Edit: Vi Yên | Beta: Ngư Nhi
Ngày chia tay hôm đó, Khương Sơ vẫn đứng chờ Hứa Đình Thâm ở cửa lớp học như mọi ngày. Bạn cùng lớp của Hứa Đình Thâm đi ra trước, ai nấy đều cười đùa tí tửng, "Hi chị dâu."
Đến ngày hôm nay, Khương Sơ vẫn nhớ hôm đó Hứa Đình Thâm mặc áo thun trắng, một tay giữ áo khoác đỏ đang vắt trên vai, còn một tay thì nhét túi quần. Anh thấy cô thì không giấu nổi niềm vui mừng: "Đợi anh đi ăn cơm à?"
"Em có chuyện muốn nói với anh." Cô nâng mắt nhìn anh, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui.
Hứa Đình Thâm tưởng mình chọc Khương Sơ giận nên giơ tay ra định ôm vai cô nhưng không ngờ cô lại né tránh, cánh tay giơ trong không trung một lát sau mới buông xuống. Anh đang định nói gì đó để dỗ cô thì Khương Sơ nói: "Chúng ta chia tay đi."
Tựa như mặt hồ đang yên tĩnh bỗng có một viên đạn nổ.
Anh còn chưa kịp phản ứng, Khương Sơ đã nói tiếp: "Em đánh cược với người khác nên mới đồng ý làm bạn gái anh, em không thích anh."
Ngày hôm nay nhớ lại, trái tim Hứa Đình Thâm vẫn đau đớn như bị kim châm như trước. Lúc này anh hỏi chẳng khác nào tự rước lấy nhục.
Mà có lẽ từ khi đồng ý tham gia chương trình để tiếp cận cô, anh đã tự rước lấy nhục rồi.
Đột nhiên Khương Sơ tỉnh táo lại, tay nắm chặt váy không nói gì, thời gian dường như kéo dài gấp đôi. Hứa Đình Thâm cười chế giễu, "Tôi nói đùa thôi..."
"Anh cảm thấy có khả năng sao?" Khương Sơ hỏi lại.
Thật may cô không rơi vào cái bẫy dịu dàng của Hứa Đình Thâm. Hứa Đình Thâm tham gia chương trình này để làm nhục cô mà, sao cô lại mắc lừa được chứ.
Mặt anh biến sắc, anh giương mắt nhìn Khương Sơ như muốn tìm ra dấu vết cô nói dối nhưng lại thất bại. Hứa Đình Thâm cho tay vào túi quần muốn lấy gì đó để xoa dịu cảm xúc nhưng lại hoảng hốt nhớ ra mình đã cai thuốc từ lâu.
Anh cong môi, ngạo mạn nhìn cô, "Vậy thì tốt rồi. Dù sao có người bạn trai cũ ưu tú như tôi đây, chỉ sợ về sau cô khó kiếm bạn trai."
"..." Khương Sơ cạn lời nhìn anh, nhỏ giọng lầm bầm, "Những người theo đuổi tôi ai cũng ưu tú hơn anh."
Hứa Đình Thâm nắm cằm cô, "Chưa đến đêm đã nằm mơ rồi à?"
"..." Hứ, cô nhăn mũi, tên đáng ghét.
Lòng Hứa Đình Thâm chua xót vô cùng, anh buông tay không dám hỏi thêm nữa.
Lại chẳng có tiền đồ gì cả, anh nghĩ.
Hôm sau.
Khương Sơ nằm mơ Hứa Đình Thâm gọi cô dậy vô cùng ầm ĩ. Hứa Đình Thâm có bị điên hay không, muốn ăn sáng thì tự ăn đi gọi mình dậy làm gì.
Đến khi cô mở mắt ra mới biết không phải mình nằm mơ mà Hứa Đình Thâm thật sự đang gọi cô rời giường. Có chuyện gì vỡ mộng hơn không?
Hứa Đình Thâm mặc áo ba lỗ trắng, đường cong cơ bắp làm người ta muốn xịt máu mũi. Khương Sơ mở to đôi mắt nhập nhèm nhìn anh, trước mắt như có sương mù, cô lấy gối ném về phía anh ta rồi xoay người ngủ tiếp.
