng bố mang tính hủy diệt cũng đã tràn ngập không gian rồi.
- Xé rách không gian…
Sắc mặt lão già lập tức lộ ra vẻ thê lương, không còn lấy một tia huyết sắc nào.
Ông ta đã xác định được rằng, những điểm sáng này không phải là do sấm sét tử trên trời giáng xuống mà là con người làm ra.
Mà người có thể xé rách không gian để truyền lực lượng qua đấy, nhất định đó phải là một vị cao thủ Tước Vị đã vượt qua cực hạn.
Là một cao thủ Tử Kim Cảnh, không ai có thể hiểu rõ sự đáng sợ của nhân vật này hơn ông ta.
Ông ta hét lên một tiếng quái dị, thân hình không ngừng chuyển động, thi chuyển thân pháp đến trình độ cao nhất, chạy nhanh về phía xa xa.
Tuy bản thân ông ta cũng biết, một khi nhân vật thần bí kia đích thân ra tay, khả năng chạy thoát thân được của ông ta cực kỳ nhỏ bé. Nhưng con kiến còn ham sống, huống chi là một cao thủ Tử Kim Cảnh như ông ta.
Vào thời khắc này, thân pháp của ông ta đã tiến lên một bậc mới, để lại trong hư không một tàn ảnh chưa kịp tiêu tan.
Nếu chỉ tính riêng tốc độ này thôi, thì tốc độ của người này còn nhanh hơn cả khi Doanh Thừa Phong sử dụng Đoạn Tầng Điệp Gia Bí Pháp và sử dụng Trường kiếm Hàn Băng.
Tính chất của hai người này không thể so sánh được.
Một người là điều khiển vật bay, còn một người khác là chính mình chạy vội, nhưng tốc độ lại không kém nhau là bao.
Bởi vậy có thể thấy được, dưới sự nguy cơ cái chết đang liền kề, bất cứ kẻ nào cũng đều có thể bộc phát ra toàn bộ tiềm lực của mình.
Nhưng cho dù tốc độ của lão già có nhanh hơn nữa thì lúc này cũng không có tác dụng nữa rồi.
Năm điểm sáng từ trên hư không lao xuống, lực lượng và tốc độ như vậy đã không thể là điều mà con người bình thường có thể tưởng tượng được nữa rồi. Mới nhìn thấy những điểm sáng đó chỉ là những điểm sáng nho nhỏ chuyển động giữ không trung, chỉ chớp mặt một cái đã lao tới bên cạnh người lão già rồi.
Đây là bản chất khác biệt của sinh mệnh.
Cho dù con rùa có cố gắng hơn nữa, dùng tất cả sức lực bình sinh từ bé đến lớn, thì con người cũng có thể dễ dàng đuổi kịp và bắt được nó.
Năm điểm sáng xuyên qua không trung kia ẩn chứa sức mạnh không thể nào hình dung được, chúng trực tiếp xuyên qua không gian mà tới, cho dù con người có đi với tốc độ nhanh nhất, thì cũng chỉ giống như ốc sên mà thôi.
- Ầm..
Tiếng nổ lớn vang lên bên tai, lão già sợ tới mức hồn bay phách lạc, ông ta kêu lớn:
- Tiền bối tha mạng!
Cao thủ Tử Kim Cảnh đỉnh cao là nhân vật mạnh tới cỡ nào, bọn họ lại rất coi trọng sự tôn nghiêm của mình.
Nhưng đối mặt với cỗ lực lượng khủng bố đầy tính chết chóc này, ông ta đã hoàn toàn bỏ qua cái gọi là tự tôn.
- Hừ
Giữa không trung vang lên một âm thanh lớn ầm ầm giống như tiếng sấm.
- Tiểu bối, ngươi đã biết tội của ngươi chưa?
Bước chân của lão già đã sớm dừng lại, hai tay ông ta buông xuống, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía phát ra năm điểm sáng kia.
Ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng, bên trong năm điểm sáng đó đều ẩn chứa một loại năng lượng hết sức khủng bố. Chỉ cần bất kì một điểm sáng nào tiến lên, đều có thể dễ dàng lấy mạng của ông ta, chứ đừng nói đến cả năm điểm sáng.
Lúc này, nghe thấy câu hỏi phát ra từ trong hư không, ông ta không khỏi ngẩn ra.
