Trên đỉnh núi nào đó trong Thánh Giáo, có một cung điện to lớn sừng sững
Trong phòng khách của chính điện, một lão già có bộ râu sơn dương đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt gã lặng như nước, rõ ràng là tâm tình không tốt.
Dường như là vì nhìn thấy tâm tình tan nát của Kỵ Sĩ Điện Hạ kia cho nên ngay cả thuộc hạ gã và bọn nô bộc cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, toàn bộ trong cung điện đều bao phủ bởi một luồng khí tức khủng bố như mưa gió sắp kéo đến.
Bỗng nhiên, tinh thần lão già khẽ chuyển động, gã phẩy tay một cái, tất cả bọn nô bộc và kỵ sỹ đều như được đại xá mà lùi xuống
Hai mắt gã lập tức sáng ngời, tia sáng trong hư không kia ngưng tụ thành hình biến thành một hình nhân mờ ảo, mà đồng thời lúc này trên người gã lại dâng lên một đám sương, toàn thân gã đều được bao bọc trong đó, trở nên mịt mù không thể nhìn thấu.
Một lát sau, hình nhân trong hư không thoáng lắc đầu nói.
- Ngươi rút cuộc lại lần nữa liên hệ với ta rồi.
Lão già trầm giọng nói.
- Ta có một cuộc làm ăn, người có nguyện ý tiếp nhận hay không?
Hình nhân trong hư không kia nói
- Chúng ta đã sinh ra làm ăn, đương nhiên là muốn tiếp nhận bất cứ sự ủy thác nào rồi.
- Được, ta cần ngươi đi giết một người.
- Người nào
Lão già vung tay một cái, một đạo ánh sáng lập tức phát kích bắn qua, truyền tới giữa trán của hình nhân trong hư không kia.
Hình nhân trong hư không kia nhíu mày, vẻ mặt của nó cực kỳ giống với con người chân chính.
- Đây là người của Quang Minh Thánh Giáo, giết không được đâu.
Lão già lặng lẽ nói.
- Nếu như là ở trong Quang Minh Thánh Giáo các ngươi căn bản không thể ám sát, nhưng kẻ này sắp rời khỏi Thánh Giáo tới Ngọc Thạch Đại Thung Lũng đấy.
- Ồ, hắn là một trong những kẻ dự thi Tranh Linh Thú sao.
- Không, hắn không có khả năng dự thi, nhưng linh thú hắn là…
- Được, nhiệm vụ này chúng ta nhận, thù lao tính toán theo quy định cũ nhé.
- Được
Sau khi chuyển động mấy cái, hình nhân phiêu diêu hư ảo trong hư không kia cuối cùng cũng chậm rãi tiêu biến.
Lão già đưa một tay ra, trong lòng bàn tay gã đang có một ngọn lửa nhỏ màu đỏ, ngón tay búng ra một cái, ngọn lửa này lập tức bắn ra làm cho khu vực kia liền bị thiêu hủy một lượt.
Hắn tiêu hủy tất cả mọi dấu vết, cười lạnh nói.
- Doanh Thừa Phong, ngươi có thể tránh được truy sát của Quỷ Kiểm Đằng, lần này ta xem vận mạng của ngươi có còn tốt như vậy hay không.
Nhưng mà, gã và Doanh Thừa Phong đều không ngờ tới là trong góc xó âm u tối tăm nào đó, Quỷ Kiểm Đằng Vương đang phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn rất lớn.
- Tên tiểu tử này sắp rời khỏi Quang Minh Thánh Giáo rồi. Ha ha, bất luận hắn đi đâu, bản tọa đều phải giữ hắn lại rèn tạo Thánh Khí cho ta.
- Rống, Đại Vương Anh Minh.
Vô số Quỷ Kiểm Đằng lắc lư thân hình, đồng thanh hét lớn.
Một đạo hắc ảnh đột nhiên tiêu biến, gã cười lạnh nói.
