Lý Cận Dữ dạo gần đây rất hư, Diệp Mông quản không nổi anh.
Không biết có phải được cô cưng chiều quen rồi không.
Lúc Diệp Mông đang nói chuyện với Phương Nhã Ân, Lý Cận Dữ đang đánh bóng rổ trên sân, có vẻ như đã nghe thấy, híp mắt nhìn về phía cô khiến Thai Minh Tiêu bất mãn hét to: “Ngốc à! Cậu chuyên tâm chút đi!”
Anh thu hồi ánh mắt, cúi đầu đập bóng, ném vào rổ, rồi lại cướp bóng, thật khiến người ta cạn lời.
Anh uể oải đáp: “Không chuyên tâm bao giờ?”
Đựu.
Thai Minh Tiêu mắng thầm trong lòng, mẹ nó, mắt cậu nhìn ra ngoài sân bóng bao nhiêu lần tôi đều nhớ hết, thứ quỷ.
Tháng 8, trời nóng, dù đã gần tối rồi nhưng ánh nắng vẫn thừa sức đốt cháy da.
Diệp Mông mặc một chiếc áo khoác nhìn rất nóng nhưng thực ra rất mát mẻ, bên trong là áo mỏng hơi hở ngực, váy ngắn đến đùi nhìn rất cân xứng, vừa tinh tế vừa xinh đẹp.
Đầu dây bên kia, Phương Nhã Ân đang ngồi điều hòa, vừa nhàn nhã ăn dưa hấu, vừa giám sát Trần Giai Vũ làm bài tập: “Ai bảo cậu chiều quá, tự làm tự chịu.”
Diệp Mông không thấy thế, ngược lại còn chống tay nhìn về phía người đàn ông đứng trên sân bóng: “Chỉ cần anh ấy không nói năng lung tung thì tớ vẫn rất thương anh ấy, yêu đương với Lý Cận Dữ ấy mà, tớ sẽ bất tri bất giác dâng cả thế giới cho anh ấy.”
Phương Nhã Ân cắt dưa thành mấy miếng nhỏ làm đá bào cho Trần Giai Vũ, rất có tâm đáp lại: “Chắc vì trước đây cậu ta tội nghiệp quá chứ gì, có điều tội đến mấy cũng là thiếu gia nhà giàu, cậu cũng đừng nhân từ với người ta quá.
Đàn ông là không thể chiều hư được đâu, càng chiều là càng vô lại, nói chung là sẽ bị cậu chiều đến mức sinh tật cho coi...”
Diệp Mông biết ngay tiếp theo đây cô sẽ nói gì, lén để điện thoại ra xa, hai tay chống lên mép ghế, chăm chú nhìn Lý Cận Dữ.
Lúc này anh chưa nhìn về phía cô, cúi lưng buộc lại dây giày.
Chàng trai 17, 18 tuổi gì đó bên cạnh lỡ giẫm phải anh, khom lưng cúi đầu xin lỗi anh, anh rất khách khí nói không sao.
Nói thật, nhìn anh không lớn hơn cậu nhóc kia là bao, cậu nhóc còn ngượng ngùng nói với anh: “Anh, trường anh khi nào thì khai giảng?”
“Chắc là cuối tháng 8.” Lý Cận Dữ thản nhiên nói.
Lại bắt đầu lừa trẻ con rồi.
Dạo này Lý Cận Dữ ỷ được Diệp Mông chiều nên không kiêng nể gì ai.
Thai Minh Tiêu cũng nói gần đây anh tiến bộ lên nhiều, lúc nhắn tin cũng biết kèm icon, không rep lại mỗi dấu “.” nữa.
Đầu dây bên kia vẫn là tiếng lải nhải của Phương Nhã Ân: “Cậu đừng có mà nói lúc ăn cơm cũng đút tận miệng cậu ta đấy, chiều gì mà biến thái quá.”
Diệp Mông bất đắc dĩ nói: “Cậu thử hẹn hò với anh ấy một hôm là biết, cậu sẽ không kiềm chế nổi đâu.”
Phương Nhã Ân nửa đùa nửa thật: “OK, cậu hẹn Lý Cận Dữ giúp tớ, tớ cũng muốn thử.”
