Từ xưa đã có quy định, sau khi một phi tần hoài long chủng thì tất thảy đồ dùng sinh hoạt đều thay đổi cho phù hợp với thai phụ. Ngay cả những thứ son phấn, hương liệu thường dùng cũng phải để cho thái y kiểm tra thật cẩn thận, chỉ cần có chút dấu hiệu nguy hiểm thì phải bỏ đi toàn bộ. Lạc Mai cung vì vậy mà không kém phần nhộn nhịp. Đầu tiên là Thái y viện kéo cả một đoàn người đến xem xét chỗ ở của Minh Du, đến cả bàn ghế, tủ giường cũng bị săm soi đến từng cái vân gỗ. Người ngoài nhìn vào không khỏi nghi ngờ hoàng hậu muốn mượn dịp này bới móc chuyện xấu ở Lạc Mai cung.
Sau khi đoàn thái y xong việc cũng là lúc hoàng hậu xuất hiện tỏ rõ tấm lòng mẫu nghi thiên hạ nhất mực độ lượng của mình. Hoàng cung có bao nhiêu trân phẩm, hoàng hậu đều muốn chở hết sang chỗ Minh Du. Những ngày này, hoàng đế cũng thường xuyên ghé thăm Lạc Mai cung, có đêm còn nghỉ lại. Minh Du đang mang thai, tất nhiên không thể thị tẩm. Vậy mà hoàng đế vẫn ở bên nàng, thực là một loại ưu ái hiếm có.
Trước tình cảnh này, Liễu Yến Yến nhịn nổi mới là lạ. Nàng ta ghen tuông đến mờ mắt, càng lúc càng trở nên quá quắt. Không có ngày nào là Liễu Yến Yến không nghĩ ra đủ thứ chuyện để đày đọa Minh Du. Biết hoàng đế thường ghé dùng ngọ thiện với Minh Du, Liễu Yến Yến liền kiếm cớ cứ đến trưa là triệu Minh Du sang hầu đàn, thậm chí quá giờ cơm vẫn chẳng cho nàng nghỉ ngơi. Hôm nào buổi trưa hoàng đế đến sớm, Liễu Yến Yến không lôi Minh Du đi kịp thì thể nào tối hôm ấy cũng gọi nàng sang hầu chuyện đến tận đêm khuya. Hoàng đế dù không xót Minh Du thì cũng phải xót đứa trẻ trong bụng nàng, đành lên tiếng nhắc nhở Liễu Yến Yến. Thực ra, hoàng đế quở trách Liễu Yến Yến mấy câu một phần cũng vì muốn tốt cho nàng ta. Nếu chẳng may mẹ con Minh Du xảy ra chuyện gì ở Bách Thược cung, Liễu Yến Yến chắc chắn gặp đại họa. Tội mưu hại long chủng, hoàng đế có muốn ra mặt bao che cho nàng ta cũng không được. Tiếc rằng đầu óc Liễu Yến Yến nông cạn không hiểu nổi điều này. Nàng ta chỉ biết khi trước hoàng đế dung túng mình quậy phá khắp nơi, cả công chúa hòa thân cũng bắt nạt được, vậy mà giờ đây lại vì Minh Du mà nặng lời trách cứ. Lòng đố kị của nàng ta cứ thế lớn dần. Hoàng đế đã lên tiếng, Liễu Yến Yến không dám công khai gây sự với Minh Du như trước, bèn bổn cũ soạn lại, cho cung nhân đi khắp nơi ức hiếp người của Lạc Mai cung.