- Có nhóm người này đánh trận đầu, ta lại lựa thời cơ mà xuất thủ, xem tên tiểu tử đó còn có thể sống thế nào. Hừ… Nhưng thật đáng tiếc, nhiều lần giao dịch như vậy, từ đầu đến cuối không có cách nào nhìn rõ diện mạo của lão già, thật là khiến người ta khó chịu.
Một luồng gió nhẹ thổi qua trong hư không dường như là nhẹ nhàng ve vuốt thân người khiến người ta có một loại khoái cảm lười biếng như thế.
Xung quanh Hành cung của Ái Lệ Tị Điện Hạ dường như là bị bao phủ bởi một lực lượng tinh thần nào đó, bất luận thiên khí ngoại giới biến ảo thế nào, trong này bốn mùa đều như mùa xuân.
Hành cung của đám Kỵ Sĩ tuy là từng người không giống nhau nhưng lực lượng vốn có của bọn họ và tình hình bên trong khiến tất cả mọi người lác mắt.
- Oanh…
Đột nhiên, đỉnh Ái Lệ Ti Hành Cung vỡ ra, một cỗ chiến hạm cao lớn hoa lệ chừng mười trượng từ trong bay lên không trung
Chiến hạm này chia thành sáu tầng, trên ba tầng dưới ba tầng có thể chịu tải trên mấy nghìn người.
Nhưng chiến hạm này không phải chuyển động trong nước mà lấy một loại năng lượng nào đó làm động lực trực tiếp bay lượn trong không trung.
Khi chiến hạm bay trong không trung, vô số thần niệm hùng mạnh đều chú ý tới đây, ngay sau đó lại có hai đỉnh cung điện mở ra cũng có hai cỗ chiến hạm như vậy bay lên không trung và theo đuôi mà đến.
Phía trên boong tàu, Doanh Thừa Phong tràn đầy hứng thú hướng ra phương xa. Bá Vương thương trợn tròn hai mắt hô to gọi nhỏ kêu lên. Mà người hầu của Doanh Thừa Phong là Khấu Minh lại mang khuôn mặt tươi cười, rõ ràng gã đã ngồi quá nhiều lần rồi.
Ái Lệ Ti Điện Hạ mỉm cười nói.
- Doanh Đại Sư, ngài phải là lần đầu ngồi chiến hạm nhỉ
Doanh Thừa Phong thu lại tâm thần, cười nói
- Đúng vậy.
Đời này, hắn quả thực là lần đầu tiến ngồi công cụ giao thông kỳ quái như thế này nhưng trên đời này công cụ phi hành hắn ngồi qua lại đếm không xuể, chiến hạm dưới chân này không thể so sánh cho nên không có biểu hiện kích động gì, chỉ nhìn Bá Vương ở bên cạnh, không nỡ xê dịch một chút.
Ái Lệ Tị Điện Hạ không kìm nổi cười nói.
- Bá Vương dù sao cũng là Linh Thú Biến Hình, một tấm lòng son sắt. Ai yo, nếu là ta cũng có thể không có gì trói buộc y như vậy thì tốt rồi.
Doanh Thừa Phong ngẩn ra, thầm nghĩ trong lòng, nếu Kỹ Sĩ Vương Điện Hạ các ngươi đều không có gì trói buộc như Bá Vương, như vậy thế giới này nhất định phải loạn sao.
Ánh mắt chuyển về phía xa, đang nhìn tới một chiến hạm đang gần như là đuổi theo đuôi, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói.
- Ái Lệ Tị Điện Hạ, đây là…
Ái Lệ Tị Điện Hạ mỉm cười nói.
- Tranh Linh Thú cũng không phải là phúc lợi dành riêng cho bản tọa, trong Thánh Giáo chỉ cần Thánh Điện bồi dưỡng ra Linh Thú thích hợp thì đều có tư cách dự thi.
Doanh Thừa Phông chậm rãi gật đầu nói.
- Mới ba cung điện, cũng chỉ là ba Linh Thú, cũng không nhiều.
