Xin chào mọi người hôm nay mình lại ra chap. mai mình sẽ đi học nên mọi người thông cảm mình sẽ cố gắng làm thật nhanh để các bạn khỏi phải đợi. Thôi vậy là được rồi vào truyện thôi_________^_^________^_^________^_^________
_Nguyên à bỏ tớ ra, tớ ngạc!- Thảo Linh lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng
_Ờ... tớ xin lỗi tại tớ vui quá!- Nguyên nói mà mặt đỏ như cà chua chín
_À.. ờ... chúng ta đi về đi- Thảo Linh nói
_ùm
*Tại canteen:
_Này sao cậu không ăn gì đi- Thiên lo lắng vì lúc nãy cô nói mà giờ lại không ăn
_Đang tính! đừng phiền tôi các cậu ăn đi- cô một mạch nói. Thiên thấy vậy nên thôi không hỏi nữa
Làm sao đây chỉ còn Uyển Khanh thôi, nhưng mà chẳng lẽ mình vì, mình mà ép họ không được lựa chọn hạnh phúc của họ. Mình quả thật rất là rối dòng suy nghĩ của của cô bị cắt ngan bởi giọng nói của một nam nhân:
_Đông Đông!- Diệp Thần lên tiếng
_Chuyện gì nữa?- vừa ngắt lời là cả trường ngạc nhiên nhìn cô (Diệp Thần là nam thần của trường mà cô nói chuyện như vậy với anh thì ai mà không nhìn)
_À cậu đi với mình một chút được không?- Diệp Thần có ý nờ vã
_ Thôi thì cứ vậy đi, thà là mình còn hơn là họ - cô suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý đi theo anh
_Đến nơi rồi- Diệp Thần dẫn cô đến một đồi hoa ở sau trường ở đó còn có hai người con trai đang ngồi đợi
_Hai người này.. còn anh nữa có ý gì?
_Ngồi xuống rồi nói- Diệp Thần mời cô
_Rồi đây là ai- cô chỉ hai người kia
_Đây là bạn tôi. Lý Từ và Hoàng Sở Ngọc còn tôi là ai chắc cô biết rồi- Anh giới thiệu
_Khoang! Tôi không biết anh- câu nói đó làm ba anh chàng của chúng ta đơ ra mặt
_Giới thiệu (lời của tác giả cũng như Diệp Thần)
Diệp Thần: Nam thần của trường. 16t, hội phó hội học sinh. Tính tình không lạnh nhưng ít nói.
Lý Từ: Hot boy của lớp 11A. Hội trưởng hội học sinh, Tính tình còn tùy
Hoàng Sở Ngọc: 16t, bí thư. Đẹp trai, ga lăng, và rất ấm áp cho các nàng.
__Quay lại
_Ukm rồi sao?- Cô rất tỉnh, trong mọi tình huống
_Hả? Cô tỉnh đến vậy sao- Sở Ngọc lên tiếng
_Sao nào? Tôi vậy đó rồi sao liên quang anh chắt?- cô bực vì tự nhiên gọi cô ra đây mà nói chuyện không đâu (ghét nhất cái thể loại đó)
_Đừng chọc cô ấy! Chúng tôi mời cô tới đây là có chuyện nhờ- Lý Từ điềm đạm nói
_Có chuyện gì thì mấy người nói đại đi đừng có vòng vo tam quốc- Tính cô là vậy đó
_Tôi muốn nhờ cô hẹn Thảo Linh/Uyển Khanh ra gặp mặt- Lý Từ và Sở Ngọc đồng thanh
_Tại sao tôi phải làm vậy trong khi tôi và mấy người không quen không biết. Mà hẹn hai người họ làm gì?- Cô tung ra một tràng lang từ ngữ
_Thứ nhất cô không quen biết chúng tôi nhưng cô quen biết Thảo Linh và Uyển Khanh nên chúng tôi mới nhờ cô.- Lý Từ bây giờ tâm trạng tốt nên mới nói nhiều vậy đó
_Thứ hai lý do là làm quen chút mà- Sở Ngọc tiếp lời
_La quen haha- cô cười đểu
_Ukm, có sao không. Tự nhiên cười- Lý Từ nói to vẻ mặt không hài lòng
_ Ukm mình thấy đây là cơ hội tốt cho họ hưng cũng phải vòng vo một chút cho vui hjhj - cô nghĩ thầm- À về phần Uyển Khanh thì tôi có thể giúp còn Thảo Linh thì hơi khó
_Cậu cứ hẹn đi còn về chuyện của Thảo Linh và Nguyên thì để sau đi- Sở Ngọc nói mà có vẻ buồn
_Sao cậu biết chuyện đó- cô ngớ người
_Thì lúc sáng tớ thấy Nguyên và Thảo Linh đi nên tớ mới đi theo......(Thì ra cái người đứng sao bức tường ở sân thượng là Sở Ngọc)
_À.... vậy tôi sẽ giúp còn ra sao thì do mấy cậu- cô gật đầu
_Cậu giúp bọn họ còn tôi thì sao- Diệp Thần bây giờ mới lên tiếng
_Sao?