Minh Du nương thân bên cạnh Liễu Yến Yến an ổn một thời gian dài, đương nhiên đã với quen tính tình nông nổi của nàng ta. Những hành vi càn quấy của Liễu Yến Yến nàng đều âm thầm nhẫn nhịn. Xét cho cùng, so với hoàng hậu và Triệu Lam Kiều, Liễu Yến Yến vẫn là kẻ dễ đối phó hơn cả. Liễu thị tuy bề ngoài phô trương quyền thế, nhưng thứ thế lực ấy chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực. Liễu thái phó đức cao vọng trọng thế nào, môn đệ nhiều đến đâu thì đã sao? Ngày hôm nay Liễu Nhất có thể đứng trong triều oai phong lẫm liệt, chẳng qua cũng nhờ hoàng đế tỏ vẻ kính trọng ông ta mà thôi. Trong tay không có binh phù, đối với lục bộ cũng chẳng có chút thực quyền gì, thành hay bại đều chỉ có thể dựa vào hai chữ long ân. Môn đệ trải khắp thiên hạ thì ích lợi chi đâu? Nếu một mai chẳng may Liễu gia làm phật lòng hoàng đế, thử hỏi trong đám môn đệ kia có mấy người dám đánh đổi thanh danh, tính mệnh toàn gia mà đứng về phía Liễu Nhất? Liễu gia không phải là quân cờ mạnh nhất, nhưng lại là quân cờ an toàn nhất. Hoàng đế vì điều này mà chọn nâng đỡ Liễu gia làm đối trọng khắc chế Hà gia cùng Triệu gia. Minh Du có lẽ cũng do vậy mới chọn đầu quân cho Liễu Yến Yến. Ở dưới chân thiên tử, thuận theo ý thiên tử chính là lẽ sống. Xét ra mới thấy, tài trí và tầm nhìn của Minh Du từ lâu đã vượt xa khỏi vòng đấu đá tranh sủng tầm thường chốn hậu cung. Người như nàng nếu được sinh ra làm nam nhân, không chừng đã có thể vẫy vùng thiên hạ.
Ta cứ nghĩ có thể cùng Minh Du nước sông không phạm nước giếng, an ổn qua ngày. Chẳng ngờ nàng lại không muốn cho ta được yên thân Ta tự biết mình không đủ thông minh để tính kế với Minh Du. Nếu nàng chỉ với ta, ta cũng có thể nhẫn nhịn cho qua chuyện. Nhưng cuối cùng, nàng lại lôi cả Tạ Thu Dung vào vũng bùn này. Đã có lần đầu thì tất sẽ có lần sau. Minh Du đã nhìn thấy ta vì Tạ Thu Dung mà dám trở mặt với hoàng hậu, chỉ sợ sau này sẽ lại lợi dụng Tạ Thu Dung làm chuyện kinh thiên động địa hơn. Ta muốn bảo vệ Tạ Thu Dung, chỉ còn cách liều mình với Minh Du một lần.
Cũng may, trong hậu cung vẫn còn một người đủ bản lĩnh đối phó với nàng. Minh Du giỏi nhẫn nhịn như vậy, muốn ly gián nàng và Liễu Yến Yến đương nhiên phải nhờ đến bàn tay hoàng hậu nương nương.
Mùa đông đến, thời tiết bắt đầu se lạnh khiến cho việc dậy sớm thỉnh an càng lúc càng trở nên gian khổ. Giai đoạn chuyển mùa này cũng là lúc người ta dễ sinh bệnh nhất. Năm nào cũng vậy, cứ lập đông được ít ngày là Thái y viện lại tốn kém không biết bao nhiêu thuốc phong hàn, cảm mạo. Người thường đã thế, thai phụ còn vất vả hơn nhiều.
Mới đến tầm giữa tháng mười, Minh Du đã ốm đến mấy lượt. Thái y nói nàng mang thai lần đầu nên nghén nặng, lại phải đội sương tuyết đi hầu đàn Liễu Yến Yến mấy ngày liền, khó tránh sức khỏe bị tổn hại. Chúng phi lũ lượt kéo nhau đi thăm, Minh Du đều cáo bệnh không tiếp. Ta cứ nghĩ nàng cũng sẽ chẳng chịu gặp ta nên chỉ mang quà sang cho có lệ, nào ngờ lại được đích thân Tiệp Tuyết ra đón vào trong.
Hôm ấy là một ngày ấm áp hiếm có. Lúc ta đến nơi, Minh Du đang ngồi ở sạp gỗ bên cửa sổ sưởi nắng. Vóc dáng nàng vốn mảnh dẻ, ốm nghén lâu ngày trông lại càng yếu ớt. Minh Du trông thấy ta, liền định đứng dậy thỉnh an:
- Hiền phi nương nương...
