Nguyên nhân là do Tề phi cứng rắn lôi kéo ngũ hoàng tử tới cung Thái Hòa, vốn là để hắn ức hiếp con trai của công chúa Tĩnh Nguyệt, cũng đã ra lệnh cho tất cả cung nhân không được tiến lên, khiến cho ngũ hoàng tử xém chút đẩy Bắp Chân xuống hồ nước. Sau đó nàng ta lại để ngũ hoàng tử một mình trong thư phòng với Bắp Chân, ai ngờ bất cẩn bị đụng vào đầu, nàng ta lúc này mới giận cá chém thớt xuống cung Thái Hòa.
Tề phi không ngờ lúc này lại bị người bên cạnh phản bội, quanh năm chôn chân tại hậu cung nàng ta tất nhiên biết hậu quả của chuyện này liền quay đầu vung cho cung nữ kia một cái tát vang dội, cũng lộ ra bản chất hung ác của mình mà phun ra những lời cay độc: “Thứ tiện tì miệng chất đầy rác rưởi vậy mà dám vu cáo hãm hại bản cung! Xem bản cung xé rách cái mồm thối tha của ngươi ra đây! Nói! Là kẻ nào đã phái ngươi tới? Ngươi là do ả hèn hạ nào cử đến!”
Vừa nói nàng ta vừa túm lấy tóc cung nữ thân cận kia mà đánh đập dã man.
Trước mặt hoàng đế và thái hậu, Tề phi thường ngày vẫn duy trì bộ dáng dịu dàng hiền lương, nào đã từng thể hiện ra một mặt độc ác chanh chua như ngày hôm nay.
Huống hồ người đứng ra làm chứng còn là cung nữ thân cận đã hầu hạ nàng ta lâu ngày, dù thế nào lời nói ra cũng có vài phần uy tín. Cộng thêm phản ứng thẹn quá hóa giận của nàng ta trước mắt, trong lòng mọi người đều đã sáng tỏ, gần như nàng ta là người gây sự trước trong chuyện này.
Thái hậu nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy phiền chán, quay sang nói với hoàng đế: “Ai gia không quản nữa, việc này hoàng thượng xem mà xử lý đi, chỉ đáng thương cho hoàng tôn của ai gia”.
Mắt thấy thái hậu muốn rời khỏi, Tề phi lại bật khóc: “Thái hậu, thái hậu người phải phân xử cho thần thiếp! Bọn chúng đang vu oan cho thần thiếp mà!”, tiếp đó lại xoay người cầu xin hoàng đế.
Hoàng đế nhìn Tề phi khóc tới sắc mặt trắng bệch liền tiến lên trước ra lệnh: “Người đâu, đưa Tề phi trở về đóng cửa tự suy ngẫm, không cho phép bước ra khỏi cửa cung nửa bước”.
Hình phạt như vậy đã được coi là rất nhẹ rồi.
Sau khi Tề phi bị dẫn đi, hoàng đế mới lạnh lùng đưa mắt nhìn cung Thái Hòa.
Nếu không phải sứ thần Bắc Hạ sắp đến, hắn nhất định sẽ không để cho mẹ con Thẩm Nguyệt hống hách đến mức độ này, vậy mà dám tự ý chặt gãy cầu gỗ, khuấy đảo hậu cung của hắn tới chó gà không yên.
Cuối cùng hoàng đế cái gì cũng không nói, cũng không xử trí Thẩm Nguyệt mà phất tay áo rời khỏi bờ đối diện.
Hắn trở lại ngự thư phòng, triệu kiến Hạ Du.
Sứ thần Bắc Hạ sẽ đến kinh thành vào ngày mai, Hạ Du với tư cách là Thị lang Lễ bộ liền được hoàng đế giao nhiệm vụ chuẩn bị cung yến đón gió tẩy trần cho họ.
Cung yến sẽ được tổ chức tại ngự hoa viên của Minh Vãn, đồng thời sẽ thu xếp biệt cung chuyên dùng để chiêu đãi các vị khách quý của hoàng gia bên cạnh hoàng cung để làm nơi ở cho sứ thần.
Lời vừa dứt liền có một cung nhân gấp gáp tiến vào bẩm báo vừa nhận được tin tức từ sứ thần Dạ Lương nhắn rằng ngày mai cũng sẽ tới được kinh thành.
Sứ thần của Bắc Hạ và Dạ Lương không hẹn mà hợp, thế nhưng lại cùng một ngày đến nơi.
