Sau khi về phòng tất cả mọi người đều làm việc của mình. Còn cô vẫn dán mắt vào chiếc máy tính bảng của mình (màu trắng giống Thiên), không phải là cô chơi game mà là tạo Facebook
_Tên: Dịch Dương Thiên Tỉ
_Ngày/ tháng/ năm sinh: 28/11/2000
_.......
_.......
_.......
_.......
Sau khi đã tạo xong cô tắc và dẹp chiếc máy tính bàng sang một bên
.................Sáng hôm sau......................
Reng!reng! Chuông đồng hồ vang lên, cô cũng thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong cô vội thay một bộ đồ khá đơn giản: quần jean dài kèm theo chiếc áo thun đen ngắn tay, bên ngoài bận thêm một chiếc áo khoát trắng
Cô thu dọn đồ đạc vào chiếc vali màu xanh ưa thích của mình rồi bước qua phòng Thảo Linh. Cô chưa kịp gõ cửa thì Thảo Linh đã bước ra mở cửa.
_Tớ biết là cậu sẽ làm gì nên tớ đã chuẩn bị sẵn đồ rồi- Thảo Linh bước ra khỏi phòng cùng với chiếc vali màu hồng
_Nếu vậy thì đi!- Cô nói rồi bước qua phòng Uyển Khanh gõ cửa
_Tớ cũng chuẩn bị rồi nè!- Uyển Khanh bước ra cùng với chiếc vali màu trắng. Trang phục thì khá đơn giản chỉ là một chiếc đằm màu trắng dài ngan gối có cách điệu hoa văn trên cổ.
_Được, vậy giờ ra sân bay thôi- Thảo Linh lên tiếng nhưng vẽ mặt thoáng buồn
Vừa bước ra tới cửa thì...
_Này định không từ mà biệt tụi này luôn sao? Đúng là nội tâm vỡ nát mà!- Khải lên tiếng còn vẻ mặt thì một từ thôi... lố
Thảo Linh thoáng buồng khi chỉ thấy Khải và Thiên. Cô đang mong chờ một người nào đó, mà có vẻ như sự mong chờ của cô không hề mang lại cho cô bất ngờ nào cả
_Nếu vậy thì đi chung đi. Càc cậu tiễng bọn tớ được không- Uyển Khanh diễn theo kế hoạch
_Được thôi! Dù gì hôm nay cũng rãnh- Thiên nói rất thật (Tuy diễn theo kê ́ hoạch nhưng Thiên không làm lố như đại ca)
_Đợi tớ một chút- Cô vừa nói vừa bước lên tần trên
Đến phòng Nguyên cô lấy trong túi ra một vé máy bay từ Trùng Khánh_ Trung Quốc về Việt Nam đính lên cửa phòng sau đó gõ cửa
_Cô bước lại xuống chổ bốn người kia đang đứng- Đi thôi!
Tất cả bước lên một chiếc xe hiệu Lamborghini mà cô đã cho người chuẩn bị.
Còn Nguyên lúc nãy nghe gõ cửa nên đã thức dậy, cậu bước ra mở cửa thì không thấy ai. Cậu nhìn lại thì thấy trên cánh cửa cón một vé máy bay, cậu cầm vé máy bay rồi bước xuống nhà gọi mãi mà không thấy ai lên tiếng, lòng cậu lúc này rất lo rất rất lo. Cậu quyết định là sẽ đi tìm Thảo Linh
______30' sau_______
Đến nơi năm người bước xuống xe đi đến nơi ngồi chờ, ngồi được 5' cô bước ra một chỗ khá yên tĩnh để có thể nói chuyện điện thoại
_Alo! Sở Ngọc đến sân bay đi
_Cô là ai sao lại biết tên tôi!- Sở Ngọc ở đầu dây bên kia ngơi ngác hỏi
_Toi là Đông Tuyền, hiện tôi cùng Thảo Linh và Uyển Khanh đanh ở sân bay nếu cậu muốn có thể đến đây- Đầu dây bên đây cô nói với vẻ mặt gian sảo
_Được rồi đợi tôi!- Nói rồi Sở Ngọc gác máy, lên xe chạy thẳng đến sân bay
Hoàng Sở Ngọc tôi chỉ muốn đùa cậu một chút cho vui thôi cũng chẳng phải là trả giá gì đâu hưh
Thảo Linh lo sợ khi nghe giọng nói của Sở Ngọc., Thảo Linh đứng dậy, xách vali định bỏ đi nhưng chưa kịp đi thì bị một bàn tay vô cùng ấm áp giữ cô lại. Thảo Linh quay người lại để có thể nhìn xem ai đang giữ tay mình lại.
