Sáng hôm nay, vừa định thức dậy chuẩn bị đến công ty làm việc thì Dương Chi Ngọc nhận ra…“bạn thân” của cô đã tới!
Hức!...
“ORZ...”
Cô uể oải nằm sấp trên giường, cơn đau ở bụng không ngừng truyền khắp cơ thể khiến cô cảm thấy như muốn đập đầu tự sát cho xong.
Nằm một hồi, cô định đi xuống ăn uống, xem ti vi gì đó cho đỡ chán, ai ngờ ngồi một hồi thì cảm thấy còn đau hơn, kết quả cô ngã ra nằm ngủ luôn ở sofa!!!
...
Lúc cô tỉnh lại đã là buổi tối. Tiếng lạch cạch ở cửa báo cho cô biết là Lâm Tịch đã về. Cô cũng chẳng buồn phản ứng, chỉ ngồi ngây ra đó nhìn cái cửa...
“Bộ trông tôi về à?!!!”
Lâm Tịch nhìn cô chằm chằm. Mối hận làm mẻ trán anh hôm qua anh còn chưa tính đấy nhá!!!!
Lâm Tịch không hiểu sao mình có cảm giác muốn cãi cọ với cô mấy câu. Thực ra , cãi nhau cũng là một hình thức xả strees đấy nhá!!!
“Nhìn gì? Sao không trả lời tôi hả???”
Hình như có gì đó không bình thường??? Nếu mà đúng tâm lý là cô hay hét ầm lên, như: “Điên hả? Ai thèm chờ thứ người như anh?!!!” hay là, “Còn khuya, muốn no đòn hả???”
Sao tự nhiên bây giờ im re ta?!
Dương Chi Ngọc đứng lên, nhìn anh một cái rồi quay người lết về phòng. Trong lòng nhủ thầm: Đừng có mà kiêu căng, đợi khi tôi khỏe lại tôi cho anh biết cái gì là độc miệng!!! Hứ!!!!!
Tới phòng, cô cuộn mình trong chăn, dẫu nằm tư thế nào cũng không cảm thấy đỡ đau. Bất giác, cô cảm nhận được phía sau gáy mình truyền đến hơi thở nóng bỏng...
Dương Chi Ngọc định theo bản năng đánh anh để tránh khỏi cái cảm giác này thì nhận ra...mình ngay cả nhấc tay cũng chả nhấc nổi.
“Ê!!! Bị gì vậy hả???”
Anh hỏi. Tư thế hai người bây giờ, một người thì nằm nghiêng bên phải, một người thì chống tay, quỳ hờ bên cạnh, giống như bất kể lúc nào anh cũng có thể đổ ập lên thân thể của Chi Ngọc. Bàn tay to lớn nhưng ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt trán cô.
Không hiểu sao cô lại thấy xấu hổ?!!!
Nhưng sự ngại ngùng ấy nhanh chóng qua nhanh vì cô cảm thấy...bàn tay anh thật sự là quá ấm.
Không chút ngượng ngập, Dương Chi Ngọc chộp bàn tay đang xoa trán mình của anh ôm lấy mà ngủ. Ưm~
“Ơ~...”
Anh muốn khiếu nại!!!!! Tay là của anh, không phải gối ôm mà!!!!!
Anh cũng nằm xuống bên cạnh, nếu là ngày thường chắc cả hai người sẽ tranh cái giường này dữ dằn lắm. Mùi hương dịu dàng, ngọt ngào của sữa tắm tỏa ra từ thân thể ngọc ngà của cô làm anh đi vào giấc ngủ lúc nào không biết...
Lâm Tịch bị đánh thức bởi một cái tát của Chi Ngọc…
“Này! Cô làm gì mà…”
Chưa kịp nói hết thì anh nhận ra cô vẫn còn đang ngủ khì khì bên cạnh. Tư thế ngủ thì…không thục nữ chút nào hết! Một chân gác lên người anh, một chân buông xuống giường. Tay huơ loạn xạ!!! Hình như…là mơ thấy ác mộng!!!