Ái Lệ Tị Điện Hạ chậm rãi lắc đầu nói
- Đâu chỉ có ba cái, trăm con Linh thú cũng không chừng đấy.
Doanh Thừa Phong hoảng sợ, kinh ngạc nói
- Một trăm con ư?
Linh Thú, hơn nữa còn đều đạt tới Linh Thú cảnh giới Tước vị, muốn tìm một con cũng là việc cực kỳ khó khăn, lại không cần phải nói trăm con đấy.
Ái Lệ Tị nhìn hắn một cái, ngập ngừng nói
- Trước khi gặp Bá Vương, bản tọa đã chuẩn bị 6 con Tước Vị Linh Thú vì hôm nay rồi.
Doanh Thừa Phong kinh ngạc nói.
- Thánh Thú khác đâu?
Ánh mắt Ái Lệ Tị Điện Hạ rơi xuống trên thân Bá vương, trên mặt nàng nổi lên một nụ cười ngạo nghễ nói.
- Đã có Bá Vương, những tên kia đương nhiên không cần ra sân rồi.
Trong lòng Doanh Thừa Phong nhảy dựng lên, không nghĩ tới Ái Lệ Ti Điện Hạ lại có lòng tin mãnh liệt như vậy đối với Bá Vương. Nếu tất cả đều thuận lợi, trong cuộc Tranh Linh Thú lần này Bá Vương đạt được toàn thắng, giành đủ thể diện vì Ái Lệ Ti, đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu Bá Vương thất bại khiến Ái Lệ Ti Điện Hạ mất mặt mà nói…
Hắn không kìm nổi liền nhún cổ một cái, nếu là gặp sự tình như vậy chỉ sợ phải tự mình cầu phúc rồi.
Nhưng, hắn cũng hiểu rõ cách làm thông thường của Thánh Điện.
Trừ phi là tìm được một con Linh Thú tước vị biến thái giống như Bá Vương này, nếu không chiến lược thông thường của bọn họ là quăng lưới rộng, khiến càng nhiều linh thú nhập vào chiến trường, nếu có một con linh thú may mắn, cũng sẽ mang đến cho bọn họ đầy đủ vinh quang. Tuy nói khả năng như vậy là không lớn nhưng phải tốt hơn rất nhiều so với việc ký thác hy vọng trên thân một con linh thú thông thường.
- Ái Lệ Ti Điện Hạ, lúc này tổng cộng có bao nhiêu Thánh Điện dự thi ạ?
Doanh Thừa Phong trầm giọng dò hỏi.
- Rất khó nói, khoảng 30 đến năm mươi đấy.
Ái Lệ Ti Điện Hạ suy tư một lúc, tiếc nuối mà nói.
- Linh Thú cường mạnh mà vừa thích hợp không dễ tìm được, nhưng chỉ cần tìm được một con nhất định sẽ đưa tới đánh cuộc một lần đấy.
Tốc độ bay của chiến thuyền cực nhanh nhưng lãnh thổ của Thánh Vực lại rộng lớn không cùng, cho dù là bay trong thiên không cũng phải lâu hơn một tháng mới đạt tới mục đích được
Nếu là đi trên đường bộ thật là không biết cần đi bao lâu.
Nhưng càng tiến gần đến mục đích, chiến hạm bay trong thiên không càng nhiều.
Đặc biệt là mấy ngày gần đây, Doanh Thừa Phong đã nhìn thấy trên mười loại chiến hạm kiểu dáng không giống nhau rồi. Nhưng cao thủ trên chiến hạm này dường như sớm đã nhận ra chiến hạm của Ái Lệ Ti Điện Hạ, một khi gặp nhau lập tức tránh ra xa xa, dĩ nhiên không có một chiếc chiến hạm nào muốn cùng đồng hành với bọn họ.
Doanh Thừa Phong có chút hiểu mơ hồ, tiếng tăm của Ái Lệ Ti Điện Hạ trong cao thủ Thánh Vực chỉ sợ sẽ không tốt.