Ta nhanh nhẹn cản nàng lại, cười nói:
- Muội muội chớ đa lễ! Dạo này đã thấy khá hơn chưa?
Minh Du mỉm cười, khẽ đáp:
- Thái y bảo phụ nữ mang thai lần đầu đều như vậy, không có gì đáng lo.
Ta chăm chú nhìn Minh Du một lượt, cảm thấy thai rồng thực chẳng dễ mang. Mới ít lâu không gặp mà Minh Du gầy sọp cả người. Trên gương mặt xanh xao của nàng hiện rõ hai quầng mắt thâm tái, xem chừng đã nhiều ngày không được ngon giấc.
- Đừng lo, ba tháng đầu lúc nào cũng vất vả. Muội cố gắng một chút, qua được khoảng thời gian này là lại đâu vào đó thôi...
Ta nhẹ nhàng ngồi ghé vào góc sạp, cố ý cách xa Minh Du một chút, đoạn nói tiếp:
- Bản cung chưa từng sinh con, nhưng khi trước đã chứng kiến rất nhiều hoàng đệ, hoàng muội ra đời. Mẫu thân ốm nghén càng nặng thì hài nhi sinh ra càng kháu khỉnh, khỏe mạnh.
Minh Du nghe vậy, chẳng biết có tin hay không nhưng nét mặt cũng lộ vẻ nhẹ nhõm:
- Nương nương đã nói thế thì thiếp yên tâm rồi.
Dáng vẻ yếu ớt của Minh Du lúc này có mấy phần giống với mẫu thân ta năm ấy cho nên càng nhìn nàng, ta lại càng nhớ mẫu thân. Ngày xưa, phụ hoàng có một vị phi tần ốm nghén rất dữ dội, mấy ngày liền chẳng ăn được gì, chỉ uống vào một ngụm nước cũng sẽ nôn thốc nôn tháo. Khi ấy, mẫu tử ta đã không còn được phụ hoàng thương yêu nữa. Ta còn nhỏ, cứ nghĩ do mình đi theo Y Tiên leo trèo nghịch ngợm nên mới bị phụ hoàng ghét bỏ, hại cả mẫu thân. Mẫu thân biết được, liền ôm ta vào lòng, cười nói: Lúc ta mang thai con, ta chẳng hề ốm nghén chút nào, thậm chí còn ăn ngon ngủ ngon hơn trước. Từ lúc đó, ta đã biết con nhất định là một đứa trẻ ngoan. Vì con thương ta nên mới không làm ta ốm nghén. Cả khi chào đời, con cũng một đường lăn ra thẳng bên ngoài, chẳng hề quẫy đạp làm mẫu thân đau đớn như những đứa trẻ khác. Bánh Bao nhà ta từ khi còn trong bụng ta đã ngoan như vậy rồi.
Ta khẽ hít sâu một hơi, cố xua đi những ký ức năm nào. Bây giờ chẳng phải lúc hoài niệm chuyện cũ. Thăm hỏi cũng đã thăm hỏi rồi, ta đang định cáo từ thì nghe tiếng thái giám hớt hải hô to:
- Thục phi nương nương giá đáo!
Mấy ngày Minh Du cáo bệnh không sang Bách Thược cung hầu chuyện, Liễu Yến Yến tức lắm nhưng không làm gì được. Nàng ta mượn cớ sang thăm vài lần đều bị người của Minh Du cản ở bên ngoài, nói rằng hoàng đế muốn Minh Du nghỉ ngơi cẩn thận. Có hoàng đế làm lá chắn, Minh Du yên ổn được ít hôm. Chẳng ai ngờ, bẵng đi ít lâu, hôm nay Liễu Yến Yến lại nổi hứng đi phá phách. Nàng ta vào đến phòng khách, thấy Ngọc Nga đang ngồi đợi ta thì lập tức nổi cơn xông thẳng vào trong.
