9
Tạ Dao đến Đông cung là để trả lại lệnh bài.
Tối qua, sau khi từ phủ Minh trở về, cơn sốt cao của Tạ Nhan đã thuyên giảm. Đại phu nói, việc nàng ho ra m.á.u không phải hoàn toàn do bị đánh đòn, mà là do thể chất vốn yếu ớt lại thêm nhiễm lạnh, bệnh tình kéo dài. Hôm qua lại bị Tào thị dọa cho một phen, trong lúc kinh hãi hoảng sợ mới ho ra m.á.u rồi ngất đi.
Tạ Dao bèn sai người mang hết những loại thuốc bổ tốt nhất trong kho ra sắc cho nàng bồi bổ, lại sai người đến nhị phòng dặn dò kế mẫu của Tạ Nhan chăm sóc nàng thêm vài ngày.
Xử lý ổn thỏa mọi việc, nàng mới sửa soạn y phục, sau đó cho người đưa thiếp bái phỏng tới Đông cung.
Ban đầu định đợi được triệu kiến mới đến, không ngờ người hầu vừa nhìn thấy nàng đã nhiệt tình dẫn nàng vào.
Tạ Dao ngồi trong chính đường của Đông cung, nhìn thấy Cố Trường Trạch bước vào, trong lòng không khỏi hối hận vì sự lỗ mãng của mình vừa rồi.
Dù sao nàng và vị Thái tử điện hạ này cũng chỉ mới gặp mặt hai lần, mạo muội đến bái kiến mà không đợi thông truyền quả thực là không hợp lễ nghi.
“Tiểu nữ tham kiến Thái tử điện hạ.”
Cố Trường Trạch thong thả bước vào từ cửa, trên người mặc bộ trường bào gấm vân màu xanh đen, lông mày thanh tú, khóe môi mỉm cười, tay áo thêu trúc càng làm tôn lên vẻ ngoài tao nhã, thanh cao như gió mát trăng thanh, ung dung nho nhã.
Chưa kịp để Tạ Dao cúi người hành lễ, Cố Trường Trạch đã bước đến trước mặt nàng.
“Miễn lễ, Tạ tiểu thư.”
Hắn phất tay áo, ngồi xuống.
“Đa tạ điện hạ ban lệnh bài tối qua, tiểu nữ vô cùng cảm kích.”
“Sau khi về kinh, Tạ tiểu thư có bị ai làm khó nữa không?”
Cố Trường Trạch vừa vuốt nhẹ tay áo, vừa hỏi.
Tạ Dao lắc đầu, đưa lệnh bài trong tay ra.
“Ta cũng đoán vậy.”
Hắn nhếch môi cười, ngón tay thon dài nhận lấy lệnh bài từ tay Tạ Dao. Sáng sớm mùa xuân vẫn còn se lạnh, nhưng ngón tay Cố Trường Trạch lại ấm áp, khi chạm vào đầu ngón tay hắn, Tạ Dao có cảm giác như bị một sợi lông vũ lướt nhẹ qua, khiến lòng nàng ngứa ngáy.
Ánh mắt Tạ Dao dừng lại trên người hắn, ánh ban mai chiếu lên gương mặt tuấn tú hoàn mỹ, trong trẻo như ngọc. Giây phút ấy, bàn tay đang đưa lệnh bài của nàng khẽ run lên, có chút thất thần.
Vị Thái tử điện hạ này cao quý như tuyết trắng trên mây, dù là Thái tử nhưng lại rất gần gũi, ôn hòa, tuy thân thể yếu ớt, nhưng Tạ Dao cũng hiểu vì sao nữ nhân Thượng Kinh ai ai cũng ái mộ hắn.
“Tạ tiểu thư?”
Mãi đến khi Cố Trường Trạch gọi hai tiếng, Tạ Dao mới hoàn hồn.
“Tiểu nữ thất lễ.”
