Hôm nay là một ngày trời rất rất đẹp nhưng tại căn tin của trường Mushroom thì không gian như đóng băng cuộc đụng độ giữa con trai của tập đoàn lớn nhất thế giới với một cô gái hết sức là bình thường.
-Hoá ra tên ăn trộm nhà ngươi lại học ở trường này à- nó bắt đầu cất giọng vàng oanh của mình lên
-Cô nghĩ mình là ai mà dám nói với tôi như vậy hả- hắn cũng không phải dạng vừa
-Vậy thế tôi phải nói làm sao với một tên “lưu manh giả danh giả danh tri thức” như anh hả- nó làm điệu nói
-Hừ…cô dám…..-hắn hừ lạnh một tiếng mà chẳng thốt nên lời được
Cả căn tin như ngộp thở trước cái lạnh đáng sợ đang phát ra từ người hắn quả thật giờ trông hắn chẳng khác gì tên đại ma vương
-Cô thật to gan dám bêu rêu ta là ăn trộm vậy cô chẳng phải là ăn cướp sao- hắn dùng giọng điệu băng nghìn năm để nói
-Ta sao- nó nói rồi lấy tay chỉ vào mình
-“HỌC SINH DANH DỰ” của học viện Mushroom lại không có não để hiểu ak- hắn cố gằn 4 chữ học sinh danh dự để chọc máu nó
Nó tức tới mức xịt cả khói độc bước đến nắm cổ áo của hắn
-Hoá ra đẹp trai như anh lại là một tên biến thái tới mức ăn cắp cái vali của phụ nữ ngay tại sân bay nhỉ- nó vừa nói vừa dùng hai tay cầm cổ áo mà lắc mạnh nhất có thể khiến hắn mén nữa là não óc lẫn lộn
Bên ngoài những lời bàn tán xôn xao về nó
-Con nhỏ này thật to gan dám chọc giận Ken-sama -hs nữ 1
-Hừ ngày mai thế nào nó cũng nhận được “thẻ đỏ” của Ken-sama mừ- hs nữ 2
-Đúng đúng chúng ta chỉ cần chuẩn bị “xử” nó là được- hs nữ 3
…..vân vân….mây mây….
-Úi chà chưa kịp cưa nhỏ thì đã như vậy rồi- hs nam 1
-Nhỏ dễ xương thế vậy mà đắc tội với Ken coi như tàn đời- hs nam 2
……ba láp ba sàm……
Nói chung là đủ mọi hình thức và đủ mọi cách nói
-Có vẻ bố mẹ cô không biết dạy cô phép lịch sự à- hắn chế diễu nói
-Anh nói gì tôi thì tôi chẳng quan tâm nhưng đừng có nói đến ba mẹ tôi- nó hét lên
-Cô tưởng rằng tôi không biết gi về thân phận của cô sao- hắn kiêu ngạo nói
-Liên quan đến anh ak sao ngứa miệng quá vậy- nó tức tối nói
-Cô là con của tập đoàn Phạm Hoàng và là cháu gái của hiệu trưởng nhưng nghe nói ba mẹ cô cũng chẳng ra gì
-Hừ cũng phải thui cô như vậy thì bố mẹ cô cũng…….- hắn chưa kịp nói hết câu
-BỐP…
Tiếng vang lên khô khốc kèm theo sự ngạc nhiên và sợ hãi tột độ của mọi người
-Anh thì biết gi chứ- nó nói mà hai hàng nước mắt lưng tròng quay lưng chạy mất
Hắn ngạc nhiên trước hành động của nó cùng với cái bạt tai như trời giáng nó vừa tặng cho khiến hắn đứng như trời chồng mọc rễ tại chỗ
-Ken anh làm gì vậy hả- Miyuu nói to
Không thấy hắn trả lời Miyuu kéo tay Mizuki đi còn để lại cho hắn một câu
– Thật tôi rất hối hận khi tôi với anh là bạn đấy
Nói xong hai người cùng chạy theo nó
-Reng…Reng
Hai bóng người tiến lại gần hắn
-Lên lớp thôi- Kyoya lên tiếng
-Đi thôi- Jun cũng phụ hoạ theo
Gườm Gườm
– Hai người ở đâu chui ra vậy hả- hắn giờ mới để ý hỏi
-À thì ăn trưa- Kyoya trả lời nhẹ bẵng
-Hai người có thể ăn trưa mà không cần biết bạn bè mình sống chết hay sao hả- hắn nói mà đã tỏa sát khí ngút trời
-Đại ma vương như cậu mà cũng sợ chết à- Kyoya cười cười nói
-Nhưng cậu cũng nên xem lại lời nói và hành động của mình vừa nãy cậu cũng quá đáng lắm đấy- Kyoya từ tốn nói
-Hôm nay Ken đại ma vương chúng ta cũng đã gặp được khắc tinh của cậu rồi nhỉ- Jun nhí nhảnh nói
-Con nhỏ đáng ghét đó ngày mai tao sẽ cho nó một “thẻ đỏ” xem nó còn dám hỗn láo nữa không- hắn nói đúng điệu của ma vương tay thì xoa má vừa bị nó đánh.