Cổ họng anh phát ra tiếng cười rồi kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa.
Khương Sơ không thể chịu nổi nữa, cô ngồi dậy dụi mắt, "Mấy giờ rồi?"
Hứa Đình Thâm rũ mắt xuống, thản nhiên đáp, "Mười giờ."
Cô tỉnh hẳn trong nháy mắt, đã mười giờ rồi?
Phản ứng đầu tiên, "Dậy muộn thế có bị trừ tiền không?"
Thanh bình luận lại được một tràng cười.
[Mười giờ á? Sao đồng hồ của tui lại hiện bảy giờ? Chẳng lẽ tui không sống cùng múi giờ với Hứa Đình Thâm à?"]
[Cầu Hứa Đình Thâm cởi luôn quần áo ra đi đừng xấu hổ. Lừa gạt cô gái đáng yêu như thế lương tâm có cắn rứt không?]
[Phản ứng đầu tiên của Khương Sơ là có thể bị trừ tiền không à? Ôi đáng yêu chết mất.]
[Niềm vui mỗi ngày của tui là xem show của hai người đó.]
Khương Sơ nhìn đồng hồ đang đặt trên bàn của Hứa Đình Thâm, bên trên hiện bảy giờ.
"Hứa Đình Thâm!" Cô nghiến răng nghiến lợi, "Anh..."
"Anh" cả buổi nhưng không nói thêm được lời nào, nhìn như một bé mèo nhỏ đang duỗi nanh uy hiếp nhưng lại chẳng có tí lực công kích nào.
Anh không nhịn được cười nhạo cô, yết hầu anh dao động lên xuống, cả người tỏa ra hơi nóng. Bấy giờ Khương Sơ mới phát hiện hình như Hứa Đình Thâm vừa vận động về, mồ hôi trên trán khêu gợi trượt xuống cổ.
Cô vô thức nuốt nước bọt sau đó bối rối chạy vào nhà tắm rửa mặt.
Lúc ngậm bàn chải đánh răng cô mơ màng nghĩ, vóc người anh còn đỉnh hơn trước kia nhiều, cơ bắp trên cánh tay rất hấp dẫn, hình như eo cũng nhỏ, nếu được ôm chắc sẽ thoải mái lắm, mông...
Khương Sơ nhìn gương mặt đỏ au trong gương, hận không thể nhắc bản thân tỉnh táo.
Đây chính là kẻ thù sống còn của mày đấy, đừng có để vẻ ngoài của anh ta mê hoặc. Cô gật đầu, động tác đánh răng cũng nhanh hơn, sau đó vội đuổi những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu.
Vệ sinh cá nhân xong, thấy trên bàn bày bữa sáng, Khương Sơ cầm sandwich cắn một miếng. Hứa Đình Thâm ngước mắt nhìn cô, dường như đang nói: Tôi có để phần cô à?
Thế là Khương Sơ bỏ sandwich xuống, không màng liêm sỉ "gâu" một tiếng.
Hứa Đình Thâm: "..."
[Mặt dày là có tất cả, Khương Sơ cố lên!]
[Cuối cùng Hứa Đình Thâm cũng bị chặn họng rồi kìa, lần đầu tiên Sơ Sơ thắng.]
Trên thực tế không phải Hứa Đình Thâm bị chặn họng, anh chỉ đang nghĩ vì sao Khương Sơ giả tiếng chó sủa lại đáng yêu đến mức đó, khiến anh nhớ tới lần đầu tiên hôn nhau cô nấc nghẹn... Bộ dạng nghe lời lúng túng lùi về phía sau đó như đang mời gọi người đến xâm phạm vậy.
Anh khoanh chân ngồi xuống ghế, ánh mắt lơ đãng quét qua đôi chân trần không mang dép của cô, đôi mày khẽ nhíu lại.
Anh quay đầu, giả bộ như vô tình nói, "Nhà chưa lau đâu, cô đang dùng chân lau nhà đấy à?"