Nàng vội vàng cúi đầu, cảm giác hai bên tai nóng bừng.
Cố Trường Trạch khẽ bật cười, thấy nàng cúi đầu, ánh mắt liền không kiêng dè mà lướt qua nàng, từng chút một, từ lông mày đến vành tai ửng đỏ, rồi dừng lại ở nốt ruồi son rực rỡ bên gáy.
Thật bắt mắt và xinh đẹp.
Ánh mắt hắn bỗng tối sầm lại.
“Tạ tiểu thư có gì mà phải xin lỗi?”
Cố Trường Trạch thản nhiên nói, đồng thời rút tay về, cất lệnh bài đi.
Sợi tua rua màu đỏ của lệnh bài trượt khỏi đầu ngón tay, Tạ Dao gần như muốn lùi lại hai bước.
Nhưng chưa kịp làm gì, bàn tay còn lại của hắn đã đưa ra.
Chưa kịp để Tạ Dao phản ứng, hơi thở thanh tao như trúc đã tiến sát, thân hình cao lớn bao phủ lấy nàng, hắn cúi người xuống, hơi thở phả bên tai nàng.
Tạ Dao mở to mắt, cảm thấy sau đầu nặng trĩu.
Cố Trường Trạch cài lại cây trâm cài tóc hơi lỏng của nàng, lúc thu tay về, vô tình chạm vào cần cổ trắng nõn.
Tạ Dao bỗng cảm thấy nốt ruồi son bên tai hơi ngứa ngáy.
“Trâm cài tóc của Tạ tiểu thư bị lệch.”
Ánh mắt Cố Trường Trạch vẫn dừng lại trên cần cổ nàng, che giấu rất kỹ tia u ám trong mắt. Tạ Dao mím môi, lùi lại hai bước, ánh mắt như nước.
“Đa… Đa tạ điện hạ.”
Lần đầu tiên nàng cảm thấy trâm cài tóc trên đầu nặng nề đến vậy, Tạ Dao thậm chí không dám ngẩng đầu, sợ Cố Trường Trạch phát hiện ra vẻ mặt nóng bừng của mình, chỉ biết cắn môi mắng thầm bản thân trong lòng.
Rõ ràng là Thái tử điện hạ muốn giúp nàng mới đến gần như vậy, sao tim nàng lại đập loạn nhịp?
Chắc là do tối qua ngủ không ngon, sáng sớm đã đầu óc choáng váng rồi.
Tạ Dao vừa oán thầm trong lòng, vừa hành lễ nói.
“Muội muội ở nhà vừa mới tỉnh, tiểu nữ không yên tâm, muốn về trước, đợi buổi trưa tiểu nữ sẽ sai người đưa thuốc đến Đông cung.”
Cố Trường Trạch khẽ miết ngón tay, như thể vẫn còn cảm nhận được xúc cảm mềm mại, mịn màng vừa rồi, nghe vậy liền hỏi.
“Buổi trưa Tạ tiểu thư đích thân đưa đến Đông cung sao?”
Lời này khiến Tạ Dao có chút bất ngờ.
Nàng vốn định sai người hầu đến.
Cố Trường Trạch thản nhiên giải thích.
“Dù sao cũng là thuốc men, người khác đưa đến, ta không yên tâm.”
Tạ Dao gật đầu.
Dù sao buổi trưa nàng cũng không có việc gì, tự mình đến một chuyến cũng không sao.
Nhận được lời đồng ý của nàng, Cố Trường Trạch nói.
“Ta tiễn Tạ tiểu thư.”
Hai người sóng vai đi dọc theo hành lang, Đông cung ngập tràn hương hoa, đâu đâu cũng bày biện chậu cảnh, hoa cỏ, hương thơm ngào ngạt, Tạ Dao liền hỏi.
“Điện hạ cũng thích hoa cỏ sao?”
“Không thể nói là thích, là do người hầu bài trí.”
