Sau vài phút cố gắng định thần, Thần Tuyên bất chợt nghĩ ra một…phép thử. Mới nghe thì có vẻ điên rồ, nhưng trong khi chờ Young Min đến, anh cũng không có cách nào khác để dập tắt mối lo ngại trong lòng.
Mang theo cô cháu gái đi đến chiếc tủ nhỏ đầu giường, Tuyên cẩn thận lấy ra cuốn album bìa đỏ. Đây là vật duy nhất anh mang về trong lần cuối cùng đến thăm Tuyết Vinh dưới trần giới. Những tấm ảnh trong đó đều là của gia đình Yên Nhi, ghi dấu những sự kiện quan trọng xuyên suốt tuổi trẻ cô ấy. Vào mỗi đêm, khi một mình nằm lặng im trên chiếc giường lạnh lẽo, Tuyên đều mang nó ra xem.
Xem để rồi ngẩn ngơ, để nhớ thương và đau đớn…
Vừa quay đầu nhìn con bé, anh lại phải nhướn mày trước tư thế lạ kỳ của nó. Sau khi được Tuyên đặt xuống giường, cô bé không biết từ lúc nào đã loi choi bò dậy. Mặt giường êm khiến cả người nó nghiêng ngã, chỉ có hai bàn tay kiên quyết vươn về phía trước. Nó đang muốn với lấy con búp bê yêu dấu của anh.
Trong phút giây ngắn ngủi, Tuyên thật sự không biết mình đã muốn làm gì. Ngăn chặn cô cháu gái? La mắng nó vì tự ý mò tới đồ của người khác? Hay là giấu con búp bê đi chỗ khác?... Đến cuối cùng, điều duy nhất anh có thể thực hiện là dùng đôi mắt long lanh quan sát đứa trẻ từng bước ôm lấy con búp bê, hai tay mân mê ngồi xuống giường.
Cặp mắt ngây thơ của nó ngập ngừng hướng về Tuyên, đến khi nhận thấy không có dấu hiệu nguy hiểm mới an tâm ôm siết con búp trước ngực. Thái độ thỏa mãn đến vui vẻ.
Nhớ lại ngày ấy, khi Yên Nhi cặm cụi làm ra thứ vật phẩm này, chắc cũng đang nghĩ đến lúc nó được con gái mình yêu thích như thế. Lúc đầu, em còn lo sẽ bị con chê xấu. Ai ngờ, cô cháu gái này vừa nhìn thấy đã lập tức chộp lấy, yêu thương ôm ấp như món đồ thân thiết. Có lẽ nó không bao giờ nghĩ tới, con búp bê xấu xí kia vốn là vật bất khả xâm phạm, chỉ mình Tuyên bốn năm qua là có quyền sờ đến.
Trên đó vẫn còn phảng phất mùi hương của Yên Nhi.
- Đây là lần mẹ con đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát sinh viên toàn quốc. – Anh nuốt nghẹn, cố mở ra cuốn album cũ – Mẹ hát hay nên thi đâu đậu đó, là vàng oanh giữa chim sẻ.
Đứa trẻ vừa nghe thấy âm thanh do Tuyên phát ra đã lập tức nhích người đến gần. Cơ thể nhỏ bé dễ dàng chui vào giữa hai cánh tay anh, thái độ dựa dẫm đến kinh ngạc. Con búp bê nằm an phận trong tay nó cũng vô tình trở thành chiếc gối dựa êm ái. Đôi mắt lim dim chỉ lơ đãng nhìn vào tấm hình bên dưới ngón tay Tuyên rồi chớp nhẹ.
- Còn đây là ảnh mẹ con lần đầu bước chân vào giảng đường đại học – Anh sốt ruột “giới thiệu” cho nó hình ảnh bên cạnh.
Hai cô gái trong những bức hình đó tuy giống nhau nhưng không phải là một. Chỉ có điều, phản ứng của đứa trẻ trước mặt lại chẳng có gì khác biệt. Có lẽ Tuyên đã quá hốt hoảng trước ý nghĩ người bị nhốt trong căn phòng kia là Yên Nhi nên mới trông mong vào khả năng nhận diện của cô bé lên bốn này.
Đang bần thần tự trách và cười cợt bản thân, anh bỗng cảm nhận thấy đứa trẻ trong tay vừa chồm người về phía trước. Hai tay nó mò mẫm, vất vả tìm cách lật quyển album sang trang nhưng không được.
- Muốn coi tiếp à? – Tuyên lại nhướn mày nhìn nó – Con có thể mở miệng nhờ chú mà.
