Edit: nguyenthituyen
Beta: Sư Tử Cưỡi Gà
Cũ không đi, cho nên xin lỗi người tình cũ thân mến, vì hiện tại ta rất hạnh phúc, đành phải... Mời ngươi tránh ra, nói tát yêu Nala (tiếng Nhật là tạm biệt) với ngươi.
Bye bye, đừng tỏ ra nhớ ta nha. “Ồ, tại sao hai người các ngươi không nói lời nào?” Quả nhiên là Hạ Hầu Dận, lại là Hạ Hầu Dận... Trời ạ, thời điểm đang liếc mắt đưa tình với người tình đương nhiệm, lại có thể bị tình cũ tóm gọn, vận may của ta cũng quá tốt rồi. Đương nhiên, nếu hắn đã là quá khứ, thì đích thực ta có thể không nhìn hắn, nhưng mà, nhưng mà không làm được, vì hắn là Hoàng đế đó được không.
Duỗi đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao, phải làm sao bây giờ? Ta và Hạ Hầu Du trao đổi ánh mắt rồi lập tức nhanh chóng tách ra xong rồi quay đầu lại nghiêm mặt cười, “Chuyện đó, hoàng huynh, sao huynh lại đến đây?”
“Thái sư nhận nữ nhi là một chuyện vui, sao ta lại không thể đến, nhưng chủ yếu ta đến đây là vì Lạc Huyền đang ở đây.” Ánh mắt Hạ Hầu Dận chuyển qua người Hạ Hầu Du rồi nhìn ta cười nhạt. Cười có chút thương cảm, có chút xa lánh, bỗng nhiên tim ta đập liên hồi, rồi bắt đầu đau lòng, thật sự hắn rất gầy, gầy đi rất nhiều, cả người có một cảm giác rất tiều tụy, mặc dù không ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú mê người của hắn, thế nhưng ta vẫn không thích nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Đối với hắn mà nói, ta hạnh phúc, nhưng lại là nỗi thống khổ của hắn. Lắc đầu một cái, ta không nhịn được vẻ si tình của hắn, cũng khó trách Thu Nhược Thủy lại có lòng oán hận với ta như vậy, hắn tâm niệm như vậy, sao nữ nhân bên cạnh hắn chịu được chứ?
“Du, chàng đi trước đi, để ta tâm sự với Hạ Hầu Dận.” Ta khẽ mở lời với Hạ Hầu Du, trong đó có chút khẩn cầu.
Tiểu nhi tử hiểu ý ta, hắn khẽ thở dài một cái, rồi sau đó liếc mắt nhìn Hạ Hầu Dận, tiếp theo hai tay chàng đặt lên vai ta rồi nhìn ta thật sâu, ta mỉm cười với chàng để chàng yên tâm, tiểu nhi tử cười cười, xoay người rời đi. “Các ngươi cứ ở đây nói chuyện cho tốt, ta cũng không hi vọng hạnh phúc của ta gây dựng lại khiến Hoàng huynh ta thống khổ.” Hạ Hầu Du thấp giọng nói xong rồi vỗ vai ta: “Giao cho nàng.”
“Yên tâm đi.” Ta bảo đảm, bất kể là Hạ Hầu Dận hay Hạ Hầu Du, bất luận hiện tại ta lựa chọn như thế nào, đối với ta mà nói, hai người bọn họ, ta đều không muốn nhìn thấy bọn họ thống khổ.
Nhìn tiểu tử kia rời đi, ta xoay người nhìn về phía Hạ Hầu Dận, hắn cũng đang nhìn ta, ta đi tới rồi thoải mái lôi kéo hắn đi. “Đi, đi vào trong phòng ta ngồi một chút, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện.” Ngộ nhỡ có người không mời mà đến, thì không phải rất phiền phức sao?
Đoạn Phiêu Phiêu ta còn chưa muốn chết vì chuyện như vậy, có thể không đáng để lớn tiếng tuyên dương. Nhưng, xác thực đại nhi tử rất khốn nạn, thời điểm như thế này còn ra vẻ thông minh, lúc này còn không nhìn ta đàng hoàng, vô cùng cân nhắc mở lời: “Chuyện đó, Lạc Huyền cô nương, nàng để một người nam nhân tiến vào khuê phòng của nàng, không hay lắm đâu.”
Ta tức giận đến mức suýt đi ra ngoài gào lên, cái tên hôn quân không biết điều này, hừ hừ... “Nhưng, để tên nhi tử này đi vào trong phòng ngồi một chút cũng không sao.” Ta liếc xéo hắn một cái, rồi kéo Hạ Hầu Dận vào trong phòng, nhìn trái nhìn phải không có ai liền đóng cửa lại, sau đó kéo hắn vào phòng ngủ, thả màn che xuống, làm như vậy mới an toàn được một chút.
