Nữ chính ôn nhu kiên cường & Nam chính bạch thiết hắc (ngoài sáng ngây thơ vô hại, bên trong mưu mô thâm sâu).
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu bệnh tật, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạc, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra máu, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường. Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý.”
Thế nhưng Tạ Dao chờ mãi, chờ mãi, chẳng thấy Cố Trường Trạch qua đời, cũng chẳng còn giữ lễ với hắn nữa, mà thay vào đó là chứng kiến hắn khỏi bệnh, g.i.ế.c huynh đệ ruột thịt của mình, đoạt ngôi vị hoàng đế, rồi sau đó, trước mắt bàn dân thiên hạ, khoác lên người nàng bộ phượng bào lộng lẫy.
Tạ Dao: Ơ? Không phải là tên ốm yếu sao?!
Ngày xảy ra cung biến, m.á.u tươi chảy lênh láng đến tận chân Tạ Dao. Người nam nhân quay lưng về phía nàng rút thanh trường kiếm ra khỏi lồng n.g.ự.c của Lục hoàng tử, sau đó xoay người, bốn mắt nhìn nhau.
Tạ Dao sợ hãi rụt rè lùi lại phía sau, Cố Trường Trạch thản nhiên lau đi vết m.á.u trên tay, giẫm lên t.h.i t.h.ể đầy đất, từng bước tiến về phía nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn lạnh lẽo.
“Đừng sợ.”
Lúc này nàng mới biết, những lời đồn đại kia đều xuất phát từ thư phòng Đông cung, vẻ ngoài ôn hòa vô hại chỉ là lớp ngụy trang cho sự tàn nhẫn, thâm độc của hắn, vậy nên trên đời này làm sao có chuyện hắn không dẹp yên được? Tin đồn lan xa chỉ vì hắn muốn nghe mà thôi.
Lời hứa cho nàng tự do đều là giả dối.
Hắn đã nhắm đến nàng từ lâu, lên kế hoạch tỉ mỉ, chưa bao giờ có ý định buông tay.
“Nàng đã cùng ta trải qua những đêm dài đằng đẵng, chứng kiến tuyết rơi trắng xóa, chứng kiến quyền lực tối cao, từ Thái tử Đông cung, cho đến khi ta đứng trên vạn người.”
1
Định An năm thứ 18, tháng hai, đêm khuya, mưa gió bão bùng.
Trước mặt Tạ Dao là một bức thư được trải rộng ra.
Ngoài hiên mưa như trút nước, ánh nến vàng vọt bị gió thổi lúc sáng lúc tối, in trên gương mặt xinh đẹp dịu dàng một nụ cười nhạt nhòa pha chút phảng phất, nàng đưa tay siết chặt lấy tờ giấy mỏng manh.
Nét bút trên giấy bay bổng như rồng như phượng, chỉ ngắn ngủi vài dòng, từ lúc hoàng hôn được đưa đến phủ Tạ Vương, đến giờ đã truyền khắp Thượng Kinh, ai ai cũng biết.
Đó là một bức thư từ hôn được gửi đến từ Tiêu Phủ tướng.
“Dao nhi, con đã xem bốn lần rồi, đã là Tiêu gia bạc tình bạc nghĩa trước, sao phải vì chuyện này mà đau lòng?”
Bên cạnh, Tào thị - A di của nàng, người đang khoác trên mình bộ trang phục lụa là gấm vóc, vừa nói vừa muốn rút lấy bức thư trong tay nàng.
Tạ Dao và Tiêu Hoa là thanh mai trúc mã, quen biết từ nhỏ, sớm đã đính hôn. Hai người môn đăng hộ đối, tình cảm hòa hợp, được người người ở Thượng Kinh ca tụng là một đôi kim đồng ngọc nữ, chỉ chờ năm nay Tạ Dao qua tuổi mười sáu, Tiêu Hoa sẽ đến cửa cầu hôn, kết mối lương duyên tốt đẹp cho hai nhà Tiêu - Tạ.
Biến cố ập đến vào ba tháng trước, Tạ Vương và thế tử - người có công lao hiển hách, đã tử trận sa trường, Tạ Vương phi treo cổ tự vẫn. Phủ Tạ Vương rộng lớn, chỉ trong một đêm đã trở thành một cái xác không hồn, chỉ còn lại một mình Tạ Dao - nữ nhi duy nhất còn sống trên cõi đời.
Năm Định An thứ mười tám, Tạ vương phủ gặp nạn, hai phụ tử Tạ vương tử trận sa trường, cả nhà trung liệt chỉ còn lại tiểu thư Tạ Dao may mắn sống sót. Hoàng đế thương xót cho nữ nhi của Tạ vương, hạ chỉ ban hôn gả Tạ Dao cho Thái tử Đông cung.
Tạ vương phủ sụp đổ, Tạ Dao như cánh bèo trôi nổi giữa dòng đời, sau khi chịu tang trăm ngày liền gả vào Đông cung.
Người người đều thương xót, kẻ kẻ đều cười nhạo.
Thương cho Tạ Dao mồ côi phụ mẫu, không nơi nương tựa, lại cười nhạo Thái tử ốm yếu bệnh tật, Đông cung sớm muộn gì cũng đổi chủ, e là nàng gả cho kẻ ốm đau, rồi lại trở thành quả phụ đáng thương, cả đời độc sống bên cạnh bài vị phu quân.
Lúc mới vào Đông cung, Tạ Dao luôn khiêm nhường, muốn trở thành người mờ nhạc, chỉ mong cùng vị Thái tử ốm yếu kia giữ lễ với nhau, sau này đợi hắn qua đời hoặc đăng cơ, nàng cũng có thể sống yên ổn nửa đời còn lại.
