Một chiếc xe với vận tốc cao đang tiếng gần một cô bé khoảng 12 tuổi. Một anh chàng cũng tằm tuổi cô bé đó:
_Tiểu Tuyền mau tránh ra- Anh quát lớn
Cô bé quá hoảng loạn quá nên khựng lại không biết làm gì. Anh chạy lại đẩy cô bé ra khỏi khu vực nguy hiểm
_Rằm một tiếng. Thì ra anh đã bị chiếc xe tông phải, cô bé chạy lại đở anh lên mắt rưng rưng:
_Hạo Thiên anh chảy máu nhiều quá- cô khóc rồi
_Đừng khóc! Nhìn... em khóc anh rất....rất đau lòng- Hạo Thiên đưa tay sờ má cô mà hổn hển từng hơi thở
_Anh là người quang trọng nhất của em, anh đừng bỏ em mà.... em đưa anh đến bệnh viện
_Không kịp nữa rồi
---bệnh viện---
_Bác sĩ Hạo Thiên anh ấy sao rồi
Bác sĩ *lắc đầu* cô bé khụy xuống khóc không thể nín
_Tuyết nhi à đừng khóc nữa không sao đâu- Hoàng Mama, Hoàng Baba và ba mẹ Hạo Thiên vỗ về cô nhưng cô không thể nín.....
*Hiện tại:
_Hix...hix Hạo Thiên hix...hix Hạo Thiên...- Đông Tuyền vừa khóc vừa lẩm bẩm hai từ Hạo Thiên
_Thiên Tỉ nghe tiếng khóc chợt tỉnh giất, thấy cô khóc anh không kìm lòng được mà ôm cô vào lòng
_Cảm thấy cơ thể chợt ấm hơn cô tỉnh giấc, thấy Thiên Tỉ đang ôm cô lúc này cô rất bối rối nhưng cố tỏ ra bình tỉnh lạnh lùng nói:
_Này cậu đang ôm tôi đó! Bỏ ra mau
_Cậu giật mình bỏ cô ra: Xin lỗi! Tôi.... không cố ý tại tôi thấy cô khóc nên.... tôi....- Cậu ấp úng. Thật sự cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy
_Không sao đâu! Mà nên nhớ cậu phải giử bí mật chuyện này
_Chuyện gì?- Cậu ngơ ngác
_Thì chuyện tôi bị thương và chuyện cậu ôm tôi- Cô đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng
_Mà sao cậu bị thương?- Thiên lại hỏi (hỏi quài biết rồi còn hỏi)
_À bị cây đâm thôi!!- Cô nói dối nghĩ là cậu chưa biết
_Sao cậu nói dối tôi?
_Hả chuyện gì- Cô thực sự không biết
_Chuyện cô bị thương là do cứu tôi nên mới bị rắn cắn- Thiên một mạch nói- chẳng lẽ tôi không đáng để cậu tin tưởng sao?
_Không... phải... là vì nếu cậu biết rồi cậu sẽ nói ra nên..... im lặng vẫn là tốt nhất- cô đáp trả cậu
_Ùm... mà tôi đang ở đâu vậy?- cô nói vì không biết đã xảy ra chuyện gì lúc cô hôn mê
_Bị thương thì phải ở phòng y tế chứ ở đâu-....- mà lúc nãy cậu mơ thấy gì mà khóc quá dậy?
_Chuyện này tôi không thể nói mong cậu đừng hỏi nữa!- cô thẳng thừng từ chối trả lời
_Ùm! Cậu còn học được chứ?- Thiên hỏi cô
_Ùm cũng được, vậy chúng ta về lớp đi- chưa gì hết mà cô đã chán cái nơi này
_ Rồi!- Thiên đành dìu cô về lớp
____Đến lớp_Bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hai người. (Người ta chỉ dìu người bệnh thôi mà cầu gì nhìn ghê vậy)
Hai tiết học trôi qua nhanh chống. Reng!Reng. Giờ ra chơi đến cả lớp ùa ra ngoài như heo xúc chuồng
_Này Đông Đông đi cùng chứ?- Uyển Khanh nói giọng quan tâm
_Thôi mọi người đi đi! Mình ở đây nghỉ một chút, chừng nào các cậu ăn xong mua cho tớ cái sandwich là được- Nói rồi cô gục đậu xuống bàng
_Ùkm vậy chúng tớ đi trước nha- Thiên nói nhưng vẫn ngoái lại nhìn côrôi mọi người cũng đi hết để lại cô
_Đi hết rồi đó! mau ra đây đi!- cô lạnh lùng đến đáng sợ nói
_Ba đứa con gái bước vào lớp, tiếng lại gần chổ cô ngồi. Nhỏ cằm đầu đặp tai lên bàng: Mày đã làm gì anh Thiên của tao rồi hả- Nhân Y hét to
_Ukm còn nhỏ bạn của mày nửa, nó cũng sáp vô anh Khải của tao nữa- Ly Ly thấy vậy cũng lên tiếng
_Cả anh Nguyên nữa- Bình Nhi cũng nói to
_Khoang- cô đưa hai tay lên ngăn ba nhỏ nói tiếp- Thứ nhất tôi không biết các cô là ai. Thứ hai tôi chẳng làm gì với anh Thiên của cô hết. Thứ ba bạn của tôi chỉ được cô chủ nhiệm sếp ngồi kế hai người kia thôi. Cuối cùng các cô có cái quyền gì mà nói cái giọng chó đó với tôi hả?- cô nói xong đứng dậy đập bàn một cái thật to mặt cái tay đang đau của mình, làm ba nhỏ giật mình
_Giới thiệu nhân vật:
Đoạn Nhân Y: 16t. Là tiểu thơ Đoạn Thị, công ty baba ả là chi nhánh của tập đoàn Đ&T. Chảnh chọe, đáng cả tấn phấn tô cả lớp son (Thích Thiên)
Tề Ly Ly: 16t, con gái nhà họ Tề. Công ty con của tập đoàn U'K. Chơi chung với nhỏ ki riết rồi điệu theo lun (Thích Khải)
Liễu Bình Nhi:16t, con gái Liễu Gia, hiền nhất, ngốc nhất, bị hai con kia lôi kéo (Thích Nguyên).
Các bạn ơi mình vào học rồi cho nên hôm nào không rãnh thì mình up 1 chap, còn hôm nào rãnh thì up 2-3 chap nha!
/22
|