Con bé lén đưa mắt nhìn anh như thể cũng nhận ra đó là một lời đề nghị có pha chút la trách. Nếu nó quả thật bị câm từ lúc vừa lọt lòng mẹ thì đây đúng là điều bất hạnh. Nhưng giả sử…cháu anh vì quá sợ hãi hoặc không thể mở miệng do di chứng của việc bị nhốt trong địa ngục thì Tuyên nhất định phải tìm cách để nó chịu cất tiếng.
- Đây là ông bà ngoại của con. – Anh bình thản chỉ tay vào tấm ảnh cả gia đình – Con còn một người dì nhưng từ nhỏ đã bị thất lạc, không có mặt trong này. Sau này khôn lớn, có thể nói ba cho đến nhìn dì ấy một chút.
Như thể đang vui mừng vì không bị ép buộc nói chuyện, đứa trẻ đã bắt đầu tỏ ra hào hứng hơn trước. Nó tập trung vào cách di chuyển ngón tay của Tuyên, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ thử. Cô bé khiến anh có cảm giác mình giống như vật thể lạ, không rõ hư hay thật nên cần kiểm tra để xác định.
Nó thích chạm vào mọi thứ trên người Tuyên và chỉ muốn được ngồi trong lòng. Bất cứ khi nào bàn chân vô tình rơi xuống nệm, cô bé đều sẽ cố gắng xoay sở để cả cơ thể chỉ tiếp xúc với một thứ duy nhất là Sử Thần Tuyên. Đối với nó, anh vừa là thứ duy nhất quen thuộc, vừa hư ảo và xa lạ.
Đứa trẻ nhìn nhận anh giống một người đã quen biết rất lâu nhưng không có dịp gần gũi. Nhìn động tác rúc vào lòng nhanh nhẹn của nó, Tuyên có thể đoán ra con bé rất hay làm điều tương tự khi ở bên cạnh mẹ. Căn phòng trống trải dưới địa ngục chỉ tồn tại duy nhất tình mẫu tử, Yên Vũ chắc chắn đã ngày ngày thủ thỉ tâm sự cùng nó.
Tình máu mủ sâu sắc như vậy, thảo nào khi cô được siêu thoát, đứa trẻ này lại lâm vào trạng thái hốt hoảng và đau buồn đến ngẩn ngơ như vậy. Mất đi mẹ, đối với nó nào khác chi mất cả thế giới? Con bé không biết đến sự tồn tại của bất cứ thứ gì khác ngoài người phụ nữ sinh ra mình. Nhưng tại sao lại bám riết lấy anh? Tại sao? Tại sao?
- Đứng cạnh ông bà chính là mẹ và dì. – Lời nói của Tuyên đột nhiên trở nên dịu dàng – Khi nào gặp được ba, con nhất định sẽ thấy dì ấy.
Đây là những tấm hình chụp được chụp vào ngày gần với lần cuối cùng Yên Nhi còn ở trần giới nhất. So với khoảng thời gian sống cùng anh thì không có mấy phần khác biệt. Có lẽ cũng vì vậy mà chúng trở thành phần được Tuyên mở ra xem nhiều nhất.
Thiên thần nhỏ đang ngồi im chợt nhoài khỏi tay anh, nghiêng đầu đem một bên má dán vào cuốn album lớn. Ánh mắt ngây thơ của nó nhìn xuống tấm ảnh, trong khi ngón trỏ nhẹ vuốt ve gương mặt thùy mị với đầy vẻ nhung nhớ.
- Bảo bối,…con làm gì vậy? - Cả người Tuyên gần như đông cứng, tay run run giữ chặt quyển album bị mái đầu đen óng đè nặng.
Đứa trẻ này tính hù chết anh sao?
Khi không lại thất thần vì gương mặt nhỏ xíu của Yên Nhi trong đó.
Nhưng rõ ràng là con bé chỉ sờ đúng vào chỗ ấy, trên gương mặt tươi cười của người đáng lý chỉ là dì chứ không phải mẹ nó.
- Ngồi dậy nào. – Tuyên lạnh lùng nâng nó ngồi thẳng dậy – Trong này… - Anh cố tình chỉ tay vào một tấm ảnh khác - …Ai mới là mẹ của con?
Cô bé sau vài giây ngơ ngác liền ngoan ngoãn làm theo “chỉ thị”. Nó đảo mắt một vòng quanh bức hình rồi nhanh chóng dừng lại chỗ Yên Nhi, tay đặt lên như đánh dấu.