Tạ Dao đến Đông cung là để trả lại lệnh bài.
Tối qua, sau khi từ phủ Minh trở về, cơn sốt cao của Tạ Nhan đã thuyên giảm. Đại phu nói, việc nàng ho ra m.á.u không phải hoàn toàn do bị đánh đòn, mà là do thể chất vốn yếu ớt lại thêm nhiễm lạnh, bệnh tình kéo dài. Hôm qua lại bị Tào thị dọa cho một phen, trong lúc kinh hãi hoảng sợ mới ho ra m.á.u rồi ngất đi.
Tạ Dao bèn sai người mang hết những loại thuốc bổ tốt nhất trong kho ra sắc cho nàng bồi bổ, lại sai người đến nhị phòng dặn dò kế mẫu của Tạ Nhan chăm sóc nàng thêm vài ngày.
Xử lý ổn thỏa mọi việc, nàng mới sửa soạn y phục, sau đó cho người đưa thiếp bái phỏng tới Đông cung.
Ban đầu định đợi được triệu kiến mới đến, không ngờ người hầu vừa nhìn thấy nàng đã nhiệt tình dẫn nàng vào.
Tạ Dao ngồi trong chính đường của Đông cung, nhìn thấy Cố Trường Trạch bước vào, trong lòng không khỏi hối hận vì sự lỗ mãng của mình vừa rồi.
Dù sao nàng và vị Thái tử điện hạ này cũng chỉ mới gặp mặt hai lần, mạo muội đến bái kiến mà không đợi thông truyền quả thực là không hợp lễ nghi.
“Tiểu nữ tham kiến Thái tử điện hạ.”
Cố Trường Trạch thong thả bước vào từ cửa, trên người mặc bộ trường bào gấm vân màu xanh đen, lông mày thanh tú, khóe môi mỉm cười, tay áo thêu trúc càng làm tôn lên vẻ ngoài tao nhã, thanh cao như gió mát trăng thanh, ung dung nho nhã.
Chưa kịp để Tạ Dao cúi người hành lễ, Cố Trường Trạch đã bước đến trước mặt nàng.
“Miễn lễ, Tạ tiểu thư.”
Hắn phất tay áo, ngồi xuống.
“Đa tạ điện hạ ban lệnh bài tối qua, tiểu nữ vô cùng cảm kích.”
“Sau khi về kinh, Tạ tiểu thư có bị ai làm khó nữa không?”
Cố Trường Trạch vừa vuốt nhẹ tay áo, vừa hỏi.
Tạ Dao lắc đầu, đưa lệnh bài trong tay ra.
“Ta cũng đoán vậy.”
Hắn nhếch môi cười, ngón tay thon dài nhận lấy lệnh bài từ tay Tạ Dao. Sáng sớm mùa xuân vẫn còn se lạnh, nhưng ngón tay Cố Trường Trạch lại ấm áp, khi chạm vào đầu ngón tay hắn, Tạ Dao có cảm giác như bị một sợi lông vũ lướt nhẹ qua, khiến lòng nàng ngứa ngáy.
Ánh mắt Tạ Dao dừng lại trên người hắn, ánh ban mai chiếu lên gương mặt tuấn tú hoàn mỹ, trong trẻo như ngọc. Giây phút ấy, bàn tay đang đưa lệnh bài của nàng khẽ run lên, có chút thất thần.
Vị Thái tử điện hạ này cao quý như tuyết trắng trên mây, dù là Thái tử nhưng lại rất gần gũi, ôn hòa, tuy thân thể yếu ớt, nhưng Tạ Dao cũng hiểu vì sao nữ nhân Thượng Kinh ai ai cũng ái mộ hắn.
“Tạ tiểu thư?”
Mãi đến khi Cố Trường Trạch gọi hai tiếng, Tạ Dao mới hoàn hồn.
“Tiểu nữ thất lễ.”