Liễu Yến Yến nhìn ta và Minh Du, hất cằm khinh khỉnh:
- Người ta bây giờ mang long thai, muốn gặp cũng không dễ dàng gì. Hiền phi thực là may mắn.
Sự xuất hiện đột ngột của Liễu Yến Yến làm Minh Du hơi mất tự nhiên. Nàng gượng cười, vịn vào thành sạp gỗ đứng dậy:
- Thần thiếp bái kiến thục phi nương nương...
Liễu Yến Yến vẫn cao ngạo như vậy, chẳng buồn cho Minh Du bình thân, bĩu môi:
- Vẫn còn nhớ bản cung là ai cơ đấy.
Ta trông Minh Du lảo đảo như sắp ngã, vội tiến đến đỡ nàng ngồi xuống:
- Có gì ngồi xuống rồi hẵng nói. Đều là tỷ muội cả, cần gì phải khách khí như vậy. Thục phi nói có phải không?
Liễu Yến Yến trừng mắt nhìn ta:
- Dạo này hiền phi và Minh phi thân thiết nhỉ?
Ta không dư hơi đôi co với Liễu Yến Yến, chỉ cười cười lặp lại câu cửa miệng vô vị bậc nhất chốn hậu cung:
- Đều là tỷ muội cả...
Liễu Yến Yến xùy một tiếng, chẳng đợi ai mời đã tiến tới ngồi ngay cạnh ta:
- Nói cũng phải, tỷ muội chúng ta lâu ngày không gặp, chi bằng trò chuyện một chút...
Ta biết Liễu Yến Yến sắp giở trò gì, vội tính kế thoái lui:
- Hai người cứ thong thả trò chuyện nhé. Ở nhà còn chút việc, bản cung nên trở về thôi.
Trâu bò sắp sửa húc nhau, phận ruồi muỗi vẫn nên cáo từ sớm một chút.
Ta nói xong, toan đứng dậy thì đột nhiên bị Minh Du níu lấy cánh tay giữ lại:
- Tỷ muội chúng ta vẫn chưa nói được mấy câu, thiếp còn nhiều điều muốn thỉnh giáo... Nương nương có thể nán lại chút nữa được không?
Minh Du chết tiệt.
Trước kia đã tính kế hại ta, bây giờ còn dám mặt dày giữ ta lại bảo vệ nàng?
Ta mắng thầm một câu, còn chưa kịp thoái thác thì tay kia đã bị Liễu Yến Yến giữ lấy:
- Minh phi nói phải. Kể ra bản cung và hiền phi cũng lâu rồi chưa có dịp hàn huyên.
Ánh mắt sắc lẻm của Liễu Yến Yến khiến ta không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Minh Du muốn nấp sau lưng ta. Liễu Yến Yến liền cho Minh Du biết hiền phi đối với nàng ta chẳng có giá trị gì. Ta cuối cùng vẫn chạy không thoát. Hai tay bị hai người bọn họ giữ chặt, ta chẳng cách nào trốn được nên đành cười cầu hòa:
- Hai vị muội muội đã nói thế, bản cung ngồi thêm một chút vậy.
Thời gian chậm chạp trôi qua, ta ngồi giữa Minh Du và Liễu Yến Yến như ngồi giữa chiến trường tên bay đạn lạc. Từ lâu ta đã biết Minh Du là người nhẫn nại. Nhưng phải tận mắt chứng kiến nàng bị Liễu Yến Yến xỉa xói thậm tệ mà vẫn mỉm cười cung kính, một dạ hai vâng mới thấy tâm cơ của nàng thật đáng phục. Tuy rằng Liễu Yến Yến có hoàng đế che chở, nhưng hắn đâu phải lúc nào cũng có thể ra mặt cho nàng ta? Hoàng hậu không chấp kẻ nông cạn như Liễu Yến Yến, nhưng hậu cung chẳng thiếu kẻ muốn lôi nàng ta xuống vực thẳm. Nếu không có Minh Du phò trợ những năm qua, Liễu Yến Yến ắt hẳn đã bị Triệu Lam Kiều ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi. Minh Du đã vì nàng ta mà làm không ít việc, bây giờ lại bị đối xử như vậy. Đổi lại là người khác, e rằng không nhịn nổi tới bây giờ.
