Tên Kia Đừng Tưởng Bở

Chương 25: BI KỊCH CŨNG LÀ HÀI KỊCH CỦA CUỘC ĐỜI

/45


Dương Chi Ngọc và Mộc Như Ý chạy ào tới bệnh viện. Hai người trước kia đều là vận động viên đứng top của trường, tuy việc chạy này ko mấy khó khăn gian khổ nhưng cũng tiêu hao ko ít sức lực.

“Tới...tới rồi!!!” Dương Chi Ngọc vừa ôm ngực thở vừa thều thào mấy tiếng.

...

Lúc tìm được phòng bệnh của Lam Khê, thì các cô đã thấy Lam Khê nằm im lìm trên giường bệnh.

“Bác sĩ!!!!! Bạn tôi có sao không vậy??? Nó có thai, cái thai giờ thế nào???”

“Xin lỗi. Chúng tôi ko giữ được cái thai của cô ấy. Xuất huyết quá nhiều khiến cơ thể cô ấy suy nhược trầm trọng, còn tùy xem tình trạng tiếp theo của cô ấy nữa!!!” Vị bác sĩ lắc đầu, tàn nhẫn thốt ra những lời như điểm huyệt hai cô. Hồi lâu, Dương Chi Ngọc mới rống lên:

“CÒN CHỒNG CÔ TA?????? HẮN TA CHẾT Ở ĐÂU???????”

“Chúng tôi ko gặp. Người đưa cô ấy vào đây là một người hàng xóm. Hình như rất thân với cô ấy!!”

“Thằng khốn nạn ấy! ĐI! Mộc Như Ý, tôi với bà lập tức sang nhà hắn phóng hỏa!!!!!!” Dương Chi Ngọc giận quá mất khôn, thốt ra những lời mà một thục nữ ko nên nói.

“Các cô đừng ngang ngược quá như vậy!” Một giọng nói trầm lạnh mà sắc bén vọng tới.

“Là mi! Tên khốn kiếp này cuối cùng cũng vác mặt tới!!! Đồ máu lạnh, anh có biết là Lam Khê đã mất đi đứa con rồi ko hả??? Hả??? Còn ở đó vác cái mặt lạnh như tiền ấy làm gì?!! Trái tim anh bằng thép ko gỉ à?! Anh ko có tim à?!!! Giờ phút này còn có thái độ như vậy ư???” Dương Chi Ngọc mắng Trương Quân Hựu xối xả.

“Mất đứa nhỏ rồi à?!” Nghe như là câu hỏi, nhưng mặt anh ta, một chút của một chút cũng ko có gì gọi là đau buồn, gọi là bất ngờ. Điều này làm cho cô và Như Ý rất bất ngờ. Ko muốn người khác hiểu, Như Ý dùng tiếng Pháp nói với cô:

“Hắn ta bị vô cảm ư?!”

**************Sunflower

Trong phòng bệnh, Lam Khê đầu óc choáng váng, cô ko lập tức ngồi dậy mà mở mắt nhìn trần nhà, theo phản xạ mà tự hỏi: Đây...là đâu?

Nhìn ống truyền trên tay mình, cô cũng biết mình đang ở chỗ nào rồi! Có phải...khi nãy cô vừa bị té hay không???

Rồi, bất chợt trong đầu cô lóe lên một tia sáng, vậy còn đứa nhỏ thì sao???

”Lam Khê!!!!!!!!” Nối liền tiếng tru tréo đó là hai bóng người lao vào phòng bệnh. Đó là hai người bạn của cô, Lam Khê thều thào hỏi:

”Quân...Quân Hựu đâu???”

”Bà đừng có nhắc đến hắn nữa!!! Hạng đàn ông như hắn, bà mới không thèm!!!” Mộc Như Ý tức đến phát điên. Thế nhưng, Lam Khê vẫn lặp lại câu hỏi:

”Quân Hựu đâu???”

”Tôi đây!” Một giọng nói rét buốt vang lên. Trong mắt Lam khê có chút gì đó vui vẻ, rạng rỡ. Cũng may là hắn còn tới!!!