Trở lại với nó
Sau khi chạy khỏi căn tin nó lê bước lên sân thượng mở cửa ra ngoài
Ngồi phịch xuống cái ghế đá nó khóc những giọt nước mắt tựa pha lê của nó lăn dài trên khuôn mặt thanh tú
-Cậu không sao chứ- Miyuu đặt tay lên vai nó hỏi
Dường như nó không nghe thấy thấy nó càng khóc to hơn
– Không sao đâu- Mizuki đưa tay quệt nước mắt của nó nói
-Có chuyện gì cứ nói với bọn mình bay gjờ chúng ta là bạn mà- Miyuu nói rồi nở một nụ cười
-Các cậu có muốn biết về quá khứ của mình không- nó ngừng khóc
-Nếu cậu không phiền thì tụi mình cũng muốn nghe- Mizuki nói
-Thật ra mình là con nuôi của của tập đoàn Phạm Hoàng- nó nói
-Con nuôi sao- hai người kia ngạc nhiên hỏi
-Ừ hồi đó mình còn nhỏ nên cũng không nhớ nhiều chỉ nhớ lúc đó mình bị lạc giữa lòng thành phố Tokyo này không quen biết ai lúc đó ba mẹ đã đưa mình về nuôi hai người còn có một người con trai mà hiện tại mình đang gọi là anh hai- nó kể giọng pha chút buồn
– Vậy cậu còn nhớ gì về gia đình không- Mizuki hỏi
-Mình chẳng nhớ gì cả chỉ còn cái sợi dây chuyền này thôi- nó nói rồi luồn tay vào cổ lấy ra sợi dây chuyền rất đẹp
Sợi dây màu trắng mặt đá rất đặc biệt hình ngôi sao màu đỏ cam bên ngoài là một vòng lưỡi liềm như mặt trăng
-Thật đặc biệt quá- MMizuki reo lên
-Vậy đây chính là sợi dây kỉ vật còn lại của quá khứ- Miyuu hỏi
-Ừ mình sẽ dùng nó để tìm lại ba mẹ ruột của mình mặc dù có lẽ sẽ không tìm được
-Mình đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc khi đã được làm con của ba mẹ họ rất tốt với mình họ cho mình cuộc sống của một gia đình, họ yêu thương chăm sóc mình nhưng tên đó thì biết gì mà dám nói như vậy chứ- nó nói rồi mắt lại đỏ lên
(oa huhu em rất xin lỗi vì đã tạo cho chị một quá khứ buồn như zậy)
– Hẳn là cậu rất yêu gia đình hiện tại của mình- Miyuu nói
-Á thôi tiêu rồi chúng ta đã bỏ 1 tiết phải xuống thôi tiết sau của mụ chích chòe bông đó- Mizuki hốt hoảng nói
– Mình xuống thôi Yuriko- Miyuu nắm tay kéo nó lên
Chúng mình sẽ bảo vệ cậu khỏi tên xấu xa đó- Mizuki động viên nó
Nó đứng lên nhưng không gian trước mắt nó bỗng nhòa đi đôi mắt từ từ khép lại trước khi mất ý thức nó chỉ còn nghe thấy tiếng gọi của hai cô bạn rồi thân thể ngã xuống tự do……..