Ta ngồi nghe Liễu Yến Yến nhe nanh múa vuốt độ gần nửa canh giờ, những tưởng sự việc không thể tệ hơn được nữa thì lại có người đến thêm dầu vào lửa.
Sau khi đoàn thái y xong việc cũng là lúc hoàng hậu xuất hiện tỏ rõ tấm lòng mẫu nghi thiên hạ nhất mực độ lượng của mình. Hoàng cung có bao nhiêu trân phẩm, hoàng hậu đều muốn chở hết sang chỗ Minh Du. Những ngày này, hoàng đế cũng thường xuyên ghé thăm Lạc Mai cung, có đêm còn nghỉ lại. Minh Du đang mang thai, tất nhiên không thể thị tẩm. Vậy mà hoàng đế vẫn ở bên nàng, thực là một loại ưu ái hiếm có.
Trước tình cảnh này, Liễu Yến Yến nhịn nổi mới là lạ. Nàng ta ghen tuông đến mờ mắt, càng lúc càng trở nên quá quắt. Không có ngày nào là Liễu Yến Yến không nghĩ ra đủ thứ chuyện để đày đọa Minh Du. Biết hoàng đế thường ghé dùng ngọ thiện với Minh Du, Liễu Yến Yến liền kiếm cớ cứ đến trưa là triệu Minh Du sang hầu đàn, thậm chí quá giờ cơm vẫn chẳng cho nàng nghỉ ngơi. Hôm nào buổi trưa hoàng đế đến sớm, Liễu Yến Yến không lôi Minh Du đi kịp thì thể nào tối hôm ấy cũng gọi nàng sang hầu chuyện đến tận đêm khuya. Hoàng đế dù không xót Minh Du thì cũng phải xót đứa trẻ trong bụng nàng, đành lên tiếng nhắc nhở Liễu Yến Yến. Thực ra, hoàng đế quở trách Liễu Yến Yến mấy câu một phần cũng vì muốn tốt cho nàng ta. Nếu chẳng may mẹ con Minh Du xảy ra chuyện gì ở Bách Thược cung, Liễu Yến Yến chắc chắn gặp đại họa. Tội mưu hại long chủng, hoàng đế có muốn ra mặt bao che cho nàng ta cũng không được. Tiếc rằng đầu óc Liễu Yến Yến nông cạn không hiểu nổi điều này. Nàng ta chỉ biết khi trước hoàng đế dung túng mình quậy phá khắp nơi, cả công chúa hòa thân cũng bắt nạt được, vậy mà giờ đây lại vì Minh Du mà nặng lời trách cứ. Lòng đố kị của nàng ta cứ thế lớn dần. Hoàng đế đã lên tiếng, Liễu Yến Yến không dám công khai gây sự với Minh Du như trước, bèn bổn cũ soạn lại, cho cung nhân đi khắp nơi ức hiếp người của Lạc Mai cung.