Bởi vì thanh âm này làm cho ông ta có cảm giác có vài phần quen thuộc.
Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ thoáng qua một cái, ông ta lập tức nói:
- Vãn bối biết tội, không nên để bị ma quỷ dụ dỗ, đắc tội với đệ tử môn hạ của tiền bối.
Ngoài Sơn Hà đồ, Doanh Thừa Phong nhếch miệng cười, lúc thanh âm của hắn xuyên thấu qua Sơn Hà đồ truyền đến chỗ lão già, không ngờ lại tạo ra một chút biến đổi nhỏ, giống như là ẩn chứa sự uy nghiêm, khiến cho lão già không dám phản kháng.
Đương nhiên, đó cũng là vì có liên quan đến sự tồn tại của năm điểm sáng có thể lấy đi tính mạng của lão già bất cứ lúc nào kia. Nếu không có như vậy thì muốn một cao thủ đỉnh cao Tử Kim Cảnh phải cúi đầu gần như là chuyện không thể.
Thu lại tâm tình, Doanh Thừa Phong rốt cục đặt ra câu hỏi về nghi vấn lớn nhất trong lòng mình:
- Nơi này là nơi nào, ngươi nói cho ta nghe một chút.
Lão già kia vội vàng nói:
- Tiền bối, nơi này là quận Lĩnh Lang.
- Cái gì? Quận Lĩnh Lang?
Ngoài Sơn Hà đồ, Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt, hắn lắc lắc đầu, để biết chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
Lão già kia lập tức đưa ra lời thề:
- Bẩm tiền bối, vãn bối không dám lừa gạt người, nơi này đúng là quận Lĩnh Lang.
Cơ mặt trên mặt Doanh Thừa Phong khẽ co lại, rốt cục hắn cũng thu lại tâm tình đang xao động của mình.
Quận Lĩnh Lang, nếu hắn nhớ không lầm thì nơi này chính là đại bản doanh của Thông Thiên Lĩnh rồi.
Linh Đạo Thánh Đường đóng ở Thiên Hạo thành, nơi này thuộc phạm vi thế lực của Linh Đạo Thánh Đường. Mà tám đại tông môn cũng giống như vậy, đều có khu vực sở hữu của riêng mình.
Mà ở quận Lĩnh Lang cũng bởi vì xuất hiện một Thông Thiên Lĩnh, cho nên mới được nhiều người biết đến và ghi nhớ trong lòng.
Trong nháy mắt vô số ý niệm hiện ra trong đầu.
Nếu như nói thế giới bên trong Sơn Hà đồ lại có một môn phái có tên giống với một môn phái ở thế giới bên ngoài, thì có thể nói đó là sự trùng hợp. Nhưng nếu hai thế lực ở nơi này đều trùng tên, vậy thì không phải là trùng hợp nữa rồi.
Do dự hồi lâu, Doanh Thừa Phong trầm giọng hỏi:
- Ngươi là người ở đâu, thuộc môn phái nào?
- Tiểu lão nhân tên là Tiết Văn Khản, là Thái thượng trưởng lão của Thông Thiên Lĩnh.
Lão già vẫn hết sức cung kính nói.
Thân phận như thế này nếu bình thường thì có thể rất có thần uy, bởi dù sao, bên trong Linh Vực, người có tư cách là địch thủ của Thông Thiên Lĩnh tuyệt đối không nhiều lắm.
Nhưng lúc này Tiết Văn Khải lại không còn nửa điểm kiêu ngạo.
Bởi vì ông ta biết, lúc này trong mắt vị cao nhân kia thì cao thủ Thông Thiên Lĩnh chẳng khác gì con kiến.
Sắc mặt Doanh Thừa Phong thay đổi liên tục, tuy hắn chưa từng nghe qua cái tên Tiết Văn Khải này, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác, thế giới bên trong Sơn Hà đồ kia dường như không mấy khác biệt với thế giới mà mình đang sống.
Trong lòng khẽ chuyển, Doanh Thừa Phong lạnh lùng nói:
- Tiết Văn Khản, Linh Tháp Chân nhân có ở chỗ này không?
Tiết Văn Khải hơi giật mình, trong lòng thầm kêu xui xẻo.