Khương Sơ nghe xong vội vàng chạy vào phòng lấy dép.
Bấy giờ anh mới vừa lòng.
Cơm nước xong xuôi anh bảo Khương Sơ, "Cô đi mua thức ăn đi."
Khương Sơ miễn cưỡng lắm mới đuổi được con sâu lười trong người đi, cô cau mày, "Tại sao lại là tôi đi?"
"Tôi nổi tiếng hơn cô, đi ra ngoài nhất định sẽ bị người hâm mộ nhận ra, đến lúc đó chợ sẽ chật kín người, có khi còn phải nhờ bảo vệ đến duy trì trật tự." Khó có lúc anh đứng đắn, nghiêm túc giải thích, "Còn cô thì không giống, cho dù không đeo khẩu trang cũng chẳng ai nhận ra, thế nên cô đi tôi rất yên tâm."
Nhất thời Khương Sơ không nghe ra anh đang mỉa mai mình, còn bán tín bán nghi gật đầu, "Ồ..."
Rồi đến khi hiểu ra thì cô cầm chiếc gối trong ngực đánh Hứa Đình Thâm, "Còn lâu, anh đeo khẩu trang vào đi mua đi, mấy bác gái ngoài chợ không phải fan của anh đâu."
Anh nhếch môi, thong thả ngồi xuống cạnh Khương Sơ, tay còn cầm ly thủy tinh, "Cô hơi coi thường sức ảnh hưởng của tôi đấy."
Anh khẽ cười, khí nóng không kiêng nể gì chui vào tai cô, "Mà cũng đúng thôi, diễn viên tuyến mười tám như cô làm sao hiểu được."
Khương Sơ: "..."
Hứa Đình Thâm nói tiếp, "Tôi bảo cô đi chợ là cho cô cơ hội được chọn lựa, cô phải cảm thấy vinh hạnh mới phải. Huống chi cô ra chợ còn có thể kiểm tra được độ nổi tiếng của mình mà, lợi thế còn gì bằng?"
"..." Tự dưng đi kiểm tra độ nổi tiếng làm gì.
Khương Sơ vội vàng che tai để tránh bị Hứa Đình Thâm tẩy não, cô núp vào góc ghế sô pha hệt như một con đà điểu.
"Được rồi." Hứa Đình Thâm kéo cô ra, "Hôm nay anh đây thiện tâm sẽ dẫn cô em đi cho biết thế nào là đãi ngộ của đại minh tinh."
Khương Sơ nhớ tới hôm sân bay bị lấp kín đi không nổi, vội từ chối, "Thôi tôi tự đi, đi cùng anh chỉ sợ mua xong đã là xế chiều."
"..."
Sao lại nghe lời thế chứ... Hứa Đình Thâm mỉm cười.
Hệt như lão sói xám dùng đồ ăn ngon dụ bé thỏ trắng, bé thỏ trắng tuy hơi mủi lòng nhưng không hề bị mắc lừa. Cuối cùng thấy lão sói xám bỏ qua mình thì ngoan ngoan đi đến cạnh lão sói xám, dùng đôi mắt sợ hãi nhìn lão ta.
... Thôi ngươi ăn tươi ta luôn đi.
Khương Sơ chắc chắn không hề biết mình mê người đến mức nào.
Cô gái nhỏ ngày nào đã trở thành người phụ nữ trưởng thành, như một quả đào mật mọng nước, cả người tỏa ra mùi thơm khiến người ta không thể kháng cự được.
Cô vùi người trên sô pha, mắt cá chân còn trắng hơn cả tuyết, dường như chỉ một bàn tay đã có thể bao trọn.
Khương Sơ không nhận ra ánh mắt bất thường của anh, cô lấy tờ note ra, "Anh có kiêng gì không?"
Hứa Đình Thâm lấy lại tinh thần, "Rau thơm, rau cần, quả cà, mướp đắng, rau diếp, đậu cô-ve..."
Để đuổi kịp tốc độ anh nói, chữ Khương Sơ như rồng bay phượng múa, cô cằn nhằn, "Sao mà kén ăn thế..."