Minh Du nương thân bên cạnh Liễu Yến Yến an ổn một thời gian dài, đương nhiên đã với quen tính tình nông nổi của nàng ta. Những hành vi càn quấy của Liễu Yến Yến nàng đều âm thầm nhẫn nhịn. Xét cho cùng, so với hoàng hậu và Triệu Lam Kiều, Liễu Yến Yến vẫn là kẻ dễ đối phó hơn cả. Liễu thị tuy bề ngoài phô trương quyền thế, nhưng thứ thế lực ấy chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực. Liễu thái phó đức cao vọng trọng thế nào, môn đệ nhiều đến đâu thì đã sao? Ngày hôm nay Liễu Nhất có thể đứng trong triều oai phong lẫm liệt, chẳng qua cũng nhờ hoàng đế tỏ vẻ kính trọng ông ta mà thôi. Trong tay không có binh phù, đối với lục bộ cũng chẳng có chút thực quyền gì, thành hay bại đều chỉ có thể dựa vào hai chữ long ân. Môn đệ trải khắp thiên hạ thì ích lợi chi đâu? Nếu một mai chẳng may Liễu gia làm phật lòng hoàng đế, thử hỏi trong đám môn đệ kia có mấy người dám đánh đổi thanh danh, tính mệnh toàn gia mà đứng về phía Liễu Nhất? Liễu gia không phải là quân cờ mạnh nhất, nhưng lại là quân cờ an toàn nhất. Hoàng đế vì điều này mà chọn nâng đỡ Liễu gia làm đối trọng khắc chế Hà gia cùng Triệu gia. Minh Du có lẽ cũng do vậy mới chọn đầu quân cho Liễu Yến Yến. Ở dưới chân thiên tử, thuận theo ý thiên tử chính là lẽ sống. Xét ra mới thấy, tài trí và tầm nhìn của Minh Du từ lâu đã vượt xa khỏi vòng đấu đá tranh sủng tầm thường chốn hậu cung. Người như nàng nếu được sinh ra làm nam nhân, không chừng đã có thể vẫy vùng thiên hạ.
Ta cứ nghĩ có thể cùng Minh Du nước sông không phạm nước giếng, an ổn qua ngày. Chẳng ngờ nàng lại không muốn cho ta được yên thân Ta tự biết mình không đủ thông minh để tính kế với Minh Du. Nếu nàng chỉ với ta, ta cũng có thể nhẫn nhịn cho qua chuyện. Nhưng cuối cùng, nàng lại lôi cả Tạ Thu Dung vào vũng bùn này. Đã có lần đầu thì tất sẽ có lần sau. Minh Du đã nhìn thấy ta vì Tạ Thu Dung mà dám trở mặt với hoàng hậu, chỉ sợ sau này sẽ lại lợi dụng Tạ Thu Dung làm chuyện kinh thiên động địa hơn. Ta muốn bảo vệ Tạ Thu Dung, chỉ còn cách liều mình với Minh Du một lần.
Cũng may, trong hậu cung vẫn còn một người đủ bản lĩnh đối phó với nàng. Minh Du giỏi nhẫn nhịn như vậy, muốn ly gián nàng và Liễu Yến Yến đương nhiên phải nhờ đến bàn tay hoàng hậu nương nương.
Mùa đông đến, thời tiết bắt đầu se lạnh khiến cho việc dậy sớm thỉnh an càng lúc càng trở nên gian khổ. Giai đoạn chuyển mùa này cũng là lúc người ta dễ sinh bệnh nhất. Năm nào cũng vậy, cứ lập đông được ít ngày là Thái y viện lại tốn kém không biết bao nhiêu thuốc phong hàn, cảm mạo. Người thường đã thế, thai phụ còn vất vả hơn nhiều.
Mới đến tầm giữa tháng mười, Minh Du đã ốm đến mấy lượt. Thái y nói nàng mang thai lần đầu nên nghén nặng, lại phải đội sương tuyết đi hầu đàn Liễu Yến Yến mấy ngày liền, khó tránh sức khỏe bị tổn hại. Chúng phi lũ lượt kéo nhau đi thăm, Minh Du đều cáo bệnh không tiếp. Ta cứ nghĩ nàng cũng sẽ chẳng chịu gặp ta nên chỉ mang quà sang cho có lệ, nào ngờ lại được đích thân Tiệp Tuyết ra đón vào trong.
Hôm ấy là một ngày ấm áp hiếm có. Lúc ta đến nơi, Minh Du đang ngồi ở sạp gỗ bên cửa sổ sưởi nắng. Vóc dáng nàng vốn mảnh dẻ, ốm nghén lâu ngày trông lại càng yếu ớt. Minh Du trông thấy ta, liền định đứng dậy thỉnh an:
- Hiền phi nương nương...
Ta nhanh nhẹn cản nàng lại, cười nói:
- Muội muội chớ đa lễ! Dạo này đã thấy khá hơn chưa?
Minh Du mỉm cười, khẽ đáp:
- Thái y bảo phụ nữ mang thai lần đầu đều như vậy, không có gì đáng lo.
