Mặc dù đã dùng bữa tối nhưng nàng ta vẫn cầm lòng chẳng đặng nếm thử vài miếng.
Tên thái giám kia vẫn đứng ở một bên chờ đợi, nói: “Đợi nương nương ăn xong, nô tài lại trở về bẩm báo với hoàng thượng”.
Tề phi tùy ý hỏi: "Ngự hoa viên bên kia tiến triển thế nào rồi?"
“Bữa tiệc hoàng thượng chiêu đãi sứ thần diễn ra rất thuận lợi, chỉ là hoàng thượng vẫn bận tâm nương nương ăn không ngon miệng do đó lệnh cho nô tài đem những thứ này tới”.
Tề phi cười khổ một tiếng: “Bên cạnh người chắc hẳn có hoàng hậu cận kề, còn có thể nhớ tới bản cung đúng là hiếm có”.
“Tuy có hoàng hậu kề bên nhưng trong lòng hoàng thượng vẫn luôn nghĩ tới nương nương người”.
Tề phi lúc này mới lộ ra nỗi ai oán thuộc về nữ nhân chốn hậu cung: “Bản cung đã bị hoàng thượng cấm túc, người cũng chưa hề đặt chân tới đây, trong lòng người nào có chỗ của bản cung cơ chứ”.
“Hai ngày nay hoàng thượng cũng mong muốn tới nhưng đáng tiếc chuyện chính sự quấn thân, vẫn chưa từng nghỉ ngơi qua. Đợi một lát sau khi cung yến kết thúc, hoàng thượng còn phải trở về ngự thự phong xử lý chính sự nữa đấy ạ”.
Tề phi có chút mềm lòng.
Thái giám dừng một chút lại nói tiếp: “Xin nương nương đừng trách nô tài nhiều chuyện, đêm nay cung yến trời đã vào khuya, đường cũng tối đen, có ai biết nương nương có rời khỏi cung hay không. Nếu nương nương có thể tới ngự thư phòng bầu bạn cùng hoàng thượng, có lẽ liền có thể hóa giải sự cách biệt với người rồi”.
Thái giám đúng là một câu nói thức tỉnh người trong mộng.
Tề phi vẫn luôn khổ não vì chuyện bị cấm túc, cộng thêm Ngũ hoàng tử quấn quýt không rời người khiến nàng ta căn bản không có cơ hội thị tẩm. Nếu nàng ta có cơ hội thổi gió bên tai hoàng đế cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh như hôm nay.
Đêm nay ngược lại là một thời cơ tốt, hoàng đế không tới tìm nàng ta, nàng ta có thể đi tìm hoàng đế.
Nếu có thể dỗ dành hắn vui vẻ, đêm nay không biết chừng còn có thể đạt được cơ hội thị tẩm.
Nghĩ đến đây, Tề phi vội vàng đặt đũa xuống, gọi cung nữ vào chải đầu và thay trang phục cho mình.
Thái giám nhìn tới thức ăn trên bàn như vô tình hỏi: “Nương nương người không uống món canh trân châu ngọc này sao ạ? Đây là món ăn hoàng thượng đặc biệt căn dặn bưng tới cho người, nương nương nếu người dùng xong rồi thì nô tài đem xuống đây ạ”.
Tề phi vừa nghe tới là đặc biệt chuẩn bị liền kêu hắn bê tới, ăn liền mấy ngụm mới coi như không có gì.
Đợi nàng ta thay đồ xong, thái giám đã cẩn thận tỉ mỉ bỏ thức ăn trở lại hộp thức ăn. Lúc rời đi hai người họ đồng hành cùng nhau rồi tiến về phía ngự thư phòng.
Để tránh nhiều người dòm ngó, nàng ta lại đang trong thời kỳ bị cấm cửa, hơn nữa còn ôm theo mục đích đặc biệt mà tới nên cũng không mang theo cung nhân bên người.
