* * * * * * * * * * * * * * CHƯƠNG 7 * * * * * * * * * * * *
TÊN ĐÁNG GHÉT.
Vy đi kiếm Vương Tuấn Khải về chuyện tấm ảnh thì mới biết hắn đang ở trên sân thượng. Nó vừa bước lên thì đã nghe thấy.
- Tuấn Khải mình rất thích cậu ! ! !
Khi nghe thấy tiếng đó, nấp ở ngay bức tường. Coi để biết xảy ra chuyện gì. Cái người mà tỏ tình với Tuấn Khải, nó nhìn kĩ thì mới nhận ra đó là Âu Dương Na Na.
- Khải: Xin lỗi, tôi đã có người mà mình thích. Chúng tôi đã có lời hứa ngay từ nhỏ cho nên tôi không thể thích cô gái nào ngoài cô ấy.
- Na: Mình biết cậu sẽ nói vậy nhưng cậu có chắc rằng cô ấy còn nhớ cậu không.
- Khải: Cô ấy không nhớ tôi thì cũng không sao. Dù sao chúng tôi cũng đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Cô ấy là người rất quan trọng trong trái tim tôi.
- Na: Tuấn Khải, rồi một ngày nào đó tớ sẽ thay thế cô ấy trong trái tim cậu ! ! !
Nói xong, rồi Na Na chạy đi. Còn về phần Vy đang núp ngay tường thì nghĩ.
- Vy (Nghĩ): Hắn có lời hứa ngay khi còn nhỏ. Sao lại giống mình quá vậy ? ? ?
Hắn liền lấy ra trong túi một cái đồng hồ màu xanh lam y hệt như cái của Vy. Nó đứng đằng kia hết hồn liền vấp chân té. Hắn nghe thấy tiếng động, liền cất đồng hồ vào túi quần.
- Khải: Ai vậy ? ? ?
- Vy: Ui da, đau quá ! ! !
- Khải: Là cô. Cô lên đây làm gì ? ? ? Hay là cô đang theo dõi tôi ?
- Vy: Còn lâu tôi mới đi theo dõi anh. Anh có cái gì mà tôi phải theo dõi chứ ? ? ?
- Khải: Vậy ai đã hôn tôi ngay tại căn tin trường ? ? ?
- Vy: Đó chỉ là tai nạn. Chứ tôi đâu có muốn !
- Khải: Tai nạn mà công nhận trùng hợp thiệt ! ! !
- Vy: Với lại việc đó đáng xấu hổ như vậy sao anh lại đem dán ở bảng thông báo của trường làm gì ? ? ?
- Khải: Làm vậy để cho cô biết nếm mùi khi đụng đến tôi chứ !
- Vy: Anh mà làm vậy sẽ không bao giờ còn người thích anh nữa đâu ! ! !
- Khải: Cô sau này cũng chẳng có người thích bởi vì quá dữ đó.
- Vy: Anh ... anh...
- Khải: Sao ? ? ?
Thì ngay lúc đó có tiếng chuông trường vang lên. Báo hiệu giờ vào học.
- Khải: Vậy tôi đi trước.
- Vy: TÊN ĐÁNG GHÉT ! ! !
TÊN ĐÁNG GHÉT.
Vy đi kiếm Vương Tuấn Khải về chuyện tấm ảnh thì mới biết hắn đang ở trên sân thượng. Nó vừa bước lên thì đã nghe thấy.
- Tuấn Khải mình rất thích cậu ! ! !
Khi nghe thấy tiếng đó, nấp ở ngay bức tường. Coi để biết xảy ra chuyện gì. Cái người mà tỏ tình với Tuấn Khải, nó nhìn kĩ thì mới nhận ra đó là Âu Dương Na Na.
- Khải: Xin lỗi, tôi đã có người mà mình thích. Chúng tôi đã có lời hứa ngay từ nhỏ cho nên tôi không thể thích cô gái nào ngoài cô ấy.
- Na: Mình biết cậu sẽ nói vậy nhưng cậu có chắc rằng cô ấy còn nhớ cậu không.
- Khải: Cô ấy không nhớ tôi thì cũng không sao. Dù sao chúng tôi cũng đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Cô ấy là người rất quan trọng trong trái tim tôi.
- Na: Tuấn Khải, rồi một ngày nào đó tớ sẽ thay thế cô ấy trong trái tim cậu ! ! !
Nói xong, rồi Na Na chạy đi. Còn về phần Vy đang núp ngay tường thì nghĩ.
- Vy (Nghĩ): Hắn có lời hứa ngay khi còn nhỏ. Sao lại giống mình quá vậy ? ? ?
Hắn liền lấy ra trong túi một cái đồng hồ màu xanh lam y hệt như cái của Vy. Nó đứng đằng kia hết hồn liền vấp chân té. Hắn nghe thấy tiếng động, liền cất đồng hồ vào túi quần.
- Khải: Ai vậy ? ? ?
- Vy: Ui da, đau quá ! ! !
- Khải: Là cô. Cô lên đây làm gì ? ? ? Hay là cô đang theo dõi tôi ?
- Vy: Còn lâu tôi mới đi theo dõi anh. Anh có cái gì mà tôi phải theo dõi chứ ? ? ?
- Khải: Vậy ai đã hôn tôi ngay tại căn tin trường ? ? ?
- Vy: Đó chỉ là tai nạn. Chứ tôi đâu có muốn !
- Khải: Tai nạn mà công nhận trùng hợp thiệt ! ! !
- Vy: Với lại việc đó đáng xấu hổ như vậy sao anh lại đem dán ở bảng thông báo của trường làm gì ? ? ?
- Khải: Làm vậy để cho cô biết nếm mùi khi đụng đến tôi chứ !
- Vy: Anh mà làm vậy sẽ không bao giờ còn người thích anh nữa đâu ! ! !
- Khải: Cô sau này cũng chẳng có người thích bởi vì quá dữ đó.
- Vy: Anh ... anh...
- Khải: Sao ? ? ?
Thì ngay lúc đó có tiếng chuông trường vang lên. Báo hiệu giờ vào học.
- Khải: Vậy tôi đi trước.
- Vy: TÊN ĐÁNG GHÉT ! ! !
/21
|