Chẳng lẽ vị này là từ nơi khác đến đây tìm Linh Tháp Chân nhân, nhưng không may lại đi lạc đến nơi này, mà lại đúng lúc này lại gặp mình, cho nên mới phát sinh ra xung đột ngoài ý muốn này.
Người có thể khiêu chiến với Linh Tháp Chân nhân tuyệt đối không phải là ông ta, cũng không phải là Thông Thiên Lĩnh có thẻ chống lại được.
Cho nên, sau khi giật mình một cái, ông ta lập tức kêu oan nói:
- Tiền bối, nơi này chính là Thông Thiên Lĩnh, mà Linh Tháp Chân nhân lại ở Linh Đạo Thánh Đường chứ không phải ở đây.
Ông ta chỉ vào một phương hướng khác nói:
- Linh Tháp ở bên trong thành Thiên Hạo, mà Linh Tháp Chân nhân trấn giữ Linh Tháp mấy trăm năm qua, chưa bao giờ xuất thế, nếu ngài muốn tìm ông ta, thì chỉ cần đi theo hướng này, thì sẽ tìm thấy.
Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, hắn rốt cục đã tin rằng.
Thế giới bên trong Sơn Hà đồ, quả nhiên là Thế giới Linh đạo của thế giới bên ngoài.
Ánh mắt lại rơi xuống bên trên bức tranh, Doanh Thừa Phong chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng.
Không ngờ trong tay hắn lại nắm giữ một cái thế giới như vậy, hơn nữa lại là thế giới mà hắn đang sống, điều này làm cho hắn rất khó tiếp nhận.
ở trước mặt hắn vẫn là bức tranh Sơn Hà đồ thần bí khó lường. Có lẽ bởi vì đã tìm ra được mối liên hệ với bức tranh, cho nên cái khe trên đó vẫn còn tồn tại mặc cho Doanh Thừa Phong đã thu hồi chân khí và lực lượng tinh thần lại thì nó vẫn không bị biến mất.
Ánh mắt ngưng lại, nhìn xuyên qua khe hở tới quang cảnh bên trong bức tranh.
Như thể là cản ứng được tâm ý của hắn, cho nên chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền dễ dàng nhìn thấy được thứ mà hắn muốn tìm.
ở trên cánh đồng trống trải, một lão già đang bay với tốc độ chóng mặt.
Cao thủ Tử Kim Cảnh tài giỏi một khi đã không đánh lại được đối thủ mà phải bỏ chạy trối chết chính là lúc tốc độ bay nhanh đến mức không thể hình dung nổi.
Nhưng mặc dù tốc độ của lão già rất nhanh, tuy nhiên lại vẫn trong phạm vi thế giới của người phàm. Giống như một quân cờ trong bàn cờ vậy, bất kể nó tiến hay lùi đều không thể thoát ra khỏi cái bàn cờ đó được, nó nhất định phải tuân theo quy tắc của cuộc chơi.
Nhưng Doanh Thừa Phong lại không giống vậy, hắn bây giờ cũng không phải ở trong cái bàn cờ đó, mà đang đứng bên ngoài bàn cờ, dùng ánh mắt của một vị thần linh đứng từ trên cao nhìn xuống, thu tất cả động tĩnh trong cái bàn cờ đó vào mắt.
Cho nên, lúc hắn nhìn thoáng qua thì liền cảm thấy tốc độ của lão già kia vẫn chậm như ốc sên, đi nhanh trong một quãng thời gian dài như vậy mà vẫn giống như đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích vậy.
Ý nghĩ chợt lóe lên, hắn hừ lạnh một tiếng, vươn một đầu ngón tay, hào quang trên đầu ngón tay của hắn như ẩn như hiện.
Chỉ cần đạo hào quang này phóng ra, trải qua sự phóng đại của Sơn Hà đồ sẽ có sức công phá mạnh mẽ giống như thần linh đang giận dữ vậy.
Uy năng của chiêu tấn công này, ngay cả người có Quang Minh chi Dực mạnh như Hứa phu nhân cũng không thể nào bì kịp được.
Nhưng chỉ một khắc trước khi đạo ánh sáng này chạm vào Sơn Hà đồ, trong lòng Doanh Thừa Phong chợt động.
Tròng mắt hắn chuyển động, trên năm đầu ngón tay của hắn từ từ nổi lên một điểm sáng.