Anh hơi dựa vào ghế, hai tay gối sau ót, "Kén ăn nhưng vẫn cao mét tám bảy."
Khương Sơ một mét sáu lăm tức giận lườm anh, răng nanh hở ra như định xé nát anh.
Không biết vì lí do gì mà tâm trạng Hứa Đình Thâm rất tốt.
Khương Sơ nghiêm túc viết xong, Hứa Đình Thâm híp mắt nhận xét, "Có thiên phú làm bác sĩ đấy."
"Gì cơ..." Cô khó hiểu.
Anh cầm tờ note dán vào trán cô, giọng nói từ tính như mài trên giấy ráp, "Chẳng cần luyện cũng đủ trình độ rồi."
"..."
Khương Sơ mang xe đẩy đi mua thức ăn, vì dáng vẻ xinh đẹp động lòng người nên lúc mặc cả được hời không ít. Mua thức ăn xong đi qua hàng quà vặt, mỗi thứ cô cố tính chỉ mua một phần, sau đó hí hửng cười, lắc lắc thứ quà trong tay, "Đến lúc về tôi sẽ tả cho Hứa Đình Thâm nghe mấy cái này ngon đến nhường nào."
Cô lôi kéo anh quay phim, "Chụp cho em mấy tấm được không, để chốc nữa cho Hứa Đình Thâm xem."
[Ha ha, Khương Sơ là ma quỷ à?]
[Xin lỗi tôi mở nhầm kênh rồi, đây không phải show tình cảm mà là thi xem ai ngây thơ hơn thì có.]
[Chuyện yêu đương hàng ngày của hai bạn nhỏ hả, ngọt quá đi.]
Khương Sơ về đến nhà thì đã ăn no nửa bụng rồi, Hứa Đình Thâm đang ngồi trên ghế lật sách, cô đặt túi nilon lên mặt bàn, "Anh xem đi."
Hứa Đình Thâm mở ra xem thử.
"Hài lòng không?"
"Hài lòng."
Những thứ anh ghét, Khương Sơ mua không sót một cái nào.
Ngày chia tay hôm đó, Khương Sơ vẫn đứng chờ Hứa Đình Thâm ở cửa lớp học như mọi ngày. Bạn cùng lớp của Hứa Đình Thâm đi ra trước, ai nấy đều cười đùa tí tửng, "Hi chị dâu."
Đến ngày hôm nay, Khương Sơ vẫn nhớ hôm đó Hứa Đình Thâm mặc áo thun trắng, một tay giữ áo khoác đỏ đang vắt trên vai, còn một tay thì nhét túi quần. Anh thấy cô thì không giấu nổi niềm vui mừng: "Đợi anh đi ăn cơm à?"
"Em có chuyện muốn nói với anh." Cô nâng mắt nhìn anh, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui.
Hứa Đình Thâm tưởng mình chọc Khương Sơ giận nên giơ tay ra định ôm vai cô nhưng không ngờ cô lại né tránh, cánh tay giơ trong không trung một lát sau mới buông xuống. Anh đang định nói gì đó để dỗ cô thì Khương Sơ nói: "Chúng ta chia tay đi."
Tựa như mặt hồ đang yên tĩnh bỗng có một viên đạn nổ.
Anh còn chưa kịp phản ứng, Khương Sơ đã nói tiếp: "Em đánh cược với người khác nên mới đồng ý làm bạn gái anh, em không thích anh."
Ngày hôm nay nhớ lại, trái tim Hứa Đình Thâm vẫn đau đớn như bị kim châm như trước. Lúc này anh hỏi chẳng khác nào tự rước lấy nhục.
Mà có lẽ từ khi đồng ý tham gia chương trình để tiếp cận cô, anh đã tự rước lấy nhục rồi.
Đột nhiên Khương Sơ tỉnh táo lại, tay nắm chặt váy không nói gì, thời gian dường như kéo dài gấp đôi. Hứa Đình Thâm cười chế giễu, "Tôi nói đùa thôi..."
"Anh cảm thấy có khả năng sao?" Khương Sơ hỏi lại.