“Cút.”
“Tớ nói nghiêm túc đấy, cậu đừng có xem thường chuyện này, làm gì có đêm đầu tiên mà nữ tự động làm hết.
Mẹ nó chứ, tớ tìm không được người thứ hai như cậu, mỗi mình cậu thôi đấy, chiều bạn trai mà chiều đến mức đó thì!”
Cạch! Phương Nhã Ân cúp điện thoại.
.....
Trên sân bóng, Thai Minh Tiêu lại tiếp tục mắng thầm, hai con người này, e là sớm đã có gì đó với nhau rồi.
Sợ là đã ngủ với nhau luôn rồi ấy chứ.
Anh ta híp mắt lại nhìn lưng bọn họ, khẳng định chắc chắn: đã ngủ với nhau rồi!
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của Thai Minh Tiêu, Lý Cận Dữ quay đầu lại liếc anh ta một cái: “Gì đấy?”
“Có gì đâu.” Thai Minh Tiêu nghiêm túc đáp lại, giọng nói hơi mất tự nhiên: “Đánh tiếp đi, tôi đi WC.”
Vừa vào nhà vệ sinh, Thai Minh Tiêu đã lanh lẹ gửi tin nhắn cho Câu Khải đang công tác ở Anh: “Hôm nay Diệp Mông đến xem cậu ngốc chơi bóng, tôi thấy quan hệ của hai người họ không tầm thường đâu.
Mẹ nó chứ, đừng có giống như những gì tôi nghĩ chứ, thế thì tôi phải tuyệt giao với Lý Cận Dữ mất.”
Con người anh không cho phép mình kết bạn với một người đàn ông như thế, nếu Lý Cận Dữ thật sự dám đụng vào phụ nữ đã có chồng thì anh ta tuyệt đối không tha cho anh.
Thai Minh Tiêu ngồi xổm xuống, tâm trạng khó chịu bịt mắt lại, hối hận đấm vào ngực mình hai phát, trách bản thân tại sao lại giới thiệu cho hai người họ quen biết, hu hu hu.
Điện thoại reo lên một tiếng, là tin nhắn của Câu Khải.
“Không phải Diệp Mông nói cô ấy sẽ về lại Ninh Tuy để ở cạnh chồng sao? Sao lại về Bắc Kinh rồi?”
Thai Minh Tiêu: “Sao mà tôi biết được.
Nói chung là đến xem cậu ngốc đánh bóng.
Hơn nữa, ánh mắt của hai người đó, tôi cảm thấy họ đã lên giường với nhau rồi.”
Câu Khải: “.........”
Câu Khải: “Lý Cận Dữ không phải loại người đó, là anh em phải có sự tin tưởng lẫn nhau chứ.”
Thai Minh Tiêu: “Thế hôm đó ở câu lạc bộ cưỡng hôn thì sao!”
Câu Khải: “Cậu cứ theo sát cho tôi, đợi tôi về rồi tìm cậu ta nói chuyện.”
“Được.” Thai Minh Tiêu cất điện thoại, chuẩn bị đi ra thì va phải Lê Thầm trước cửa WC, sửng sốt hỏi: “Kết thúc rồi hả?”
Lê Thầm đi vào trong: “Chứ sao nữa.”
“Lý Cận Dữ đâu?”
“Đi mua nước rồi.”
Thai Minh Tiêu lập tức chạy đến canteen, rồi lại ba chân bốn cẳng chạy về sân bóng, không có ai.
Cuối cùng lại thấy Lý Cận Dữ đứng hút thuốc ở bãi đỗ xe, anh ta hùng hổ chạy đến, dáo dác nhìn quanh không thấy Diệp Mông đâu, kinh ngạc nhìn anh: “Chị gái kia đâu?”
Lý Cận Dữ gạt tàn thuốc, nhìn Thai Minh Tiêu, hất cằm ra phía xa: “Đi WC.”
Thai Minh Tiêu nhanh chóng chiếm lấy vị trí phó lái trên xe Lý Cận Dữ, đóng cửa cái rầm, thẳng thắn nói: “Cậu cậu...đưa tôi về nhà.”
