- Chan à...- Ji Ah thốt lên
Chan chỉ hừ lạnh rồi quay lưng bước đi, ánh mắt Chan nhìn Ji Ah lạnh lùng như người xa lạ vậy
- Chan, Chan em đứng lại đó -Ji Ah hét lên
Cùng lúc đó, có một người chạy ra, bà ấy cũng hoảng sợ không kém
- Ji Ah đã xảy ra chuyện gì? -bà ấy hỏi
- Dì Hee Jin dì mau đưa Min Woo vào bệnh viện đi -Ji Ah gằn giọng
Nói xong cô chạy đi về phía Chan đã đi
Bọn nó không hiểu gì nhưng đoán là Ji Ah sẽ đi tìm Chan nên bọn nó cũng đi tìm phụ
- Ủa Shank đâu? -Yeri hỏi
- Không biết nữa -cả bọn đáp
- Xem ra...-nói được hai chữ Mia ngừng lại vô thức nhếch lên nụ cười
- Là sao? Nói tiếp đi -bọn nó cuống lên tò mò
- Không có gì -Mia dập tắt cái tính tò mò làm bọn nó tụt cả hứng
- Đi tìm đi -JungKook lạnh lùng lên tiếng
Khi Chan rời đi, Shank cũng đã đi theo nhưng chả hiểu sao mọi người lại không để ý? Chắc là do tập trung vào Min Woo
Chan chạy đi đến một nơi hoang xơ mà chỉ có mình nhóc ấy biết
Trong một lần đi tham quan cô nhi viện này nhóc đã tìm ra, nó được che bởi những bụi cây to, dưới một bủi cây có một cái lỗ đủ để chui vào
Trở lại câu chuyện, Chan chui vào đấy, một căn phòng trống không người, trên trần là những mảnh vỡ mục nát của tường
Không biết sao trong cô nhi lại có nơi này nhưng nó không khác gì nhà ma đâu
Chan ngồi xuống, nền đất lạnh ngắt khiến nhóc ấy khẽ run, tướng ngồi toát lên vẻ bất cần đời làm một cậu nhóc mới 8 tuổi nhìn như một soái ca thật sự
Nhìn kĩ lại thì Chan cũng rất đẹp nha, đôi lông mày thanh tú, hàng mi dài cong vút, mũi cao dọc dừa đàng hoàng nha. Đôi con ngươi đen láy cuốn hút, bờ môi anh đào lúc nào cũng nhếch lên. Oh my god sau này lớn lên chắc là một mỹ nam luôn quá
Chan nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên ắng này đột nhiên nghe tiếng bước chân tới gần
Trong đầu nhóc suy nghĩ chỉ có mình biết chỗ này sao lại nghe tiếng bước chân? Không lẽ có người tìm ra mình?
Nhíu mày mở mắt, Chan thấy một dáng người cao ráo, đôi mắt đen nhưng khuôn mặt lại lai vẻ Tây, mái tóc bạch kim làm khuôn mặt ấy đẹp đến hoàn hảo
Cậu ta ngồi cạnh Chan, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhìn hai người một lớn một bé biểu hiện giống nhau cứ tưởng là bản sao của nhau không đó
- Tên nhóc là Chan phải không?
- Thì sao? -Chan đáp lại
- Anh là Shank. Shank Buster Heal
- Mẹ anh là Rachel Buster Heal phải không? -Chan hỏi, nhóc khá bất ngờ khi nghe họ của Shank (ai cũng vậy mà em)
- Biết mẹ anh sao? -Shank hứng thú, xem ra cậu nhóc này quả thông minh
- Tôi...rất hâm mộ bà ấy -Chan nói
Hâm mộ? Shank suy nghĩ
- Vì sao?