Thật may cô không rơi vào cái bẫy dịu dàng của Hứa Đình Thâm. Hứa Đình Thâm tham gia chương trình này để làm nhục cô mà, sao cô lại mắc lừa được chứ.
Mặt anh biến sắc, anh giương mắt nhìn Khương Sơ như muốn tìm ra dấu vết cô nói dối nhưng lại thất bại. Hứa Đình Thâm cho tay vào túi quần muốn lấy gì đó để xoa dịu cảm xúc nhưng lại hoảng hốt nhớ ra mình đã cai thuốc từ lâu.
Anh cong môi, ngạo mạn nhìn cô, "Vậy thì tốt rồi. Dù sao có người bạn trai cũ ưu tú như tôi đây, chỉ sợ về sau cô khó kiếm bạn trai."
"..." Khương Sơ cạn lời nhìn anh, nhỏ giọng lầm bầm, "Những người theo đuổi tôi ai cũng ưu tú hơn anh."
Hứa Đình Thâm nắm cằm cô, "Chưa đến đêm đã nằm mơ rồi à?"
"..." Hứ, cô nhăn mũi, tên đáng ghét.
Lòng Hứa Đình Thâm chua xót vô cùng, anh buông tay không dám hỏi thêm nữa.
Lại chẳng có tiền đồ gì cả, anh nghĩ.
Hôm sau.
Khương Sơ nằm mơ Hứa Đình Thâm gọi cô dậy vô cùng ầm ĩ. Hứa Đình Thâm có bị điên hay không, muốn ăn sáng thì tự ăn đi gọi mình dậy làm gì.
Đến khi cô mở mắt ra mới biết không phải mình nằm mơ mà Hứa Đình Thâm thật sự đang gọi cô rời giường. Có chuyện gì vỡ mộng hơn không?
Hứa Đình Thâm mặc áo ba lỗ trắng, đường cong cơ bắp làm người ta muốn xịt máu mũi. Khương Sơ mở to đôi mắt nhập nhèm nhìn anh, trước mắt như có sương mù, cô lấy gối ném về phía anh ta rồi xoay người ngủ tiếp.
Cổ họng anh phát ra tiếng cười rồi kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa.
Khương Sơ không thể chịu nổi nữa, cô ngồi dậy dụi mắt, "Mấy giờ rồi?"
Hứa Đình Thâm rũ mắt xuống, thản nhiên đáp, "Mười giờ."
Cô tỉnh hẳn trong nháy mắt, đã mười giờ rồi?
Phản ứng đầu tiên, "Dậy muộn thế có bị trừ tiền không?"
Thanh bình luận lại được một tràng cười.
[Mười giờ á? Sao đồng hồ của tui lại hiện bảy giờ? Chẳng lẽ tui không sống cùng múi giờ với Hứa Đình Thâm à?"]
[Cầu Hứa Đình Thâm cởi luôn quần áo ra đi đừng xấu hổ. Lừa gạt cô gái đáng yêu như thế lương tâm có cắn rứt không?]
[Phản ứng đầu tiên của Khương Sơ là có thể bị trừ tiền không à? Ôi đáng yêu chết mất.]
[Niềm vui mỗi ngày của tui là xem show của hai người đó.]
Khương Sơ nhìn đồng hồ đang đặt trên bàn của Hứa Đình Thâm, bên trên hiện bảy giờ.
"Hứa Đình Thâm!" Cô nghiến răng nghiến lợi, "Anh..."
"Anh" cả buổi nhưng không nói thêm được lời nào, nhìn như một bé mèo nhỏ đang duỗi nanh uy hiếp nhưng lại chẳng có tí lực công kích nào.
Anh không nhịn được cười nhạo cô, yết hầu anh dao động lên xuống, cả người tỏa ra hơi nóng. Bấy giờ Khương Sơ mới phát hiện hình như Hứa Đình Thâm vừa vận động về, mồ hôi trên trán khêu gợi trượt xuống cổ.
Cô vô thức nuốt nước bọt sau đó bối rối chạy vào nhà tắm rửa mặt.