Nàng vội vàng cúi đầu, cảm giác hai bên tai nóng bừng.
Cố Trường Trạch khẽ bật cười, thấy nàng cúi đầu, ánh mắt liền không kiêng dè mà lướt qua nàng, từng chút một, từ lông mày đến vành tai ửng đỏ, rồi dừng lại ở nốt ruồi son rực rỡ bên gáy.
Thật bắt mắt và xinh đẹp.
Ánh mắt hắn bỗng tối sầm lại.
“Tạ tiểu thư có gì mà phải xin lỗi?”
Cố Trường Trạch thản nhiên nói, đồng thời rút tay về, cất lệnh bài đi.
Sợi tua rua màu đỏ của lệnh bài trượt khỏi đầu ngón tay, Tạ Dao gần như muốn lùi lại hai bước.
Nhưng chưa kịp làm gì, bàn tay còn lại của hắn đã đưa ra.
Chưa kịp để Tạ Dao phản ứng, hơi thở thanh tao như trúc đã tiến sát, thân hình cao lớn bao phủ lấy nàng, hắn cúi người xuống, hơi thở phả bên tai nàng.
Tạ Dao mở to mắt, cảm thấy sau đầu nặng trĩu.
Cố Trường Trạch cài lại cây trâm cài tóc hơi lỏng của nàng, lúc thu tay về, vô tình chạm vào cần cổ trắng nõn.
Tạ Dao bỗng cảm thấy nốt ruồi son bên tai hơi ngứa ngáy.
“Trâm cài tóc của Tạ tiểu thư bị lệch.”
Ánh mắt Cố Trường Trạch vẫn dừng lại trên cần cổ nàng, che giấu rất kỹ tia u ám trong mắt. Tạ Dao mím môi, lùi lại hai bước, ánh mắt như nước.
“Đa… Đa tạ điện hạ.”
Lần đầu tiên nàng cảm thấy trâm cài tóc trên đầu nặng nề đến vậy, Tạ Dao thậm chí không dám ngẩng đầu, sợ Cố Trường Trạch phát hiện ra vẻ mặt nóng bừng của mình, chỉ biết cắn môi mắng thầm bản thân trong lòng.
Rõ ràng là Thái tử điện hạ muốn giúp nàng mới đến gần như vậy, sao tim nàng lại đập loạn nhịp?
Chắc là do tối qua ngủ không ngon, sáng sớm đã đầu óc choáng váng rồi.
Tạ Dao vừa oán thầm trong lòng, vừa hành lễ nói.
“Muội muội ở nhà vừa mới tỉnh, tiểu nữ không yên tâm, muốn về trước, đợi buổi trưa tiểu nữ sẽ sai người đưa thuốc đến Đông cung.”
Cố Trường Trạch khẽ miết ngón tay, như thể vẫn còn cảm nhận được xúc cảm mềm mại, mịn màng vừa rồi, nghe vậy liền hỏi.
“Buổi trưa Tạ tiểu thư đích thân đưa đến Đông cung sao?”
Lời này khiến Tạ Dao có chút bất ngờ.
Nàng vốn định sai người hầu đến.
Cố Trường Trạch thản nhiên giải thích.
“Dù sao cũng là thuốc men, người khác đưa đến, ta không yên tâm.”
Tạ Dao gật đầu.
Dù sao buổi trưa nàng cũng không có việc gì, tự mình đến một chuyến cũng không sao.
Nhận được lời đồng ý của nàng, Cố Trường Trạch nói.
“Ta tiễn Tạ tiểu thư.”
Hai người sóng vai đi dọc theo hành lang, Đông cung ngập tràn hương hoa, đâu đâu cũng bày biện chậu cảnh, hoa cỏ, hương thơm ngào ngạt, Tạ Dao liền hỏi.
“Điện hạ cũng thích hoa cỏ sao?”
“Không thể nói là thích, là do người hầu bài trí.”
/255
|