Có thể thấy con mèo này cực kỳ thông minh, lại hiểu được suy nghĩ của người khác.
Khi Thẩm Nguyệt ở chung với nó, tâm trạng của nàng rất vui vẻ, thỉnh thoảng cứ ngồi dưới gốc cây trêu đùa nó, gãi cằm hoặc vuốt ve.
Thẩm Nguyệt chăm sóc cho nó rất tốt, dọn dẹp cũng sạch sẽ.
Bây giờ nó bị Liễu Mi Vũ cướp đi mất, giống như thiếu một thành viên trong gia đình.
Trì Xuân Uyển bỗng chốc im ắng hơn hẳn.
Triệu thị vốn không thích mèo cũng dần dần có tình cảm với con mèo đó, nghe nói nó bị Liễu Mi Vũ bế đi mất mà thoáng thấy tiếc nuối, nhưng không làm gì được.
Triệu thị khuyên bảo: “Công chúa đừng buồn, sau này nô tì tới trù phòng xem thử còn con mèo nào không rồi bế về cho công chúa nuôi là được mà. Nếu không có, nô tì xin quản gia tới nhà người khác bế một con về đây”.
Thẩm Nguyệt vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế trước khung cửa sổ, nheo mắt nhìn hoa đỏ liễu xanh và ánh nắng rạng rỡ bên ngoài.
Nàng không nói lời nào, cũng chẳng hề phản ứng chứ nói gì tới biểu cảm đau buồn hay giận dữ.
Triệu thị ở bên ngoài nói với Ngọc Nghiên: “Ngươi vào trong khuyên bảo công chúa, ta đi bưng bát chè ngọt cho công chúa”.
Ngọc Nghiên gật gật đầu, Triệu thị quay người đi rồi, nàng ta mới khẽ khàng nhấc chân bước vào.
“Công chúa…”, Thẩm Nguyệt đã lặng người ngồi bên cửa sổ lâu lắm rồi, Ngọc Nghiên cất tiếng gọi đầy lo lắng.
Thẩm Nguyệt hoàn hồn, khẽ nhướng mày theo thói quen, quay đầu nhìn Ngọc Nghiên. Ánh nắng ngoài cửa sổ tô điểm cho đôi mắt sâu thẳm nàng, giống như một xoáy nước đang lưu chuyển, thâm sâu khó lường.
Ngọc Nghiên bị ánh mắt của nàng hút vào trong, nhưng chưa đợi nàng ta nói gì, Thẩm Nguyệt đã lên tiếng trước: “Thuốc mỡ trị sẹo lần trước còn thừa chút nào không?”
Ngọc Nghiên vội vàng đáp: “Vẫn còn một ít, nhưng không nhiều”.
Từ sau khi gương mặt của Thẩm Nguyệt khỏi hẳn, phần thuốc mỡ còn thừa lại không được dùng đến. Ngọc Nghiên nghĩ nếu sau này trên da có chút dấu vết gì có thể dùng tiếp.
Thẩm Nguyệt đứng dậy: “Mang tới đây cho ta”.
Ngọc Nghiên vừa quay sang hộp trang điểm lấy thuốc mở vừa hỏi: “Tại sao công chúa đột nhiên hỏi đến thứ này?”
Nhưng chỉ cần thu hút được sự chú ý của Thẩm Nguyệt, bây giờ Thẩm Nguyệt muốn làm gì nàng ta cũng ủng hộ.
Thẩm Nguyệt trải một trang giấy lên bàn, chuẩn bị sẵn bút và mực.
Đợi khi Ngọc Nghiên lấy thuốc mỡ quay lại, nàng ta bóp một ít lên ngón tay của Thẩm Nguyệt, để nàng vừa mân mê đầu ngón tay hít ngửi mùi vị của nó, vừa nhanh chóng viết một đống tên dược liệu lên trang giấy.
May mà trong thuốc mỡ không thêm hương liệu, màu sắc và mùi vị được giữ nguyên, có mùi thơm nồng đượm. Thẩm Nguyệt vừa ngửi đã biết bên trong có những loại dược liệu nào.
Mức độ nhạy cảm với dược liệu của nàng đã vượt quá những gì mà nàng có thể nghĩ đến.
Về phương diện phân biệt vị thuốc này, nàng hơn hẳn trình độ của phần lớn các đại phu.
Thế nhưng viết tới phần sau, tốc độ của nàng chậm đi hẳn, vẫn còn vài loại dược liệu quan trọng mà nhất thời quá khó phân biệt.
Mấy vị thuốc này được dùng rất khéo, nếu không, ai cũng có thể điều chế ra loại thuốc mỡ với công hiệu thần kỳ này rồi.