_Cậu.... cậu đừng đi ở lại với tôi- Sở Ngọc may mắn đến trước một bước
_Thảo Linh giật tay ra- Cậu có tư cách gì mà quản tôi huốn hồ gì tôi và cậu không có bất cứ quang hệ gì với nhau. Tôi muốn đi đâu thì đi, cậu không có quyền quản...
_Vậy tôi có thể quản cậu không- Nguyên cắt ngang lời Thảo Linh
_Thảo Linh nghe được giọng nói ấm áp của cậu đột nhiên rất vui, nhưng cô không để lộ niềm vui đó ra ngoài. Cô hiện giờ rất rối nữa muốn ở lại nữa kia thì muốn đi, cô thật sự không biết nên làm gì lúc này.
______Về phía của năm con người kia ( t.g:ủa sao lại năm? Không phải chỉ có chị, Uyển Khanh, Khải và Thiên thôi sao? Đông Tuyền: Có thêm Kyle nữa *lạnh giọng* t.g: àk)
_Gay cấn dữ. Mà hình như Thảo Linh ko đồng ý ở lại thì phải!-KyleK lên tiếng làm phá tan bầu không khí yên lặng
_Nếu vậy thì sẽ theo đúng kế hoạch của chúng ta- Uyển Khanh ngẳm nghỉ
-Ngày hôm qua lúc Uyển Khanh và cô đang ở trong phòng (chap 13)
_Cậu gọi tớ có chuyện gì?- Uyển Khanh tiến lại gần chổ cô
_Tớ có chuyện cần cậu giúp.- Cô bước lại gần rèm cửa vừa đi vừa nói
_Chuyện của Thảo Linh, là cái tên Hoàng Sở Ngọc uy hiếp cậu ấy nên cậu ấy mới có những hành động như vậy....- Cô kể lại tất cả mọi chuyện cho Uyển Khanh nghe
_À vậy bây giờ cậu định làm gỉ
_Lác nữa tớ sẽ sang nói chuyện với Nguyên, cậu thì xuống nhà nói chuyện với Khải và Thiên nhờ hai cậu ấy giúp một tay. Dù gì hai người đó cũng đã từng đóng phim chắc diễn cũng tốt hơn, những chuyện còn lại để tớ lo. Tớ sẽ khiến cho Thaỏ Linh và Nguyên trở lại như trước- Cô phân tích kế hoạch của mình cho Uyển Khanh nghe
_Được vậy tớ đi trước- Uyển Khanh nói rồi bước đi ra khỏi phòng
_Kyle đến lược cậu rồi bắng đi nhớ nhắm vào Nguyên có vậy mới trúng Thảo Linh- Vô vừa nói vừa đưa súng cho Kyle
_Ủa sao nhắm vào Nguyên mà lại trúng Thảo Linh?- Khải tò mò
_Thì cứ làm theo tớ bảo đi mọi chuyện sẽ theo đúng hướng- giọng co nhỏ dần có vẻ như cô đang buồn
_Ok- Kyle rất hiểu cô cậu bít chắt là cô đã tính sẵng mọi chuyện rồi nên cũng làm theo
_Tới lúc rồi đi đi
Kyle bước ra chổ ba người kia (Thảo Linh, Nguyên và Sở Ngọc) đang đứng cằm súng lên nhắm vào Nguyên bắng mà bắng
____Phía Thảo Linh
Thảo Linh đang cố thoát khỏi hai con người kia thì thấy viên đạn đang hướng về phía Nguyên, cô xoay người Nguyên lại dùng lưng để đở cho Nguyên. Bụp.... viên đạn trúng ngay gần bã vai của Thảo Linh.Thuốc mê trong viên đạn ngắm vào người cô khiến người cô tê lại vào ngã xuống, Nguyên vội đỡ cô dậy
