_Bây giờ cậu có mở cửa không thì bảo- cô hét lớn
->-> 15'sau Thảo Linh bước ra- Cậu vào đi- Thảo Linh nhìn cô với một ánh mắt đỏ hoe, Thảo Linh đã khóc rất nhiều
_Cô bước vào đóng cửa lại, cô tiến đến gần chổ Thảo Linh, ôm cô vào lòng an ủi (hai cái con người này, cứ vậy suốt)
_Tớ xin lỗi- cô buồn bã nói
_Sao cậu phải xin lỗi?- Thảo Linh hiếu kì
_Tớ không nên tác hợp cho cậu và Nguyên, thì cậu sẽ không phải buồn như vậy
_Tại sao cậu lại tác hợp cho chúng tớ- Thảo Linh ngước mặt lên nhìn cô
_Thật ra tớ cũng từng nghĩ là nếu làm như vậy liệu có sớm quá không, tớ đã hỏi Nguyên tại sao mới gặp có lần đầu mà đã thích cậu? Nguyên trả lời là: thật ra cậu ấy đã thích cậu từ khi cậu mới bước vào nhóm rồi! Tớ nghĩ nếu Nguyên thích cậu như vậy thì chắt là cậu ấy rất hiểu cậu.... nhưng... có lẽ tớ đã sai rồi, tớ đã sai- Cô nói bằng một giọng nói rất trầm ấm khiến người ta thực sự dễ chịu (Chị ấy chỉ làm vậy với Thảo Linh và Uyển Khanh thôi)
_Nhưng tớ rất hiểu cậu, tại sao cậu lại cố giữ bức thư đó như vậy- cô hỏi Thảo Linh
_Thật ra mọi chuyện là như này:
_Đây là thư của tôi- một giọng nói vừa ấm áp vừa lạnh lùng vang lên
_Cậu... cậu là ai- Thảo Linh quay mặt về phía người con trai ấy
_Hoàng Sở Ngọc- Sở Ngọc lên tiếng
Thảo Linh nghỉ : cậu ta chẳn phải là con trai nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàng Diệp hay sao. Theo lời ba cô kể thì cậu ta là một người khá vui tính không phải là cái thể loại công tử hào hoa, nhưng một khi đã muốn có thứ gì thì bất chấp tất cả để có được nó kể cả 'hại' người- Thảo Linh nghĩ thôi đã sợ
_Tớ nói cho cậu biết bức thư này của tớ cậu nhất định phải tự đọc và tự trả lời! Nếu để tôi biết cậu cho người khác đọc thì Nguyên ca của cậu sẽ gặp một chút rắc rối ak- Sở Ngọc chưa gì đã dọa người ta, làm Thảo Linh không sợ cũng khó.
Đoạn sau thì chắt mọi người cũng biết nha!
_Chuyện là vậy đó! Nghe ba tớ kể thì cậu ta nói là sẽ làm, tớ sợ nếu Nguyên bị chuyện gì thật thì tớ sẽ không thể tha thứ cho bản thân được- Thảo Linh vừa nói vừa khóc
_Được rồi! Không sao đâu chuyện này để tớ lo được rồi, cậu nghỉ ngơi đi- cô cố gắng an ủi Thảo Linh
_Ukm!!! Tớ buồn ngủ-Thảo Linh cố gắng nín khóc
_Cô để cho Thảo Linh ngủ rồi bước ra khỏi phòng lòng cô giờ như có lửa
Hoàng Sở Ngọc!Câu đã sai lầm khi dám phải hoại chuyện của Tiểu Linh rồi cậu sẽ phải trả giá
_Uyển Khanh tớ cần cậu giúp một chuyện!- cô vọng xuống chổ Uyển Khanh đang ngồi
_Cốc! Cốc! Cốc!
_Cô từ phòng tắm bước ra nghe tiếng gõ cửa nói-Uyển Khanh hả? Vào đi
_Uyển Khanh mở cửa bước vào- Cậu gọi tớ có chuyện gì? Thảo Linh không sao chứ?
_Ukm cậu ấy ngủ rồi! có vẽ như cậu ấy khóc rất nhiều- Cô trả lời
_Tớ gọi cậu đến đây là có chuyện cần nhờ! Cậu lại đây- Côn mời Uyển Khanh đến bên rèm cửa nói gì đó tác giả cũng không rõ nữa (t.g: Nói chuyện gì vậy chị?. Cô: bí mật!. t.g: bí mật! bí mật! suốt ngày bí mật *lầm bầm*. Cô: thì sao nào *lườm*. t.g: dạ thôi!)
_Sau khi nói chuyện với Uyển Khanh cô liền bước qua phòng Nguyên. CỐC! CỐC! CỐC!
_Ai vậy? Mời vào- Giọng Nguyên vang lên.
_Tớ nè! Tìm cậu có chuyện muốn nói!- Cô bước vào phòng Nguyên.
Nói về phòng Nguyên một chút: Sơn tường màu xanh lục giống phòng như họa tiết có phần rất khác biệt. Trong phòng có một cái bàn học và một cái kệ sách (đa số là tiểu thuyết và sách nâng cao). Không khí trong phòng rất thoáng
_Cậu tìm tớ có chuyện gì không?
_Về chuyện của cậu và Thảo Linh ấy mà- cô rất thẳng thắng
_Tớ không có gì để nói....
_Nhưng tớ thì có đó- cô cắt ngang lời Nguyên
_Tớ nghĩ cậu không nên đối xử với Thảo Linh như vậy. Cô ấy khóc rất nhiều, vì cậu đó! Cậu ấy thật sự rất thích cậu, cơ mà Thảo Linh làm vậy là vì bảo vệ cậu thôi. Tớ nghĩ cậu nên đi xin lỗi cậu ấy và làm lành đi hai người như vậy tớ thật sự không thể nào chịu được- Hôn nay là ngày mà cô nói nhiều nhất
_Bảo vệ tớ! Hơ! Cậu ấy vốn không xem tớ ra gì mà, nếu có chuyện gì thì cũng phải nói cho tớ biết chứ? Bảo tớ xin lỗi, tớ không làm được- Nguyên ca tức giận thật rồi
_Nếu cậu nói như vậy rồi thì cậu đừng có hối hận- cô nói rồi bước ra ngoài.
Đứng bên ngoài phòng Nguyên cô gọi một cuộc điện thoại làm Nguyên cũng phải giở trò nghe lén
_Alo! Đặt cho tôi 3 vé máy bay về Việt Nam gắp, Thời gian khởi hành là 9h sáng mai- Cô nói to giúp cho Nguyên nghe được dễ dàng hơn
_Vâng thưa tiểu thư- Dầu dây bên kia là một người phụ nữ
Về Việt Nam sao? Đây là thứ mà Tuyết nhi gọi là hối hận sao? Nó thật sự rất đau! - Nguyên thằm nghĩ rồi đật tay lên lòng ngực
Thật ra Đông Tuyền đã tính toán chuyện gì đây? Có ai muốn biết không? Đợi chap sao đi nào!
_____________________________________
Hôm nay mình bồi thường cho các bạn nhá! Cmt bê dưới để giúp mình hoàng thiện tác phẩm hơ nha
/22
|