Trên mặt Liễu Mi Vũ tràn ngập sự ác độc: “Muốn chết hay muốn sống, ngươi tự chọn đi. Hôm nay, ngươi mà không làm thế này thì ta sẽ nói cho tướng quân biết ngươi hạ độc vào canh”.
Mặt Hương Phiến xám như tro tàn.
Liễu Mi Vũ bật cười, lại nói: “Ngươi nói xem, tướng quân còn không thèm hỏi Vân Nga một câu mà đã xử tử rồi, nếu tướng quân biết chân tướng thì ngươi còn sống nổi sao?”
“Phu nhân, phu nhân đừng ép nô tỳ…”
“Ta cứ ép ngươi đấy, là ngươi phản bội ta trước!”
…
Sau đó, Liễu Mi Vũ hạ lệnh cho quản gia chuẩn bị quần áo trang sức cho Hương Phiến, đồng thời ban cho một tiểu nha hoàn hầu hạ, Từ nay về sau, Hương Phiến sẽ là nha hoàn thông phòng của Tần Như Lương.
Đây có lẽ là kết cục tốt nhất rồi.
Tướng quân có thêm người hầu hạ, sau này cũng khai chi tán diệp, là một chuyện vui lớn.
Quản gia cũng khen ngợi: “Nhị phu nhân khoan dung độ lượng là phúc của Hương Phiến”.
Ngày hôm sau, một đám người chuẩn bị xong quần áo trang sức, đưa đến trước cửa phòng của Hương Phiến trong Phù Dung Uyển, chờ Hương Phiến đi ra tạ ơn.
Nhưng khi Hương Phiến đi ra lại khiến tất cả phải hoảng sợ.
Tóc tai nàng ta bù xù, quần áo tán loạn, vết máu trải rộng trên mặt, gương mặt xinh đẹp lại hiện lên một vết sẹo đỏ tươi!
Liễu Mi Vũ thấy vậy, lập tức đứng không vững, run rẩy nói: “Hương Phiến… Sao lại thế này…”
Hương Phiến ngẩng đầu lên, nhìn về Liễu Mi Vũ với ánh mắt tràn đầy hận thù.
Tại sao lại thế à? Không phải là ngươi ban tặng hay sao! Hương Phiến chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ đi đến bước đường này.
Nhưng nàng ta không còn cách khác.
Nàng ta quỳ gối trước mặt Liễu Mi Vũ, mặt ngấn nước, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phu nhân minh giám, nô tỳ chỉ một lòng muốn ở bên phu nhân, không dám phá hỏng cảm tình của phu nhân và tướng quân, cho nên nô tỳ không muốn làm nha hoàn thông phòng của tướng quân! Nô tỳ không muốn lấy sắc đối đãi, tin rằng tướng quân có thể hiểu cho nô tỳ! Nếu như không có cách nào khác, nô tỳ chỉ có thể tự rạch mặt để thể hiện quyết tâm!"
Liễu Mi Vũ không nói nên lời, rơi lệ không ngừng: “Hương Phiến, ngươi tội gì phải thế… Nếu không muốn thì tướng quân ép buộc ngươi làm gì đâu, như vậy khác nào hại chính mình chứ…”
Nàng ta dìu Hương Phiến dậy, chủ tớ tình thâm: “Là ta hại ngươi, sao ta lại nhẫn tâm nhìn ngươi thành ra thế này được, Hương Phiến…”
Hốc mắt Hương Phiến đỏ bừng, cố nén nước mắt: “Xem ra bây giờ không thể ở bên cạnh hầu hạ phu nhân nữa, nếu cứ giương khuôn mặt xấu xí này lên thì sẽ hại phu nhân gặp ác mộng. Phu nhân phái nô tỳ đến chỗ khác đi ạ, làm việc vặt trong hậu viện cũng được, nô tỳ chỉ cầu có miếng cơm ăn thôi”.
Đây vốn là chuyện đáng mừng, sao đảo mắt đã biến thành thế này rồi.
Hương Phiến luôn có tính cách mạnh mẽ, hủy gương mặt đi thì đúng là đáng tiếc.
Sau khi Tần Như Lương biết chuyện thì hơi kinh ngạc. Hương Phiến không muốn thì thôi, không ép buộc nàng ta, mà nàng ta có làm nha hoàn thông phòng thì Tần Như Lương cũng sẽ chẳng để ý tới nàng ta làm gì.