Bây giờ anh mới phát hiện…Dương Chi Ngọc thật ra cũng rất đẹp!!!
Lông mi dài dài, cong cong. Môi nhỏ nhắn, hồng hồng làm cho người ta muốn hôn lên đó thật lâu. Gò má mềm mịn, trơn nhẵn làm cho anh muốn thơm lên một cái. Chưa hết, khi cười thì có lúm đồng tiền nhìn rất dễ thương...Nghĩ lan man một hồi, anh vô thức đưa tay nhéo má Chi Ngọc một cái.
“Ưm...Để người ta ngủ!!!!” Cô lăn về bên khác, tránh để tay anh nhéo mình lần nữa. Bĩu môi vì bị đánh thức.
Lâm Tịch cũng không giận dỗi gì, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị anh nhéo, sau đó lén lút thơm lên đó!!!
“Ít ra ưu điểm của cô là xinh đẹp đấy!” Anh nói nhỏ. Kế đó xốc chăn đắp cho cô, mấy tuổi rồi mà ngủ còn đá chăn hả trời???
*********Sunflower
Ring...ring...
[Chi Ngọc? Bà về rồi hả???]
“Alo? Hức...Ai zậy???”
[Tôi nè! Lam Khê nè!!! Mau dậy đi!!!!]
Chi Ngọc bị đánh thức bởi tiếng hét như thiên lôi của Lam Khê. Xoa xoa cái tai vừa bị nó hét muốn “đình công”, cô mắng:
“Vừa phải thôi bà!!! Làm gì mà la lớn quá vậy??? What happen???”
[Cái này...hơi bị khó nói tí! Bà...qua nhà tôi nha!!! Bye!!!]
“Ê...”
Không đợi Chi Ngọc nói xong, Lam Khê lập tức cúp máy. Vốn dĩ hôm nay muốn làm con sâu lười, thế mà lại...Haizzz
Hức!...
“ORZ...”
Cô uể oải nằm sấp trên giường, cơn đau ở bụng không ngừng truyền khắp cơ thể khiến cô cảm thấy như muốn đập đầu tự sát cho xong.
Nằm một hồi, cô định đi xuống ăn uống, xem ti vi gì đó cho đỡ chán, ai ngờ ngồi một hồi thì cảm thấy còn đau hơn, kết quả cô ngã ra nằm ngủ luôn ở sofa!!!
...
Lúc cô tỉnh lại đã là buổi tối. Tiếng lạch cạch ở cửa báo cho cô biết là Lâm Tịch đã về. Cô cũng chẳng buồn phản ứng, chỉ ngồi ngây ra đó nhìn cái cửa...
“Bộ trông tôi về à?!!!”
Lâm Tịch nhìn cô chằm chằm. Mối hận làm mẻ trán anh hôm qua anh còn chưa tính đấy nhá!!!!
Lâm Tịch không hiểu sao mình có cảm giác muốn cãi cọ với cô mấy câu. Thực ra , cãi nhau cũng là một hình thức xả strees đấy nhá!!!
“Nhìn gì? Sao không trả lời tôi hả???”
Hình như có gì đó không bình thường??? Nếu mà đúng tâm lý là cô hay hét ầm lên, như: “Điên hả? Ai thèm chờ thứ người như anh?!!!” hay là, “Còn khuya, muốn no đòn hả???”
Sao tự nhiên bây giờ im re ta?!
Dương Chi Ngọc đứng lên, nhìn anh một cái rồi quay người lết về phòng. Trong lòng nhủ thầm: Đừng có mà kiêu căng, đợi khi tôi khỏe lại tôi cho anh biết cái gì là độc miệng!!! Hứ!!!!!
