Hai đường thẳng có thể gặp nhau là khi chúng có cùng chung 1 điểm dừng.
Hai kẻ xa lạ chỉ biết nhau khi họ cùng có chung một điều.
***
Anh và cô gặp nhau trong một ngày đông lạnh, gió không ngừng gào rít từng cơn. Khi đó anh vừa mất đi người bà thân yêu của mình mấy tiếng trước, điểm tựa cũng theo đó mà tan biến. Tưởng như trái tim đang dần nứt ra, vỡ vụn. Từng giọt nước mắt chảy ngược vào tim, tràn vào 'vết thương' đang sưng tấy lên và nguội lạnh. Thật xót.
Cô tới bên, âm thầm lau đi từng giọt nước. Ôm lấy bờ vai run run, bàn tay nhỏ bé vụng về nắm chặt bàn tay to lớn. Cho anh, cho trái tim đang dần nguội lạnh luồng ấm mới. Để anh biết rằng mình không hề cô đơn.
Ngoài trời gió thổi càng lúc càng mạnh, mưa bay lất phất. Nhiệt độ ngày càng hạ thấp nhưng giờ anh không hề thấy lạnh vì anh đã có cô, người mang cho anh hơi ấm.
***
Quân chạy theo Seo, ôm chặt lấy cô. Thơm nhẹ lên vầng trán. Thì thầm trong hạnh phúc:
- Lam Anh, anh rất vui khi được gặp em như thế này.
- Xin lỗi, chúng ta có quen nhau?
Seo đẩy Quân ra, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.
- Em, Lam Anh, em...
Quân hoang mang nhìn cô gái đứng trước mặt, như không tin vào tai mình, hai mắt mở to nhìn sâu vào đôi mắt cô gái cố tìm ra ánh mắt trầm ấm ngọt ngào thân quen nhưng cậu chỉ thấy trong ánh mắt cô gái đó một sự thắc mắt, không một tia ấm, cứ như ánh mắt từ người xa lạ nhìn nhau.
Seo lách qua Quân bước đi, một cánh tay kéo cô chở lại. Người đang kéo cô là chàng trai khi nãy, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cô không buông.
- Xin lỗi nhưng có thể thả tay tôi ra được không.
Seo lịch sự hỏi, mắt liếc nhìn vào tay đang bị nắm, bình tĩnh nói tiếp.
- Thật sự thì tôi nhớ chúng ta không hề quen nhau. Có thể là có một sự nhầm lẫn đáng tiếc nào đang xảy ra ở đây. Tôi không phải và cũng chưa từng quen ai tên Lam Anh. Hơn nữa hiện giờ tôi đang rất bận không có thời gian. Vì vậy hãy buông tay tôi ra và đừng làm phiền tôi nữa.
- Tôi, anh...
Quân lúng túng, cậu nhầm ư. Không thể nào nhầm ai chứ Lam Anh cậu không thể nào nhầm được hay cô ấy đang đùa cậu. Đúng rồi chắc chắn là vậy, cậu phì cười, nhéo mũi Lam Anh ngọt ngào.
- Lúc nào cũng đùa anh. Thôi không phải giả bộ nữa anh thui em rồi.
Seo tối sầm mắt, cơn giận bốc lên tới tận đỉnh đầu, mặt đỏ gay. Nhìn vẻ mặt hồng hào Quân cười thầm:" biết ngay cô ấy trêu mình mà"
- Seo, đợi mình
Sam chạy tới, cất cao giọng. Vẻ mặt hí ha hí hửng.
- Ơ, Seo. Thế này là...?
Sam trợn mắt, tay chỉ chỉ vào anh chàng đang nắm tay Seo không buông lại nhìn vẻ mặt con bạn biết nó đang tức giận liền nhào tới giật tay Seo ra, do Quân chỉ dùng một ít lực cầm tay Lam Anh nên tay Lam Anh nhanh chóng bị tuột khỏi tay cậu. Cậu ngỡ ngàng nhìn cô gái vừa tới.
- Đi thôi Sam
Seo xoay người nhanh chóng bỏ đi, Sam lon ton chạy theo miệng lại tiếp tục hoạt động
- Đợi mình, ê, này có cần nhanh vậy không.
Không phải là Seo bước nhanh gì đâu mà tại nàng Sam vốn lười tập luyện nên sức khỏe yếu thêm đó nàng lại thuộc dạng nấm lùn nên không thể đọ với Seo cô nàng vốn thuộc họ cây sào.
Trông họ bước đi, Quân chạy theo.
RING...RING
- Sao
- Mày có về ngay không hả, muộn lắm rồi đấy mày có biết hôm nay là ngày gì không hả thằng điên này trời ơi là trời. Về nhanh đi xin mày đấy, sắp tới giờ rồi.
- Ừ
Nhìn theo cái bóng biến mất sau hàng cây, Quân hờ hững bước từng bước sang khu Đông, trong lòng thầm hỏi " vì sao Lam Anh có thái độ như vậy với cậu?"
