Tây Thu Tiểu Công Chúa

Chương 37: Chuyện tình K và T

/50


Eo sao mà cái lúc đó tớ run thế chứ nị, người thì cứ choang choáng nong nóng không thốt nổi cái gì sất. Ngó trộm thấy Cún cũng ngượng ngùng chẳng kém, mặt cậu ấy đỏ lựng đi ý.

Hai đứa nhìn nhau một hồi, cứ nhìn thôi, không khí yên lặng mờ ám lắm ấy. Cậu ấy dắt Thu ra nhà để xe, tớ cũng lẽo đẽo theo sau.

Rồi bạn đèo mình về nhà.

Cả quãng đường đi Tây Thu kiểu bị á khẩu ý, câm lặng như hến.

Xe phanh kít một cái, dừng lại ở biển đậu phụ tào phớ, có người cốc trán tớ rồi ấp a ấp úng.

-"Thu...nhớ ngủ sớm cho xinh..."

-"À...ừ..."

Thu giật lấy xe từ tay Khôi rồi lao vào nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Tại ở ngoài đó thêm giây phút nào nữa chắc tớ khó thở rồi đột quỵ mất á, nguy hiểm lắm.

Tối đến vừa mắc được cái màn thì máy báo tin nhắn.

"Cuối tuần này đằng ấy cho mình câu trả lời nhé!"

Ựa.

Có nhất thiết phải nhanh thế không?

Chả nhẽ nhắn trả lời cái gì hả Khôi thì làm màu quá à, tớ đâu có ngu tới mức đấy mà giả nai cơ chứ? Suy ngẫm mãi mới rep lại được bạn á.

"Thế Khôi không thích Lisa nữa à?"

"Thu ngốc quá, ông nội Lisa và ông ngoại Khôi là anh em ruột."

Ớ thế ra là anh em họ à? Thảo nào thân nhau vậy, Thu mấy hôm nay ấm ức vớ vẩn rồi.

"Nhưng còn L thì sao?"

Tớ hồi hộp tra khảo, mãi ba mươi phút sau thì mail báo có thư mới, là bản scan bức vẽ cô dâu chú rể rất đẹp, bức mà cái Hến nói đây mà.

Điều đặc biệt là bên dưới có hàng chữ nắn nót Trọng Khôi trái tim Lệ Thu. Eo, chẳng ngờ được luôn, cứ cảm động thế nào ấy. Đêm đó Thu "nhâm hon cư" á, ngẩn ngơ nằm ngắm tranh cả mấy tiếng đồng hồ, cố nhắm mắt đi ngủ mà trong đầu cứ hiện lên hình ảnh nụ hôn với lời tỏ tình ban tối thôi.

Bối rối xao xuyến lắm á, tim gan rộn ràng thổn thức đến lạ kỳ.

Khổ nỗi sáng sớm hôm sau thức giấc ngó thấy đống sách luyện thi tự dưng tâm trạng trùng hẳn xuống. Đúng rồi, còn học hành, còn phấn đấu để đi du học, yêu đương vào có mà hỏng be bét hết cả à?

Chán nhỉ?

Trước đây được Khỉ tỉnh tò tớ từ chối mà không có cảm xúc gì luôn á, mọi chuyện nhẹ nhàng tựa lông hồng. Với Khôi thì lại khác, nẫu hết cả ruột đi ý.

Buồn buồn tiêng tiếc, hình như Thu thích Khôi rồi thì phải.

Ừ, chắc là thế đó.

Chưa tới mức yêu cuồng dại nồng nhiệt, nhưng thích chơi với bạn ấy, thích học bài cùng, thích ngắm bạn nữa. Mỗi câu mỗi chữ bạn thốt ra đều thấy dễ nghe lắm, được bạn khen xinh với giỏi có mà sướng hết cả tai, lâng lâng mất nửa ngày ấy.