Sau đó, năm điểm sáng trên đầu ngón tay của hắn từ từ xâm nhập vào bên trong Sơn Hà đồ.
Trên mặt đất, lão già kia đang vội vàng chạy trốn. Khi ông ta quay lại nhìn xung quanh, thấy rằng không còn bất kì tung tích nào của đám quỷ binh nữa, lúc này ông ta mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Có điều, lúc này đây ông ta đang hết sức hối hận.
Không ngờ trên người tên tiểu tử trẻ tuổi thần bí kia lại có linh khí khủng bố như thế. Lai lịch của hắn lại bí hiểm. Ông ta tin chắc rằng khe thủng đáng sợ trên ngọn núi đá kia khẳng định có liên quan đến người thanh niên này.
Vừa nghĩ tới bản thân mình trong lúc vô tình lại đắc tội với một nhân vật mạnh như vậy, trong lòng ông ta liền có chút không yên.
Chậm rãi dừng bước, ông ta nhìn ra phía xa xa, vô số ý niệm xuất hiện và chuyển động trong đầu.
Người thanh niên này đáng sợ như vậy, nếu là bề trên của hắn trực tiếp ra tay, chẳng phải là có thể dễ dàng đánh bại được mình hay sao.
Mà cho dù ông ta có một mình trốn xa đến đâu, nhưng những người trong môn phái của ông ta lại không thể nào trốn cùng ông ta được.
Nhất thời, ông ta chau mày lại, trong lòng không còn bình tĩnh được nữa.
Bỗng nhiên, lão già ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn về phía không trung.
Đã tu luyện đến cấp bậc Tử Kim Cảnh, ông ta tất nhiên có được một loại cảm giác có thể cảm nhận được các nguy cơ bất lợi, loại cảm giác này cực kì mãnh liệt thậm chí còn mạnh hơn mấy lần so với lúc nhìn thấy linh khí màu đen kia.
Sắc mặt của ông ta bất chợt biến đổi. Nội tâm đang hết sức bồn chồn, trong ánh mắt có phần linh hoạt và sắc bén kia giờ lại mang theo mấy phần hoảng sợ.
- Ầm..
Trên bầu trời bỗng phát ra một tiếng nổ.
Năm dải ánh sáng đột ngột xuất hiện trên không trung giống như là xé rách không trung vậy, hiện ra từ trong không gian hư vô rồi hung hắng tiến thẳng về phía lão già.
Hơn nữa, từ trong dải ánh sáng không ngừng tiến tới kia, lực lượng của nó cũng càng ngày càng mạnh hơn rất nhiều. Lúc mắt thường có thể nhìn thấy được cũng là lúc hơi thở khủng bố mang tính hủy diệt cũng đã tràn ngập không gian rồi.
- Xé rách không gian…
Sắc mặt lão già lập tức lộ ra vẻ thê lương, không còn lấy một tia huyết sắc nào.
Ông ta đã xác định được rằng, những điểm sáng này không phải là do sấm sét tử trên trời giáng xuống mà là con người làm ra.
Mà người có thể xé rách không gian để truyền lực lượng qua đấy, nhất định đó phải là một vị cao thủ Tước Vị đã vượt qua cực hạn.
Là một cao thủ Tử Kim Cảnh, không ai có thể hiểu rõ sự đáng sợ của nhân vật này hơn ông ta.
Ông ta hét lên một tiếng quái dị, thân hình không ngừng chuyển động, thi chuyển thân pháp đến trình độ cao nhất, chạy nhanh về phía xa xa.
Tuy bản thân ông ta cũng biết, một khi nhân vật thần bí kia đích thân ra tay, khả năng chạy thoát thân được của ông ta cực kỳ nhỏ bé. Nhưng con kiến còn ham sống, huống chi là một cao thủ Tử Kim Cảnh như ông ta.
Vào thời khắc này, thân pháp của ông ta đã tiến lên một bậc mới, để lại trong hư không một tàn ảnh chưa kịp tiêu tan.
Nếu chỉ tính riêng tốc độ này thôi, thì tốc độ của người này còn nhanh hơn cả khi Doanh Thừa Phong sử dụng Đoạn Tầng Điệp Gia Bí Pháp và sử dụng Trường kiếm Hàn Băng.