- Vậy còn người bên cạnh? – Tuyên xúc động hỏi lại – Đây mới là mẹ con chứ?
- Ư… - Bé con bất mãn lắc đầu, tay ấn liên tục vào vị trí lúc nãy.
Chỉ xét riêng thái độ ngẩn ngơ và buồn tủi của nó vừa nãy đã đủ khiến anh bất an lắm rồi. Bây giờ còn thêm sự kiên quyết cùng âm thanh khác thường kia càng như nước vỡ bờ, mạnh mẽ tấn công con đê bình tĩnh của Tuyên từng đợt.
- Tiểu Vương Gia. – Lão Hùng ở ngoài cửa, cao giọng nói vọng vào – Người bên ấy nói Cửu Vương Gia đang đi biểu diễn dưới hạ giới. Phải nay mai mới về được.
- Không cần chờ anh ấy. – Tuyên dứt khoát đứng dậy – Đích thân tôi sẽ qua đó.
Không thể để sự nhập nhằng này tiếp tục kéo dài thêm nữa. Dù người bị giam trong phòng 2034 ấy có phải Yên Nhi hay không thì lồng ngực anh cũng sắp vỡ tung ra rồi. Đứa bé này có gương mặt giống Tinh Tinh, mang trên người mùi thơm hệt như cô ấy, lại còn liên tục tỏ ra quyến luyến đối với Yên Nhi… Tất cả những điều đó, nếu được lý giải bằng việc cô chính là mẹ nó thì hợp lý không gì bằng. Nhưng Tuyên ngàn lần vạn lần cũng không muốn chúng hợp lý theo cách đó.
- Ngài mang cả…nó theo à?
- Ừ. – Anh cẩn thận đem đứa trẻ áp vào ngực, động tác đã bắt đầu tự nhiên hơn trước – Việc ở đây giao cho ông quản lý.
Ông già nín lặng nhìn theo bóng lưng vội vã của Tuyên. Đã bốn năm rồi, không được thấy Tiểu Vương Gia tỏ ra che chở và gần gũi với “vật thể sống” nào như thế. Bản thân Thần Tuyên có thể không nhận ra nhưng từ lúc đứa trẻ dưới địa ngục xuất hiện, bản thân anh vẫn chưa có một lần nôn ra máu hoặc bước đi lảo đảo. Cô bé ấy đối với Tuyên chính là thần dược.
Mang theo cô cháu gái đi đến chiếc tủ nhỏ đầu giường, Tuyên cẩn thận lấy ra cuốn album bìa đỏ. Đây là vật duy nhất anh mang về trong lần cuối cùng đến thăm Tuyết Vinh dưới trần giới. Những tấm ảnh trong đó đều là của gia đình Yên Nhi, ghi dấu những sự kiện quan trọng xuyên suốt tuổi trẻ cô ấy. Vào mỗi đêm, khi một mình nằm lặng im trên chiếc giường lạnh lẽo, Tuyên đều mang nó ra xem.
Xem để rồi ngẩn ngơ, để nhớ thương và đau đớn…
Vừa quay đầu nhìn con bé, anh lại phải nhướn mày trước tư thế lạ kỳ của nó. Sau khi được Tuyên đặt xuống giường, cô bé không biết từ lúc nào đã loi choi bò dậy. Mặt giường êm khiến cả người nó nghiêng ngã, chỉ có hai bàn tay kiên quyết vươn về phía trước. Nó đang muốn với lấy con búp bê yêu dấu của anh.
Trong phút giây ngắn ngủi, Tuyên thật sự không biết mình đã muốn làm gì. Ngăn chặn cô cháu gái? La mắng nó vì tự ý mò tới đồ của người khác? Hay là giấu con búp bê đi chỗ khác?... Đến cuối cùng, điều duy nhất anh có thể thực hiện là dùng đôi mắt long lanh quan sát đứa trẻ từng bước ôm lấy con búp bê, hai tay mân mê ngồi xuống giường.
Cặp mắt ngây thơ của nó ngập ngừng hướng về Tuyên, đến khi nhận thấy không có dấu hiệu nguy hiểm mới an tâm ôm siết con búp trước ngực. Thái độ thỏa mãn đến vui vẻ.
Nhớ lại ngày ấy, khi Yên Nhi cặm cụi làm ra thứ vật phẩm này, chắc cũng đang nghĩ đến lúc nó được con gái mình yêu thích như thế. Lúc đầu, em còn lo sẽ bị con chê xấu. Ai ngờ, cô cháu gái này vừa nhìn thấy đã lập tức chộp lấy, yêu thương ôm ấp như món đồ thân thiết. Có lẽ nó không bao giờ nghĩ tới, con búp bê xấu xí kia vốn là vật bất khả xâm phạm, chỉ mình Tuyên bốn năm qua là có quyền sờ đến.