Hai kẻ xa lạ chỉ biết nhau khi họ cùng có chung một điều.
***
Anh và cô gặp nhau trong một ngày đông lạnh, gió không ngừng gào rít từng cơn. Khi đó anh vừa mất đi người bà thân yêu của mình mấy tiếng trước, điểm tựa cũng theo đó mà tan biến. Tưởng như trái tim đang dần nứt ra, vỡ vụn. Từng giọt nước mắt chảy ngược vào tim, tràn vào 'vết thương' đang sưng tấy lên và nguội lạnh. Thật xót.
Cô tới bên, âm thầm lau đi từng giọt nước. Ôm lấy bờ vai run run, bàn tay nhỏ bé vụng về nắm chặt bàn tay to lớn. Cho anh, cho trái tim đang dần nguội lạnh luồng ấm mới. Để anh biết rằng mình không hề cô đơn.
Ngoài trời gió thổi càng lúc càng mạnh, mưa bay lất phất. Nhiệt độ ngày càng hạ thấp nhưng giờ anh không hề thấy lạnh vì anh đã có cô, người mang cho anh hơi ấm.
***
Quân chạy theo Seo, ôm chặt lấy cô. Thơm nhẹ lên vầng trán. Thì thầm trong hạnh phúc:
- Lam Anh, anh rất vui khi được gặp em như thế này.
- Xin lỗi, chúng ta có quen nhau?
Seo đẩy Quân ra, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi.
- Em, Lam Anh, em...
Quân hoang mang nhìn cô gái đứng trước mặt, như không tin vào tai mình, hai mắt mở to nhìn sâu vào đôi mắt cô gái cố tìm ra ánh mắt trầm ấm ngọt ngào thân quen nhưng cậu chỉ thấy trong ánh mắt cô gái đó một sự thắc mắt, không một tia ấm, cứ như ánh mắt từ người xa lạ nhìn nhau.
Seo lách qua Quân bước đi, một cánh tay kéo cô chở lại. Người đang kéo cô là chàng trai khi nãy, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cô không buông.
- Xin lỗi nhưng có thể thả tay tôi ra được không.
Seo lịch sự hỏi, mắt liếc nhìn vào tay đang bị nắm, bình tĩnh nói tiếp.
- Thật sự thì tôi nhớ chúng ta không hề quen nhau. Có thể là có một sự nhầm lẫn đáng tiếc nào đang xảy ra ở đây. Tôi không phải và cũng chưa từng quen ai tên Lam Anh. Hơn nữa hiện giờ tôi đang rất bận không có thời gian. Vì vậy hãy buông tay tôi ra và đừng làm phiền tôi nữa.
- Tôi, anh...
Quân lúng túng, cậu nhầm ư. Không thể nào nhầm ai chứ Lam Anh cậu không thể nào nhầm được hay cô ấy đang đùa cậu. Đúng rồi chắc chắn là vậy, cậu phì cười, nhéo mũi Lam Anh ngọt ngào.
- Lúc nào cũng đùa anh. Thôi không phải giả bộ nữa anh thui em rồi.
Seo tối sầm mắt, cơn giận bốc lên tới tận đỉnh đầu, mặt đỏ gay. Nhìn vẻ mặt hồng hào Quân cười thầm:" biết ngay cô ấy trêu mình mà"
- Seo, đợi mình
Sam chạy tới, cất cao giọng. Vẻ mặt hí ha hí hửng.
- Ơ, Seo. Thế này là...?
Sam trợn mắt, tay chỉ chỉ vào anh chàng đang nắm tay Seo không buông lại nhìn vẻ mặt con bạn biết nó đang tức giận liền nhào tới giật tay Seo ra, do Quân chỉ dùng một ít lực cầm tay Lam Anh nên tay Lam Anh nhanh chóng bị tuột khỏi tay cậu. Cậu ngỡ ngàng nhìn cô gái vừa tới.
- Đi thôi Sam
Seo xoay người nhanh chóng bỏ đi, Sam lon ton chạy theo miệng lại tiếp tục hoạt động
- Đợi mình, ê, này có cần nhanh vậy không.
Không phải là Seo bước nhanh gì đâu mà tại nàng Sam vốn lười tập luyện nên sức khỏe yếu thêm đó nàng lại thuộc dạng nấm lùn nên không thể đọ với Seo cô nàng vốn thuộc họ cây sào.
Trông họ bước đi, Quân chạy theo.
RING...RING
- Sao
- Mày có về ngay không hả, muộn lắm rồi đấy mày có biết hôm nay là ngày gì không hả thằng điên này trời ơi là trời. Về nhanh đi xin mày đấy, sắp tới giờ rồi.
- Ừ
Nhìn theo cái bóng biến mất sau hàng cây, Quân hờ hững bước từng bước sang khu Đông, trong lòng thầm hỏi " vì sao Lam Anh có thái độ như vậy với cậu?"
/21
|