1giờ sáng cậu đột nhiên tỉnh dậy, có lẽ nằm sai tư thế nên mình mẩy cậu đau nhức kinh khủng
Lắc đầu cho tỉnh táo thì cậu mới phát hiện ra...nó không còn ở đây nữa...
Nó không còn ở đây nữa
Nó đâu rồi? Đi đâu rồi?
Cậu điên cuồng lao ra khỏi phòng, cậu lục tung bệnh viện lên nhưng không thấy nó đâu
Cậu hét lên đầy giận dữ, vậy là từ nay không còn bàn tay ấm áp cho cậu nắm, không còn khuôn mặt xấu hổ khi được cậu hôn, không còn những tiếng chửi rủa nữa....tất cả không còn thứ gì...chỉ còn mình cậu bơ vơ tại chốn này
***
Tại nhà của BTS...
Không một ai ngủ được, tất cả đều tập hợp cùng nhau tại phòng khách, không ai nói với ai câu nào
Đột nhiên có tiếng đập cửa dữ dội, cả bọn ai cũng bàng hoàng
Tiếng đập cửa ngày càng lớn nhưng từ từ cũng nhỏ lại rồi không còn tiếng gì nữa...
Jimin đi ra mở cửa thì thấy một bóng dáng to lớn, quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung lên...nhưng đặc biệt khuôn mặt vô cùng mệt mỏi và đau lòng
Là JungKook
Jimin hoảng hốt, lay lay người JungKook
- Ya JungKook
Tiếng Jimin to đến nỗi làm tất cả thành viên chạy ra ngoài
Mọi người đều ngạc nhiên trước tình trạng của JungKook
- JungKook mày bị gì vậy? -V hỏi
JungKook chỉ im lặng, cậu từ từ ngồi dậy, lết thân tàn ma dại vào nhà nhưng đi được mấy bước cậu đã ngất xỉu
Cả bọn ai cũng lo lắng, phải nói chính xác thì đây là lần đầu tiên cả bọn thấy cậu như vậy
Đưa JungKook vào phòng, đắp chăn cho cậu rồi đi ra nhưng trước khi ra ngoài cả bọn lại nghe cậu nói mớ
- Đừng bỏ anh...xin em đừng bỏ anh...Lubi
Lubi???
Cả bọn giật mình...
Khi ra phòng khách, cả bọn ai cũng nhớ đến câu vừa rồi của JungKook rồi thốt lên
- JungKook thích Lubi...-đồng thanh
- Tội thằng bé -V nhìn vào rồi nói
- Thằng này quá đa tình -Jimin cũng góp phần
Bé út của cả bọn trước giờ ít khi buồn vì ai lắm nhưng nếu đã đến nỗi như vậy thì chắc đã yêu Lubi nhiều lắm rồi...
***
Sau khi được V đưa về thì Yeri cũng thiếp đi trong giấc ngủ
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi
Không giống Yeri, Mia vẫn ngồi trong phòng, đèn bật sáng một góc, mặt đăm chiêu suy nghĩ
-...
- Đã đến nơi rồi à?
-...
- Tôi biết rồi, tuần sau tôi sẽ sang
-...
- Được rồi
Cúp điện thoại đi, Mia thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể đi ngủ rồi
***
Lại một lần nữa cậu tỉnh dậy nhưng không phải là vẻ sửng sốt nữa mà thay vào đó là nét lạnh nhạt, ngán ngẩm
Cậu đi vào toilet, đứng dưới vòi hoa sen mặc kệ cho nước chảy ướt dẫm hết người
Bước ra ngoài, toàn thân cậu độc mỗi chiếc khăn tắm quấn từ phần hông trở xuống để lộ phần ngực vạm vỡ 6 múi săn chắc
Tóc cậu vẫn còn ướt, vài giọt nước chảy từ tóc xuống khuôn mặt góc cạnh làm khuôn mặt càng thêm ma mị
Cậu bước ra ngoài, căn nhà chả có ai nhưng sao cậu lại nghe được tiếng va chạm của chảo nhỉ?
