Tên Ngốc Chính Là Anh! Nhưng Em À, Em Là Cô Ngốc Đó Đấy!
Chương 9: Cuộc gặp ngỡ trong vườn hoa, nếu chỉ là nếu thôi
/21
|
Cô và Seo hai người đã chuyển tới ngôi trường này cũng được hơn một ngày rồi, có khá nhiều việc xảy ra, cảm thấy cũng dần thích ngôi trường này nhưng duy chỉ có một điều làm cô thắc mắc " sao chưa tổ chức chào đón nhỉ?". Theo thông lệ thì học sinh tham gia giao lưu của các trường sẽ được chào đón và tham dự buổi lễ giới thiệu học sinh, có điều gì xảy ra sao?
Loanh quanh mãi thấy mỏi chân định tìm chỗ ngồi cô phát hiện ra bản thân mình đã bước vào vườn hoa từ lúc nào.
- Oa, thật đẹp.
Cô reo lên khe khẽ, ánh mắt lấp lánh nhìn khắp khu vườn,
- Ngôi vườn thật tuyệt, không ngờ trường này có vườn hoa đẹp thế
Nhìn khắp khu vườn có không biết bao nhiêu là loài hoa, mỗi loài mỗi vẻ. một cơn gió nhỏ thổi qua làm chiếc lá rung rinh. Hương hoa nhè nhẹ khắp khu vườn. Làm cô cứ nghĩ mình vừa lạc vào vương quốc của những bông hoa.
Cúi xuống, ngắt bông hồng bên cạnh liền bị ngăn lại bởi một người nào đó, giật mình buông vội cành hoa ra, nhìn sang người lạ.
- Bạn là ai vậy, sao tự tiện vào đây lại còn tự tiện ngắt hoa
Anh bạn lạ mặt nhìn chằm chằm vào cô,
- xin lỗi, mình không biết rằng không được hái
- Bạn thật là lạ, tất nhiên là không được hái rồi. Hoa là để ngắm chứ không phải hóa bừa bãi. Thật tùy tiện. Nhìn cũng không thấy gì là thiểu năng mà sao nói như bị đao thế nhỉ?
Cậu bạn kia cất cao giọng,
- Này mình đã xin lỗi rồi bạn còn bắt bẻ cái gì nữa, mình sai mình nhận hà cớ gì phải nói thế, bạn không thể nói được câu lần sau đừng làm thế nữa nha. Vậy thôi, lằng nhằng lắm chuyện, bạn cứ phải bắt bẻ chặt chém người khác vậy à. Đừng có mà thấy mình hiền được nước lấm tới nhé.
- Ô, vậy à. Vậy lần sao bạn đừng vậy nữa nha.
Cậu ta cười ha ha, cái mặt ôi thôi thật đáng gét. Sam cô chỉ muốn đập cho một trận nhưng tự nhắc phải kìm dù sao mình là người không đúng trước mà. " Cậu cứ đợi đó, tôi mà gặp cậu lần sau tôi sẽ đập cậu tơi bời". Cô nàng lẩm nhẩm. Môi mín chặt quay người bỏ đi, dường như không kìm được mà bực tức thành lời
- Đồ biến thái, bệnh hoạn
Nghe tiếng cô gái chửa mình cậu tắt luôn nụ cười, mấu móng dồn lên não. 1 2 3 Bùm.
- Này cô nối gì hả?
Cậu hét lên,
- Đứng lại đấy.
Giật khuỷu tay cô nàng, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống rồi tự nhiên bật cười ha hả
- Điên
Sam bỏ đi. Phải rồi tất nhiên là cô sẽ nghĩ cậu điên rồi mà cũng đúng thật, lúc nhìn cô tự nhiên cậu nhớ ra đã có lần cậu cao giọng nói với Quân
" Hót boy ngời ngời như tớ đây làm sao có thể không làm cho các cô gái say tớ được, họ là những bông hoa để nâng niu , giận họ á không bao giờ nếu có cô gái nào làm tớ giận thì tớ thề dù có đi bằng đầu ăn bằng mắt nói chuyện bằng mũi thì tớ cũng làm cho cô ta yêu tớ bằng được"
cả khu vườn im ắng là thế vậy mà lâu lâu cứ vang lên tiếng cười. Mặt trời dần khuất, cả vầng trời ánh lên những tia nắng cuối cùng, gió thổi, những hạt sương rơi ngày càng nhiều, mà trong khu vườn không bóng người lại có những tiếng cười, thật kì dị...