Nào ngờ đâu, hôm nay Cố Trường Trạch lại lấy cớ đau đầu cho gọi nàng đến hầu hạ, lúc thì sốt cao, lúc lại ho ra máu, nàng bất đắc dĩ phải ở lại chăm sóc hắn cả đêm, hai người đêm nào cũng ngủ chung giường. Hôm sau, hắn lại khéo léo từ chối ý tốt của Hoàng đế muốn ban thêm thê thiếp cho hắn, nói rằng hắn bệnh nặng khó qua khỏi, không muốn liên lụy đến người khác, Đông cung chỉ cần có một mình Thái tử phi là đủ rồi.
Vì vậy, dân gian vừa than thở vị Thái tử bệnh tật này e là khó sống quá ba mươi, vừa đồn đại Thái tử sủng ái Thái tử phi, hai người như hình với bóng, thật là một đôi phu thê ân ái.
Tin đồn ngày càng lan xa, Tạ Dao lo lắng Thái tử sẽ mang tiếng xấu là “sợ thê tử”, bèn nhẹ nhàng nhắc nhở hắn.
Cố Trường Trạch dịu dàng cười với nàng:
“Ta bệnh nặng, không muốn liên lụy đến nàng, nếu sau này ta có mệnh hệ gì, nàng cứ tâu với phụ hoàng xin cho nàng được tự do. Chuyện đồn thổi bên ngoài chỉ là lời thêu dệt, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cho người xử lý.”
Thế nhưng Tạ Dao chờ mãi, chờ mãi, chẳng thấy Cố Trường Trạch qua đời, cũng chẳng còn giữ lễ với hắn nữa, mà thay vào đó là chứng kiến hắn khỏi bệnh, g.i.ế.c huynh đệ ruột thịt của mình, đoạt ngôi vị hoàng đế, rồi sau đó, trước mắt bàn dân thiên hạ, khoác lên người nàng bộ phượng bào lộng lẫy.
Tạ Dao: Ơ? Không phải là tên ốm yếu sao?!
Ngày xảy ra cung biến, m.á.u tươi chảy lênh láng đến tận chân Tạ Dao. Người nam nhân quay lưng về phía nàng rút thanh trường kiếm ra khỏi lồng n.g.ự.c của Lục hoàng tử, sau đó xoay người, bốn mắt nhìn nhau.
Tạ Dao sợ hãi rụt rè lùi lại phía sau, Cố Trường Trạch thản nhiên lau đi vết m.á.u trên tay, giẫm lên t.h.i t.h.ể đầy đất, từng bước tiến về phía nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn lạnh lẽo.
“Đừng sợ.”
Lúc này nàng mới biết, những lời đồn đại kia đều xuất phát từ thư phòng Đông cung, vẻ ngoài ôn hòa vô hại chỉ là lớp ngụy trang cho sự tàn nhẫn, thâm độc của hắn, vậy nên trên đời này làm sao có chuyện hắn không dẹp yên được? Tin đồn lan xa chỉ vì hắn muốn nghe mà thôi.
Lời hứa cho nàng tự do đều là giả dối.
Hắn đã nhắm đến nàng từ lâu, lên kế hoạch tỉ mỉ, chưa bao giờ có ý định buông tay.
“Nàng đã cùng ta trải qua những đêm dài đằng đẵng, chứng kiến tuyết rơi trắng xóa, chứng kiến quyền lực tối cao, từ Thái tử Đông cung, cho đến khi ta đứng trên vạn người.”
1
Định An năm thứ 18, tháng hai, đêm khuya, mưa gió bão bùng.
Trước mặt Tạ Dao là một bức thư được trải rộng ra.
Ngoài hiên mưa như trút nước, ánh nến vàng vọt bị gió thổi lúc sáng lúc tối, in trên gương mặt xinh đẹp dịu dàng một nụ cười nhạt nhòa pha chút phảng phất, nàng đưa tay siết chặt lấy tờ giấy mỏng manh.
Nét bút trên giấy bay bổng như rồng như phượng, chỉ ngắn ngủi vài dòng, từ lúc hoàng hôn được đưa đến phủ Tạ Vương, đến giờ đã truyền khắp Thượng Kinh, ai ai cũng biết.
Đó là một bức thư từ hôn được gửi đến từ Tiêu Phủ tướng.
“Dao nhi, con đã xem bốn lần rồi, đã là Tiêu gia bạc tình bạc nghĩa trước, sao phải vì chuyện này mà đau lòng?”
Bên cạnh, Tào thị - A di của nàng, người đang khoác trên mình bộ trang phục lụa là gấm vóc, vừa nói vừa muốn rút lấy bức thư trong tay nàng.
Tạ Dao và Tiêu Hoa là thanh mai trúc mã, quen biết từ nhỏ, sớm đã đính hôn. Hai người môn đăng hộ đối, tình cảm hòa hợp, được người người ở Thượng Kinh ca tụng là một đôi kim đồng ngọc nữ, chỉ chờ năm nay Tạ Dao qua tuổi mười sáu, Tiêu Hoa sẽ đến cửa cầu hôn, kết mối lương duyên tốt đẹp cho hai nhà Tiêu - Tạ.
Biến cố ập đến vào ba tháng trước, Tạ Vương và thế tử - người có công lao hiển hách, đã tử trận sa trường, Tạ Vương phi treo cổ tự vẫn. Phủ Tạ Vương rộng lớn, chỉ trong một đêm đã trở thành một cái xác không hồn, chỉ còn lại một mình Tạ Dao - nữ nhi duy nhất còn sống trên cõi đời.
/255
|