Lúc ngậm bàn chải đánh răng cô mơ màng nghĩ, vóc người anh còn đỉnh hơn trước kia nhiều, cơ bắp trên cánh tay rất hấp dẫn, hình như eo cũng nhỏ, nếu được ôm chắc sẽ thoải mái lắm, mông...
Khương Sơ nhìn gương mặt đỏ au trong gương, hận không thể nhắc bản thân tỉnh táo.
Đây chính là kẻ thù sống còn của mày đấy, đừng có để vẻ ngoài của anh ta mê hoặc. Cô gật đầu, động tác đánh răng cũng nhanh hơn, sau đó vội đuổi những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu.
Vệ sinh cá nhân xong, thấy trên bàn bày bữa sáng, Khương Sơ cầm sandwich cắn một miếng. Hứa Đình Thâm ngước mắt nhìn cô, dường như đang nói: Tôi có để phần cô à?
Thế là Khương Sơ bỏ sandwich xuống, không màng liêm sỉ "gâu" một tiếng.
Hứa Đình Thâm: "..."
[Mặt dày là có tất cả, Khương Sơ cố lên!]
[Cuối cùng Hứa Đình Thâm cũng bị chặn họng rồi kìa, lần đầu tiên Sơ Sơ thắng.]
Trên thực tế không phải Hứa Đình Thâm bị chặn họng, anh chỉ đang nghĩ vì sao Khương Sơ giả tiếng chó sủa lại đáng yêu đến mức đó, khiến anh nhớ tới lần đầu tiên hôn nhau cô nấc nghẹn... Bộ dạng nghe lời lúng túng lùi về phía sau đó như đang mời gọi người đến xâm phạm vậy.
Anh khoanh chân ngồi xuống ghế, ánh mắt lơ đãng quét qua đôi chân trần không mang dép của cô, đôi mày khẽ nhíu lại.
Anh quay đầu, giả bộ như vô tình nói, "Nhà chưa lau đâu, cô đang dùng chân lau nhà đấy à?"
Khương Sơ nghe xong vội vàng chạy vào phòng lấy dép.
Bấy giờ anh mới vừa lòng.
Cơm nước xong xuôi anh bảo Khương Sơ, "Cô đi mua thức ăn đi."
Khương Sơ miễn cưỡng lắm mới đuổi được con sâu lười trong người đi, cô cau mày, "Tại sao lại là tôi đi?"
"Tôi nổi tiếng hơn cô, đi ra ngoài nhất định sẽ bị người hâm mộ nhận ra, đến lúc đó chợ sẽ chật kín người, có khi còn phải nhờ bảo vệ đến duy trì trật tự." Khó có lúc anh đứng đắn, nghiêm túc giải thích, "Còn cô thì không giống, cho dù không đeo khẩu trang cũng chẳng ai nhận ra, thế nên cô đi tôi rất yên tâm."
Nhất thời Khương Sơ không nghe ra anh đang mỉa mai mình, còn bán tín bán nghi gật đầu, "Ồ..."
Rồi đến khi hiểu ra thì cô cầm chiếc gối trong ngực đánh Hứa Đình Thâm, "Còn lâu, anh đeo khẩu trang vào đi mua đi, mấy bác gái ngoài chợ không phải fan của anh đâu."
Anh nhếch môi, thong thả ngồi xuống cạnh Khương Sơ, tay còn cầm ly thủy tinh, "Cô hơi coi thường sức ảnh hưởng của tôi đấy."
Anh khẽ cười, khí nóng không kiêng nể gì chui vào tai cô, "Mà cũng đúng thôi, diễn viên tuyến mười tám như cô làm sao hiểu được."
Khương Sơ: "..."
Hứa Đình Thâm nói tiếp, "Tôi bảo cô đi chợ là cho cô cơ hội được chọn lựa, cô phải cảm thấy vinh hạnh mới phải. Huống chi cô ra chợ còn có thể kiểm tra được độ nổi tiếng của mình mà, lợi thế còn gì bằng?"
"..." Tự dưng đi kiểm tra độ nổi tiếng làm gì.
