* * * * * * * * * KÝ ỨC CỦA AN * * * * * * * *
Khi An về, nó cực kỳ im lặng và xấu hổ. Ba người kia chẳng để tâm bởi vì chuyện nó im lặng là chuyện rất thường ngày. Khi về đến nơi, nó vào phòng đóng cửa 1 cái ầm làm cho 3 người không quan tâm kia giật mình.
- Vy: Con An hôm nay bị sao mà đập cửa mạnh dữ vậy ? ? ?
- Thảo: Chị chưa biết vụ gì hả ?
- Vy: Vụ gì ? ? ?
- Thảo: Chuyện là như vầy.
Thảo kể cho Vy nghe hết đầu đuôi câu chuyện.
- Vy: Vậy sao ?
- Thảo: Ưm.
- Vy: Con bé An này thật là. Đúng là em gái mình !
- Thảo: Giờ thì trong nhà lại có thêm 1 người đồng cảnh ngộ với chị rồi.
- Mai: Có chuyện gì vậy chị ?
- Thảo: Đây là chuyện người lớn. Em đừng nên quan tâm !
Trong phòng An.
An nhớ lại cảnh xảy ra hôm nay. Mặt nó đỏ bừng.
- An: A ! Tức quá ! ! !
Nó chạy tới cái hộc tủ và lấy ra 1 cái hộp nhạc màu nâu. Nó mở ra và nghe giai điệu từ chiếc hộp nhạc, tiếng phát ra vô cùng êm tai và du dương làm nó cảm thấy yên bình về những kỉ niệm từ thời thơ ấu của nó.
* * * * * * * * QUÁ KHỨ * * * * * * * *
Lúc đó mới 4 tuổi và còn đang ở Trùng Khánh (Nếu bạn nào đọc qua chương 9 thì cũng biết việc này). Lúc đó nó đang ở ngoài đường, đang chạy theo 1 con bướm (nhìn An vậy thôi, chứ nó nhớ kĩ đường về nhà lắm). Thì con bướm bay vào trong 1 căn nhà có bức tường rất cao, nó thì đâu bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Nó liền trèo lên cây nhảy qua bức tường vào bên trong. Nó liền thấy 1 cậu bé đang chơi bóng rổ 1 mình. Con bướm liền bay ngang qua cậu bé.
- A, bướm ! ! !
An đến gần cậu bé. Làm kí hiệu kêu cậu nói nhỏ lại.
- An: Suỵt.
Nó giơ ngón tay ra con bướm bay đậu lên.
- An: Nè, cậu giơ ngón ra thử đi.
- Ưm.
Cậu bé liền giơ ngón ra nhưng do cậu run quá cho nên làm nó sợ mà bay mất.
- An: Bay mất rồi.
- Mình xin lỗi.
- An: Không sao đâu. Để khi rảnh mình sẽ bắt con khác !
- À mà, cậu tên gì ?
- An: An, mình tên An. Năm nay 4 tuổi.
- Mình tên.....
Cũng như Vy. An cũng không nhớ được tên của người này.
- 5 tuổi.
- An: Vậy phải gọi là anh rồi. Mà anh chơi 1 mình sao ? ? ?
- Ừ. Do ba mẹ anh bận việc cho nên không thường xuyên có ở nhà.
- An: Vậy em chơi với anh nha !
Nó cùng cậu bé chơi với nhau rất vui. Cả hai bày ra nhiều trò nhưng thời gian cũng trôi qua và trời đã chiều tối.
- An: Ơ, trời tối rồi. Thôi em về nha !
- Em sẽ không đến đây nữa sao ?
- An: Ai nói với anh là em sẽ không đến nữa chứ. Em sẽ đến đây thường xuyên mà đừng có lo.
Và thế là An luôn đến đây để chơi với cậu. Một ngày nọ, cậu hỏi.
- An ơi, em thích kiểu con trai thế nào ? ? ?
- An: Không biết nữa. Nhưng em nghĩ em thích 1 người năng động và đáng yêu như anh vậy đó.
- Như anh. (Đỏ mặt)
- An: Sao vậy ?
- Không có gì hết.
Thời gian cứ mãi trôi và cũng gần kết thúc 1 mùa hè. An đến nhà cậu bé với bộ mặt bơ phờ.
- Em sao vậy An ? ? ?
- An: Em sắp phải đi về Việt Nam và có thể không bao giờ quay lại.
- Tại sao chứ, em chỉ đang nói dối anh thôi.
Cậu bé vừa khóc vừa chạy đi. Làm cho trái tim An cảm thấy rất đau.
Ngày hôm sau khi nó chuẩn bị lên xe thì cậu bé đó chạy đến.
- Hộc hộc. An ơi, anh tặng em cái hộp nhạc mà anh thích nhất và phải nghe đó để nhớ đến anh đó.
- An: Vâng.
Khi xe đi, cậu bé quơ tay chào tạm biệt.
Thế là kết thúc kí ức của nó.
- An: Không biết anh đang làm gì ?
Phòng của TFBOYS.
- Nguyên: Hắt xì !
- Khải: Bị cảm hả Nguyên ? ? ?
- Nguyên: Không, chắc là cô ấy nhắc tới em.
- Khải: Ai vậy ?
- Nguyên: Bí mật.