Tính chất của hai người này không thể so sánh được.
Một người là điều khiển vật bay, còn một người khác là chính mình chạy vội, nhưng tốc độ lại không kém nhau là bao.
Bởi vậy có thể thấy được, dưới sự nguy cơ cái chết đang liền kề, bất cứ kẻ nào cũng đều có thể bộc phát ra toàn bộ tiềm lực của mình.
Nhưng cho dù tốc độ của lão già có nhanh hơn nữa thì lúc này cũng không có tác dụng nữa rồi.
Năm điểm sáng từ trên hư không lao xuống, lực lượng và tốc độ như vậy đã không thể là điều mà con người bình thường có thể tưởng tượng được nữa rồi. Mới nhìn thấy những điểm sáng đó chỉ là những điểm sáng nho nhỏ chuyển động giữ không trung, chỉ chớp mặt một cái đã lao tới bên cạnh người lão già rồi.
Đây là bản chất khác biệt của sinh mệnh.
Cho dù con rùa có cố gắng hơn nữa, dùng tất cả sức lực bình sinh từ bé đến lớn, thì con người cũng có thể dễ dàng đuổi kịp và bắt được nó.
Năm điểm sáng xuyên qua không trung kia ẩn chứa sức mạnh không thể nào hình dung được, chúng trực tiếp xuyên qua không gian mà tới, cho dù con người có đi với tốc độ nhanh nhất, thì cũng chỉ giống như ốc sên mà thôi.
- Ầm..
Tiếng nổ lớn vang lên bên tai, lão già sợ tới mức hồn bay phách lạc, ông ta kêu lớn:
- Tiền bối tha mạng!
Cao thủ Tử Kim Cảnh đỉnh cao là nhân vật mạnh tới cỡ nào, bọn họ lại rất coi trọng sự tôn nghiêm của mình.
Nhưng đối mặt với cỗ lực lượng khủng bố đầy tính chết chóc này, ông ta đã hoàn toàn bỏ qua cái gọi là tự tôn.
- Hừ
Giữa không trung vang lên một âm thanh lớn ầm ầm giống như tiếng sấm.
- Tiểu bối, ngươi đã biết tội của ngươi chưa?
Bước chân của lão già đã sớm dừng lại, hai tay ông ta buông xuống, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía phát ra năm điểm sáng kia.
Ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng, bên trong năm điểm sáng đó đều ẩn chứa một loại năng lượng hết sức khủng bố. Chỉ cần bất kì một điểm sáng nào tiến lên, đều có thể dễ dàng lấy mạng của ông ta, chứ đừng nói đến cả năm điểm sáng.
Lúc này, nghe thấy câu hỏi phát ra từ trong hư không, ông ta không khỏi ngẩn ra.
Bởi vì thanh âm này làm cho ông ta có cảm giác có vài phần quen thuộc.
Tuy nhiên ý nghĩ này chỉ thoáng qua một cái, ông ta lập tức nói:
- Vãn bối biết tội, không nên để bị ma quỷ dụ dỗ, đắc tội với đệ tử môn hạ của tiền bối.
Ngoài Sơn Hà đồ, Doanh Thừa Phong nhếch miệng cười, lúc thanh âm của hắn xuyên thấu qua Sơn Hà đồ truyền đến chỗ lão già, không ngờ lại tạo ra một chút biến đổi nhỏ, giống như là ẩn chứa sự uy nghiêm, khiến cho lão già không dám phản kháng.
Đương nhiên, đó cũng là vì có liên quan đến sự tồn tại của năm điểm sáng có thể lấy đi tính mạng của lão già bất cứ lúc nào kia. Nếu không có như vậy thì muốn một cao thủ đỉnh cao Tử Kim Cảnh phải cúi đầu gần như là chuyện không thể.
Thu lại tâm tình, Doanh Thừa Phong rốt cục đặt ra câu hỏi về nghi vấn lớn nhất trong lòng mình:
- Nơi này là nơi nào, ngươi nói cho ta nghe một chút.
Lão già kia vội vàng nói:
- Tiền bối, nơi này là quận Lĩnh Lang.
- Cái gì? Quận Lĩnh Lang?
Ngoài Sơn Hà đồ, Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt, hắn lắc lắc đầu, để biết chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
Lão già kia lập tức đưa ra lời thề:
- Bẩm tiền bối, vãn bối không dám lừa gạt người, nơi này đúng là quận Lĩnh Lang.