Khương Sơ vội vàng che tai để tránh bị Hứa Đình Thâm tẩy não, cô núp vào góc ghế sô pha hệt như một con đà điểu.
"Được rồi." Hứa Đình Thâm kéo cô ra, "Hôm nay anh đây thiện tâm sẽ dẫn cô em đi cho biết thế nào là đãi ngộ của đại minh tinh."
Khương Sơ nhớ tới hôm sân bay bị lấp kín đi không nổi, vội từ chối, "Thôi tôi tự đi, đi cùng anh chỉ sợ mua xong đã là xế chiều."
"..."
Sao lại nghe lời thế chứ... Hứa Đình Thâm mỉm cười.
Hệt như lão sói xám dùng đồ ăn ngon dụ bé thỏ trắng, bé thỏ trắng tuy hơi mủi lòng nhưng không hề bị mắc lừa. Cuối cùng thấy lão sói xám bỏ qua mình thì ngoan ngoan đi đến cạnh lão sói xám, dùng đôi mắt sợ hãi nhìn lão ta.
... Thôi ngươi ăn tươi ta luôn đi.
Khương Sơ chắc chắn không hề biết mình mê người đến mức nào.
Cô gái nhỏ ngày nào đã trở thành người phụ nữ trưởng thành, như một quả đào mật mọng nước, cả người tỏa ra mùi thơm khiến người ta không thể kháng cự được.
Cô vùi người trên sô pha, mắt cá chân còn trắng hơn cả tuyết, dường như chỉ một bàn tay đã có thể bao trọn.
Khương Sơ không nhận ra ánh mắt bất thường của anh, cô lấy tờ note ra, "Anh có kiêng gì không?"
Hứa Đình Thâm lấy lại tinh thần, "Rau thơm, rau cần, quả cà, mướp đắng, rau diếp, đậu cô-ve..."
Để đuổi kịp tốc độ anh nói, chữ Khương Sơ như rồng bay phượng múa, cô cằn nhằn, "Sao mà kén ăn thế..."
Anh hơi dựa vào ghế, hai tay gối sau ót, "Kén ăn nhưng vẫn cao mét tám bảy."
Khương Sơ một mét sáu lăm tức giận lườm anh, răng nanh hở ra như định xé nát anh.
Không biết vì lí do gì mà tâm trạng Hứa Đình Thâm rất tốt.
Khương Sơ nghiêm túc viết xong, Hứa Đình Thâm híp mắt nhận xét, "Có thiên phú làm bác sĩ đấy."
"Gì cơ..." Cô khó hiểu.
Anh cầm tờ note dán vào trán cô, giọng nói từ tính như mài trên giấy ráp, "Chẳng cần luyện cũng đủ trình độ rồi."
"..."
Khương Sơ mang xe đẩy đi mua thức ăn, vì dáng vẻ xinh đẹp động lòng người nên lúc mặc cả được hời không ít. Mua thức ăn xong đi qua hàng quà vặt, mỗi thứ cô cố tính chỉ mua một phần, sau đó hí hửng cười, lắc lắc thứ quà trong tay, "Đến lúc về tôi sẽ tả cho Hứa Đình Thâm nghe mấy cái này ngon đến nhường nào."
Cô lôi kéo anh quay phim, "Chụp cho em mấy tấm được không, để chốc nữa cho Hứa Đình Thâm xem."
[Ha ha, Khương Sơ là ma quỷ à?]
[Xin lỗi tôi mở nhầm kênh rồi, đây không phải show tình cảm mà là thi xem ai ngây thơ hơn thì có.]
[Chuyện yêu đương hàng ngày của hai bạn nhỏ hả, ngọt quá đi.]
Khương Sơ về đến nhà thì đã ăn no nửa bụng rồi, Hứa Đình Thâm đang ngồi trên ghế lật sách, cô đặt túi nilon lên mặt bàn, "Anh xem đi."
Hứa Đình Thâm mở ra xem thử.
"Hài lòng không?"
"Hài lòng."
Những thứ anh ghét, Khương Sơ mua không sót một cái nào.
/26
|