Sau cùng Thẩm Nguyệt không ngửi ra được, đành dựa vào hệ thống kiến thức y học trong đầu mà thêm vài vị thuốc để thay thế mấy vị thuốc nàng không thể phân biệt được.
Trên trang giấy viết kín tên của các loại dược liệu.
Thẩm Nguyệt đưa đơn thuốc cho Ngọc Nghiên rồi hỏi: “Có biết hết chữ trên đó không?”
Ngọc Nghiên xem qua rồi đáp: “Nô tì nhận ra được”.
“Thế thì đi lấy thuốc đi, những thứ trên đơn thuốc này, không được thiếu bất kỳ loại nào”, Thẩm Nguyệt dặn dò: “Đừng tới dược phòng trong phủ, đơn thuốc cần phải trình báo”.
“Nô tì biết rồi”.
Sau đó Thẩm Nguyệt đưa cho nàng ta một thỏi bạc, Ngọc Nghiên cầm đơn thuốc vội vàng chạy ra ngoài.
Đúng lúc Triệu thị bưng chè ngọt về, thấy Ngọc Nghiên đi ra ngoài mới hỏi: “Ngọc Nghiên đi đâu vậy?”
Thẩm Nguyệt đứng ở cửa, chắp tay sau lưng: “Ta nhớ món bánh táo đỏ và ô mai ở sạp hàng ngoài phố Đông, bảo nàng ta đi mua”.
Thế mà Ngọc Nghiên mua bánh táo đỏ và ô mai quay về còn kèm thêm một bao dược liệu rất to.
Triệu thị biết Thẩm Nguyệt hiểu chút y thuật nên cũng không hỏi nhiều, bản thân mình đề phòng hơn là được.
Chỉ cần không gây ra chuyện gì bất lợi cho tướng quân, Triệu thị có thể mắt nhắm mắt mở cho qua hết.
Thẩm Nguyệt cũng biết rõ, không phải mọi việc đều có thể phó thác cho Triệu thị, người mà nàng thực sự tin tưởng được cũng chỉ có Ngọc Nghiên thôi.
Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên bắt đầu sắp xếp những dược liệu được mua về, sau đó nghiền thành bột, thử đủ mọi tỉ lệ để làm thành thuốc mỡ.
Ngọc Nghiên cảm thấy khó hiểu: “Tại sao công chúa đột nhiên muốn điều chế thuốc mỡ?”
Thẩm Nguyệt đáp: “Phần trước đó không đủ dùng nữa”.
Ngọc Nghiên lầm bầm: “Phần còn thừa không nhiều, nhưng mặt của công chúa đã khỏi rồi, cũng đâu cần dùng nữa…”
Liêu Mi Vũ đưa con mèo về Phù Dung Uyển rồi cũng không còn tâm trí nào chơi cùng nó nữa, giao cho Hương Lăng chăm sóc, mỗi ngày chỉ cần cho nó ăn đúng giờ là được.
Đối với Liễu Mi Vũ, nuôi con mèo này thế nào cũng không quan trọng lắm. Nàng ta chỉ cần biết mình đã thành công cướp được nó từ tay Thẩm Nguyệt.
Sau này Tần Như Lương muốn chơi với mèo đâu cần tới hoa viên nữa, chỉ cần tới Phù Dung Uyển của nàng ta là được.
Con mèo này thấy lạ lẫm khi ở Phù Dung Uyển, nó dựng đuôi, đi đi lại lại trong viện, đồng thời không ngừng kêu ngao ngao.
Liêu Mi Vũ ban đầu còn vuốt ve nó, nhưng chỉ nghe nó kêu thôi cũng thấy phiền.
Con mèo tràn ngập địch ý với Phù Dung Viện, thỉnh thoảng còn xòe móng vuốt, tiếng kêu cũng không có vẻ hiền lành như khi ở Trì Xuân Uyển.
Liễu Mi Vũ đâu thích mèo đến vậy, nàng ta chỉ muốn thể hiện vẻ dịu dàng trước mặt Tần Như Lương thôi.
Mỗi lần Tần Như Lương ghé qua Phù Dung Viện, Liễu Mi Vũ sẽ làm bộ làm tịch bế con mèo lên, dịu dàng vuốt ve nó.
Tần Như Lương phát hiện ra nàng ta bế con mèo này từ chỗ Thẩm Nguyệt về thì mất hết hứng thú trêu đùa, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Con mèo hoàn toàn không có hứng thú nhe nanh giương vuốt như lúc trước.
Ban đầu Tần Như Lương còn hỏi thăm vài câu, sau rồi cũng lười để tâm.
Thế nên Tần Như Lương vừa mới đi, Liễu Mi Vũ đã quăng con mèo xuống đất với vẻ ghét bỏ.
Mấy ngày liền không được tắm rửa, cơ thể nó bắt đầu bốc mùi.