-Hoá ra tên ăn trộm nhà ngươi lại học ở trường này à- nó bắt đầu cất giọng vàng oanh của mình lên
-Cô nghĩ mình là ai mà dám nói với tôi như vậy hả- hắn cũng không phải dạng vừa
-Vậy thế tôi phải nói làm sao với một tên “lưu manh giả danh giả danh tri thức” như anh hả- nó làm điệu nói
-Hừ…cô dám…..-hắn hừ lạnh một tiếng mà chẳng thốt nên lời được
Cả căn tin như ngộp thở trước cái lạnh đáng sợ đang phát ra từ người hắn quả thật giờ trông hắn chẳng khác gì tên đại ma vương
-Cô thật to gan dám bêu rêu ta là ăn trộm vậy cô chẳng phải là ăn cướp sao- hắn dùng giọng điệu băng nghìn năm để nói
-Ta sao- nó nói rồi lấy tay chỉ vào mình
-“HỌC SINH DANH DỰ” của học viện Mushroom lại không có não để hiểu ak- hắn cố gằn 4 chữ học sinh danh dự để chọc máu nó
Nó tức tới mức xịt cả khói độc bước đến nắm cổ áo của hắn
-Hoá ra đẹp trai như anh lại là một tên biến thái tới mức ăn cắp cái vali của phụ nữ ngay tại sân bay nhỉ- nó vừa nói vừa dùng hai tay cầm cổ áo mà lắc mạnh nhất có thể khiến hắn mén nữa là não óc lẫn lộn
Bên ngoài những lời bàn tán xôn xao về nó
-Con nhỏ này thật to gan dám chọc giận Ken-sama -hs nữ 1
-Hừ ngày mai thế nào nó cũng nhận được “thẻ đỏ” của Ken-sama mừ- hs nữ 2
-Đúng đúng chúng ta chỉ cần chuẩn bị “xử” nó là được- hs nữ 3
…..vân vân….mây mây….
-Úi chà chưa kịp cưa nhỏ thì đã như vậy rồi- hs nam 1
-Nhỏ dễ xương thế vậy mà đắc tội với Ken coi như tàn đời- hs nam 2
……ba láp ba sàm……
Nói chung là đủ mọi hình thức và đủ mọi cách nói
-Có vẻ bố mẹ cô không biết dạy cô phép lịch sự à- hắn chế diễu nói
-Anh nói gì tôi thì tôi chẳng quan tâm nhưng đừng có nói đến ba mẹ tôi- nó hét lên
-Cô tưởng rằng tôi không biết gi về thân phận của cô sao- hắn kiêu ngạo nói
-Liên quan đến anh ak sao ngứa miệng quá vậy- nó tức tối nói
-Cô là con của tập đoàn Phạm Hoàng và là cháu gái của hiệu trưởng nhưng nghe nói ba mẹ cô cũng chẳng ra gì
-Hừ cũng phải thui cô như vậy thì bố mẹ cô cũng…….- hắn chưa kịp nói hết câu
-BỐP…
Tiếng vang lên khô khốc kèm theo sự ngạc nhiên và sợ hãi tột độ của mọi người
-Anh thì biết gi chứ- nó nói mà hai hàng nước mắt lưng tròng quay lưng chạy mất
Hắn ngạc nhiên trước hành động của nó cùng với cái bạt tai như trời giáng nó vừa tặng cho khiến hắn đứng như trời chồng mọc rễ tại chỗ
-Ken anh làm gì vậy hả- Miyuu nói to
Không thấy hắn trả lời Miyuu kéo tay Mizuki đi còn để lại cho hắn một câu
– Thật tôi rất hối hận khi tôi với anh là bạn đấy
Nói xong hai người cùng chạy theo nó
-Reng…Reng
Hai bóng người tiến lại gần hắn
-Lên lớp thôi- Kyoya lên tiếng
-Đi thôi- Jun cũng phụ hoạ theo
Gườm Gườm
– Hai người ở đâu chui ra vậy hả- hắn giờ mới để ý hỏi
-À thì ăn trưa- Kyoya trả lời nhẹ bẵng
-Hai người có thể ăn trưa mà không cần biết bạn bè mình sống chết hay sao hả- hắn nói mà đã tỏa sát khí ngút trời
-Đại ma vương như cậu mà cũng sợ chết à- Kyoya cười cười nói
-Nhưng cậu cũng nên xem lại lời nói và hành động của mình vừa nãy cậu cũng quá đáng lắm đấy- Kyoya từ tốn nói
-Hôm nay Ken đại ma vương chúng ta cũng đã gặp được khắc tinh của cậu rồi nhỉ- Jun nhí nhảnh nói
-Con nhỏ đáng ghét đó ngày mai tao sẽ cho nó một “thẻ đỏ” xem nó còn dám hỗn láo nữa không- hắn nói đúng điệu của ma vương tay thì xoa má vừa bị nó đánh.