Đương nhiên chỉ cần nhìn thái độ sợ hãi của các chiến hạm khác thì biết phía sau danh tiếng này nhất định ẩn dấu một sức mạnh dũng mãnh cực điểm của siêu cường võ lực đấy.
Một ngày kia, Doanh Thừa Phong đang nghỉ ngơi trong phòng thì người hầu tới mời
Hắn mang theo Bá Vương leo lên boong chiến hạm, Ái Lệ Ti Điện Hạ sớm đã tới đầu chiến hạm rồi, tay Nàng chắp sau lưng, trông về phía xa xa.
Ở đó, giữa tầng mây bao phủ dường như đang có hai bóng đen trong đám mây khổng lồ
Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, biết chắc rằng tới rồi.
Quả nhiên, Ái Lệ Ti Điện Hạ mời bọn họ tới đầu chiến hạm, nói.
- Doanh Sư Phụ, Bá Vương, chúng ta đã tới Ngọc Thạch Đại Thung Lũng rồi đấy.
Mắt Bá Vương lập tức sáng lên, khí tức trên thân nó có chút xao động mơ hồ, hai tay hơi nắm chặt, đầu các khớp xương truyền đến một âm thanh đều đặn mà mãnh liệt.
Doanh Thừa Phong tức giận trắng mắt liếc một cái, nói
- Bá Vương, không cần kích động, ngươi nếu mang tới cho ta một trăm kẻ địch, ta sẽ đem ngươi ném cho Kim Cương Vương.
Khí tức trên thân Bá Vương lập tức tắt hẳn, ngay cả thân thể cũng không nhịn được liền rùng mình một cái.
Nó sống cùng với Kim Cương Vương trong Động Thiên Phúc Địa hơn một nghìn năm, cũng là bị sỉ nhục hơn nghìn năm rồi.
Sợ hãi đối với Kim Cương Vương đã ăn sâu trong cốt tủy và bản năng của nó, cho dù là hôm nay nó đã thăng lên Tước vị hơn nữa đạt được nguyên bộ Thánh Khí và Thiên Kỵ Thánh Binh hai vòng cũng không thể thoát khỏi bóng ma này trong lòng.
Đương nhiên, nó sợ cũng chỉ có một Kim Cương Vương, ngoài thứ con cưng của trời đất độc nhất vô nhị kia ra, lại không có cái thứ hai có thể khiến nó sợ hãi kiêng dè như vậy.
Ái Lệ Ti Điện Hạ ngạc nhiên nhìn bọn họ một cái, trong lòng buồn bực. Kim Cương Vương này là ai?, hay cũng là một vị Vương cấp cường nhân.
Nhưng, Nàng đương nhiên là vui vẻ được nhìn thấy Doanh Thừa Phong có thể ngăn chặn Bá Vương, cũng là một việc tốt.
- Điện Hạ, phía trước đã tới Đại Thung Lũng, có hạ xuống hay không.
- Hạ xuống đi
- Vâng.
Theo sau mệnh lệnh của Ái Lệ Ti Điện Hạ, chiến hạm khổng lồ lập tức bắt đầu từ từ hạ xuống.
Doanh Thừa Phong dõi mắt hướng về phía xa, hắn kinh ngạc phát hiện, xung quanh khu vực này đã có hơn mười chiếc chiến hạm lớn bé dừng trên thảo nguyên rồi.
Những chiến hạm này sắp xếp thành hàng gọn gàng, trên mỗi chiếc chiến hạm đều mấy trăm người thủ vệ.
Sắc mặt Doanh Thừa Phong có chút ngưng tụ, có thể một lần nhìn thấy nhiều nhân vật lớn của Thánh Vực như vậy, quả thực là cơ hội khó có được.
- Oanh
Cuối cùng chiến hạm vững vàng dừng lại, mà lúc này một tiếng thét dài đột nhiên vang lên.