_Thì...- chưa kịp nói xong thì
_Đông Đông! Thảo Linh gọi cậu kìa-Thiên ở đâu chui ra vậy
_À có chuyện gì không- cô không để ý sực nhớ lại chuyện gì đó rồi ngập ngừng- Hả? Cậu... đến bao giời vậy?
_Mới đến- (Thật ra đến lâu rồi nghe hết chuyện luôn rồi)
_À mà cậu đến đây làm gì?- cô thở phào nhẹ nhõm
_Thảo Linh gọi cậu nên tớ đi tìm- nói rồi, cậu chạy lại nắm tay cô đi về lớp
Cậu ấy.....tay mình cảm giác này.... vừa lạ vừa quen. Cảm giác này rất giống cảm giác giữa mình và Hạo Thiên nhưng tại sao cảm giác đó lại lặp lại chứ. Thật khó hiểu! -Cô nghĩ thằm rồi lắt đầu
____________________________________________
Chap này hơi nhàm còn về tên chap thì mình bí quá nên ghi đại thôi (hjhjhj ^-^)
_Nguyên à bỏ tớ ra, tớ ngạc!- Thảo Linh lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng
_Ờ... tớ xin lỗi tại tớ vui quá!- Nguyên nói mà mặt đỏ như cà chua chín
_À.. ờ... chúng ta đi về đi- Thảo Linh nói
_ùm
*Tại canteen:
_Này sao cậu không ăn gì đi- Thiên lo lắng vì lúc nãy cô nói mà giờ lại không ăn
_Đang tính! đừng phiền tôi các cậu ăn đi- cô một mạch nói. Thiên thấy vậy nên thôi không hỏi nữa
Làm sao đây chỉ còn Uyển Khanh thôi, nhưng mà chẳng lẽ mình vì, mình mà ép họ không được lựa chọn hạnh phúc của họ. Mình quả thật rất là rối dòng suy nghĩ của của cô bị cắt ngan bởi giọng nói của một nam nhân:
_Đông Đông!- Diệp Thần lên tiếng
_Chuyện gì nữa?- vừa ngắt lời là cả trường ngạc nhiên nhìn cô (Diệp Thần là nam thần của trường mà cô nói chuyện như vậy với anh thì ai mà không nhìn)
_À cậu đi với mình một chút được không?- Diệp Thần có ý nờ vã
_ Thôi thì cứ vậy đi, thà là mình còn hơn là họ - cô suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý đi theo anh
_Đến nơi rồi- Diệp Thần dẫn cô đến một đồi hoa ở sau trường ở đó còn có hai người con trai đang ngồi đợi
_Hai người này.. còn anh nữa có ý gì?