Nhưng mà thôi, giờ học hành giỏi để kiếm được nhiều tiền còn báo hiếu ba mẹ mới là quan trọng nha, mọi chuyện khác để sau đi. Ngẫm nghĩ thấu đáo rồi tớ liền soạn tin cho người ta.

"Câu trả lời của Thu là không. Thu...không thích Khôi..."

Rất nhanh máy đã báo có tin nhắn rồi à.

"Một chút cũng không?"

"Ừ, chúng ta có thể vẫn làm bạn thân được chứ?"

"Thu không những ác độc, ích kỷ mà còn lạnh nhạt vô tình. Khôi sẽ không làm bạn vô nghĩa của Thu nữa đâu, không thoả đáng chút nào cả."

Ặc, sao lại xúc phạm tớ thế? Trước nay vẫn thân đấy thôi, bây giờ còn bày đặt không thoả đáng cái gì chứ? Bực bực ghét ghét quá à.

"Vậy thì nghỉ chơi luôn đi."

"OK."

Eo, con gái giận thì thường toàn được dỗ dành, Thu nói lẫy một tý thôi mà xem Khôi phũ chưa kìa. Được rồi, tớ cũng chẳng cần đâu nhé, mười mấy năm từ khi lọt lòng tới hết cấp hai, sống trên đời làm gì có Khôi đâu, vẫn vui vẻ đấy thôi.

Ô kê thì kê ô, chuyện nhỏ nha.

Thu đúng là nói một đằng làm một nẻo, lên dây cót tinh thần như vậy rồi mà cứ khư khư cái điện thoại, suốt ngày ngó. Không thấy tin nhắn hay cuộc gọi gì thì mong tới ngày vào học hè kinh khủng khiếp.

Ôi dồi ôi, đếm từng giây từng phút, cuối cùng cái thời khắc ấy cũng đến.

Lớp tớ phải nói được hai vụ sốc. Vụ thứ nhất là về da dẻ của Thu, phản ứng của bọn nó thì không khác Khỉ mấy, cứ hỏi đi tắm trắng ở đâu hoài, bảo màu da bẩm sinh của tớ không phải màu đen mà chẳng đứa nào thèm tin.

Vụ thứ hai, rầm rộ hơn nhiều.

Bạn Nguyễn Hoàng Trọng Khôi...hoàn toàn lột xác...năm ngoái ăn mặc giản dị đứng đắn bao nhiêu thì năm nay ngầu bấy nhiêu.

Áo phông quần jeans sành điệu, kính râm che nửa khuôn mặt, tóc thì vuốt keo bóng mượt cả lên. Làm màu nặng nề thế mà bọn con gái trong trường không những không thấy ngứa mắt, ngược lại còn hò hét ầm ĩ vì hâm mộ mới hoành tráng chứ.

Eo, các cậu không thể tưởng tượng được đâu, cái giây phút lái xe của Khôi mở cánh cửa ôtô để cho cậu ấy đi xuống mà các bạn nữ xếp thành hai hàng xung quanh suýt xoa cứ như siêu sao hô li gút lên nhận giải á, trông rõ là trịnh thượng.

Nghe đồn cái giày Cún đi là hàng hiệu, trị giá lên tới gần trăm triệu hay sao ấy, thấy chúng nó truyền tai nhau tên là "geo bát kết" gì đó tớ chẳng nhỡ rõ nữa.

Phung phí, quá đỗi phung phí.

Nói chung sang chảnh kiêu kỳ lắm, giờ liếc thấy Thu coi như cỏ rác rồi, đi qua cũng khinh không thèm dừng lại lấy một chút cơ.

Vào lớp thì gái gú bám đầy như ruồi bâu bánh ngọt ấy, bạn không nói nhưng cũng chẳng đuổi, mặc kệ bọn nó làm gì thì làm. Hài nhất là giờ ra chơi cả lũ còn chiến ngầm để giật cơ hội chung bàn với Khôi chứ. Thôi, bỏ qua quá trình tranh giành đi, vì nó rất là bựa, kết quả là Chi chiến thắng nhé.