- Ái Lệ Ti Điện Hạ, hoan nghênh đại giá tới Ngọc Thạch Đại Thung Lũng
Trong phòng khách của chính điện, một lão già có bộ râu sơn dương đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt gã lặng như nước, rõ ràng là tâm tình không tốt.
Dường như là vì nhìn thấy tâm tình tan nát của Kỵ Sĩ Điện Hạ kia cho nên ngay cả thuộc hạ gã và bọn nô bộc cũng chịu ảnh hưởng rất lớn, toàn bộ trong cung điện đều bao phủ bởi một luồng khí tức khủng bố như mưa gió sắp kéo đến.
Bỗng nhiên, tinh thần lão già khẽ chuyển động, gã phẩy tay một cái, tất cả bọn nô bộc và kỵ sỹ đều như được đại xá mà lùi xuống
Hai mắt gã lập tức sáng ngời, tia sáng trong hư không kia ngưng tụ thành hình biến thành một hình nhân mờ ảo, mà đồng thời lúc này trên người gã lại dâng lên một đám sương, toàn thân gã đều được bao bọc trong đó, trở nên mịt mù không thể nhìn thấu.
Một lát sau, hình nhân trong hư không thoáng lắc đầu nói.
- Ngươi rút cuộc lại lần nữa liên hệ với ta rồi.
Lão già trầm giọng nói.
- Ta có một cuộc làm ăn, người có nguyện ý tiếp nhận hay không?
Hình nhân trong hư không kia nói
- Chúng ta đã sinh ra làm ăn, đương nhiên là muốn tiếp nhận bất cứ sự ủy thác nào rồi.
- Được, ta cần ngươi đi giết một người.
- Người nào
Lão già vung tay một cái, một đạo ánh sáng lập tức phát kích bắn qua, truyền tới giữa trán của hình nhân trong hư không kia.
Hình nhân trong hư không kia nhíu mày, vẻ mặt của nó cực kỳ giống với con người chân chính.
- Đây là người của Quang Minh Thánh Giáo, giết không được đâu.
Lão già lặng lẽ nói.
- Nếu như là ở trong Quang Minh Thánh Giáo các ngươi căn bản không thể ám sát, nhưng kẻ này sắp rời khỏi Thánh Giáo tới Ngọc Thạch Đại Thung Lũng đấy.
- Ồ, hắn là một trong những kẻ dự thi Tranh Linh Thú sao.
- Không, hắn không có khả năng dự thi, nhưng linh thú hắn là…
- Được, nhiệm vụ này chúng ta nhận, thù lao tính toán theo quy định cũ nhé.
- Được
Sau khi chuyển động mấy cái, hình nhân phiêu diêu hư ảo trong hư không kia cuối cùng cũng chậm rãi tiêu biến.
Lão già đưa một tay ra, trong lòng bàn tay gã đang có một ngọn lửa nhỏ màu đỏ, ngón tay búng ra một cái, ngọn lửa này lập tức bắn ra làm cho khu vực kia liền bị thiêu hủy một lượt.
Hắn tiêu hủy tất cả mọi dấu vết, cười lạnh nói.
- Doanh Thừa Phong, ngươi có thể tránh được truy sát của Quỷ Kiểm Đằng, lần này ta xem vận mạng của ngươi có còn tốt như vậy hay không.
Nhưng mà, gã và Doanh Thừa Phong đều không ngờ tới là trong góc xó âm u tối tăm nào đó, Quỷ Kiểm Đằng Vương đang phát ra tiếng gầm gừ hưng phấn rất lớn.
- Tên tiểu tử này sắp rời khỏi Quang Minh Thánh Giáo rồi. Ha ha, bất luận hắn đi đâu, bản tọa đều phải giữ hắn lại rèn tạo Thánh Khí cho ta.
- Rống, Đại Vương Anh Minh.
Vô số Quỷ Kiểm Đằng lắc lư thân hình, đồng thanh hét lớn.
Một đạo hắc ảnh đột nhiên tiêu biến, gã cười lạnh nói.