- Bà ấy là người phụ nữ có nhan sắc có tiền tài và địa vị hơn hết bà ấy không kiêu ngạo mà lại còn tốt bụng nữa. Bà ấy còn có một tình yêu đẹp. Tôi rất muốn gặp bà ấy -giọng Chan hơn trầm
Shank cười, đây là lần đầu tiên Shank cười với người xa lạ đấy
Đưa tay xoa đầu Chan Shank định nói nhưng Chan đã chen vào
- Mẹ tôi cũng có tiền tài, địa vị nhưng lại không có nhan sắc. Bà ấy yêu ba tôi rất nhiều nhưng người ông ấy yêu lại là em gái của bà. Người tôi gọi là dì có một khuôn mặt vô cùng đẹp nhưng dì ấy lại rất xấu tính. Sau khi có lỡ có thai với ba tôi, gia đình mẹ tôi bắt ép ông ấy cưới mẹ tôi. Ngày qua ngày mẹ tôi bị ông ấy đánh đập như thú hoang nhưng mẹ tôi vẫn cam chịu. Đến ngày bà ấy sinh tôi ra mọi người chả ai có ở đó, chỉ một mình bà cố gắng trong phòng sinh, bà tuyệt vọng và rồi mất đi ngay lúc đó. Quản gia Park đã kể cho tôi nghe và đã đưa tôi vào đây -Chan kể lại, không hiểu sao nhóc ấy lại muốn kể cho Shank nghe
- Đừng nói nữa, nhóc sẽ đau đấy -Shank chen ngang, cậu đã hiểu hết hoàn cảnh của Chan rồi và cũng hiểu vì sao Chan lại hâm mộ mẹ cậu
Chan dựa vào người Shank nức nở khóc, bây giờ nhóc đã không còn vẻ lạnh lùng nữa mà đó là một cậu nhóc yếu đuối cần tình thương mà thôi
Mặc kệ cho áo mình đang dần ướt đẫm, Shank vẫn ngồi đó làm chỗ dựa cho Chan
***
- Chan à em đang ở đâu vậy? -tiếng Ji Ah
Nãy giờ cô đã đi tìm Chan khắp nơi nhưng không thấy đâu cả, cổ họng cô đau buốt vì phải hét nhiều
- Ji Ah em đã thấy chưa? -Lubi chạy lại hỏi
- Em chưa -giọng Ji Ah khàn khàn đáp
- Shank cũng mất tích luôn rồi -Jimin nói
- Cậu ta thật khiến cho người khác lo lắng mà -V nói giọng vô cùng khó chịu
- Tìm thấy Chan sẽ thấy Shank -Mia nói
- Ý chị là...- Ji Ah hiếp mắt nghi hoặc
- Hai người họ ở cùng nhau -Mia nhìn chằm chằm vào Ji Ah
***
Sau khi khóc hết nước mắt rồi Chan thiếp đi, trong mơ Chan thấy một người phụ nữ đang cười với nhóc. Chan không thấy rõ mặt nhưng người phụ nữ ấy cho nhóc cảm giác yên bình vô cùng
Shank chỉ biết cười trừ nhìn Chan ngủ. Trong thâm tâm cậu nghĩ nhóc con này đang cố tỏ ra mạnh mẽ để mọi người không thương hại thôi
Chan chỉ hừ lạnh rồi quay lưng bước đi, ánh mắt Chan nhìn Ji Ah lạnh lùng như người xa lạ vậy
- Chan, Chan em đứng lại đó -Ji Ah hét lên
Cùng lúc đó, có một người chạy ra, bà ấy cũng hoảng sợ không kém
- Ji Ah đã xảy ra chuyện gì? -bà ấy hỏi
- Dì Hee Jin dì mau đưa Min Woo vào bệnh viện đi -Ji Ah gằn giọng
Nói xong cô chạy đi về phía Chan đã đi
Bọn nó không hiểu gì nhưng đoán là Ji Ah sẽ đi tìm Chan nên bọn nó cũng đi tìm phụ
- Ủa Shank đâu? -Yeri hỏi
- Không biết nữa -cả bọn đáp
- Xem ra...-nói được hai chữ Mia ngừng lại vô thức nhếch lên nụ cười
- Là sao? Nói tiếp đi -bọn nó cuống lên tò mò
- Không có gì -Mia dập tắt cái tính tò mò làm bọn nó tụt cả hứng
- Đi tìm đi -JungKook lạnh lùng lên tiếng
Khi Chan rời đi, Shank cũng đã đi theo nhưng chả hiểu sao mọi người lại không để ý? Chắc là do tập trung vào Min Woo
Chan chạy đi đến một nơi hoang xơ mà chỉ có mình nhóc ấy biết
Trong một lần đi tham quan cô nhi viện này nhóc đã tìm ra, nó được che bởi những bụi cây to, dưới một bủi cây có một cái lỗ đủ để chui vào
Trở lại câu chuyện, Chan chui vào đấy, một căn phòng trống không người, trên trần là những mảnh vỡ mục nát của tường
Không biết sao trong cô nhi lại có nơi này nhưng nó không khác gì nhà ma đâu
Chan ngồi xuống, nền đất lạnh ngắt khiến nhóc ấy khẽ run, tướng ngồi toát lên vẻ bất cần đời làm một cậu nhóc mới 8 tuổi nhìn như một soái ca thật sự
Nhìn kĩ lại thì Chan cũng rất đẹp nha, đôi lông mày thanh tú, hàng mi dài cong vút, mũi cao dọc dừa đàng hoàng nha. Đôi con ngươi đen láy cuốn hút, bờ môi anh đào lúc nào cũng nhếch lên. Oh my god sau này lớn lên chắc là một mỹ nam luôn quá
Chan nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên ắng này đột nhiên nghe tiếng bước chân tới gần
Trong đầu nhóc suy nghĩ chỉ có mình biết chỗ này sao lại nghe tiếng bước chân? Không lẽ có người tìm ra mình?