Khi đi đến bên ngoài ngự thư phòng, thái giám mới dừng bước chân nói: “Phía trước chính là đất cấm ngự thư phòng, nô tài chỉ có thể tiễn nương nương đến đây thôi”.
Tề phi cũng không xa lạ gì với ngự thư phòng này, lúc trước khi ngũ hoàng vẫn được hoàng đế cưng chiều, nàng ta không chỉ một lần dẫn hắn tới ngự thư phòng chơi đùa.
Hoàng đế lúc này vẫn đang ở yến hội bên kia, còn chưa tới ngự thư phòng nên nơi đây lộ ra vắng vẻ lạ thường, ngoại trừ thị vệ canh giữ ở ngoài cửa, bên trong không có một bóng cung nhân.
Cung nhân của hoàng đế đương nhiên đều đã đi theo tới yến hội bên kia.
Tề phi muốn tiến vào ngự thư phòng không khó bởi thị vệ nơi này đều là người quen mặt, quy củ cũng không nghiêm khắc.
Hơn nữa chỉ cần nàng ta cứng miệng khẳng định là hoàng đế hạ lệnh cho mình tới ngự thư phòng chờ hầu hạ thì những thị vệ này cũng không dám ngăn cản nàng ta.
Bên trong ngự thư phòng không có người nhưng ánh đèn vẫn sáng rực.
Không biết có phải là vì phòng kín hay không mà Tề phi tiến vào ngồi một hồi liền cảm thấy cả người một trận khô nóng.
Nơi này chỉ có một mình nàng ta nên cũng không kiêng dè gì, đầu tiên là cởi bỏ áo choàng, tiếp đó là tới áo khoác nhưng vẫn thấy mát mẻ hơn
Sau đó nàng ta bất giác rơi vào mê man, đợi nàng ta ý thức được có người tới ngự thư phòng thì đã là tình cảnh này.
Người đến không phải là hoàng đế mà là một kẻ toàn thân hôi hám.
Ngự thư phòng trong chốc lát yên tĩnh chỉ còn sót lại tiếng thở gấp của Tề phi.
Tên thái giám kia vẫn đứng ở một bên chờ đợi, nói: “Đợi nương nương ăn xong, nô tài lại trở về bẩm báo với hoàng thượng”.
Tề phi tùy ý hỏi: "Ngự hoa viên bên kia tiến triển thế nào rồi?"
“Bữa tiệc hoàng thượng chiêu đãi sứ thần diễn ra rất thuận lợi, chỉ là hoàng thượng vẫn bận tâm nương nương ăn không ngon miệng do đó lệnh cho nô tài đem những thứ này tới”.
Tề phi cười khổ một tiếng: “Bên cạnh người chắc hẳn có hoàng hậu cận kề, còn có thể nhớ tới bản cung đúng là hiếm có”.
“Tuy có hoàng hậu kề bên nhưng trong lòng hoàng thượng vẫn luôn nghĩ tới nương nương người”.
Tề phi lúc này mới lộ ra nỗi ai oán thuộc về nữ nhân chốn hậu cung: “Bản cung đã bị hoàng thượng cấm túc, người cũng chưa hề đặt chân tới đây, trong lòng người nào có chỗ của bản cung cơ chứ”.
“Hai ngày nay hoàng thượng cũng mong muốn tới nhưng đáng tiếc chuyện chính sự quấn thân, vẫn chưa từng nghỉ ngơi qua. Đợi một lát sau khi cung yến kết thúc, hoàng thượng còn phải trở về ngự thự phong xử lý chính sự nữa đấy ạ”.
Tề phi có chút mềm lòng.
Thái giám dừng một chút lại nói tiếp: “Xin nương nương đừng trách nô tài nhiều chuyện, đêm nay cung yến trời đã vào khuya, đường cũng tối đen, có ai biết nương nương có rời khỏi cung hay không. Nếu nương nương có thể tới ngự thư phòng bầu bạn cùng hoàng thượng, có lẽ liền có thể hóa giải sự cách biệt với người rồi”.