Trên đó vẫn còn phảng phất mùi hương của Yên Nhi.
- Đây là lần mẹ con đoạt giải nhất cuộc thi tiếng hát sinh viên toàn quốc. – Anh nuốt nghẹn, cố mở ra cuốn album cũ – Mẹ hát hay nên thi đâu đậu đó, là vàng oanh giữa chim sẻ.
Đứa trẻ vừa nghe thấy âm thanh do Tuyên phát ra đã lập tức nhích người đến gần. Cơ thể nhỏ bé dễ dàng chui vào giữa hai cánh tay anh, thái độ dựa dẫm đến kinh ngạc. Con búp bê nằm an phận trong tay nó cũng vô tình trở thành chiếc gối dựa êm ái. Đôi mắt lim dim chỉ lơ đãng nhìn vào tấm hình bên dưới ngón tay Tuyên rồi chớp nhẹ.
- Còn đây là ảnh mẹ con lần đầu bước chân vào giảng đường đại học – Anh sốt ruột “giới thiệu” cho nó hình ảnh bên cạnh.
Hai cô gái trong những bức hình đó tuy giống nhau nhưng không phải là một. Chỉ có điều, phản ứng của đứa trẻ trước mặt lại chẳng có gì khác biệt. Có lẽ Tuyên đã quá hốt hoảng trước ý nghĩ người bị nhốt trong căn phòng kia là Yên Nhi nên mới trông mong vào khả năng nhận diện của cô bé lên bốn này.
Đang bần thần tự trách và cười cợt bản thân, anh bỗng cảm nhận thấy đứa trẻ trong tay vừa chồm người về phía trước. Hai tay nó mò mẫm, vất vả tìm cách lật quyển album sang trang nhưng không được.
- Muốn coi tiếp à? – Tuyên lại nhướn mày nhìn nó – Con có thể mở miệng nhờ chú mà.
Con bé lén đưa mắt nhìn anh như thể cũng nhận ra đó là một lời đề nghị có pha chút la trách. Nếu nó quả thật bị câm từ lúc vừa lọt lòng mẹ thì đây đúng là điều bất hạnh. Nhưng giả sử…cháu anh vì quá sợ hãi hoặc không thể mở miệng do di chứng của việc bị nhốt trong địa ngục thì Tuyên nhất định phải tìm cách để nó chịu cất tiếng.
- Đây là ông bà ngoại của con. – Anh bình thản chỉ tay vào tấm ảnh cả gia đình – Con còn một người dì nhưng từ nhỏ đã bị thất lạc, không có mặt trong này. Sau này khôn lớn, có thể nói ba cho đến nhìn dì ấy một chút.
Như thể đang vui mừng vì không bị ép buộc nói chuyện, đứa trẻ đã bắt đầu tỏ ra hào hứng hơn trước. Nó tập trung vào cách di chuyển ngón tay của Tuyên, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ thử. Cô bé khiến anh có cảm giác mình giống như vật thể lạ, không rõ hư hay thật nên cần kiểm tra để xác định.
Nó thích chạm vào mọi thứ trên người Tuyên và chỉ muốn được ngồi trong lòng. Bất cứ khi nào bàn chân vô tình rơi xuống nệm, cô bé đều sẽ cố gắng xoay sở để cả cơ thể chỉ tiếp xúc với một thứ duy nhất là Sử Thần Tuyên. Đối với nó, anh vừa là thứ duy nhất quen thuộc, vừa hư ảo và xa lạ.
Đứa trẻ nhìn nhận anh giống một người đã quen biết rất lâu nhưng không có dịp gần gũi. Nhìn động tác rúc vào lòng nhanh nhẹn của nó, Tuyên có thể đoán ra con bé rất hay làm điều tương tự khi ở bên cạnh mẹ. Căn phòng trống trải dưới địa ngục chỉ tồn tại duy nhất tình mẫu tử, Yên Vũ chắc chắn đã ngày ngày thủ thỉ tâm sự cùng nó.