Chắc anh Jin đang nấu trong bếp rồi
Cậu bước vào bếp, một dáng dóc mảnh khảnh đeo tạp dề đang bận bịu nấu thức ăn, mái tóc dài được cột lên vài cọng tóc vì rơi xuống dính trên khuôn mặt xinh xắn
Sakura nhìn cậu khẽ bối rối
-JungKook cậu...cậu thay đồ rồi ra đây ăn với tớ nhé -cô nói ấp úng vì xấu hổ
JungKook cũng chả nói gì chỉ đi đến tủ lạnh lấy chai nước rồi tu một hơi
- Sao cậu vào đây được? -cậu hỏi một câu không mấy liên quan
- Cửa không khóa mà -Sakura trả lời
Sakura không nghe bất cứ tiếng gì nữa nên hơi thắc mắc, cô quay ra đằng sau thì bắt gặp JungKook đang đối diện mình, khoảng cách rất gần
-JungKook cậu làm gì vậy? -cô hỏi khi thấy cậu ngày càng áp sát lại với cô
- Không khóa? -cậu gằn giọng làm Sakura hơi sợ
- Tớ...tớ xin lỗi...là tớ thấy cậu không khỏe nên năn nỉ các thành viên cho vào đây
JungKook từ từ rời đi, cũng đồng nghĩa khoảng cách giữa Sakura và cậu ngày càng xa
JungKook đóng cửa cái rầm, cậu ghét người con gái nào vào nhà cậu vì người đó sẽ làm cậu nhớ tới nó, sẽ làm cậu day dứt không quên được nó
Cậu tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ ích kỉ với bản thân hơn
Cậu sẽ không yêu ai ngoài nó nhưng cậu vẫn phải quên nó
Đó là cái cách cậu giam mình vào mình sự trừng phạt vì đã gây ra cái chết cho nó
Sakura thất vọng ngồi sụp xuống sàn, JungKook đã thay đổi. Thật sự thay đổi. Không còn là một cậu nhóc luôn vui vẻ quan tâm cô nữa rồi
***
Mấy ARMY nhà mình có vui không khi BTS nhận được Daesang? Đã thế hôm nay lại là sinh nhật Jin oppa nữa :)) mình vui không tả nổi luôn nhưng phải kìm lại để viết mấy chap buồn này này :(((
Hihi nhưng hãy gửi những lời chúc tốt đẹp tới anh cả của BangTan nhé <3
Bắn timm ❤
Lắc đầu cho tỉnh táo thì cậu mới phát hiện ra...nó không còn ở đây nữa...
Nó không còn ở đây nữa
Nó đâu rồi? Đi đâu rồi?
Cậu điên cuồng lao ra khỏi phòng, cậu lục tung bệnh viện lên nhưng không thấy nó đâu
Cậu hét lên đầy giận dữ, vậy là từ nay không còn bàn tay ấm áp cho cậu nắm, không còn khuôn mặt xấu hổ khi được cậu hôn, không còn những tiếng chửi rủa nữa....tất cả không còn thứ gì...chỉ còn mình cậu bơ vơ tại chốn này
***
Tại nhà của BTS...
Không một ai ngủ được, tất cả đều tập hợp cùng nhau tại phòng khách, không ai nói với ai câu nào
Đột nhiên có tiếng đập cửa dữ dội, cả bọn ai cũng bàng hoàng
Tiếng đập cửa ngày càng lớn nhưng từ từ cũng nhỏ lại rồi không còn tiếng gì nữa...
Jimin đi ra mở cửa thì thấy một bóng dáng to lớn, quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung lên...nhưng đặc biệt khuôn mặt vô cùng mệt mỏi và đau lòng
Là JungKook
Jimin hoảng hốt, lay lay người JungKook
- Ya JungKook
Tiếng Jimin to đến nỗi làm tất cả thành viên chạy ra ngoài
Mọi người đều ngạc nhiên trước tình trạng của JungKook
- JungKook mày bị gì vậy? -V hỏi
JungKook chỉ im lặng, cậu từ từ ngồi dậy, lết thân tàn ma dại vào nhà nhưng đi được mấy bước cậu đã ngất xỉu
Cả bọn ai cũng lo lắng, phải nói chính xác thì đây là lần đầu tiên cả bọn thấy cậu như vậy
Đưa JungKook vào phòng, đắp chăn cho cậu rồi đi ra nhưng trước khi ra ngoài cả bọn lại nghe cậu nói mớ
- Đừng bỏ anh...xin em đừng bỏ anh...Lubi
Lubi???