Lý Cận Dữ: “Vứt xe của anh lại đây à?”
“Tôi mặc kệ, cậu đưa tôi về nhà.” Thai Minh Tiêu làm như cô vợ trẻ sống chết cũng không chịu xuống xe.
Lý Cận Dữ rít một hơi thuốc, nhìn anh ta hồi lâu rồi gật đầu: “Được.”
Thực ra Lý Cận Dữ không định giấu nữa, anh muốn tìm cơ hội mời mọi người một bữa cơm, đợi đông đủ rồi sẽ vứt giấy chứng nhận kết hôn ra, thế là xong.
Anh định là sẽ làm thế.
Nhưng kế hoạch biến hóa khôn lường, trước đó thì Lê Thầm đi thi đấu ở nước ngoài, đợt này thì Câu Khải lại đi công tác suốt, không tề tựu đông đủ được.
Chuyện này mà thông báo qua tin nhắn thì không đủ chân thành, dù gì anh cũng đã lừa mọi người lâu vậy rồi.
Nhưng chuyện cứ dần dần không phát triển đúng hướng.
Thai Minh Tiêu ngồi ở ghế phó lái, đợi Diệp Mông đi vệ sinh về.
Ngay lúc đang chán nản chuẩn bị mở radio nghe thì đôi mắt cú vọ của anh ta nhanh chóng phát hiện một hộp nhỏ màu trắng.
Mẹ nó, cái hộp này anh ta quá quen thuộc rồi.
Trước đây mỗi lần nhìn thấy cái hộp này anh ta sẽ khiếp hồn khiếp vía, hồi có bạn gái, mỗi tháng đều phải đến tiệm thuốc mua thứ này về.
Lúc này Lý Cận Dữ cũng đã ngồi lên xe rồi, vừa đánh một trận bóng xong, mồ hôi nhễ nhại, anh mở cửa sổ xuống, một tay thò ra ngoài, cả người uể oải dựa vào ghế lái.
Thực ra anh rất ít khi đánh bóng, hồi đi học thì cũng nhiều, nhưng mấy năm nay hầu như không động đến quả bóng nên rất ít khi phát ra tinh thần ý chí như lúc này, khiến người khác nhìn mà rung động.
Anh như một thiếu niên, là mối tình đầu của mọi cô gái vậy.
Ve sầu mùa hạ kêu không ngừng, nắng chiều hắt xuống ngọn cây, khung cảnh thuần khiết, tuyệt đẹp, nhìn tràn ngập sức sống.
Thai Minh Tiêu lấy que thử thai từ trong xe ra, run rẩy, tuyệt vọng, khó tin, thậm chí là muốn hành quyết Lý Cận Dữ ngay lúc này.
Thai Minh Tiêu: “Đồ đểu, mẹ nó, nói tôi biết, cái này là cái gì!”
“Trai đểu Lý” rút que lại, cất vào trong cốp, vặn điều hòa trong xe lên, liếc mắt nhìn Thai Minh Tiêu, lãnh đạm nói: “Que thử thai, không biết à?”
“Là của ai? Diệp Mông?”
“Ừ.”
Giọng Thai Minh Tiêu run lên, anh ta cảm thấy não mình sắp nổ tung rồi, cả cơ thể đều đang gào thét phải tuyệt giao với tên này ngay.
Máu huyết dâng trào khiến Thai Minh Tiêu không kiềm chế được, từng đợt từng đợt xông lên não anh ta.
Cuối cùng Thai Minh Tiêu tự nhủ bản thân không được kích động quá, hít sâu một hơi, định bụng cứu vớt chàng thanh niên lầm đường lạc lối trước mặt, bình tĩnh hỏi anh: “Người anh em, cậu nói xem, tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
“Tại sao cứ phải là Diệp Mông? Cả thế giới này nhiều phụ nữ như vậy cơ mà! Cậu tìm ai cũng được, sao cứ phải là cô ấy?” Thai Minh Tiêu nghiến răng nghiến lợi, có hơi công nhận: “Đúng! Cô ấy rất xinh đẹp, thân hình cũng rất bốc lửa, nhưng mà người ta đã có gia đình! Mẹ nó, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có tìm phụ nữ đã có chồng, đừng có tìm phụ nữ đã có chồng.