Thái giám đúng là một câu nói thức tỉnh người trong mộng.
Tề phi vẫn luôn khổ não vì chuyện bị cấm túc, cộng thêm Ngũ hoàng tử quấn quýt không rời người khiến nàng ta căn bản không có cơ hội thị tẩm. Nếu nàng ta có cơ hội thổi gió bên tai hoàng đế cũng không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh như hôm nay.
Đêm nay ngược lại là một thời cơ tốt, hoàng đế không tới tìm nàng ta, nàng ta có thể đi tìm hoàng đế.
Nếu có thể dỗ dành hắn vui vẻ, đêm nay không biết chừng còn có thể đạt được cơ hội thị tẩm.
Nghĩ đến đây, Tề phi vội vàng đặt đũa xuống, gọi cung nữ vào chải đầu và thay trang phục cho mình.
Thái giám nhìn tới thức ăn trên bàn như vô tình hỏi: “Nương nương người không uống món canh trân châu ngọc này sao ạ? Đây là món ăn hoàng thượng đặc biệt căn dặn bưng tới cho người, nương nương nếu người dùng xong rồi thì nô tài đem xuống đây ạ”.
Tề phi vừa nghe tới là đặc biệt chuẩn bị liền kêu hắn bê tới, ăn liền mấy ngụm mới coi như không có gì.
Đợi nàng ta thay đồ xong, thái giám đã cẩn thận tỉ mỉ bỏ thức ăn trở lại hộp thức ăn. Lúc rời đi hai người họ đồng hành cùng nhau rồi tiến về phía ngự thư phòng.
Để tránh nhiều người dòm ngó, nàng ta lại đang trong thời kỳ bị cấm cửa, hơn nữa còn ôm theo mục đích đặc biệt mà tới nên cũng không mang theo cung nhân bên người.
Khi đi đến bên ngoài ngự thư phòng, thái giám mới dừng bước chân nói: “Phía trước chính là đất cấm ngự thư phòng, nô tài chỉ có thể tiễn nương nương đến đây thôi”.
Tề phi cũng không xa lạ gì với ngự thư phòng này, lúc trước khi ngũ hoàng vẫn được hoàng đế cưng chiều, nàng ta không chỉ một lần dẫn hắn tới ngự thư phòng chơi đùa.
Hoàng đế lúc này vẫn đang ở yến hội bên kia, còn chưa tới ngự thư phòng nên nơi đây lộ ra vắng vẻ lạ thường, ngoại trừ thị vệ canh giữ ở ngoài cửa, bên trong không có một bóng cung nhân.
Cung nhân của hoàng đế đương nhiên đều đã đi theo tới yến hội bên kia.
Tề phi muốn tiến vào ngự thư phòng không khó bởi thị vệ nơi này đều là người quen mặt, quy củ cũng không nghiêm khắc.
Hơn nữa chỉ cần nàng ta cứng miệng khẳng định là hoàng đế hạ lệnh cho mình tới ngự thư phòng chờ hầu hạ thì những thị vệ này cũng không dám ngăn cản nàng ta.
Bên trong ngự thư phòng không có người nhưng ánh đèn vẫn sáng rực.
Không biết có phải là vì phòng kín hay không mà Tề phi tiến vào ngồi một hồi liền cảm thấy cả người một trận khô nóng.
Nơi này chỉ có một mình nàng ta nên cũng không kiêng dè gì, đầu tiên là cởi bỏ áo choàng, tiếp đó là tới áo khoác nhưng vẫn thấy mát mẻ hơn
Sau đó nàng ta bất giác rơi vào mê man, đợi nàng ta ý thức được có người tới ngự thư phòng thì đã là tình cảnh này.
Người đến không phải là hoàng đế mà là một kẻ toàn thân hôi hám.
Ngự thư phòng trong chốc lát yên tĩnh chỉ còn sót lại tiếng thở gấp của Tề phi.
/625
|