“Phù...” Vừa vào bên trong, Hạ Hầu Dận lập tức lộ ra diện mạo sắc lang, ôm ta vào lòng.
Vốn ta muốn giãy dụa, dù sao bây giờ sắp biến thành em dâu hắn rồi, kiểu ám muội như vậy có thể không tốt lắm, thế nhưng hình như cảm thấy Hạ Hầu Dận đang run rẩy, ta lại không đành lòng.
“Dận, thả ta ra đi, hiện tại trên danh nghĩa ta do cha ta nuôi dưỡng, nhưng trên thực tế, ngươi cũng biết, ta và Hạ Hầu Du sẽ không lựa chọn tách ra, vì lẽ đó...” Tuy rằng lời nói này có hơi tàn nhẫn, nhưng, như thế nào cũng không thể không nói, ta cảm thấy, hình như Hạ Hầu Dận đang đợi, không phải muốn ta quay đầu lại một lần nữa, mà là ta từ chối thẳng thừng.
Một người, bất kể tình cảm hay sinh mệnh, chỉ có đến thời điểm hết hi vọng, mới có thể sống lại được. Ta nghĩ, phượng hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, chính là đạo lý đó. “Ta hiểu được, ta đều hiểu.”
Hạ Hầu Dận ôm ta, nhưng thân thể vẫn đang run rẩy, tiếng nói của hắn ngột ngạt mà thâm trầm thống khổ: “Phiêu Phiêu, ta thả nàng đi vì muốn nàng hạnh phúc.”
“Ta hiểu được, nếu không ta đã không dễ dàng rời khỏi cung như vậy, Du đã nói cho ta biết, Dận, ta thật sự rất cám ơn ngươi. Ta biết, làm vậy ngươi rất thống khổ, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục dây dưa như vậy, chỉ có thể thống khổ hơn, ngươi không chiếm được, ta cũng không chiếm được, hạnh phúc xa không thể chạm, cứ tách ra như thế, đối với ngươi sẽ không công bằng, ta biết, ta chọn Hạ Hầu Du, đối với ngươi cũng rất không công bằng, tất cả những thứ này ta đều biết, nhưng ta rất yêu chàng. Dận, không phải ngươi chưa đủ tốt mà là...”
“Ta biết, Phiêu Phiêu, những thứ này nàng không cần giải thích với ta. Nhìn thấy nàng chọn đệ đệ ta, xác thực ta rất khó chịu, nhưng,
Beta: Sư Tử Cưỡi Gà
Cũ không đi, cho nên xin lỗi người tình cũ thân mến, vì hiện tại ta rất hạnh phúc, đành phải... Mời ngươi tránh ra, nói tát yêu Nala (tiếng Nhật là tạm biệt) với ngươi.
Bye bye, đừng tỏ ra nhớ ta nha. “Ồ, tại sao hai người các ngươi không nói lời nào?” Quả nhiên là Hạ Hầu Dận, lại là Hạ Hầu Dận... Trời ạ, thời điểm đang liếc mắt đưa tình với người tình đương nhiệm, lại có thể bị tình cũ tóm gọn, vận may của ta cũng quá tốt rồi. Đương nhiên, nếu hắn đã là quá khứ, thì đích thực ta có thể không nhìn hắn, nhưng mà, nhưng mà không làm được, vì hắn là Hoàng đế đó được không.
Duỗi đầu cũng một đao, rụt đầu cũng một đao, phải làm sao bây giờ? Ta và Hạ Hầu Du trao đổi ánh mắt rồi lập tức nhanh chóng tách ra xong rồi quay đầu lại nghiêm mặt cười, “Chuyện đó, hoàng huynh, sao huynh lại đến đây?”
“Thái sư nhận nữ nhi là một chuyện vui, sao ta lại không thể đến, nhưng chủ yếu ta đến đây là vì Lạc Huyền đang ở đây.” Ánh mắt Hạ Hầu Dận chuyển qua người Hạ Hầu Du rồi nhìn ta cười nhạt. Cười có chút thương cảm, có chút xa lánh, bỗng nhiên tim ta đập liên hồi, rồi bắt đầu đau lòng, thật sự hắn rất gầy, gầy đi rất nhiều, cả người có một cảm giác rất tiều tụy, mặc dù không ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú mê người của hắn, thế nhưng ta vẫn không thích nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Đối với hắn mà nói, ta hạnh phúc, nhưng lại là nỗi thống khổ của hắn. Lắc đầu một cái, ta không nhịn được vẻ si tình của hắn, cũng khó trách Thu Nhược Thủy lại có lòng oán hận với ta như vậy, hắn tâm niệm như vậy, sao nữ nhân bên cạnh hắn chịu được chứ?
“Du, chàng đi trước đi, để ta tâm sự với Hạ Hầu Dận.” Ta khẽ mở lời với Hạ Hầu Du, trong đó có chút khẩn cầu.