Mẹ nó, cậu không thèm để vào tai đúng không?”
“Không phải....”
Thai Minh Tiêu đưa tay lên ý bảo anh đừng giải thích, một tay khác ôm mặt nói: “Được rồi, cậu đừng nói nữa, tôi hiểu mà, chuyện này tôi có kinh nghiệm, cũng là đàn ông, tôi hiểu.”
“Hửm?”
“Phụ nữ có chồng thì có kinh nghiệm hơn, đúng là lên giường sẽ thích hơn.
Nói thật, tôi hẹn hò với nhiều cô vậy rồi, nhưng mẹ nó chứ, người tôi khó quên nhất lại là cái cô đã ly hôn kia, mỗi lần đều hận không thể chết cùng cô ấy trên giường, thật đấy!”
“....Ai cơ?”
“Chuyện của thời đại học rồi, nói chung là hồi đó có quen một chị gái đã ly hôn chồng, đỉnh lắm, chuyện gì cũng biết, vừa lên giường đã cởi quần giúp tôi, ôi thật đúng là, khiến tôi nhìn thấy một thế giới mới luôn.
Từ đó về sau thì thành người qua đường, đến bây giờ tôi vẫn không quên được cảm giác ngày hôm đó.” Thai Minh Tiêu lập tức chuyển ngay sang anh: “Nghe tôi đi, người anh em, cắt đứt với cô ấy đi.”
“Anh mở cái cốp trước mặt ra đi.”
“Cái nào?” Thai Minh Tiêu ngẩn người, đưa tay ra phía trước mò mẫm: “Cái này hả?”
Lý Cận Dữ châm điếu thuốc, gác tay lên cửa sổ “ừ” một tiếng.
“Rồi sao nữa?” Thai Minh Tiêu hỏi.
“Trai đểu Lý” nhìn Thai Minh Tiêu, chậm rãi rít một hơi thuốc, nhìn ra ngoài cửa kính đã thấy Diệp Mông tiến đến, cô đã nới lỏng áo khoác xuống tận cánh tay rồi, mà chiếc áo bên trong lại rất ngắn, cô còn nói đây là phong cách BM (1).
Cô mặc thế này thì đúng là đẹp chết người, hơn nữa toát lên vẻ kiêu ngạo, rất khó theo đuổi.
Lý Cận Dữ nheo mắt rít một hơi thuốc, nhìn chằm chằm vào cô, nếu xem nơi này là nơi lần đầu gặp nhau, bắt đầu lại từ đầu, vậy anh phải mất bao lâu mới cưa đổ cô đây?
Lý Cận Dữ nói với Thai Minh Tiêu: “Lấy cái tờ giấy màu đỏ ở bên trong ra.”
Thai Minh Tiêu rút tờ giấy màu đỏ ra.
Không biết Diệp Mông đang gửi tin nhắn thoại cho ai, vừa đặt điện thoại lên miệng nói chuyện vừa đi về phía anh.
Lý Cận Dữ dập thuốc: “Đọc đi.”
“Giấy chứng nhận kết hôn, nam, Lý Cận Dữ......”
“Đựu đựu đựu đựu???” Giọng của Thai Minh Tiêu là sự khiếp đảm thấu tận trời cao, như thể khiến Câu Khải đang ở tận bên Anh uống rượu cũng suýt bị sặc.
Lý Cận Dữ ra hiệu bảo Diệp Mông không cần đi nữa, anh sẽ lái xe đến, cả người dựa ra sau ghế, dây an toàn còn chưa đeo đã khởi động xe, nhấn ra, vừa nhìn kính chiếu hậu vừa nói...
“Hiểu chưa? Ông chồng ở trấn nhỏ mà Câu Khải suốt ngày thao thao bất tuyệt ấy, chính là ông đây.”
--
(1) Là phong cách ăn mặc bắt nguồn từ thương hiệu Brandy Melville.
Thương hiệu này có cá tính riêng biệt, phong cách độc đáo, giá cả phải chăng và dễ phối đồ.
/80
|