Như bây giờ cũng được, nhắm mắt làm ngơ.
Tần Như Lương bảo quản gia gọi đại phu đến trị liệu cho Hương Phiến.
Sau khi khỏi hẳn thì gương mặt nàng ta cũng có một vết sẹo rộng, vậy sao có thể làm ở tiền viện hay trung đình nữa, chỉ có thể đến hậu viện vẩy nước quét nhà giặt đồ mà thôi.
Liễu Mi Vũ đổi sang một nha hoàn thông minh lanh lợi khác. Sau đó, nàng ta cũng chưa từng gặp lại Hương Phiến.
Không đuổi Hương Phiến ra khỏi phủ, để nàng ta cả đời làm việc nặng hạ đẳng nhất, đây là trừng phạt của Liễu Mi Vũ với nàng ta.
Nghe được tin này, Thẩm Nguyệt vẫn không tỏ vẻ gì.
Nàng ta rảnh rỗi lật sách nói: “Ta còn tưởng là với vẻ tàn nhẫn của Hương Phiến thì nàng ta sẽ tạo được một đường lui tốt chứ, không ngờ lại bị bóp chết như vậy”.
Ngọc Nghiên nói: “Nhưng kết cục hôm nay đều là do nàng ta gieo nhân nào gặt quả đó”.
Thẩm Nguyệt nhướng mày: “Cũng đúng, chuyện này cũng phù hợp với dự tính ban đầu của ta. Ăn miếng trả miếng như vậy mới đúng chứ”.
Ngọc Nghiên nói tiếp: “Nô tỳ thấy Hương Phiến bình thường luôn đắc chí kiêu căng, nàng ta đã nghĩ cách để leo lên giường tướng quân rồi, nhưng sao lại không muốn làm nha hoàn thông phòng rồi hủy đi dung mạo, chắc là có uẩn khúc gì đây”.
“Lòng đố kỵ của nữ nhân là thứ rất đáng sợ, Mi Vũ trước đây bảo Hương Phiến hủy mặt của ta, bây giờ cũng sẽ hủy đi mặt của Hương Phiến”.
Cho nên, Ngọc Nghiên nói đúng, gieo nhân nào gặt quả ấy, trước đây nếu Hương Phiến không tự tay hủy dung mạo của Thẩm Nguyệt thì Thẩm Nguyệt cũng sẽ không khiến nàng ta có kết cục như hôm nay.
Thẩm Nguyệt không vội chút nào, năm rộng tháng dài, nàng muốn Hương Phiến đi từng bước trên con đường nàng trải ra, để tự nếm trải quả đắng.
Ngọc Nghiên nói: “Hương Phiến đi rồi, Liễu thị sẽ không tạo được sóng gió gì nữa”.
Thẩm Nguyệt đứng dậy, đặt sách xuống, nhéo gương mặt tròn của Ngọc Nghiên, cười mà như không cười nói: “Ngươi đúng là ngây thơ”.
Nếu không phải Liễu Mi Vũ ra lệnh thì Hương Phiến sẽ hủy mặt của nàng sao?
Nhưng sau chuyện này, phủ tướng quân cũng yên ổn lại.
Hôm ấy, Thẩm Nguyệt đứng dưới tán cây trong viện, thở dài: “Cả ngày ở mãi trong phủ này, ta chán lắm rồi. Ngọc Nghiên, Liên hồ ly đòi ta bản thảo mà đúng không, hôm nay chúng ta ra ngoài tìm hắn chơi”.
Nghe thấy Thẩm Nguyệt muốn ra ngoài, Ngọc Nghiên suýt thì quỳ xuống: “Công chúa… muốn xuất phủ ạ?”
Thẩm Nguyệt quay lại nhìn nàng ta với vẻ đương nhiên: “Ừ, công chúa ta muốn xuất phủ, hậu viện quá yên tĩnh, ra ngoài vui vẻ mới phải chứ?”
Ngọc Nghiên nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Công chúa, bên ngoài có gì vui chứ, bản thảo cứ để nô tỳ mang ra cho, người nghỉ ngơi đi, nô tỳ sẽ bảo Triệu mụ làm đồ ăn vặt cho người”.
Ngọc Nghiên quay đầu định gọi Triệu mụ.
Nhưng Thẩm Nguyệt đã móc tay kéo cổ áo nàng ta lại, thở hắt ra, nói: “Ngươi dám gọi Triệu mụ đến, ta không ra được phủ, ta sẽ phạt ngươi không được ăn cơm”.