Tiểu nhi tử hiểu ý ta, hắn khẽ thở dài một cái, rồi sau đó liếc mắt nhìn Hạ Hầu Dận, tiếp theo hai tay chàng đặt lên vai ta rồi nhìn ta thật sâu, ta mỉm cười với chàng để chàng yên tâm, tiểu nhi tử cười cười, xoay người rời đi. “Các ngươi cứ ở đây nói chuyện cho tốt, ta cũng không hi vọng hạnh phúc của ta gây dựng lại khiến Hoàng huynh ta thống khổ.” Hạ Hầu Du thấp giọng nói xong rồi vỗ vai ta: “Giao cho nàng.”
“Yên tâm đi.” Ta bảo đảm, bất kể là Hạ Hầu Dận hay Hạ Hầu Du, bất luận hiện tại ta lựa chọn như thế nào, đối với ta mà nói, hai người bọn họ, ta đều không muốn nhìn thấy bọn họ thống khổ.
Nhìn tiểu tử kia rời đi, ta xoay người nhìn về phía Hạ Hầu Dận, hắn cũng đang nhìn ta, ta đi tới rồi thoải mái lôi kéo hắn đi. “Đi, đi vào trong phòng ta ngồi một chút, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện.” Ngộ nhỡ có người không mời mà đến, thì không phải rất phiền phức sao?
Đoạn Phiêu Phiêu ta còn chưa muốn chết vì chuyện như vậy, có thể không đáng để lớn tiếng tuyên dương. Nhưng, xác thực đại nhi tử rất khốn nạn, thời điểm như thế này còn ra vẻ thông minh, lúc này còn không nhìn ta đàng hoàng, vô cùng cân nhắc mở lời: “Chuyện đó, Lạc Huyền cô nương, nàng để một người nam nhân tiến vào khuê phòng của nàng, không hay lắm đâu.”
Ta tức giận đến mức suýt đi ra ngoài gào lên, cái tên hôn quân không biết điều này, hừ hừ... “Nhưng, để tên nhi tử này đi vào trong phòng ngồi một chút cũng không sao.” Ta liếc xéo hắn một cái, rồi kéo Hạ Hầu Dận vào trong phòng, nhìn trái nhìn phải không có ai liền đóng cửa lại, sau đó kéo hắn vào phòng ngủ, thả màn che xuống, làm như vậy mới an toàn được một chút.
“Phù...” Vừa vào bên trong, Hạ Hầu Dận lập tức lộ ra diện mạo sắc lang, ôm ta vào lòng.
Vốn ta muốn giãy dụa, dù sao bây giờ sắp biến thành em dâu hắn rồi, kiểu ám muội như vậy có thể không tốt lắm, thế nhưng hình như cảm thấy Hạ Hầu Dận đang run rẩy, ta lại không đành lòng.
“Dận, thả ta ra đi, hiện tại trên danh nghĩa ta do cha ta nuôi dưỡng, nhưng trên thực tế, ngươi cũng biết, ta và Hạ Hầu Du sẽ không lựa chọn tách ra, vì lẽ đó...” Tuy rằng lời nói này có hơi tàn nhẫn, nhưng, như thế nào cũng không thể không nói, ta cảm thấy, hình như Hạ Hầu Dận đang đợi, không phải muốn ta quay đầu lại một lần nữa, mà là ta từ chối thẳng thừng.
Một người, bất kể tình cảm hay sinh mệnh, chỉ có đến thời điểm hết hi vọng, mới có thể sống lại được. Ta nghĩ, phượng hoàng có thể dục hỏa trùng sinh, chính là đạo lý đó. “Ta hiểu được, ta đều hiểu.”
Hạ Hầu Dận ôm ta, nhưng thân thể vẫn đang run rẩy, tiếng nói của hắn ngột ngạt mà thâm trầm thống khổ: “Phiêu Phiêu, ta thả nàng đi vì muốn nàng hạnh phúc.”
“Ta hiểu được, nếu không ta đã không dễ dàng rời khỏi cung như vậy, Du đã nói cho ta biết, Dận, ta thật sự rất cám ơn ngươi. Ta biết, làm vậy ngươi rất thống khổ, nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục dây dưa như vậy, chỉ có thể thống khổ hơn, ngươi không chiếm được, ta cũng không chiếm được, hạnh phúc xa không thể chạm, cứ tách ra như thế, đối với ngươi sẽ không công bằng, ta biết, ta chọn Hạ Hầu Du, đối với ngươi cũng rất không công bằng, tất cả những thứ này ta đều biết, nhưng ta rất yêu chàng. Dận, không phải ngươi chưa đủ tốt mà là...”
“Ta biết, Phiêu Phiêu, những thứ này nàng không cần giải thích với ta. Nhìn thấy nàng chọn đệ đệ ta, xác thực ta rất khó chịu, nhưng,
/76
|