Khi Thẩm Nguyệt ở chung với nó, tâm trạng của nàng rất vui vẻ, thỉnh thoảng cứ ngồi dưới gốc cây trêu đùa nó, gãi cằm hoặc vuốt ve.
Thẩm Nguyệt chăm sóc cho nó rất tốt, dọn dẹp cũng sạch sẽ.
Bây giờ nó bị Liễu Mi Vũ cướp đi mất, giống như thiếu một thành viên trong gia đình.
Trì Xuân Uyển bỗng chốc im ắng hơn hẳn.
Triệu thị vốn không thích mèo cũng dần dần có tình cảm với con mèo đó, nghe nói nó bị Liễu Mi Vũ bế đi mất mà thoáng thấy tiếc nuối, nhưng không làm gì được.
Triệu thị khuyên bảo: “Công chúa đừng buồn, sau này nô tì tới trù phòng xem thử còn con mèo nào không rồi bế về cho công chúa nuôi là được mà. Nếu không có, nô tì xin quản gia tới nhà người khác bế một con về đây”.
Thẩm Nguyệt vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế trước khung cửa sổ, nheo mắt nhìn hoa đỏ liễu xanh và ánh nắng rạng rỡ bên ngoài.
Nàng không nói lời nào, cũng chẳng hề phản ứng chứ nói gì tới biểu cảm đau buồn hay giận dữ.
Triệu thị ở bên ngoài nói với Ngọc Nghiên: “Ngươi vào trong khuyên bảo công chúa, ta đi bưng bát chè ngọt cho công chúa”.
Ngọc Nghiên gật gật đầu, Triệu thị quay người đi rồi, nàng ta mới khẽ khàng nhấc chân bước vào.
“Công chúa…”, Thẩm Nguyệt đã lặng người ngồi bên cửa sổ lâu lắm rồi, Ngọc Nghiên cất tiếng gọi đầy lo lắng.
Thẩm Nguyệt hoàn hồn, khẽ nhướng mày theo thói quen, quay đầu nhìn Ngọc Nghiên. Ánh nắng ngoài cửa sổ tô điểm cho đôi mắt sâu thẳm nàng, giống như một xoáy nước đang lưu chuyển, thâm sâu khó lường.
Ngọc Nghiên bị ánh mắt của nàng hút vào trong, nhưng chưa đợi nàng ta nói gì, Thẩm Nguyệt đã lên tiếng trước: “Thuốc mỡ trị sẹo lần trước còn thừa chút nào không?”
Ngọc Nghiên vội vàng đáp: “Vẫn còn một ít, nhưng không nhiều”.
Từ sau khi gương mặt của Thẩm Nguyệt khỏi hẳn, phần thuốc mỡ còn thừa lại không được dùng đến. Ngọc Nghiên nghĩ nếu sau này trên da có chút dấu vết gì có thể dùng tiếp.
Thẩm Nguyệt đứng dậy: “Mang tới đây cho ta”.
Ngọc Nghiên vừa quay sang hộp trang điểm lấy thuốc mở vừa hỏi: “Tại sao công chúa đột nhiên hỏi đến thứ này?”
Nhưng chỉ cần thu hút được sự chú ý của Thẩm Nguyệt, bây giờ Thẩm Nguyệt muốn làm gì nàng ta cũng ủng hộ.
Thẩm Nguyệt trải một trang giấy lên bàn, chuẩn bị sẵn bút và mực.
Đợi khi Ngọc Nghiên lấy thuốc mỡ quay lại, nàng ta bóp một ít lên ngón tay của Thẩm Nguyệt, để nàng vừa mân mê đầu ngón tay hít ngửi mùi vị của nó, vừa nhanh chóng viết một đống tên dược liệu lên trang giấy.
May mà trong thuốc mỡ không thêm hương liệu, màu sắc và mùi vị được giữ nguyên, có mùi thơm nồng đượm. Thẩm Nguyệt vừa ngửi đã biết bên trong có những loại dược liệu nào.
Mức độ nhạy cảm với dược liệu của nàng đã vượt quá những gì mà nàng có thể nghĩ đến.
Về phương diện phân biệt vị thuốc này, nàng hơn hẳn trình độ của phần lớn các đại phu.
Thế nhưng viết tới phần sau, tốc độ của nàng chậm đi hẳn, vẫn còn vài loại dược liệu quan trọng mà nhất thời quá khó phân biệt.
Mấy vị thuốc này được dùng rất khéo, nếu không, ai cũng có thể điều chế ra loại thuốc mỡ với công hiệu thần kỳ này rồi.
Sau cùng Thẩm Nguyệt không ngửi ra được, đành dựa vào hệ thống kiến thức y học trong đầu mà thêm vài vị thuốc để thay thế mấy vị thuốc nàng không thể phân biệt được.