_Ngồi xuống rồi nói- Diệp Thần mời cô
_Rồi đây là ai- cô chỉ hai người kia
_Đây là bạn tôi. Lý Từ và Hoàng Sở Ngọc còn tôi là ai chắc cô biết rồi- Anh giới thiệu
_Khoang! Tôi không biết anh- câu nói đó làm ba anh chàng của chúng ta đơ ra mặt
_Giới thiệu (lời của tác giả cũng như Diệp Thần)
Diệp Thần: Nam thần của trường. 16t, hội phó hội học sinh. Tính tình không lạnh nhưng ít nói.
Lý Từ: Hot boy của lớp 11A. Hội trưởng hội học sinh, Tính tình còn tùy
Hoàng Sở Ngọc: 16t, bí thư. Đẹp trai, ga lăng, và rất ấm áp cho các nàng.
__Quay lại
_Ukm rồi sao?- Cô rất tỉnh, trong mọi tình huống
_Hả? Cô tỉnh đến vậy sao- Sở Ngọc lên tiếng
_Sao nào? Tôi vậy đó rồi sao liên quang anh chắt?- cô bực vì tự nhiên gọi cô ra đây mà nói chuyện không đâu (ghét nhất cái thể loại đó)
_Đừng chọc cô ấy! Chúng tôi mời cô tới đây là có chuyện nhờ- Lý Từ điềm đạm nói
_Có chuyện gì thì mấy người nói đại đi đừng có vòng vo tam quốc- Tính cô là vậy đó
_Tôi muốn nhờ cô hẹn Thảo Linh/Uyển Khanh ra gặp mặt- Lý Từ và Sở Ngọc đồng thanh
_Tại sao tôi phải làm vậy trong khi tôi và mấy người không quen không biết. Mà hẹn hai người họ làm gì?- Cô tung ra một tràng lang từ ngữ
_Thứ nhất cô không quen biết chúng tôi nhưng cô quen biết Thảo Linh và Uyển Khanh nên chúng tôi mới nhờ cô.- Lý Từ bây giờ tâm trạng tốt nên mới nói nhiều vậy đó
_Thứ hai lý do là làm quen chút mà- Sở Ngọc tiếp lời
_La quen haha- cô cười đểu
_Ukm, có sao không. Tự nhiên cười- Lý Từ nói to vẻ mặt không hài lòng
_ Ukm mình thấy đây là cơ hội tốt cho họ hưng cũng phải vòng vo một chút cho vui hjhj - cô nghĩ thầm- À về phần Uyển Khanh thì tôi có thể giúp còn Thảo Linh thì hơi khó
_Cậu cứ hẹn đi còn về chuyện của Thảo Linh và Nguyên thì để sau đi- Sở Ngọc nói mà có vẻ buồn
_Sao cậu biết chuyện đó- cô ngớ người
_Thì lúc sáng tớ thấy Nguyên và Thảo Linh đi nên tớ mới đi theo......(Thì ra cái người đứng sao bức tường ở sân thượng là Sở Ngọc)
_À.... vậy tôi sẽ giúp còn ra sao thì do mấy cậu- cô gật đầu
_Cậu giúp bọn họ còn tôi thì sao- Diệp Thần bây giờ mới lên tiếng
_Sao?
_Thì...- chưa kịp nói xong thì
_Đông Đông! Thảo Linh gọi cậu kìa-Thiên ở đâu chui ra vậy
_À có chuyện gì không- cô không để ý sực nhớ lại chuyện gì đó rồi ngập ngừng- Hả? Cậu... đến bao giời vậy?
_Mới đến- (Thật ra đến lâu rồi nghe hết chuyện luôn rồi)
_À mà cậu đến đây làm gì?- cô thở phào nhẹ nhõm
_Thảo Linh gọi cậu nên tớ đi tìm- nói rồi, cậu chạy lại nắm tay cô đi về lớp
Cậu ấy.....tay mình cảm giác này.... vừa lạ vừa quen. Cảm giác này rất giống cảm giác giữa mình và Hạo Thiên nhưng tại sao cảm giác đó lại lặp lại chứ. Thật khó hiểu! -Cô nghĩ thằm rồi lắt đầu
____________________________________________
Chap này hơi nhàm còn về tên chap thì mình bí quá nên ghi đại thôi (hjhjhj ^-^)
/22
|