Cả bọn giật mình...
Khi ra phòng khách, cả bọn ai cũng nhớ đến câu vừa rồi của JungKook rồi thốt lên
- JungKook thích Lubi...-đồng thanh
- Tội thằng bé -V nhìn vào rồi nói
- Thằng này quá đa tình -Jimin cũng góp phần
Bé út của cả bọn trước giờ ít khi buồn vì ai lắm nhưng nếu đã đến nỗi như vậy thì chắc đã yêu Lubi nhiều lắm rồi...
***
Sau khi được V đưa về thì Yeri cũng thiếp đi trong giấc ngủ
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi
Không giống Yeri, Mia vẫn ngồi trong phòng, đèn bật sáng một góc, mặt đăm chiêu suy nghĩ
-...
- Đã đến nơi rồi à?
-...
- Tôi biết rồi, tuần sau tôi sẽ sang
-...
- Được rồi
Cúp điện thoại đi, Mia thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể đi ngủ rồi
***
Lại một lần nữa cậu tỉnh dậy nhưng không phải là vẻ sửng sốt nữa mà thay vào đó là nét lạnh nhạt, ngán ngẩm
Cậu đi vào toilet, đứng dưới vòi hoa sen mặc kệ cho nước chảy ướt dẫm hết người
Bước ra ngoài, toàn thân cậu độc mỗi chiếc khăn tắm quấn từ phần hông trở xuống để lộ phần ngực vạm vỡ 6 múi săn chắc
Tóc cậu vẫn còn ướt, vài giọt nước chảy từ tóc xuống khuôn mặt góc cạnh làm khuôn mặt càng thêm ma mị
Cậu bước ra ngoài, căn nhà chả có ai nhưng sao cậu lại nghe được tiếng va chạm của chảo nhỉ?
Chắc anh Jin đang nấu trong bếp rồi
Cậu bước vào bếp, một dáng dóc mảnh khảnh đeo tạp dề đang bận bịu nấu thức ăn, mái tóc dài được cột lên vài cọng tóc vì rơi xuống dính trên khuôn mặt xinh xắn
Sakura nhìn cậu khẽ bối rối
-JungKook cậu...cậu thay đồ rồi ra đây ăn với tớ nhé -cô nói ấp úng vì xấu hổ
JungKook cũng chả nói gì chỉ đi đến tủ lạnh lấy chai nước rồi tu một hơi
- Sao cậu vào đây được? -cậu hỏi một câu không mấy liên quan
- Cửa không khóa mà -Sakura trả lời
Sakura không nghe bất cứ tiếng gì nữa nên hơi thắc mắc, cô quay ra đằng sau thì bắt gặp JungKook đang đối diện mình, khoảng cách rất gần
-JungKook cậu làm gì vậy? -cô hỏi khi thấy cậu ngày càng áp sát lại với cô
- Không khóa? -cậu gằn giọng làm Sakura hơi sợ
- Tớ...tớ xin lỗi...là tớ thấy cậu không khỏe nên năn nỉ các thành viên cho vào đây
JungKook từ từ rời đi, cũng đồng nghĩa khoảng cách giữa Sakura và cậu ngày càng xa
JungKook đóng cửa cái rầm, cậu ghét người con gái nào vào nhà cậu vì người đó sẽ làm cậu nhớ tới nó, sẽ làm cậu day dứt không quên được nó
Cậu tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ ích kỉ với bản thân hơn
Cậu sẽ không yêu ai ngoài nó nhưng cậu vẫn phải quên nó
Đó là cái cách cậu giam mình vào mình sự trừng phạt vì đã gây ra cái chết cho nó
Sakura thất vọng ngồi sụp xuống sàn, JungKook đã thay đổi. Thật sự thay đổi. Không còn là một cậu nhóc luôn vui vẻ quan tâm cô nữa rồi
***
Mấy ARMY nhà mình có vui không khi BTS nhận được Daesang? Đã thế hôm nay lại là sinh nhật Jin oppa nữa :)) mình vui không tả nổi luôn nhưng phải kìm lại để viết mấy chap buồn này này :(((
Hihi nhưng hãy gửi những lời chúc tốt đẹp tới anh cả của BangTan nhé <3
Bắn timm ❤
/52
|