Cung yến ngày mai cần lập tức chuẩn bị mới kịp, sứ thần hai nước đồng thời đến, ai cũng không được phép lơ là đón tiếp.
Hạ Du nhận lệnh xong hoàng đế lại suy tính hỏi công công bên cạnh: “Hạ Phóng bị nhốt trong Hình bộ bao lâu rồi?”
Công công trả lời: “Cũng gần hai tháng rồi ạ, trước đó nô tài tuân theo ý chỉ của hoàng thượng đến Hình bộ nhìn qua Hạ đại nhân, thấy hắn tiều tụy ốm yếu, bệnh hoạn quấn thân, sợ rằng khó chịu nổi giày vò trong lao ngục”.
Hoàng đế đáp: “Trẫm thấy thời gian cũng đủ dài rồi, lần này để hắn chịu chút đau khổ mà rút kinh nghiệm”.
“Lần này chuyến ghé thăm của sứ thần hai nước trùng hợp rơi vào năm mới, khắp chốn đều mừng vui, hoàng thượng có thể mượn cơ hội này để đại xá, xóa bỏ tội danh cho Hạ đại nhân”.
Hoàng đế gật đầu: “Đợi cung yến ngày mai kết thúc lại nói đi”, lúc này lại nhìn hướng Hạ Du: “Hạ Phóng khôn khéo, mà ngươi lại có thủ đoạn, với sự giúp sức của hai huynh đệ ngươi, trẫm mới an lòng”.
Hạ Du đáp: “Có thể vì hoàng thượng san sẻ nỗi lo là chức trách của vi thần”.
“Được rồi, ngươi lui xuống chuẩn bị đi, thời gian cấp bách, hôm nay ngày mai sẽ rất bận rộn đó”.
Khoản đãi nước khác tới làm sứ thần vẫn luôn do Lễ bộ phụ trách, cho nên Hạ Du sớm đã có chuẩn bị tâm lí. Chỉ là Hạ Phóng mới vào nhà lao hai tháng hoàng đế liền nóng lòng muốn thả hắn ra ngoài.
Ngày mai sứ thần tiến cung dự yến tiệc ngược lại là một thời cơ tốt.
Khi ở trong nhà lao Hạ Du không thể đụng tới Hạ Phóng, vậy nếu được thả ra, không lẽ còn không thể động tới một cọng tóc của hắn sao?
Không chỉ có hoàng đế đang chờ đợi thời cơ thích hợp, mà Hạ Du cũng đã đợi thời điểm này rất lâu rồi.
Tề phi không ngờ lúc này lại bị người bên cạnh phản bội, quanh năm chôn chân tại hậu cung nàng ta tất nhiên biết hậu quả của chuyện này liền quay đầu vung cho cung nữ kia một cái tát vang dội, cũng lộ ra bản chất hung ác của mình mà phun ra những lời cay độc: “Thứ tiện tì miệng chất đầy rác rưởi vậy mà dám vu cáo hãm hại bản cung! Xem bản cung xé rách cái mồm thối tha của ngươi ra đây! Nói! Là kẻ nào đã phái ngươi tới? Ngươi là do ả hèn hạ nào cử đến!”
Vừa nói nàng ta vừa túm lấy tóc cung nữ thân cận kia mà đánh đập dã man.
Trước mặt hoàng đế và thái hậu, Tề phi thường ngày vẫn duy trì bộ dáng dịu dàng hiền lương, nào đã từng thể hiện ra một mặt độc ác chanh chua như ngày hôm nay.
Huống hồ người đứng ra làm chứng còn là cung nữ thân cận đã hầu hạ nàng ta lâu ngày, dù thế nào lời nói ra cũng có vài phần uy tín. Cộng thêm phản ứng thẹn quá hóa giận của nàng ta trước mắt, trong lòng mọi người đều đã sáng tỏ, gần như nàng ta là người gây sự trước trong chuyện này.
Thái hậu nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy phiền chán, quay sang nói với hoàng đế: “Ai gia không quản nữa, việc này hoàng thượng xem mà xử lý đi, chỉ đáng thương cho hoàng tôn của ai gia”.
Mắt thấy thái hậu muốn rời khỏi, Tề phi lại bật khóc: “Thái hậu, thái hậu người phải phân xử cho thần thiếp! Bọn chúng đang vu oan cho thần thiếp mà!”, tiếp đó lại xoay người cầu xin hoàng đế.