Nhíu mày mở mắt, Chan thấy một dáng người cao ráo, đôi mắt đen nhưng khuôn mặt lại lai vẻ Tây, mái tóc bạch kim làm khuôn mặt ấy đẹp đến hoàn hảo
Cậu ta ngồi cạnh Chan, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhìn hai người một lớn một bé biểu hiện giống nhau cứ tưởng là bản sao của nhau không đó
- Tên nhóc là Chan phải không?
- Thì sao? -Chan đáp lại
- Anh là Shank. Shank Buster Heal
- Mẹ anh là Rachel Buster Heal phải không? -Chan hỏi, nhóc khá bất ngờ khi nghe họ của Shank (ai cũng vậy mà em)
- Biết mẹ anh sao? -Shank hứng thú, xem ra cậu nhóc này quả thông minh
- Tôi...rất hâm mộ bà ấy -Chan nói
Hâm mộ? Shank suy nghĩ
- Vì sao?
- Bà ấy là người phụ nữ có nhan sắc có tiền tài và địa vị hơn hết bà ấy không kiêu ngạo mà lại còn tốt bụng nữa. Bà ấy còn có một tình yêu đẹp. Tôi rất muốn gặp bà ấy -giọng Chan hơn trầm
Shank cười, đây là lần đầu tiên Shank cười với người xa lạ đấy
Đưa tay xoa đầu Chan Shank định nói nhưng Chan đã chen vào
- Mẹ tôi cũng có tiền tài, địa vị nhưng lại không có nhan sắc. Bà ấy yêu ba tôi rất nhiều nhưng người ông ấy yêu lại là em gái của bà. Người tôi gọi là dì có một khuôn mặt vô cùng đẹp nhưng dì ấy lại rất xấu tính. Sau khi có lỡ có thai với ba tôi, gia đình mẹ tôi bắt ép ông ấy cưới mẹ tôi. Ngày qua ngày mẹ tôi bị ông ấy đánh đập như thú hoang nhưng mẹ tôi vẫn cam chịu. Đến ngày bà ấy sinh tôi ra mọi người chả ai có ở đó, chỉ một mình bà cố gắng trong phòng sinh, bà tuyệt vọng và rồi mất đi ngay lúc đó. Quản gia Park đã kể cho tôi nghe và đã đưa tôi vào đây -Chan kể lại, không hiểu sao nhóc ấy lại muốn kể cho Shank nghe
- Đừng nói nữa, nhóc sẽ đau đấy -Shank chen ngang, cậu đã hiểu hết hoàn cảnh của Chan rồi và cũng hiểu vì sao Chan lại hâm mộ mẹ cậu
Chan dựa vào người Shank nức nở khóc, bây giờ nhóc đã không còn vẻ lạnh lùng nữa mà đó là một cậu nhóc yếu đuối cần tình thương mà thôi
Mặc kệ cho áo mình đang dần ướt đẫm, Shank vẫn ngồi đó làm chỗ dựa cho Chan
***
- Chan à em đang ở đâu vậy? -tiếng Ji Ah
Nãy giờ cô đã đi tìm Chan khắp nơi nhưng không thấy đâu cả, cổ họng cô đau buốt vì phải hét nhiều
- Ji Ah em đã thấy chưa? -Lubi chạy lại hỏi
- Em chưa -giọng Ji Ah khàn khàn đáp
- Shank cũng mất tích luôn rồi -Jimin nói
- Cậu ta thật khiến cho người khác lo lắng mà -V nói giọng vô cùng khó chịu
- Tìm thấy Chan sẽ thấy Shank -Mia nói
- Ý chị là...- Ji Ah hiếp mắt nghi hoặc
- Hai người họ ở cùng nhau -Mia nhìn chằm chằm vào Ji Ah
***
Sau khi khóc hết nước mắt rồi Chan thiếp đi, trong mơ Chan thấy một người phụ nữ đang cười với nhóc. Chan không thấy rõ mặt nhưng người phụ nữ ấy cho nhóc cảm giác yên bình vô cùng
Shank chỉ biết cười trừ nhìn Chan ngủ. Trong thâm tâm cậu nghĩ nhóc con này đang cố tỏ ra mạnh mẽ để mọi người không thương hại thôi
/52
|