Trên trang giấy viết kín tên của các loại dược liệu.
Thẩm Nguyệt đưa đơn thuốc cho Ngọc Nghiên rồi hỏi: “Có biết hết chữ trên đó không?”
Ngọc Nghiên xem qua rồi đáp: “Nô tì nhận ra được”.
“Thế thì đi lấy thuốc đi, những thứ trên đơn thuốc này, không được thiếu bất kỳ loại nào”, Thẩm Nguyệt dặn dò: “Đừng tới dược phòng trong phủ, đơn thuốc cần phải trình báo”.
“Nô tì biết rồi”.
Sau đó Thẩm Nguyệt đưa cho nàng ta một thỏi bạc, Ngọc Nghiên cầm đơn thuốc vội vàng chạy ra ngoài.
Đúng lúc Triệu thị bưng chè ngọt về, thấy Ngọc Nghiên đi ra ngoài mới hỏi: “Ngọc Nghiên đi đâu vậy?”
Thẩm Nguyệt đứng ở cửa, chắp tay sau lưng: “Ta nhớ món bánh táo đỏ và ô mai ở sạp hàng ngoài phố Đông, bảo nàng ta đi mua”.
Thế mà Ngọc Nghiên mua bánh táo đỏ và ô mai quay về còn kèm thêm một bao dược liệu rất to.
Triệu thị biết Thẩm Nguyệt hiểu chút y thuật nên cũng không hỏi nhiều, bản thân mình đề phòng hơn là được.
Chỉ cần không gây ra chuyện gì bất lợi cho tướng quân, Triệu thị có thể mắt nhắm mắt mở cho qua hết.
Thẩm Nguyệt cũng biết rõ, không phải mọi việc đều có thể phó thác cho Triệu thị, người mà nàng thực sự tin tưởng được cũng chỉ có Ngọc Nghiên thôi.
Thẩm Nguyệt và Ngọc Nghiên bắt đầu sắp xếp những dược liệu được mua về, sau đó nghiền thành bột, thử đủ mọi tỉ lệ để làm thành thuốc mỡ.
Ngọc Nghiên cảm thấy khó hiểu: “Tại sao công chúa đột nhiên muốn điều chế thuốc mỡ?”
Thẩm Nguyệt đáp: “Phần trước đó không đủ dùng nữa”.
Ngọc Nghiên lầm bầm: “Phần còn thừa không nhiều, nhưng mặt của công chúa đã khỏi rồi, cũng đâu cần dùng nữa…”
Liêu Mi Vũ đưa con mèo về Phù Dung Uyển rồi cũng không còn tâm trí nào chơi cùng nó nữa, giao cho Hương Lăng chăm sóc, mỗi ngày chỉ cần cho nó ăn đúng giờ là được.
Đối với Liễu Mi Vũ, nuôi con mèo này thế nào cũng không quan trọng lắm. Nàng ta chỉ cần biết mình đã thành công cướp được nó từ tay Thẩm Nguyệt.
Sau này Tần Như Lương muốn chơi với mèo đâu cần tới hoa viên nữa, chỉ cần tới Phù Dung Uyển của nàng ta là được.
Con mèo này thấy lạ lẫm khi ở Phù Dung Uyển, nó dựng đuôi, đi đi lại lại trong viện, đồng thời không ngừng kêu ngao ngao.
Liêu Mi Vũ ban đầu còn vuốt ve nó, nhưng chỉ nghe nó kêu thôi cũng thấy phiền.
Con mèo tràn ngập địch ý với Phù Dung Viện, thỉnh thoảng còn xòe móng vuốt, tiếng kêu cũng không có vẻ hiền lành như khi ở Trì Xuân Uyển.
Liễu Mi Vũ đâu thích mèo đến vậy, nàng ta chỉ muốn thể hiện vẻ dịu dàng trước mặt Tần Như Lương thôi.
Mỗi lần Tần Như Lương ghé qua Phù Dung Viện, Liễu Mi Vũ sẽ làm bộ làm tịch bế con mèo lên, dịu dàng vuốt ve nó.
Tần Như Lương phát hiện ra nàng ta bế con mèo này từ chỗ Thẩm Nguyệt về thì mất hết hứng thú trêu đùa, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
Con mèo hoàn toàn không có hứng thú nhe nanh giương vuốt như lúc trước.
Ban đầu Tần Như Lương còn hỏi thăm vài câu, sau rồi cũng lười để tâm.
Thế nên Tần Như Lương vừa mới đi, Liễu Mi Vũ đã quăng con mèo xuống đất với vẻ ghét bỏ.
Mấy ngày liền không được tắm rửa, cơ thể nó bắt đầu bốc mùi.
/625
|