Trở lại với nó
Sau khi chạy khỏi căn tin nó lê bước lên sân thượng mở cửa ra ngoài
Ngồi phịch xuống cái ghế đá nó khóc những giọt nước mắt tựa pha lê của nó lăn dài trên khuôn mặt thanh tú
-Cậu không sao chứ- Miyuu đặt tay lên vai nó hỏi
Dường như nó không nghe thấy thấy nó càng khóc to hơn
– Không sao đâu- Mizuki đưa tay quệt nước mắt của nó nói
-Có chuyện gì cứ nói với bọn mình bay gjờ chúng ta là bạn mà- Miyuu nói rồi nở một nụ cười
-Các cậu có muốn biết về quá khứ của mình không- nó ngừng khóc
-Nếu cậu không phiền thì tụi mình cũng muốn nghe- Mizuki nói
-Thật ra mình là con nuôi của của tập đoàn Phạm Hoàng- nó nói
-Con nuôi sao- hai người kia ngạc nhiên hỏi
-Ừ hồi đó mình còn nhỏ nên cũng không nhớ nhiều chỉ nhớ lúc đó mình bị lạc giữa lòng thành phố Tokyo này không quen biết ai lúc đó ba mẹ đã đưa mình về nuôi hai người còn có một người con trai mà hiện tại mình đang gọi là anh hai- nó kể giọng pha chút buồn
– Vậy cậu còn nhớ gì về gia đình không- Mizuki hỏi
-Mình chẳng nhớ gì cả chỉ còn cái sợi dây chuyền này thôi- nó nói rồi luồn tay vào cổ lấy ra sợi dây chuyền rất đẹp
Sợi dây màu trắng mặt đá rất đặc biệt hình ngôi sao màu đỏ cam bên ngoài là một vòng lưỡi liềm như mặt trăng
-Thật đặc biệt quá- MMizuki reo lên
-Vậy đây chính là sợi dây kỉ vật còn lại của quá khứ- Miyuu hỏi
-Ừ mình sẽ dùng nó để tìm lại ba mẹ ruột của mình mặc dù có lẽ sẽ không tìm được
-Mình đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc khi đã được làm con của ba mẹ họ rất tốt với mình họ cho mình cuộc sống của một gia đình, họ yêu thương chăm sóc mình nhưng tên đó thì biết gì mà dám nói như vậy chứ- nó nói rồi mắt lại đỏ lên
(oa huhu em rất xin lỗi vì đã tạo cho chị một quá khứ buồn như zậy)
– Hẳn là cậu rất yêu gia đình hiện tại của mình- Miyuu nói
-Á thôi tiêu rồi chúng ta đã bỏ 1 tiết phải xuống thôi tiết sau của mụ chích chòe bông đó- Mizuki hốt hoảng nói
– Mình xuống thôi Yuriko- Miyuu nắm tay kéo nó lên
Chúng mình sẽ bảo vệ cậu khỏi tên xấu xa đó- Mizuki động viên nó
Nó đứng lên nhưng không gian trước mắt nó bỗng nhòa đi đôi mắt từ từ khép lại trước khi mất ý thức nó chỉ còn nghe thấy tiếng gọi của hai cô bạn rồi thân thể ngã xuống tự do……..
/32
|