Cơ mặt trên mặt Doanh Thừa Phong khẽ co lại, rốt cục hắn cũng thu lại tâm tình đang xao động của mình.
Quận Lĩnh Lang, nếu hắn nhớ không lầm thì nơi này chính là đại bản doanh của Thông Thiên Lĩnh rồi.
Linh Đạo Thánh Đường đóng ở Thiên Hạo thành, nơi này thuộc phạm vi thế lực của Linh Đạo Thánh Đường. Mà tám đại tông môn cũng giống như vậy, đều có khu vực sở hữu của riêng mình.
Mà ở quận Lĩnh Lang cũng bởi vì xuất hiện một Thông Thiên Lĩnh, cho nên mới được nhiều người biết đến và ghi nhớ trong lòng.
Trong nháy mắt vô số ý niệm hiện ra trong đầu.
Nếu như nói thế giới bên trong Sơn Hà đồ lại có một môn phái có tên giống với một môn phái ở thế giới bên ngoài, thì có thể nói đó là sự trùng hợp. Nhưng nếu hai thế lực ở nơi này đều trùng tên, vậy thì không phải là trùng hợp nữa rồi.
Do dự hồi lâu, Doanh Thừa Phong trầm giọng hỏi:
- Ngươi là người ở đâu, thuộc môn phái nào?
- Tiểu lão nhân tên là Tiết Văn Khản, là Thái thượng trưởng lão của Thông Thiên Lĩnh.
Lão già vẫn hết sức cung kính nói.
Thân phận như thế này nếu bình thường thì có thể rất có thần uy, bởi dù sao, bên trong Linh Vực, người có tư cách là địch thủ của Thông Thiên Lĩnh tuyệt đối không nhiều lắm.
Nhưng lúc này Tiết Văn Khải lại không còn nửa điểm kiêu ngạo.
Bởi vì ông ta biết, lúc này trong mắt vị cao nhân kia thì cao thủ Thông Thiên Lĩnh chẳng khác gì con kiến.
Sắc mặt Doanh Thừa Phong thay đổi liên tục, tuy hắn chưa từng nghe qua cái tên Tiết Văn Khải này, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác, thế giới bên trong Sơn Hà đồ kia dường như không mấy khác biệt với thế giới mà mình đang sống.
Trong lòng khẽ chuyển, Doanh Thừa Phong lạnh lùng nói:
- Tiết Văn Khản, Linh Tháp Chân nhân có ở chỗ này không?
Tiết Văn Khải hơi giật mình, trong lòng thầm kêu xui xẻo.
Chẳng lẽ vị này là từ nơi khác đến đây tìm Linh Tháp Chân nhân, nhưng không may lại đi lạc đến nơi này, mà lại đúng lúc này lại gặp mình, cho nên mới phát sinh ra xung đột ngoài ý muốn này.
Người có thể khiêu chiến với Linh Tháp Chân nhân tuyệt đối không phải là ông ta, cũng không phải là Thông Thiên Lĩnh có thẻ chống lại được.
Cho nên, sau khi giật mình một cái, ông ta lập tức kêu oan nói:
- Tiền bối, nơi này chính là Thông Thiên Lĩnh, mà Linh Tháp Chân nhân lại ở Linh Đạo Thánh Đường chứ không phải ở đây.
Ông ta chỉ vào một phương hướng khác nói:
- Linh Tháp ở bên trong thành Thiên Hạo, mà Linh Tháp Chân nhân trấn giữ Linh Tháp mấy trăm năm qua, chưa bao giờ xuất thế, nếu ngài muốn tìm ông ta, thì chỉ cần đi theo hướng này, thì sẽ tìm thấy.
Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, hắn rốt cục đã tin rằng.
Thế giới bên trong Sơn Hà đồ, quả nhiên là Thế giới Linh đạo của thế giới bên ngoài.
Ánh mắt lại rơi xuống bên trên bức tranh, Doanh Thừa Phong chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng.
Không ngờ trong tay hắn lại nắm giữ một cái thế giới như vậy, hơn nữa lại là thế giới mà hắn đang sống, điều này làm cho hắn rất khó tiếp nhận.
/981
|