Mặt Hương Phiến xám như tro tàn.
Liễu Mi Vũ bật cười, lại nói: “Ngươi nói xem, tướng quân còn không thèm hỏi Vân Nga một câu mà đã xử tử rồi, nếu tướng quân biết chân tướng thì ngươi còn sống nổi sao?”
“Phu nhân, phu nhân đừng ép nô tỳ…”
“Ta cứ ép ngươi đấy, là ngươi phản bội ta trước!”
…
Sau đó, Liễu Mi Vũ hạ lệnh cho quản gia chuẩn bị quần áo trang sức cho Hương Phiến, đồng thời ban cho một tiểu nha hoàn hầu hạ, Từ nay về sau, Hương Phiến sẽ là nha hoàn thông phòng của Tần Như Lương.
Đây có lẽ là kết cục tốt nhất rồi.
Tướng quân có thêm người hầu hạ, sau này cũng khai chi tán diệp, là một chuyện vui lớn.
Quản gia cũng khen ngợi: “Nhị phu nhân khoan dung độ lượng là phúc của Hương Phiến”.
Ngày hôm sau, một đám người chuẩn bị xong quần áo trang sức, đưa đến trước cửa phòng của Hương Phiến trong Phù Dung Uyển, chờ Hương Phiến đi ra tạ ơn.
Nhưng khi Hương Phiến đi ra lại khiến tất cả phải hoảng sợ.
Tóc tai nàng ta bù xù, quần áo tán loạn, vết máu trải rộng trên mặt, gương mặt xinh đẹp lại hiện lên một vết sẹo đỏ tươi!
Liễu Mi Vũ thấy vậy, lập tức đứng không vững, run rẩy nói: “Hương Phiến… Sao lại thế này…”
Hương Phiến ngẩng đầu lên, nhìn về Liễu Mi Vũ với ánh mắt tràn đầy hận thù.
Tại sao lại thế à? Không phải là ngươi ban tặng hay sao! Hương Phiến chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ đi đến bước đường này.
Nhưng nàng ta không còn cách khác.
Nàng ta quỳ gối trước mặt Liễu Mi Vũ, mặt ngấn nước, nghiến răng nghiến lợi nói: “Phu nhân minh giám, nô tỳ chỉ một lòng muốn ở bên phu nhân, không dám phá hỏng cảm tình của phu nhân và tướng quân, cho nên nô tỳ không muốn làm nha hoàn thông phòng của tướng quân! Nô tỳ không muốn lấy sắc đối đãi, tin rằng tướng quân có thể hiểu cho nô tỳ! Nếu như không có cách nào khác, nô tỳ chỉ có thể tự rạch mặt để thể hiện quyết tâm!"
Liễu Mi Vũ không nói nên lời, rơi lệ không ngừng: “Hương Phiến, ngươi tội gì phải thế… Nếu không muốn thì tướng quân ép buộc ngươi làm gì đâu, như vậy khác nào hại chính mình chứ…”
Nàng ta dìu Hương Phiến dậy, chủ tớ tình thâm: “Là ta hại ngươi, sao ta lại nhẫn tâm nhìn ngươi thành ra thế này được, Hương Phiến…”
Hốc mắt Hương Phiến đỏ bừng, cố nén nước mắt: “Xem ra bây giờ không thể ở bên cạnh hầu hạ phu nhân nữa, nếu cứ giương khuôn mặt xấu xí này lên thì sẽ hại phu nhân gặp ác mộng. Phu nhân phái nô tỳ đến chỗ khác đi ạ, làm việc vặt trong hậu viện cũng được, nô tỳ chỉ cầu có miếng cơm ăn thôi”.
Đây vốn là chuyện đáng mừng, sao đảo mắt đã biến thành thế này rồi.
Hương Phiến luôn có tính cách mạnh mẽ, hủy gương mặt đi thì đúng là đáng tiếc.
Sau khi Tần Như Lương biết chuyện thì hơi kinh ngạc. Hương Phiến không muốn thì thôi, không ép buộc nàng ta, mà nàng ta có làm nha hoàn thông phòng thì Tần Như Lương cũng sẽ chẳng để ý tới nàng ta làm gì.
Như bây giờ cũng được, nhắm mắt làm ngơ.