- Có nhóm người này đánh trận đầu, ta lại lựa thời cơ mà xuất thủ, xem tên tiểu tử đó còn có thể sống thế nào. Hừ… Nhưng thật đáng tiếc, nhiều lần giao dịch như vậy, từ đầu đến cuối không có cách nào nhìn rõ diện mạo của lão già, thật là khiến người ta khó chịu.
Một luồng gió nhẹ thổi qua trong hư không dường như là nhẹ nhàng ve vuốt thân người khiến người ta có một loại khoái cảm lười biếng như thế.
Xung quanh Hành cung của Ái Lệ Tị Điện Hạ dường như là bị bao phủ bởi một lực lượng tinh thần nào đó, bất luận thiên khí ngoại giới biến ảo thế nào, trong này bốn mùa đều như mùa xuân.
Hành cung của đám Kỵ Sĩ tuy là từng người không giống nhau nhưng lực lượng vốn có của bọn họ và tình hình bên trong khiến tất cả mọi người lác mắt.
- Oanh…
Đột nhiên, đỉnh Ái Lệ Ti Hành Cung vỡ ra, một cỗ chiến hạm cao lớn hoa lệ chừng mười trượng từ trong bay lên không trung
Chiến hạm này chia thành sáu tầng, trên ba tầng dưới ba tầng có thể chịu tải trên mấy nghìn người.
Nhưng chiến hạm này không phải chuyển động trong nước mà lấy một loại năng lượng nào đó làm động lực trực tiếp bay lượn trong không trung.
Khi chiến hạm bay trong không trung, vô số thần niệm hùng mạnh đều chú ý tới đây, ngay sau đó lại có hai đỉnh cung điện mở ra cũng có hai cỗ chiến hạm như vậy bay lên không trung và theo đuôi mà đến.
Phía trên boong tàu, Doanh Thừa Phong tràn đầy hứng thú hướng ra phương xa. Bá Vương thương trợn tròn hai mắt hô to gọi nhỏ kêu lên. Mà người hầu của Doanh Thừa Phong là Khấu Minh lại mang khuôn mặt tươi cười, rõ ràng gã đã ngồi quá nhiều lần rồi.
Ái Lệ Ti Điện Hạ mỉm cười nói.
- Doanh Đại Sư, ngài phải là lần đầu ngồi chiến hạm nhỉ
Doanh Thừa Phong thu lại tâm thần, cười nói
- Đúng vậy.
Đời này, hắn quả thực là lần đầu tiến ngồi công cụ giao thông kỳ quái như thế này nhưng trên đời này công cụ phi hành hắn ngồi qua lại đếm không xuể, chiến hạm dưới chân này không thể so sánh cho nên không có biểu hiện kích động gì, chỉ nhìn Bá Vương ở bên cạnh, không nỡ xê dịch một chút.
Ái Lệ Tị Điện Hạ không kìm nổi cười nói.
- Bá Vương dù sao cũng là Linh Thú Biến Hình, một tấm lòng son sắt. Ai yo, nếu là ta cũng có thể không có gì trói buộc y như vậy thì tốt rồi.
Doanh Thừa Phong ngẩn ra, thầm nghĩ trong lòng, nếu Kỹ Sĩ Vương Điện Hạ các ngươi đều không có gì trói buộc như Bá Vương, như vậy thế giới này nhất định phải loạn sao.
Ánh mắt chuyển về phía xa, đang nhìn tới một chiến hạm đang gần như là đuổi theo đuôi, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói.
- Ái Lệ Tị Điện Hạ, đây là…
Ái Lệ Tị Điện Hạ mỉm cười nói.
- Tranh Linh Thú cũng không phải là phúc lợi dành riêng cho bản tọa, trong Thánh Giáo chỉ cần Thánh Điện bồi dưỡng ra Linh Thú thích hợp thì đều có tư cách dự thi.
Doanh Thừa Phông chậm rãi gật đầu nói.
- Mới ba cung điện, cũng chỉ là ba Linh Thú, cũng không nhiều.
