* * * * * * * * * * CHƯƠNG 13 * * * * * * * * * *
CHIẾC ĐỒNG HỒ.
Trong khi Thảo và An đang thi vật vã thì Vy đang kiếm câu lạc bộ dành cho mình. Nó lén vào câu lạc bộ âm nhạc nơi lần đầu tiên tên đáng ghét và nó gặp nhau. Nó lén chạy vào, cầm cây đàn ghita đánh. Tiếng đàn của nó êm dịu và du dương đi vào lòng người. Nó vừa đánh đàn mà vừa nhảy nên đụng phải xô nước, ướt hết cả người.
- Vy: Bực quá, giờ mình phải đi thay bộ đồ khác rồi.
Nó gỡ đồng hồ rồi chạy đi đến phòng thay đồ nữ. Khi đó, Khải bước vào bước vào trong phòng thì nhìn thấy trên bàn có chiếc đồng hồ màu xanh lam. Rất giống cái của nó.
- Khải: Tại sao chiếc đồng hồ này lại ở đây. Chẳng lẽ em ấy cũng học ở đây sao???
Thì lúc đó nó mới đi vào khi đối mặt với tên đó.
- Khải: Lại là cô, sao cô đi theo tôi hoài vậy ? ? ?
- Vy: Ai thèm đi theo anh.
Nó nhìn lên trên bàn rồi cầm chiếc đồng hồ trên bàn.
- Khải: Của cô sao ? ? ?
- Vy: Không phải của tôi vậy của ai.
- Khải: À mà, tại sao cô lại ở đây ? ? ?
- Vy: Tôi...tôi ở đây để.
Nó khá là lúng túng.
- Vy (nghĩ): Tính sao đây, hắn mà biết mình lén vào đây mà còn làm đổ nước nữa là xong mình luôn.
- Khải: Thôi tôi không hỏi nữa, tôi có việc phải đi rồi.
- Vy: Ờ, anh đi đi.
Tên đó đi, rồi nó thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc đi, tên đó suy nghĩ rất nhiều.
- Khải (nghĩ): Tại sao cô ta lại có chiếc đồng hồ ? ? ? Chẳng lẽ cô ta là em ấy. Không thể nào, chắc chỉ là sự trùng hợp thôi.
Nói xong, rồi hắn đi ra ngoài sân thượng hít thở không khí.
- Khải: Vy, rồi một ngày nào đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau !
CHIẾC ĐỒNG HỒ.
Trong khi Thảo và An đang thi vật vã thì Vy đang kiếm câu lạc bộ dành cho mình. Nó lén vào câu lạc bộ âm nhạc nơi lần đầu tiên tên đáng ghét và nó gặp nhau. Nó lén chạy vào, cầm cây đàn ghita đánh. Tiếng đàn của nó êm dịu và du dương đi vào lòng người. Nó vừa đánh đàn mà vừa nhảy nên đụng phải xô nước, ướt hết cả người.
- Vy: Bực quá, giờ mình phải đi thay bộ đồ khác rồi.
Nó gỡ đồng hồ rồi chạy đi đến phòng thay đồ nữ. Khi đó, Khải bước vào bước vào trong phòng thì nhìn thấy trên bàn có chiếc đồng hồ màu xanh lam. Rất giống cái của nó.
- Khải: Tại sao chiếc đồng hồ này lại ở đây. Chẳng lẽ em ấy cũng học ở đây sao???
Thì lúc đó nó mới đi vào khi đối mặt với tên đó.
- Khải: Lại là cô, sao cô đi theo tôi hoài vậy ? ? ?
- Vy: Ai thèm đi theo anh.
Nó nhìn lên trên bàn rồi cầm chiếc đồng hồ trên bàn.
- Khải: Của cô sao ? ? ?
- Vy: Không phải của tôi vậy của ai.
- Khải: À mà, tại sao cô lại ở đây ? ? ?
- Vy: Tôi...tôi ở đây để.
Nó khá là lúng túng.
- Vy (nghĩ): Tính sao đây, hắn mà biết mình lén vào đây mà còn làm đổ nước nữa là xong mình luôn.
- Khải: Thôi tôi không hỏi nữa, tôi có việc phải đi rồi.
- Vy: Ờ, anh đi đi.
Tên đó đi, rồi nó thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc đi, tên đó suy nghĩ rất nhiều.
- Khải (nghĩ): Tại sao cô ta lại có chiếc đồng hồ ? ? ? Chẳng lẽ cô ta là em ấy. Không thể nào, chắc chỉ là sự trùng hợp thôi.
Nói xong, rồi hắn đi ra ngoài sân thượng hít thở không khí.
- Khải: Vy, rồi một ngày nào đó. Chúng ta sẽ gặp lại nhau !
/21
|