”Đứa nhỏ mất rồi!” Hắn nói. Cô và Như Ý đều há hốc mồm. Chẳng phải câu nói lãnh đạm này nên để bác sĩ hay y tá nói sao??? Tại sao hắn ta lại nhẫn tâm vậy chứ???

”Cái...cái gì??? Đứa nhỏ...mất rồi???” Lam Khê mặt lúc xanh lúc trắng, môi trắng bệch của cô ấy run rẩy ko ngừng. Chi Ngọc ko kiềm được chạy ào tới tát cho tên khốn ấy một bạt tai vang dội:

”Anh là người ko có lương tâm!!!!!!!”

”Ngọc!!!!!!!” Như Ý hét toáng lên. Thế nhưng, anh ta ko chút phản ứng, kể cả việc đưa tay lên xoa mặt cũng ko thèm, nói vs Lam Khê:

”Em còn muốn tiếp tục hôn nhân hay ly hôn? Em cứ thoải mái quyết định!!!”

Lam Khê nhìn trần nhà, ánh mắt cô ảm đạm và lạnh lẽo. Đúng! Cô từng mong mỏi hắn ta nói nhiều hơn hai câu với cô, đáng tiếc, ngày hôm nay khi nghe hắn nói hơn hai câu cũ rích kia, lại là những câu mà cô ko muốn nghe!!!

Lam Khê: Hừ! Thế thì sao??? Mình ko có thương hắn!!! Mình rất ghét hắn!!! Mình ko thích người đàn ông nào toàn mặc đồ đen như đi đưa tang, mình ko thích người đàn ông lúc nào gương mặt cũng lạnh ngắt, mình ko thích người đàn ông lúc nào cũng đi sớm về khuya, mình ko thích...

Cô ấy ko ngừng an ủi bản thân, thay vì khóc, cô lại cười, cười vô cùng rạng rỡ!!!

”Ly hôn! Tôi chọn ly hôn!!!” Cô chậm rãi nói.

Hì hì!!! Cuối cùng cô cũng ko cần vùi mình trong nấm mồ hôn nhân rồi!!! Haha...Lại trở về với Lam Khê ngày trước, hồn vía hay ngẩn ngơ trước mấy mĩ nam Hàn quốc, hay suy nghĩ vẩn vơ rồi lấy đó làm chuyên đề cho tiểu thuyết!!!

Càng nghĩ, cô càng thấy mắt mình càng lúc càng mờ, như bị phủ lấy một tầng nước vậy.

”Được!”

Dứt lời, Trương Quân Hựu xoay người đi, kết thúc một cuộc hôn nhân ngắn ngủi.

Dương Chi Ngọc uể oải lê tấm thân mỏi nhừ về nhà. Vừa mở cửa, cố gắng dùng chút sức...mèo còn lại mà nằm thẳng cẳng trên sofa, cô như muốn chết dí trên ghế, ko muốn đứng dậy nữa!!!

ORZ...Còn tưởng hôm nay được tận hưởng một ngày tươi mát, nào ngờ...Hic! Mà cũng hay thật, cái tên máu lạnh Trương Quân Hựu ấy ra tay cũng tuyệt tình hết biết. Trong hôm nay thôi mà hai người họ đã ký đơn ly hôn rồi...!!! Còn Lam Khê, nó cứ như bị đười ươi nhập vào í, cười miết!

>>>>>>>>>>>>>>>>>

“Bà muốn đi Hàn quốc thiệt á?!!!” Dương Chi Ngọc nhìn cô bạn thân của mình đang hào hứg chuẩn bị hành lí.

Lạ một điều là, con nhỏ Lam Khê vốn keo kiệt bẩm sinh nay lại ‘hy sinh’ bỏ tiền bay sang Hàn. Haizz...!!! Hay là do đả kích lớn quá nên nó khùng luôn rồi nhỉ???

“Ừ!!! Bà cứ chờ đó mà xem, rồi tôi sẽ được ngắm mĩ nam miễn phí nè!!!”

Dương Chi Ngọc: O__o

“Sao bà ko chịu đi Pháp?! Đi qua đó chơi vs con Như Ý xem sao?!!”

“Bà điên chứ tôi đâu có khùng!!! Đi qua đó khác gì nạp mạng cho chằn chứ?!!! Hứ!”