Tần Như Lương bảo quản gia gọi đại phu đến trị liệu cho Hương Phiến.
Sau khi khỏi hẳn thì gương mặt nàng ta cũng có một vết sẹo rộng, vậy sao có thể làm ở tiền viện hay trung đình nữa, chỉ có thể đến hậu viện vẩy nước quét nhà giặt đồ mà thôi.
Liễu Mi Vũ đổi sang một nha hoàn thông minh lanh lợi khác. Sau đó, nàng ta cũng chưa từng gặp lại Hương Phiến.
Không đuổi Hương Phiến ra khỏi phủ, để nàng ta cả đời làm việc nặng hạ đẳng nhất, đây là trừng phạt của Liễu Mi Vũ với nàng ta.
Nghe được tin này, Thẩm Nguyệt vẫn không tỏ vẻ gì.
Nàng ta rảnh rỗi lật sách nói: “Ta còn tưởng là với vẻ tàn nhẫn của Hương Phiến thì nàng ta sẽ tạo được một đường lui tốt chứ, không ngờ lại bị bóp chết như vậy”.
Ngọc Nghiên nói: “Nhưng kết cục hôm nay đều là do nàng ta gieo nhân nào gặt quả đó”.
Thẩm Nguyệt nhướng mày: “Cũng đúng, chuyện này cũng phù hợp với dự tính ban đầu của ta. Ăn miếng trả miếng như vậy mới đúng chứ”.
Ngọc Nghiên nói tiếp: “Nô tỳ thấy Hương Phiến bình thường luôn đắc chí kiêu căng, nàng ta đã nghĩ cách để leo lên giường tướng quân rồi, nhưng sao lại không muốn làm nha hoàn thông phòng rồi hủy đi dung mạo, chắc là có uẩn khúc gì đây”.
“Lòng đố kỵ của nữ nhân là thứ rất đáng sợ, Mi Vũ trước đây bảo Hương Phiến hủy mặt của ta, bây giờ cũng sẽ hủy đi mặt của Hương Phiến”.
Cho nên, Ngọc Nghiên nói đúng, gieo nhân nào gặt quả ấy, trước đây nếu Hương Phiến không tự tay hủy dung mạo của Thẩm Nguyệt thì Thẩm Nguyệt cũng sẽ không khiến nàng ta có kết cục như hôm nay.
Thẩm Nguyệt không vội chút nào, năm rộng tháng dài, nàng muốn Hương Phiến đi từng bước trên con đường nàng trải ra, để tự nếm trải quả đắng.
Ngọc Nghiên nói: “Hương Phiến đi rồi, Liễu thị sẽ không tạo được sóng gió gì nữa”.
Thẩm Nguyệt đứng dậy, đặt sách xuống, nhéo gương mặt tròn của Ngọc Nghiên, cười mà như không cười nói: “Ngươi đúng là ngây thơ”.
Nếu không phải Liễu Mi Vũ ra lệnh thì Hương Phiến sẽ hủy mặt của nàng sao?
Nhưng sau chuyện này, phủ tướng quân cũng yên ổn lại.
Hôm ấy, Thẩm Nguyệt đứng dưới tán cây trong viện, thở dài: “Cả ngày ở mãi trong phủ này, ta chán lắm rồi. Ngọc Nghiên, Liên hồ ly đòi ta bản thảo mà đúng không, hôm nay chúng ta ra ngoài tìm hắn chơi”.
Nghe thấy Thẩm Nguyệt muốn ra ngoài, Ngọc Nghiên suýt thì quỳ xuống: “Công chúa… muốn xuất phủ ạ?”
Thẩm Nguyệt quay lại nhìn nàng ta với vẻ đương nhiên: “Ừ, công chúa ta muốn xuất phủ, hậu viện quá yên tĩnh, ra ngoài vui vẻ mới phải chứ?”
Ngọc Nghiên nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Công chúa, bên ngoài có gì vui chứ, bản thảo cứ để nô tỳ mang ra cho, người nghỉ ngơi đi, nô tỳ sẽ bảo Triệu mụ làm đồ ăn vặt cho người”.
Ngọc Nghiên quay đầu định gọi Triệu mụ.
Nhưng Thẩm Nguyệt đã móc tay kéo cổ áo nàng ta lại, thở hắt ra, nói: “Ngươi dám gọi Triệu mụ đến, ta không ra được phủ, ta sẽ phạt ngươi không được ăn cơm”.
/625
|