Tình máu mủ sâu sắc như vậy, thảo nào khi cô được siêu thoát, đứa trẻ này lại lâm vào trạng thái hốt hoảng và đau buồn đến ngẩn ngơ như vậy. Mất đi mẹ, đối với nó nào khác chi mất cả thế giới? Con bé không biết đến sự tồn tại của bất cứ thứ gì khác ngoài người phụ nữ sinh ra mình. Nhưng tại sao lại bám riết lấy anh? Tại sao? Tại sao?
- Đứng cạnh ông bà chính là mẹ và dì. – Lời nói của Tuyên đột nhiên trở nên dịu dàng – Khi nào gặp được ba, con nhất định sẽ thấy dì ấy.
Đây là những tấm hình chụp được chụp vào ngày gần với lần cuối cùng Yên Nhi còn ở trần giới nhất. So với khoảng thời gian sống cùng anh thì không có mấy phần khác biệt. Có lẽ cũng vì vậy mà chúng trở thành phần được Tuyên mở ra xem nhiều nhất.
Thiên thần nhỏ đang ngồi im chợt nhoài khỏi tay anh, nghiêng đầu đem một bên má dán vào cuốn album lớn. Ánh mắt ngây thơ của nó nhìn xuống tấm ảnh, trong khi ngón trỏ nhẹ vuốt ve gương mặt thùy mị với đầy vẻ nhung nhớ.
- Bảo bối,…con làm gì vậy? - Cả người Tuyên gần như đông cứng, tay run run giữ chặt quyển album bị mái đầu đen óng đè nặng.
Đứa trẻ này tính hù chết anh sao?
Khi không lại thất thần vì gương mặt nhỏ xíu của Yên Nhi trong đó.
Nhưng rõ ràng là con bé chỉ sờ đúng vào chỗ ấy, trên gương mặt tươi cười của người đáng lý chỉ là dì chứ không phải mẹ nó.
- Ngồi dậy nào. – Tuyên lạnh lùng nâng nó ngồi thẳng dậy – Trong này… - Anh cố tình chỉ tay vào một tấm ảnh khác - …Ai mới là mẹ của con?
Cô bé sau vài giây ngơ ngác liền ngoan ngoãn làm theo “chỉ thị”. Nó đảo mắt một vòng quanh bức hình rồi nhanh chóng dừng lại chỗ Yên Nhi, tay đặt lên như đánh dấu.
- Vậy còn người bên cạnh? – Tuyên xúc động hỏi lại – Đây mới là mẹ con chứ?
- Ư… - Bé con bất mãn lắc đầu, tay ấn liên tục vào vị trí lúc nãy.
Chỉ xét riêng thái độ ngẩn ngơ và buồn tủi của nó vừa nãy đã đủ khiến anh bất an lắm rồi. Bây giờ còn thêm sự kiên quyết cùng âm thanh khác thường kia càng như nước vỡ bờ, mạnh mẽ tấn công con đê bình tĩnh của Tuyên từng đợt.
- Tiểu Vương Gia. – Lão Hùng ở ngoài cửa, cao giọng nói vọng vào – Người bên ấy nói Cửu Vương Gia đang đi biểu diễn dưới hạ giới. Phải nay mai mới về được.
- Không cần chờ anh ấy. – Tuyên dứt khoát đứng dậy – Đích thân tôi sẽ qua đó.
Không thể để sự nhập nhằng này tiếp tục kéo dài thêm nữa. Dù người bị giam trong phòng 2034 ấy có phải Yên Nhi hay không thì lồng ngực anh cũng sắp vỡ tung ra rồi. Đứa bé này có gương mặt giống Tinh Tinh, mang trên người mùi thơm hệt như cô ấy, lại còn liên tục tỏ ra quyến luyến đối với Yên Nhi… Tất cả những điều đó, nếu được lý giải bằng việc cô chính là mẹ nó thì hợp lý không gì bằng. Nhưng Tuyên ngàn lần vạn lần cũng không muốn chúng hợp lý theo cách đó.
- Ngài mang cả…nó theo à?
- Ừ. – Anh cẩn thận đem đứa trẻ áp vào ngực, động tác đã bắt đầu tự nhiên hơn trước – Việc ở đây giao cho ông quản lý.
Ông già nín lặng nhìn theo bóng lưng vội vã của Tuyên. Đã bốn năm rồi, không được thấy Tiểu Vương Gia tỏ ra che chở và gần gũi với “vật thể sống” nào như thế. Bản thân Thần Tuyên có thể không nhận ra nhưng từ lúc đứa trẻ dưới địa ngục xuất hiện, bản thân anh vẫn chưa có một lần nôn ra máu hoặc bước đi lảo đảo. Cô bé ấy đối với Tuyên chính là thần dược.
/172
|