Lam Khê cười toe. Nụ cười thoạt nhìn rất rạng rỡ, ngay cả mí mắt cũng híp chặt, thế nhưng Lam Khê càng che giấu càng làm cho người khác chú ý vào nỗi đau của mình hơn thôi!

“Ừ!!!...Bà...đi Hàn đi! Quên luôn tên âm binh ấy cho tôi! Sau này gặp hắn ở đầu ngõ thì phải rượt đánh hắn tới cuối ngõ đấy nhé!!!”

“Ừ!”

Lam Khê bâng quơ trả lời, đôi mắt màu nâu dõi ra cửa sổ, giống như cả thế gian như đang dừng lại, chỉ còn mỗi cô ấy trầm ngâm chìm trong suy nghĩ.

<<<<<<<<<<<<<<

“Về rồi sao ko tắm rửa mà nằm bẹp ra đó thế hả???”

Lâm Tịch ko biết từ khi nào đến gần, chộp ngay cái remote bật ti vi. Dương Chi Ngọc thấy vậy liền giật lại, hét:

“Ai cho anh xem???? Tôi chưa xem mà anh xem rồi hả????”

“Này!!! Cô có biết là cô ngang như cua hay không hả??? Trả cho tôi! Muốn xem? Tại sao nãy giờ ko mở lên xem???” Anh trừg mắt nạt nộ.

“Ê!!! Tình hình gì đây??? Anh dám giành đồ với tôi á?!!”

“Thì sao?” Anh kênh mặt. Cô tối mặt:

“Đồ khó ưa!!!”

Cô định cướp lại cái remote thì anh nghiêng người về sau, kết quả là cô..cũng nghiêng theo và...té nhào!!!!!

**************Sunflower

“Oái!!!” Cô hét lên thảm thiết. Thế nhưng, cái gì đến thì cũng phải đến thôi, hai người té nhào trong tư thế, cô thì nằm sấp lên người anh, hai người ‘thân ái’ môi chạm môi.

“Ưm?!!!!” Cả hai đều sửng sốt trước cảnh tượng này.

“Lâm Tịch!!! Sao mà hôm nay em...” Lâm Uyển Tiệp lần thứ hai chứng kiến cảnh tượng mờ ám này. Ko tỏ vẻ ngại ngùng, cô xua tay cười he he:

“Này! Hai đứa có nhất thiết thế ko??? Chị đây còn chưa lấy chồng nha!!!”

Dương Chi Ngọc: Làm ơn có ai giết bà đây luôn đi!!!!

Đứng bật dậy, việc đầu tiên cô làm ko phải là đỡ chồng mình dậy mà là sáp lại gần Uyển Tiệp để giải thích:

“Chị à!!! Ko phải như chị nghĩ! Là hắn, hắn cướp remote của em đó!!!” Cô uất ức vừa giậm chân vừa gào như nàng dâu nhỏ đang bị bắt chẹt.

“Ờ!! Thế à?!!!” Lâm Uyển Tiệp hỏi bằng cái giọng: Tôi hiểu mà!!! Vợ chồng các người làm gì tôi đều hiểu!!!

“Con nhỏ kia!!! Cô tính ‘bán nước’ à?!! Chính cô là người hại tôi ngã lăn quay ra đất, bây h còn nói vs giọng điệu đó?!” Lâm Tịch ko biết từ khi nào đã vác nguyên cái mặt hình sự mà mấy anh cảnh sát hay dùng để tra khảo tội phạm, hầm hầm tiến lại gần Chi Ngọc.

“Hứ! Chị Tiệp!!! Chị thấy đó, hắn ta bắt nạt em!!!!”

“Khiếp!!! Cô có mà thành quỷ, ai dám bắt nạt cô chứ! Hả?! Cô vợ nhỏ đáng yêu của tôi!!!!”

“Huhuhu...Chị thấy chưa?!!!” Dương Chi Ngọc nước mắt lưng tròng, bộ mắt vô tội vạ ngẩng lên nhìn anh và Uyển Tiệp bằng ánh mắt tha thiết.

“Haizz...” Cả hai người, Uyển Tiệp và Lâm Tịch đều thở dài bi đát.

/45

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status