Ái Lệ Tị Điện Hạ chậm rãi lắc đầu nói
- Đâu chỉ có ba cái, trăm con Linh thú cũng không chừng đấy.
Doanh Thừa Phong hoảng sợ, kinh ngạc nói
- Một trăm con ư?
Linh Thú, hơn nữa còn đều đạt tới Linh Thú cảnh giới Tước vị, muốn tìm một con cũng là việc cực kỳ khó khăn, lại không cần phải nói trăm con đấy.
Ái Lệ Tị nhìn hắn một cái, ngập ngừng nói
- Trước khi gặp Bá Vương, bản tọa đã chuẩn bị 6 con Tước Vị Linh Thú vì hôm nay rồi.
Doanh Thừa Phong kinh ngạc nói.
- Thánh Thú khác đâu?
Ánh mắt Ái Lệ Tị Điện Hạ rơi xuống trên thân Bá vương, trên mặt nàng nổi lên một nụ cười ngạo nghễ nói.
- Đã có Bá Vương, những tên kia đương nhiên không cần ra sân rồi.
Trong lòng Doanh Thừa Phong nhảy dựng lên, không nghĩ tới Ái Lệ Ti Điện Hạ lại có lòng tin mãnh liệt như vậy đối với Bá Vương. Nếu tất cả đều thuận lợi, trong cuộc Tranh Linh Thú lần này Bá Vương đạt được toàn thắng, giành đủ thể diện vì Ái Lệ Ti, đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu Bá Vương thất bại khiến Ái Lệ Ti Điện Hạ mất mặt mà nói…
Hắn không kìm nổi liền nhún cổ một cái, nếu là gặp sự tình như vậy chỉ sợ phải tự mình cầu phúc rồi.
Nhưng, hắn cũng hiểu rõ cách làm thông thường của Thánh Điện.
Trừ phi là tìm được một con Linh Thú tước vị biến thái giống như Bá Vương này, nếu không chiến lược thông thường của bọn họ là quăng lưới rộng, khiến càng nhiều linh thú nhập vào chiến trường, nếu có một con linh thú may mắn, cũng sẽ mang đến cho bọn họ đầy đủ vinh quang. Tuy nói khả năng như vậy là không lớn nhưng phải tốt hơn rất nhiều so với việc ký thác hy vọng trên thân một con linh thú thông thường.
- Ái Lệ Ti Điện Hạ, lúc này tổng cộng có bao nhiêu Thánh Điện dự thi ạ?
Doanh Thừa Phong trầm giọng dò hỏi.
- Rất khó nói, khoảng 30 đến năm mươi đấy.
Ái Lệ Ti Điện Hạ suy tư một lúc, tiếc nuối mà nói.
- Linh Thú cường mạnh mà vừa thích hợp không dễ tìm được, nhưng chỉ cần tìm được một con nhất định sẽ đưa tới đánh cuộc một lần đấy.
Tốc độ bay của chiến thuyền cực nhanh nhưng lãnh thổ của Thánh Vực lại rộng lớn không cùng, cho dù là bay trong thiên không cũng phải lâu hơn một tháng mới đạt tới mục đích được
Nếu là đi trên đường bộ thật là không biết cần đi bao lâu.
Nhưng càng tiến gần đến mục đích, chiến hạm bay trong thiên không càng nhiều.
Đặc biệt là mấy ngày gần đây, Doanh Thừa Phong đã nhìn thấy trên mười loại chiến hạm kiểu dáng không giống nhau rồi. Nhưng cao thủ trên chiến hạm này dường như sớm đã nhận ra chiến hạm của Ái Lệ Ti Điện Hạ, một khi gặp nhau lập tức tránh ra xa xa, dĩ nhiên không có một chiếc chiến hạm nào muốn cùng đồng hành với bọn họ.
Doanh Thừa Phong có chút hiểu mơ hồ, tiếng tăm của Ái Lệ Ti Điện Hạ trong cao thủ Thánh Vực chỉ sợ sẽ không tốt.