_Sao câu lại đở cho tôi, viên đạn đó đáng ra là tôi phải hứng chịu chứ- Nguyên hét lên
_Cậu ngốc thật... nếu cậu là tôi cậu sẽ làm như tôi không?- Thảo Linh mệt mõi đáp
_Tôi.... Tôi... tôi xin lỗi cậu tôi đã làm cậu buồn rồi, Đông Tuyền đã kể cho tôi nghe hết rồi- Nguyên nhìn cô mà như muốn khóc
_Làm.... sao.....cậu....biết- giọng nói Thảo Linh ngắt quãng
_Vé máy bay.... trong đó có một bức thư cậu ấy đã kể cho tớ.....- Cậu gắp gáp kể lại mọi chuyện lúc sáng cho cô nghe. Cô nghe xong lòng thì nghỉ tại sao Đông Tuyền lại níu kéo cô ở lại chứ
_Cậu vì chuyện đó mà phải đi sao- Sở Ngọc giậy mình khi nghe câu chuyện của Nguyên
_Mặt.. kệ ....tôi!- Thảo Linh bướng bỉnh không chịu nhận
_Tớ... Tớ..... đưa cậu đi bệnh viện- Nguyên định đở cô dậy nhưng cô không chịu
_Tớ không kịp đâu đừng phí thì giờ- Thảo Linh cố gắng níu lại
_Chúng ta làm hòa nha, liệu có muộn không?- Một giọt nước mắt rơi xuống từ gương mặt của Nguyên
_Kịp tớ đồng ý kịp mà- Thảo Linh cũng khóc rồi
Thảo Linh buông xui tay lúc này cô chỉ mất sức thôi lát nữa sẽ khỏi ^_^!*
_Thảo Linh- Nguyên hét lên
_Vặn nhỏ cái âm lượng lại dùm caí có chết đâu mà ghê vậy- Năm người kia bước lại đồng thanh nói (trừ Đông Tuyền)
_Hả không chết là sao?- Nguyên và Sở Ngọc ngơ ngác hỏi
_Thì mọi chuyện là vầy nè- Uyển Khanh cố gắn hết sức đốc toàn lực kể lại mọi chuyện. Vừa kể xong là lúc Thảo Linh cũng tỉnh dậy
_Đó tỉnh rồi kìa- Thiên vừa nói vừa nhìn Thảo Linh
_Hả mọi người đang nói gì vậy mà tui còn sống hả- Thảo Linh ngồi dậy sờ sỏạn khắp nơi trên cơ thể
XIN MỜI QUÝ KHÁCH ĐI CHUYẾN BAY TỪ TRÙNG KHÁNH - VIỆT NAM LÊN MÁY BAY XIN CẢM ƠN
Nghe người tiếp viên nói câu đó Đông Tuyền giật mình buồn bã bước đi lại gần cửa.
_Này Đông Tuyền đi đâu vậy?- Uyển Khanh hỏi khi thấy cô bước đi
_Đi về!!!!- Cô buồn nói
_Hả???- Cả Bọn Ngơ Ngác
_Một mình câụ- chưa có khi nào Kyle thấy cô buồn đến vậy nên phải hỏi.Cô không nói gì chỉ gật đầu
_Tại sao?
_Không tại sao cả! Lần này tớ đi một tháng nữa mới về các cậu đừng đợi có thể là hơn- cô gục đầu tiến lại gần đưa một tờ giấy cho Uyển Khanh bảo cô về nha hảy mở ra
_Được rồi tớ đi đây mọi người ở lại mạnh khỏe
Tạm biệt tất cả, Tạm biệt cậu Dịch Dương Thiên Tỉ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nãy giờ có ai thấy thiếu gì hông, à là Thiên á từ lúc mà cô nói là cô sẽ về cậu cứ như chết đứng không nói gì hết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap 17 (2) rồi đó mấy anh/chị/em cho ý kiến đêk. *cầu xin*
/22
|