Hai người đó ngồi đối diện Thu mà, tình cảm õng a õng ẹo khiến tớ rất là nóng người. Không chỉ có Thu đâu, Hưng cũng phát hoả hừng hực, đi qua đi lại y như siêu mẫu cấp cao ấy.

Mãi mà nàng mắt dán nơi khác chẳng thèm liếc lên để ý, chàng đành e hèm mở lời.

-"Chi à, hè vừa rồi có công ty giải trí gửi lời mời Hưng gia nhập đấy."

-"Công ty đó rất có tiếng, thi tuyển khó khăn lắm, vậy mà họ lại mời Hưng luôn, Chi thấy Hưng giỏi không?"

-"Chi à, Hưng sẽ cố gắng phấn đấu để mai sau lo cho Chi nha, xây biệt thự to thật là to, Chi chỉ cần ở nhà ăn, đẻ với bôi son trát phấn thôi á."

-"Hưng sẽ luôn đợi Chi nhé."

-"Chi ơi...Chi..."

...

Một bạn vẽ một bạn say sưa ngắm để bạn lớp trưởng ba hoa tới khản cả cổ. Nhìn mặt sếp buồn thiu à, Thu thấy thương thương liền lên tiếng.

-"Đừng suy nghĩ nhiều, tớ thấy cậu xứng đáng là nam tử hán đại trượng phu đó. Yêu một người là yêu hết mình, sẵn sàng đợi chờ, chẳng bù cho ai đó hôm trước vừa tỏ tình hôm sau đã thành không quen..."

Thú thật tớ cũng tự nhận thấy mình hơi hèn, dám giương đông kích tây. Khổ nỗi cái người bị đả kích như kiểu đứt dây thần kinh cảm xúc rồi ý, lạnh lùng không thèm tỏ thái độ gì luôn. Ngược lại Hưng nghe nịnh thì cười sướng.

-"Đó, Chi nghe Thu phân tích kia kìa..."

-"Cáu rồi đấy, cậu về chỗ đi, tớ không cần nam tử hán gì hết, tớ chỉ cần Khôi thôi."

Chi bực bội càu nhàu, đuổi được tên bám đuôi đi rồi thì ngay lập tức quay sang bên cạnh ngon ngọt thủ thỉ.

-"Khôi ơi vẽ Chi nha, để Chi đăng lên page cho các fan ngắm."

Khôi dễ tính thật, gật đầu đồng ý luôn. Khiếp trội ôi, vẽ Chi mút kẹo, vẽ chi ăn kem, vẽ Chi ngồi suy tư, vẽ Chi lên bảng làm toán...chắc chỉ có nước Chi đi tè là chưa vẽ thôi á.

Mới hôm nọ còn hôn Thu bảo thích Thu, bây giờ đã thế rồi, đúng là con người không có chính kiến, tình cảm trẻ trâu nhăng nhít.

Ức ức ấy.

Ghét nữa.

Thế giới đúng là không công bằng, có người chơi bời đú đởn với gái suốt ngày mà kiểm tra khảo sát đầu năm vẫn được mười, trong khi Thu chỉ được bảy thôi, tại bài cuối ba điểm khó mà, tớ không làm được.

Dù đứng thứ hai rồi những vẫn sầu đời lắm. Dạo này trời nóng hay sao mà tớ khó tính cực ấy, cứ quay sang thấy chúng nó tình củm là lòng mình kiểu như có gai đâm, phát rồ lên á.

Giờ ra chơi cũng chẳng muốn ở trong lớp xem cô dê an miễn phí làm gì, bê sách ra ghế đá đọc cho sướng. Mà đúng là số nhọ thật luôn, vừa thoát khỏi ai đó thì lại gặp dì người ta.

-"Tây Thu nàm thao mà mặt cau mày có thế, mất cả xinh."

-"Con đâu cần xinh đâu cô, con chỉ cần học giỏi thôi."


/50

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status