Khi An về, nó cực kỳ im lặng và xấu hổ. Ba người kia chẳng để tâm bởi vì chuyện nó im lặng là chuyện rất thường ngày. Khi về đến nơi, nó vào phòng đóng cửa 1 cái ầm làm cho 3 người không quan tâm kia giật mình.
- Vy: Con An hôm nay bị sao mà đập cửa mạnh dữ vậy ? ? ?
- Thảo: Chị chưa biết vụ gì hả ?
- Vy: Vụ gì ? ? ?
- Thảo: Chuyện là như vầy.
Thảo kể cho Vy nghe hết đầu đuôi câu chuyện.
- Vy: Vậy sao ?
- Thảo: Ưm.
- Vy: Con bé An này thật là. Đúng là em gái mình !
- Thảo: Giờ thì trong nhà lại có thêm 1 người đồng cảnh ngộ với chị rồi.
- Mai: Có chuyện gì vậy chị ?
- Thảo: Đây là chuyện người lớn. Em đừng nên quan tâm !
Trong phòng An.
An nhớ lại cảnh xảy ra hôm nay. Mặt nó đỏ bừng.
- An: A ! Tức quá ! ! !
Nó chạy tới cái hộc tủ và lấy ra 1 cái hộp nhạc màu nâu. Nó mở ra và nghe giai điệu từ chiếc hộp nhạc, tiếng phát ra vô cùng êm tai và du dương làm nó cảm thấy yên bình về những kỉ niệm từ thời thơ ấu của nó.
* * * * * * * * QUÁ KHỨ * * * * * * * *
Lúc đó mới 4 tuổi và còn đang ở Trùng Khánh (Nếu bạn nào đọc qua chương 9 thì cũng biết việc này). Lúc đó nó đang ở ngoài đường, đang chạy theo 1 con bướm (nhìn An vậy thôi, chứ nó nhớ kĩ đường về nhà lắm). Thì con bướm bay vào trong 1 căn nhà có bức tường rất cao, nó thì đâu bỏ cuộc giữa chừng như vậy. Nó liền trèo lên cây nhảy qua bức tường vào bên trong. Nó liền thấy 1 cậu bé đang chơi bóng rổ 1 mình. Con bướm liền bay ngang qua cậu bé.
- A, bướm ! ! !
An đến gần cậu bé. Làm kí hiệu kêu cậu nói nhỏ lại.
- An: Suỵt.
Nó giơ ngón tay ra con bướm bay đậu lên.
- An: Nè, cậu giơ ngón ra thử đi.
- Ưm.
Cậu bé liền giơ ngón ra nhưng do cậu run quá cho nên làm nó sợ mà bay mất.
- An: Bay mất rồi.
- Mình xin lỗi.
- An: Không sao đâu. Để khi rảnh mình sẽ bắt con khác !
- À mà, cậu tên gì ?
- An: An, mình tên An. Năm nay 4 tuổi.
- Mình tên.....
Cũng như Vy. An cũng không nhớ được tên của người này.
- 5 tuổi.
- An: Vậy phải gọi là anh rồi. Mà anh chơi 1 mình sao ? ? ?
- Ừ. Do ba mẹ anh bận việc cho nên không thường xuyên có ở nhà.
- An: Vậy em chơi với anh nha !
Nó cùng cậu bé chơi với nhau rất vui. Cả hai bày ra nhiều trò nhưng thời gian cũng trôi qua và trời đã chiều tối.
- An: Ơ, trời tối rồi. Thôi em về nha !
- Em sẽ không đến đây nữa sao ?
- An: Ai nói với anh là em sẽ không đến nữa chứ. Em sẽ đến đây thường xuyên mà đừng có lo.
Và thế là An luôn đến đây để chơi với cậu. Một ngày nọ, cậu hỏi.
- An ơi, em thích kiểu con trai thế nào ? ? ?
- An: Không biết nữa. Nhưng em nghĩ em thích 1 người năng động và đáng yêu như anh vậy đó.
- Như anh. (Đỏ mặt)
- An: Sao vậy ?
- Không có gì hết.
Thời gian cứ mãi trôi và cũng gần kết thúc 1 mùa hè. An đến nhà cậu bé với bộ mặt bơ phờ.
- Em sao vậy An ? ? ?
- An: Em sắp phải đi về Việt Nam và có thể không bao giờ quay lại.
- Tại sao chứ, em chỉ đang nói dối anh thôi.
Cậu bé vừa khóc vừa chạy đi. Làm cho trái tim An cảm thấy rất đau.
Ngày hôm sau khi nó chuẩn bị lên xe thì cậu bé đó chạy đến.
- Hộc hộc. An ơi, anh tặng em cái hộp nhạc mà anh thích nhất và phải nghe đó để nhớ đến anh đó.
- An: Vâng.
Khi xe đi, cậu bé quơ tay chào tạm biệt.
Thế là kết thúc kí ức của nó.
- An: Không biết anh đang làm gì ?
Phòng của TFBOYS.
- Nguyên: Hắt xì !
- Khải: Bị cảm hả Nguyên ? ? ?
- Nguyên: Không, chắc là cô ấy nhắc tới em.
- Khải: Ai vậy ?
- Nguyên: Bí mật.
/21
|