Ta chăm chú nhìn Minh Du một lượt, cảm thấy thai rồng thực chẳng dễ mang. Mới ít lâu không gặp mà Minh Du gầy sọp cả người. Trên gương mặt xanh xao của nàng hiện rõ hai quầng mắt thâm tái, xem chừng đã nhiều ngày không được ngon giấc.
- Đừng lo, ba tháng đầu lúc nào cũng vất vả. Muội cố gắng một chút, qua được khoảng thời gian này là lại đâu vào đó thôi...
Ta nhẹ nhàng ngồi ghé vào góc sạp, cố ý cách xa Minh Du một chút, đoạn nói tiếp:
- Bản cung chưa từng sinh con, nhưng khi trước đã chứng kiến rất nhiều hoàng đệ, hoàng muội ra đời. Mẫu thân ốm nghén càng nặng thì hài nhi sinh ra càng kháu khỉnh, khỏe mạnh.
Minh Du nghe vậy, chẳng biết có tin hay không nhưng nét mặt cũng lộ vẻ nhẹ nhõm:
- Nương nương đã nói thế thì thiếp yên tâm rồi.
Dáng vẻ yếu ớt của Minh Du lúc này có mấy phần giống với mẫu thân ta năm ấy cho nên càng nhìn nàng, ta lại càng nhớ mẫu thân. Ngày xưa, phụ hoàng có một vị phi tần ốm nghén rất dữ dội, mấy ngày liền chẳng ăn được gì, chỉ uống vào một ngụm nước cũng sẽ nôn thốc nôn tháo. Khi ấy, mẫu tử ta đã không còn được phụ hoàng thương yêu nữa. Ta còn nhỏ, cứ nghĩ do mình đi theo Y Tiên leo trèo nghịch ngợm nên mới bị phụ hoàng ghét bỏ, hại cả mẫu thân. Mẫu thân biết được, liền ôm ta vào lòng, cười nói: Lúc ta mang thai con, ta chẳng hề ốm nghén chút nào, thậm chí còn ăn ngon ngủ ngon hơn trước. Từ lúc đó, ta đã biết con nhất định là một đứa trẻ ngoan. Vì con thương ta nên mới không làm ta ốm nghén. Cả khi chào đời, con cũng một đường lăn ra thẳng bên ngoài, chẳng hề quẫy đạp làm mẫu thân đau đớn như những đứa trẻ khác. Bánh Bao nhà ta từ khi còn trong bụng ta đã ngoan như vậy rồi.
Ta khẽ hít sâu một hơi, cố xua đi những ký ức năm nào. Bây giờ chẳng phải lúc hoài niệm chuyện cũ. Thăm hỏi cũng đã thăm hỏi rồi, ta đang định cáo từ thì nghe tiếng thái giám hớt hải hô to:
- Thục phi nương nương giá đáo!
Mấy ngày Minh Du cáo bệnh không sang Bách Thược cung hầu chuyện, Liễu Yến Yến tức lắm nhưng không làm gì được. Nàng ta mượn cớ sang thăm vài lần đều bị người của Minh Du cản ở bên ngoài, nói rằng hoàng đế muốn Minh Du nghỉ ngơi cẩn thận. Có hoàng đế làm lá chắn, Minh Du yên ổn được ít hôm. Chẳng ai ngờ, bẵng đi ít lâu, hôm nay Liễu Yến Yến lại nổi hứng đi phá phách. Nàng ta vào đến phòng khách, thấy Ngọc Nga đang ngồi đợi ta thì lập tức nổi cơn xông thẳng vào trong.
Liễu Yến Yến nhìn ta và Minh Du, hất cằm khinh khỉnh:
- Người ta bây giờ mang long thai, muốn gặp cũng không dễ dàng gì. Hiền phi thực là may mắn.
Sự xuất hiện đột ngột của Liễu Yến Yến làm Minh Du hơi mất tự nhiên. Nàng gượng cười, vịn vào thành sạp gỗ đứng dậy:
- Thần thiếp bái kiến thục phi nương nương...