Hoàng đế nhìn Tề phi khóc tới sắc mặt trắng bệch liền tiến lên trước ra lệnh: “Người đâu, đưa Tề phi trở về đóng cửa tự suy ngẫm, không cho phép bước ra khỏi cửa cung nửa bước”.
Hình phạt như vậy đã được coi là rất nhẹ rồi.
Sau khi Tề phi bị dẫn đi, hoàng đế mới lạnh lùng đưa mắt nhìn cung Thái Hòa.
Nếu không phải sứ thần Bắc Hạ sắp đến, hắn nhất định sẽ không để cho mẹ con Thẩm Nguyệt hống hách đến mức độ này, vậy mà dám tự ý chặt gãy cầu gỗ, khuấy đảo hậu cung của hắn tới chó gà không yên.
Cuối cùng hoàng đế cái gì cũng không nói, cũng không xử trí Thẩm Nguyệt mà phất tay áo rời khỏi bờ đối diện.
Hắn trở lại ngự thư phòng, triệu kiến Hạ Du.
Sứ thần Bắc Hạ sẽ đến kinh thành vào ngày mai, Hạ Du với tư cách là Thị lang Lễ bộ liền được hoàng đế giao nhiệm vụ chuẩn bị cung yến đón gió tẩy trần cho họ.
Cung yến sẽ được tổ chức tại ngự hoa viên của Minh Vãn, đồng thời sẽ thu xếp biệt cung chuyên dùng để chiêu đãi các vị khách quý của hoàng gia bên cạnh hoàng cung để làm nơi ở cho sứ thần.
Lời vừa dứt liền có một cung nhân gấp gáp tiến vào bẩm báo vừa nhận được tin tức từ sứ thần Dạ Lương nhắn rằng ngày mai cũng sẽ tới được kinh thành.
Sứ thần của Bắc Hạ và Dạ Lương không hẹn mà hợp, thế nhưng lại cùng một ngày đến nơi.
Cung yến ngày mai cần lập tức chuẩn bị mới kịp, sứ thần hai nước đồng thời đến, ai cũng không được phép lơ là đón tiếp.
Hạ Du nhận lệnh xong hoàng đế lại suy tính hỏi công công bên cạnh: “Hạ Phóng bị nhốt trong Hình bộ bao lâu rồi?”
Công công trả lời: “Cũng gần hai tháng rồi ạ, trước đó nô tài tuân theo ý chỉ của hoàng thượng đến Hình bộ nhìn qua Hạ đại nhân, thấy hắn tiều tụy ốm yếu, bệnh hoạn quấn thân, sợ rằng khó chịu nổi giày vò trong lao ngục”.
Hoàng đế đáp: “Trẫm thấy thời gian cũng đủ dài rồi, lần này để hắn chịu chút đau khổ mà rút kinh nghiệm”.
“Lần này chuyến ghé thăm của sứ thần hai nước trùng hợp rơi vào năm mới, khắp chốn đều mừng vui, hoàng thượng có thể mượn cơ hội này để đại xá, xóa bỏ tội danh cho Hạ đại nhân”.
Hoàng đế gật đầu: “Đợi cung yến ngày mai kết thúc lại nói đi”, lúc này lại nhìn hướng Hạ Du: “Hạ Phóng khôn khéo, mà ngươi lại có thủ đoạn, với sự giúp sức của hai huynh đệ ngươi, trẫm mới an lòng”.
Hạ Du đáp: “Có thể vì hoàng thượng san sẻ nỗi lo là chức trách của vi thần”.
“Được rồi, ngươi lui xuống chuẩn bị đi, thời gian cấp bách, hôm nay ngày mai sẽ rất bận rộn đó”.
Khoản đãi nước khác tới làm sứ thần vẫn luôn do Lễ bộ phụ trách, cho nên Hạ Du sớm đã có chuẩn bị tâm lí. Chỉ là Hạ Phóng mới vào nhà lao hai tháng hoàng đế liền nóng lòng muốn thả hắn ra ngoài.
Ngày mai sứ thần tiến cung dự yến tiệc ngược lại là một thời cơ tốt.
Khi ở trong nhà lao Hạ Du không thể đụng tới Hạ Phóng, vậy nếu được thả ra, không lẽ còn không thể động tới một cọng tóc của hắn sao?
Không chỉ có hoàng đế đang chờ đợi thời cơ thích hợp, mà Hạ Du cũng đã đợi thời điểm này rất lâu rồi.
/625
|