Tới phòng, cô cuộn mình trong chăn, dẫu nằm tư thế nào cũng không cảm thấy đỡ đau. Bất giác, cô cảm nhận được phía sau gáy mình truyền đến hơi thở nóng bỏng...
Dương Chi Ngọc định theo bản năng đánh anh để tránh khỏi cái cảm giác này thì nhận ra...mình ngay cả nhấc tay cũng chả nhấc nổi.
“Ê!!! Bị gì vậy hả???”
Anh hỏi. Tư thế hai người bây giờ, một người thì nằm nghiêng bên phải, một người thì chống tay, quỳ hờ bên cạnh, giống như bất kể lúc nào anh cũng có thể đổ ập lên thân thể của Chi Ngọc. Bàn tay to lớn nhưng ấm áp của anh nhẹ nhàng vuốt trán cô.
Không hiểu sao cô lại thấy xấu hổ?!!!
Nhưng sự ngại ngùng ấy nhanh chóng qua nhanh vì cô cảm thấy...bàn tay anh thật sự là quá ấm.
Không chút ngượng ngập, Dương Chi Ngọc chộp bàn tay đang xoa trán mình của anh ôm lấy mà ngủ. Ưm~
“Ơ~...”
Anh muốn khiếu nại!!!!! Tay là của anh, không phải gối ôm mà!!!!!
Anh cũng nằm xuống bên cạnh, nếu là ngày thường chắc cả hai người sẽ tranh cái giường này dữ dằn lắm. Mùi hương dịu dàng, ngọt ngào của sữa tắm tỏa ra từ thân thể ngọc ngà của cô làm anh đi vào giấc ngủ lúc nào không biết...
Lâm Tịch bị đánh thức bởi một cái tát của Chi Ngọc…
“Này! Cô làm gì mà…”
Chưa kịp nói hết thì anh nhận ra cô vẫn còn đang ngủ khì khì bên cạnh. Tư thế ngủ thì…không thục nữ chút nào hết! Một chân gác lên người anh, một chân buông xuống giường. Tay huơ loạn xạ!!! Hình như…là mơ thấy ác mộng!!!
Bây giờ anh mới phát hiện…Dương Chi Ngọc thật ra cũng rất đẹp!!!
Lông mi dài dài, cong cong. Môi nhỏ nhắn, hồng hồng làm cho người ta muốn hôn lên đó thật lâu. Gò má mềm mịn, trơn nhẵn làm cho anh muốn thơm lên một cái. Chưa hết, khi cười thì có lúm đồng tiền nhìn rất dễ thương...Nghĩ lan man một hồi, anh vô thức đưa tay nhéo má Chi Ngọc một cái.
“Ưm...Để người ta ngủ!!!!” Cô lăn về bên khác, tránh để tay anh nhéo mình lần nữa. Bĩu môi vì bị đánh thức.
Lâm Tịch cũng không giận dỗi gì, đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị anh nhéo, sau đó lén lút thơm lên đó!!!
“Ít ra ưu điểm của cô là xinh đẹp đấy!” Anh nói nhỏ. Kế đó xốc chăn đắp cho cô, mấy tuổi rồi mà ngủ còn đá chăn hả trời???
*********Sunflower
Ring...ring...
[Chi Ngọc? Bà về rồi hả???]
“Alo? Hức...Ai zậy???”
[Tôi nè! Lam Khê nè!!! Mau dậy đi!!!!]
Chi Ngọc bị đánh thức bởi tiếng hét như thiên lôi của Lam Khê. Xoa xoa cái tai vừa bị nó hét muốn “đình công”, cô mắng:
“Vừa phải thôi bà!!! Làm gì mà la lớn quá vậy??? What happen???”
[Cái này...hơi bị khó nói tí! Bà...qua nhà tôi nha!!! Bye!!!]
“Ê...”
Không đợi Chi Ngọc nói xong, Lam Khê lập tức cúp máy. Vốn dĩ hôm nay muốn làm con sâu lười, thế mà lại...Haizzz
/45
|