Loanh quanh mãi thấy mỏi chân định tìm chỗ ngồi cô phát hiện ra bản thân mình đã bước vào vườn hoa từ lúc nào.
- Oa, thật đẹp.
Cô reo lên khe khẽ, ánh mắt lấp lánh nhìn khắp khu vườn,
- Ngôi vườn thật tuyệt, không ngờ trường này có vườn hoa đẹp thế
Nhìn khắp khu vườn có không biết bao nhiêu là loài hoa, mỗi loài mỗi vẻ. một cơn gió nhỏ thổi qua làm chiếc lá rung rinh. Hương hoa nhè nhẹ khắp khu vườn. Làm cô cứ nghĩ mình vừa lạc vào vương quốc của những bông hoa.
Cúi xuống, ngắt bông hồng bên cạnh liền bị ngăn lại bởi một người nào đó, giật mình buông vội cành hoa ra, nhìn sang người lạ.
- Bạn là ai vậy, sao tự tiện vào đây lại còn tự tiện ngắt hoa
Anh bạn lạ mặt nhìn chằm chằm vào cô,
- xin lỗi, mình không biết rằng không được hái
- Bạn thật là lạ, tất nhiên là không được hái rồi. Hoa là để ngắm chứ không phải hóa bừa bãi. Thật tùy tiện. Nhìn cũng không thấy gì là thiểu năng mà sao nói như bị đao thế nhỉ?
Cậu bạn kia cất cao giọng,
- Này mình đã xin lỗi rồi bạn còn bắt bẻ cái gì nữa, mình sai mình nhận hà cớ gì phải nói thế, bạn không thể nói được câu lần sau đừng làm thế nữa nha. Vậy thôi, lằng nhằng lắm chuyện, bạn cứ phải bắt bẻ chặt chém người khác vậy à. Đừng có mà thấy mình hiền được nước lấm tới nhé.
- Ô, vậy à. Vậy lần sao bạn đừng vậy nữa nha.
Cậu ta cười ha ha, cái mặt ôi thôi thật đáng gét. Sam cô chỉ muốn đập cho một trận nhưng tự nhắc phải kìm dù sao mình là người không đúng trước mà. " Cậu cứ đợi đó, tôi mà gặp cậu lần sau tôi sẽ đập cậu tơi bời". Cô nàng lẩm nhẩm. Môi mín chặt quay người bỏ đi, dường như không kìm được mà bực tức thành lời
- Đồ biến thái, bệnh hoạn
Nghe tiếng cô gái chửa mình cậu tắt luôn nụ cười, mấu móng dồn lên não. 1 2 3 Bùm.
- Này cô nối gì hả?
Cậu hét lên,
- Đứng lại đấy.
Giật khuỷu tay cô nàng, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống rồi tự nhiên bật cười ha hả
- Điên
Sam bỏ đi. Phải rồi tất nhiên là cô sẽ nghĩ cậu điên rồi mà cũng đúng thật, lúc nhìn cô tự nhiên cậu nhớ ra đã có lần cậu cao giọng nói với Quân
" Hót boy ngời ngời như tớ đây làm sao có thể không làm cho các cô gái say tớ được, họ là những bông hoa để nâng niu , giận họ á không bao giờ nếu có cô gái nào làm tớ giận thì tớ thề dù có đi bằng đầu ăn bằng mắt nói chuyện bằng mũi thì tớ cũng làm cho cô ta yêu tớ bằng được"
cả khu vườn im ắng là thế vậy mà lâu lâu cứ vang lên tiếng cười. Mặt trời dần khuất, cả vầng trời ánh lên những tia nắng cuối cùng, gió thổi, những hạt sương rơi ngày càng nhiều, mà trong khu vườn không bóng người lại có những tiếng cười, thật kì dị...
/21
|