Liễu Yến Yến vẫn cao ngạo như vậy, chẳng buồn cho Minh Du bình thân, bĩu môi:
- Vẫn còn nhớ bản cung là ai cơ đấy.
Ta trông Minh Du lảo đảo như sắp ngã, vội tiến đến đỡ nàng ngồi xuống:
- Có gì ngồi xuống rồi hẵng nói. Đều là tỷ muội cả, cần gì phải khách khí như vậy. Thục phi nói có phải không?
Liễu Yến Yến trừng mắt nhìn ta:
- Dạo này hiền phi và Minh phi thân thiết nhỉ?
Ta không dư hơi đôi co với Liễu Yến Yến, chỉ cười cười lặp lại câu cửa miệng vô vị bậc nhất chốn hậu cung:
- Đều là tỷ muội cả...
Liễu Yến Yến xùy một tiếng, chẳng đợi ai mời đã tiến tới ngồi ngay cạnh ta:
- Nói cũng phải, tỷ muội chúng ta lâu ngày không gặp, chi bằng trò chuyện một chút...
Ta biết Liễu Yến Yến sắp giở trò gì, vội tính kế thoái lui:
- Hai người cứ thong thả trò chuyện nhé. Ở nhà còn chút việc, bản cung nên trở về thôi.
Trâu bò sắp sửa húc nhau, phận ruồi muỗi vẫn nên cáo từ sớm một chút.
Ta nói xong, toan đứng dậy thì đột nhiên bị Minh Du níu lấy cánh tay giữ lại:
- Tỷ muội chúng ta vẫn chưa nói được mấy câu, thiếp còn nhiều điều muốn thỉnh giáo... Nương nương có thể nán lại chút nữa được không?
Minh Du chết tiệt.
Trước kia đã tính kế hại ta, bây giờ còn dám mặt dày giữ ta lại bảo vệ nàng?
Ta mắng thầm một câu, còn chưa kịp thoái thác thì tay kia đã bị Liễu Yến Yến giữ lấy:
- Minh phi nói phải. Kể ra bản cung và hiền phi cũng lâu rồi chưa có dịp hàn huyên.
Ánh mắt sắc lẻm của Liễu Yến Yến khiến ta không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Minh Du muốn nấp sau lưng ta. Liễu Yến Yến liền cho Minh Du biết hiền phi đối với nàng ta chẳng có giá trị gì. Ta cuối cùng vẫn chạy không thoát. Hai tay bị hai người bọn họ giữ chặt, ta chẳng cách nào trốn được nên đành cười cầu hòa:
- Hai vị muội muội đã nói thế, bản cung ngồi thêm một chút vậy.
Thời gian chậm chạp trôi qua, ta ngồi giữa Minh Du và Liễu Yến Yến như ngồi giữa chiến trường tên bay đạn lạc. Từ lâu ta đã biết Minh Du là người nhẫn nại. Nhưng phải tận mắt chứng kiến nàng bị Liễu Yến Yến xỉa xói thậm tệ mà vẫn mỉm cười cung kính, một dạ hai vâng mới thấy tâm cơ của nàng thật đáng phục. Tuy rằng Liễu Yến Yến có hoàng đế che chở, nhưng hắn đâu phải lúc nào cũng có thể ra mặt cho nàng ta? Hoàng hậu không chấp kẻ nông cạn như Liễu Yến Yến, nhưng hậu cung chẳng thiếu kẻ muốn lôi nàng ta xuống vực thẳm. Nếu không có Minh Du phò trợ những năm qua, Liễu Yến Yến ắt hẳn đã bị Triệu Lam Kiều ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi. Minh Du đã vì nàng ta mà làm không ít việc, bây giờ lại bị đối xử như vậy. Đổi lại là người khác, e rằng không nhịn nổi tới bây giờ.
Ta ngồi nghe Liễu Yến Yến nhe nanh múa vuốt độ gần nửa canh giờ, những tưởng sự việc không thể tệ hơn được nữa thì lại có người đến thêm dầu vào lửa.
/195
|