Đương nhiên chỉ cần nhìn thái độ sợ hãi của các chiến hạm khác thì biết phía sau danh tiếng này nhất định ẩn dấu một sức mạnh dũng mãnh cực điểm của siêu cường võ lực đấy.
Một ngày kia, Doanh Thừa Phong đang nghỉ ngơi trong phòng thì người hầu tới mời
Hắn mang theo Bá Vương leo lên boong chiến hạm, Ái Lệ Ti Điện Hạ sớm đã tới đầu chiến hạm rồi, tay Nàng chắp sau lưng, trông về phía xa xa.
Ở đó, giữa tầng mây bao phủ dường như đang có hai bóng đen trong đám mây khổng lồ
Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, biết chắc rằng tới rồi.
Quả nhiên, Ái Lệ Ti Điện Hạ mời bọn họ tới đầu chiến hạm, nói.
- Doanh Sư Phụ, Bá Vương, chúng ta đã tới Ngọc Thạch Đại Thung Lũng rồi đấy.
Mắt Bá Vương lập tức sáng lên, khí tức trên thân nó có chút xao động mơ hồ, hai tay hơi nắm chặt, đầu các khớp xương truyền đến một âm thanh đều đặn mà mãnh liệt.
Doanh Thừa Phong tức giận trắng mắt liếc một cái, nói
- Bá Vương, không cần kích động, ngươi nếu mang tới cho ta một trăm kẻ địch, ta sẽ đem ngươi ném cho Kim Cương Vương.
Khí tức trên thân Bá Vương lập tức tắt hẳn, ngay cả thân thể cũng không nhịn được liền rùng mình một cái.
Nó sống cùng với Kim Cương Vương trong Động Thiên Phúc Địa hơn một nghìn năm, cũng là bị sỉ nhục hơn nghìn năm rồi.
Sợ hãi đối với Kim Cương Vương đã ăn sâu trong cốt tủy và bản năng của nó, cho dù là hôm nay nó đã thăng lên Tước vị hơn nữa đạt được nguyên bộ Thánh Khí và Thiên Kỵ Thánh Binh hai vòng cũng không thể thoát khỏi bóng ma này trong lòng.
Đương nhiên, nó sợ cũng chỉ có một Kim Cương Vương, ngoài thứ con cưng của trời đất độc nhất vô nhị kia ra, lại không có cái thứ hai có thể khiến nó sợ hãi kiêng dè như vậy.
Ái Lệ Ti Điện Hạ ngạc nhiên nhìn bọn họ một cái, trong lòng buồn bực. Kim Cương Vương này là ai?, hay cũng là một vị Vương cấp cường nhân.
Nhưng, Nàng đương nhiên là vui vẻ được nhìn thấy Doanh Thừa Phong có thể ngăn chặn Bá Vương, cũng là một việc tốt.
- Điện Hạ, phía trước đã tới Đại Thung Lũng, có hạ xuống hay không.
- Hạ xuống đi
- Vâng.
Theo sau mệnh lệnh của Ái Lệ Ti Điện Hạ, chiến hạm khổng lồ lập tức bắt đầu từ từ hạ xuống.
Doanh Thừa Phong dõi mắt hướng về phía xa, hắn kinh ngạc phát hiện, xung quanh khu vực này đã có hơn mười chiếc chiến hạm lớn bé dừng trên thảo nguyên rồi.
Những chiến hạm này sắp xếp thành hàng gọn gàng, trên mỗi chiếc chiến hạm đều mấy trăm người thủ vệ.
Sắc mặt Doanh Thừa Phong có chút ngưng tụ, có thể một lần nhìn thấy nhiều nhân vật lớn của Thánh Vực như vậy, quả thực là cơ hội khó có được.
- Oanh
Cuối cùng chiến hạm vững vàng dừng lại, mà lúc này một tiếng thét dài đột nhiên vang lên.
- Ái Lệ Ti Điện Hạ, hoan nghênh đại giá tới Ngọc Thạch Đại Thung Lũng
/981
|